Ba ngày nay anh ta đến chơi với Tiểu Thất, nhưng chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này chút nào.
Cúp máy điện thoại, Tô Tố về nhà rồi.
Cô ấy về phòng mở hộp thư, trong hộp thư quả nhiên đã có một số câu hỏi mà phóng viên có thể hỏi, làm sao để trả lời. Cô ấy xem qua một lần, sau đó tắt máy tính.
Câu hỏi của thư ký Trương chuẩn bị tính ra là còn nhẹ.
Cô ta tin rằng trong buổi họp báo phóng viên, câu hỏi sẽ không đơn giản vậy.
Thư ký Trương nghĩ rằng cô ta chưa bao giờ trải qua một điều như vậy, cho nên mới chuẩn trước cho cô ấy. Cô ấy lắc lắc đầu, ở trong quá khứ cô ta đã ở trong vùng giải trí trong bảy năm. Trên thực tế về việc ứng phó những câu hỏi của phóng viên không có gì khó khăn.
Ngày hôm sau.
Tô Tố cố tình dậy rất sớm, lúc cô ta dậy thì Tiểu Hy và hai đứa con vẫn chưa dạy, cô ta nhìn đồng hồ.
Buổi họp báo phóng viên được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng, bây giờ còn chưa đến 7 giờ.
Tô Tố xong xuôi việc chải chuốt, trang điểm nhẹ, mặc một bộ đồ đơn giản, bình thường, màu không nổi bật.
Cái loại phóng viên giải trí này đối với diễn viên và ngôi sao, đôi khi sẽ làm việc bổ sung cho nhau, đôi khi sẽ làm giết chóc lẫn nhau.
Đối mặt với một số ngôi sao nổi tiếng, hoặc là những tiền bối trong vùng giải trí, các phóng viên giải trí tất nhiên không thể hỏi những câu lung tung, nhưng đối với danh tiếng hiện tại của cô ấy chỉ là một diễn nhiên nhỏ, họ sẽ không thương xót.
Lúc này ăn mặc đẹp đẽ, tiêu đề ngày mai chắc chắn là chủ đề về “bộ mặt Tô Tố, không biết ăn năn” đại loại là chủ đề như vậy.
Chuẩn bị bản thân xong, cô ta đi vào bếp để chuẩn bị xong bữa sáng, sau đó kêu từng người từng dạy.
“Mami...”
“Mau dậy, một chút mami phải ra ngoài, các con ở nhà ngoan ngoãn, biết chưa?”
“Tiểu Thất biết rồi.” Tiểu Thất đôi mắt mơ hồ, dụi mắt và ngoan ngoãn ngồi dậy mặc quần áo, “Mami, daddy nói là qua ngày hôm nay Tiểu Thất có thể ra ngoài đúng không?”
“Ừm.” Tô Tô sờ đâu bé con, “qua ngày hôm nay là được rồi...”
Cô ấy đã nghĩ Tiêu Lăng có thể công giúp cô ấy, bản thân cô ấy cũng đã làm một số chuẩn bị, nếu như Tiêu Lăng thật sự không giúp cô, thì cô ít ra cũng không bị vạn người khiển trách, nhưng mà cô ấy quên rằng, Tiêu Lăng quá quan tâm đến hai đứa con thì làm thế nào có thể cho hai đứa con bị đưa vào bảng tên khiển trách như cô ấy.
Cho nên... cuộc họp báo hôm nay chắc chắn sẽ thành công.
...
Ăn xong bữa sáng thì đã 8 giờ rồi.
Buổi họp báo được tổ chức tại khách sạn Tân Hải, khoảng cách không quá xa, cho nên Tô Tố cũng không vội vàng ra khỏi nhà, cô ta trông rất bình tĩnh, ngược lại Tiểu Hy còn lo lắng hơn cô.
Khi hai đứa con bước vào phòng để chơi, Tiểu Hy ngay lập tức bước đến, “Tô Tố, hôm nay tớ đi cùng cậu nhé...”
“Hôm nay cậu không đi làm sao?”
“Không làm.” Tiểu Hy cũng rất kỳ lạ, “Thời gian trước đều đột nhiên tăng ca, tớ cứ tưởng hôm nay cũng rất bận, kết quả hôm qua lãnh đạo nói với tôi hôm nay được nghỉ, đợi đến cuộc họp báo tớ sẽ đi cùng cậu, mẹ kiếp, nếu bọn khốn đó dám thêm mắm thêm muối lên đầu cậu, xem tôi có cắt chúng không.”
Trong lòng Tô Tố ấm áp, cô ấy cười và nhìn Tiểu Hy, “Yên tâm đi, tớ đều có thể đối đáp...”
“Vậy tớ cũng muốn đi cùng, không thôi thì tớ không an tâm...”
“Cũng được...”
9 giờ sáng, công ty đã cử người đến đón cô ấy.
Tô Tố nói với hai đứa không chạy lung tung thì sau đó cùng Tiểu Hy xuống lầu, đến lầu dưới thì nhìn thấy chiếc Bentley màu bạc quen thuộc, Tô Tố nhíu mày, trong lòng có chút linh cảm không tốt. Cô ta đi đến cửa xe, quả nhiên nhìn thấy vị trí bác tài là Tiểu Trần, vị trí ghế phụ là Tiêu Lăng.
