sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bức tranh cô gái khỏa thân và cây vĩ cầm đỏ - Chương 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 (Hết)

42

Thượng đế của Nghệ thuật ban cho tôi cơ hội được vẽ em. Đó là ân huệ lớn lao nhất tôi nhận được từ Ngài.

Trước mặt tôi lúc này là em, với nước da trắng muốt, suối tóc đen bồng bềnh như mây trời, bầu ngực thanh tân như dòng sữa của đất mẹ, và đương nhiên, đôi mắt với làn khói trong suốt che giấu mọi tâm tư. Em đứng đó, ghì chặt cây đàn vĩ cầm màu đỏ thẫm như máu trên cổ. Em đứng tĩnh lặng như một bức tượng ngọc xinh đẹp và thanh cao.

Tôi bắt đầu phác họa. Chưa bao giờ tôi thấy mình kém tự tin đến thế. Tôi đang vẽ em, biểu tượng của sự trong sáng, thiện lương, kết tinh của chân – thiện – mĩ. Với đôi mắt trần tục và đôi tay vụng về, tôi liệu có thể nào đưa hình ảnh của em bất tử trên giấy.

Tôi vẽ em. Tôi vẽ vĩ cầm. Tôi đột ngột nhận ra em chính là sự hóa thân của vĩ cầm, và vĩ cầm cũng chính là em. Những đường cong của vĩ cầm, cả cổ đàn, cả cuộn xoắn ốc, tất cả khiến cho vĩ cầm giống hệt hình ảnh của một người phụ nữ. Thêm sự cao quý và những thanh âm trong trẻo, không còn nghi ngờ gì nữa, vĩ cầm hiện diện cho em. Em và vĩ cầm tan vào nhau, tạo thành một chỉnh thể hài hòa nhất của tạo hóa, hài hòa như ngày và đêm, hài hòa như bốn mùa xuân hạ thu đông luân chuyển.

Tôi miệt mài vẽ em. Có phải Thượng đế của Nghệ thuật đã quá rộng lượng với một kẻ bất tài như tôi? Nếu như tôi là một thiên tài như Leonardo da Vinci, có lẽ đã có một nàng Mona Lisa Việt Nam, giống như người ta đã có nàng Mona Lisa của Ý, nàng Mona Lisa của Hà Lan(2), nàng Mona Lisa của Áo(3).

(2) Nàng Mona Lisa của Hà Lan là biệt danh cho bức họa Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của họa sĩ Johannes Vermeer.

(3) Nàng Mona Lisa của Áo là biệt danh cho bức họa Chân dung nàng Adele Bloch-Bauer I của họa sĩ Gustav Klimt.

43

Tôi đợi tới mười hai giờ đêm, khi biết mọi người đã say ngủ, để sang phòng anh họa sĩ. Anh cũng đang đợi tôi. Màu vẽ, giá vẽ, giấy vẽ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Anh nói tôi hãy tạo dáng tùy thích. Tôi hỏi theo anh tôi nên tạo dáng thế nào đẹp nhất. Anh nói vẻ đẹp tự nhiên luôn là thứ không thể sắp xếp. Vì thế, tôi chỉ đơn giản là đứng như khi đang chơi vĩ cầm.

Tôi không cảm thấy một chút ngượng ngùng nào khi đứng trước anh trong trạng thái khỏa thân. Anh không giống như một người đàn ông bình thường. Tôi cảm thấy anh như một kẻ mộ đạo và đạo của anh chính là nghệ thuật. Anh tôn sùng nghệ thuật, trong mắt anh, chỉ có vẻ đẹp của nghệ thuật là vĩnh hằng. Anh chọn cách tu dưỡng theo nó và dâng hiến toàn bộ cho nó. Ngoài ra, anh không có chút tạp niệm nào khác. Anh dường như chỉ có một khao khát là vẽ nên những bức tranh đẹp.

Tôi thấy biết ơn anh. Không chỉ vì anh đã giúp tôi đi tìm người chị song sinh của mình, rồi khi tìm được lại tình nguyện ở lại giúp đỡ chúng tôi. Còn bởi nhờ có anh mà tôi có thể hiểu thêm về nghệ thuật. Tôi đã học trong Nhạc viện mười lăm năm, đã chơi vĩ cầm gần hai mươi năm, tôi đã gắn bó với âm nhạc còn lâu hơn thế, nhưng đến khi gặp anh, tôi vẫn cảm thấy như mình được khai sáng về nghệ thuật.

Tôi nóng lòng được nhìn thấy bức tranh, không đơn thuần là để được thấy mình trong bức vẽ, mà còn để chiêm ngưỡng một tác phẩm thực thụ được tạo nên bởi một trái tim vị nghệ thuật chân chính. Được là một phần trong thế giới nghệ thuật phóng khoáng và đầy đam mê của anh, đó chính là may mắn của tôi.

44

Từ ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy anh họa sĩ đang vẽ tranh. Người anh vẽ chính là em gái tôi. Cô cầm cây vĩ cầm trên tay, ngoài ra, trên người cô không còn gì cả.

Tôi tỉnh giấc lúc nửa đêm vì một cơn mộng mị, và khi quờ sang bên cạnh thì không thấy ai. Đã gần một giờ sáng, tại sao cô còn chưa ngủ? Tôi nhớ cô còn lên giường trước cả tôi nữa. Đợi mãi không thấy cô vào, tôi đành chui ra khỏi giường để đi tìm cô. Và đây là tất cả những gì tôi tìm được.

Anh họa sĩ vừa pha màu vừa vẽ. Đôi bàn tay anh cẩn thận và chậm rãi. Đôi mắt anh long lanh ánh sáng, không phải ánh sáng phản chiếu từ đèn điện, mà là ánh sáng từ trong chính nhãn quang của anh.

Người em gái của tôi đứng yên với cây vĩ cầm. Ở góc độ này, tôi chỉ có thể thấy gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Cô đứng trước những bức tranh treo đầy trên tường, xinh đẹp và thoát tục.

Một cái gì đó sống dậy trong tiềm thức của tôi. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Cũng là xưởng vẽ, anh họa sĩ và một người mẫu khỏa thân với cây vĩ cầm. Những màu sắc vương vãi trên sàn, những bức tranh kín tường... Tôi cảm thấy có một vòng xoáy trong óc mình, cuốn tuột tất cả không khí trong tôi. Tôi ngạt thở và gần như gục xuống. Tôi dùng hết toàn bộ sức lực còn lại để kéo lê thân mình về phòng. Tôi đổ mình xuống giường, nhưng lại thấy cứng và ẩm ướt. Không phải giường, mà là một nấm mộ, một nấm mộ cẩu thả và xấu xí. Tôi nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang khóc lóc nỉ non. Người phụ nữ chỉ tay vào nấm đất im ìm, rồi nhìn tôi và nói:

- Đây là mộ của em gái con. Có chuyện này mẹ giấu con từ lâu, đó là con có một người em song sinh. Nhưng ở làng mình, song sinh bị coi là điềm của yêu ma quỷ dữ. Cho nên bố con, ông ta đã giấu mẹ chôn sống em con ở bãi tha ma. Mẹ đã tìm em con biết bao lâu mà không tìm được. Mẹ có tội với các con. Mẹ có tội với các con.

Rồi người phụ nữ biến mất, bãi tha ma cũng biến mất, tôi thấy mình ướt sũng và ngồi trong một căn phòng nhỏ hẹp chỉ có độc một chiếc nệm con. Một người đàn ông với vóc dáng to lớn đang ôm tôi trong lòng. Mùi mồ hôi trên cơ thể anh ta xộc vào mũi tôi.

- Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Rồi tôi thấy vô số những gương mặt đàn ông khác từ từ hiện lên: già có, trẻ có, có những gã như một con cóc, có những gã bảnh bao như một hoàng tử, một gã với đôi mắt đỏ ngầu, một gã với đầy những hình xăm trổ, một gã đeo khuyên tai ở mũi, một gã thư sinh ngờ ngệch, một gã bụng phệ, một gã gầy tong teo, một gã tóc dài, một gã đầu hói, một gã hút thuốc phì phèo, một gã mồm vẩu, một gã môi sứt, một gã thơm tho, một gã hôi hám...

Khi gương mặt cuối cùng biến mất, tôi thấy mình đang ở một nơi với đầy những giá vẽ. Tôi ngồi bên cửa sổ, bên cạnh là những giỏ hướng dương. Ngoài trời u ám và xám xịt. Tôi cầm một cây đàn màu đỏ. Tôi nhìn xuống thân mình, hoàn toàn trần truồng. Đối diện tôi, một họa sĩ đang miệt mài vẽ. Đôi mắt long lanh chứa đầy ánh sáng. Nếu không có chuyển động của đôi tay, thì sẽ có những khoảnh khắc cảm giác như anh là một pho tượng bất động.

Tôi nhận ra người đó là ai.

*

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang gục đầu trên giường. Không có bãi tha ma nào cả, không có người đàn ông nào cả, không có xưởng vẽ nào cả, không có anh họa sĩ nào cả.

Bốn giờ sáng, bầu trời mùa đông vẫn còn tối đen như mực. Cho dù đã hoàn toàn kiệt sức, tôi vẫn biết mình phải làm gì lúc này. Nếu tôi muốn quên hết quá khứ, thì đó có phải là điều ích kỉ không?

45

Em đã nằm trên mặt giấy của tôi, hoàn toàn bất tử nơi đó, cả tuổi thanh xuân, cả tâm hồn trinh bạch, cả đôi mắt với làn khói xám, và đương nhiên, cả cây vĩ cầm như trái tim đang đập của em.

Tôi thấy mãn nguyện. Mỗi một họa sĩ, chỉ cần sáng tác một kiệt tác trong đời.