Tô Tố ngừng bước chân.
Tiểu Hy nhìn thấy Tiêu Lăng càng nheo mày và chửi một hơi thật lớn, Tô Tố kịp lúc bịt miệng cô ta.
“Um...” buông ra.
“Tiểu Hy... đừng khiêu khích anh ta, hứa với tớ...”
Tiểu Hy không can tâm liếc nhìn Tiêu Lăng, cái đồ cặn bã khốn nạn, cô ta không mắng thì anh ta sao giải quyết được sự căm hận, ai cũng sợ Tiêu Lăng nhưng cô ta thì không. Không chừng thì cô ta không trụ được ở thị trấn A, không chừng thì mất công việc, không chừng thì về quê thôi.
“Tiểu Hy... hứa với tớ”
Thủ đoạn của Tiêu Lăng cô ta rõ nhất, Tiểu Hy thật sự gây lỗi lầm với anh ta thì tuyệt đối không có kết thúc tốt đẹp.
Tiểu Hy khuôn mặt với tính khí dữ dội và gật đầu.
“Tiểu thư Tô mau lên xe...”
“Vâng...”
Hai người ngồi ở ghế au xe, sau khi xe bắt đầu khỏi động thì Tiểu Hy cứ dùng ánh mắt độc ác nhìn vào Tiêu Lăng, Tiêu lăng ngồi ghế phụ, trên đầu gối để một chiếc máy tính xách tay mỏng, cuối đầu tập trung xem cái gì đó, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Tiểu Hy. Tiểu Hy trợn mắt đến đau, Tiêu Lăng cũng không có chút phản ứng nào. Tiểu Hy tức đến thở hổn hển, con người này... thực sự phớt lờ cô ấy.
Thực sự phớt lờ cô ấy
Aaa
Muốn phát điên
Tiểu Hy thật điên rồ.
Mắt cô ta quay lại, đột nhiên quay đầu sang nói với Tô Tố, “Đúng rồi Tô Tố, đợi sau buổi họp báo hôm nay, cậu sẽ thoát ra khỏi cái vùng này đi, cái vùng này thật sự quá tối tăm, không chừng lúc nào sẽ bị ta ám. Chúng ta hãy trải qua những ngày của người bình thường là được rồi, mặc dù buồn tẻ nhưng cũng không quá thăng trầm. Đúng rồi, ở công ty tớ có một người đàn ông trẻ tuổi, năm nay chỉ mới 30 tuổi, khá đẹp trai, với lại trẻ trung lại còn hài hước, đã là một cán bộ nhỏ của đài truyền hình rồi, bữa sau tớ giới thiệu hai người với nhau...”
Trên ghế phụ, Tiêu Lăng cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta dừng lại và quay đầu lại, đôi mắt sắc bén ngay lập tức.
Tiểu Hy giật cả mình, quay sang lo lắng rằng bản thân không ra gì, cô ta dùng sức liếc nhìn lại, “Nhìn cái gì nhìn, Tô Tố nhà tôi trẻ trung lại đẹp đẽ, có rất nhiều đàn ông chất lượng đuổi theo cô ấy, ai quy định rằng bất lực với người đàn ông cặn bã thì sau đó không được hẹn hò nữa...”
Tiểu Hy nóng lòng nói với Tô Tố, “Tố Tố à, không phải tớ ca ngợi đồng nghiệp của tớ, người thì thực sự không có gì để nói, mặc dù trông có hơi kém một chút, nhưng mà tuyệt đối có thể coi là cũng được, cậu có thể suy nghĩ, đợi cậu suy nghĩ xong thì tớ lập tức làm cầu nối cho cậu.”
Tiểu Trần lau mồ hồi nhìn Tiểu Hy từ gương chiếu.
Người phụ nữ này... ở trước mặt chủ tịch cho tiểu thư Tô giới thiệu bạn trai... gan cũng khá cam đảm.
Tô Tố bất lực, “Tiểu Hy...”
“Tố Tố, cậu nghe tớ không sai, tớ nói với cậu nha, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều. Còn nữa, không phải người ta nói là, muốn quên một đi một mối tình cách tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới. Chúng ta sau này đều là ở nhà sống qua ngày, tìm kiếm một người đàn ông bình thường, cậu nói phải không chứ? Không thể nào bị tổn thương một lần mà cả đời không hẹn hò không kết hôn? Thật như vậy thì một số người rác rưởi nào đó chỉ biết khoe khoang với người khác chỉ vì việc nhỏ đó.” Tiểu Hy cố gắng thuyết phục, “Vả lại người đồng nghiệp của tớ biết chuyện cậu có con, người ta cũng nói rồi, một chút cũng không quan tâm, không thì gặp gặp nhau xem, tớ sắp xếp cho cậu...”
Rác rưởi nào đó...
Tiểu Trần lại lau mồ hôi.
Đùi của Tô Tố bị Tiểu Hy hung hăng bóp chặt, cô ta không gật đầu thì lập tức nuốt chửng lòng tốt của Tiểu Hy.
Tô Tố trả lời đại, “Được được được, bữa sau nói...”
Tiểu Hy được ý lập tức nhìn về hướng Tiêu Lăng.
@by txiuqw4