46

Tất cả những gì chị để lại chỉ là một tờ giấy.

Chị xin lỗi. Nhưng tốt hơn hết là chị nên đi. Em đừng nghĩ rằng chị đang nghĩ cho em. Chị đều là đang nghĩ cho bản thân hết. Chắc em không hiểu những điều chị đang viết, nhưng như thế lại tốt. Em hãy cứ coi như chúng ta chưa từng gặp, em vẫn là con gái của ba em, của mẹ em. Hãy quên hết đi và sống thật hạnh phúc. Chị cũng sẽ sống thật hạnh phúc.

Tôi hoãn trở về thành phố để đợi chị quay về. Nhưng một tháng sau, chị vẫn bặt vô âm tín. Hai tháng sau, chị vẫn bặt tín vô âm.

47

Tôi trở về xưởng vẽ trong thành phố của mình. Lại tiếp tục vẽ, vẽ và vẽ. Cuộc đời tôi chỉ cần như thế. Thỉnh thoảng tôi ra một quán cà phê hay một quán nước ven đường để quan sát con người. Tất cả đều để phục vụ cho công việc vẽ. Nếu như đến ngày cuối cùng của đời mình mà tôi vẫn còn được vẽ, nếu như hơi thở cuối cùng của tôi được trút ra trên một bức họa, thì với tôi đó đã là một đặc ân.

Ngày nào em cũng gọi cho tôi để hỏi có thấy chị gái em đến tìm không. Tất nhiên là không có. Cô ấy đã bỏ đi thì sẽ không trở về. Nếu có trở về chắc cũng không tìm tôi.

Những khi rảnh rỗi, em lại đến xưởng vẽ của tôi. Em chỉ đến để nhìn tôi vẽ. Em nói rằng khi nhìn tôi vẽ em học được rất nhiều điều về nghệ thuật. Tôi không hiểu ý em là gì. Em nói tôi không cần hiểu, chỉ cần yên lặng vẽ tranh.

Đương nhiên là mỗi lần tới xưởng vẽ, em lại đem theo vĩ cầm. Khi việc nhìn tôi trở bên buồn chán, em lôi đàn ra và chơi những bản nhạc của Mozart, Chopin, Bach...

Đôi ba tháng, em lại đưa cho tôi một tấm vé xem em biểu diễn. Tôi kiếm được một chiếc áo vest đen lịch sự để mặc đến mỗi buổi hòa nhạc như thế. Trông tôi cũng không tệ.

Tôi vẫn chưa nói với em về việc thật ra tôi đã từng biết em từ hơn mười năm trước. Đó là một bí mật.

*

Một ngày nọ, khi tôi đang ở trong xưởng vẽ để hoàn thành một tác phẩm do một người quen đặt hàng, thì có một phụ nữ đến tìm tôi. Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài lam lũ và tiều tụy. Cuộc đời dường như đã khắc rất nhiều nét trên gương mặt chị.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng tôi đến để trả cho anh vật này. Tôi tình cờ tìm thấy trong di vật của chồng tôi. Trong này nhắc tới tên và địa chỉ của anh nên tôi mang tới nhờ anh đưa lại cho chủ nhân của nó. Anh làm ơn nói với cô ấy là tuy tôi giận vì chồng tôi đã ngoại tình với cô ấy, nhưng dù sao anh ấy cũng đã mất hơn một năm nay nên tính toán cũng không làm gì nữa.

- Xin lỗi chị là... Chị cứ vào nhà đã.

- Thôi tôi sẽ đi luôn. Anh cầm lấy.

Nói rồi chị đưa cho tôi một chiếc túi ni-lông màu cam rồi bỏ về. Bên trong có một cuốn sổ có phần nhàu nát. Tôi ngồi vào bàn và lật mở từng trang. Trang đầu tiên có hai chữ NHẬT KÍ viết bằng mực xanh rất lớn. Nét chữ nghiêng nghiêng và ngay ngắn. Tôi bắt đầu đọc, từng câu từng chữ, hết trang này đến trang khác. Khi hết dòng cuối cùng, tôi nằm gục xuống bàn. Đã ba giờ sáng, nhưng tôi không muốn đi ngủ vào lúc này. Có quá nhiều điều ngổn ngang trong tôi. Có quá nhiều điều tôi không hề hay biết.

*

Ngày 15 tháng Một…

Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết.

Viết là một công việc mang đầy tính cảm xúc. Tôi không viết được khi vui. Tôi chỉ viết được khi buồn. Hoặc hoang mang. Hoặc tiếc nuối. Hoặc cả ba thứ đó dồn lại.

Viết là để ghi nhớ những kí ức. Kí ức có rất nhiều loại. Những kí ức đẹp, những kí ức không đẹp, kí ức hạnh phúc, kí ức bất hạnh. Nhưng tựu chung lại, phàm đã là kí ức, thì đều buồn. Kí ức càng đẹp lại càng buồn. Vì đã vuột mất rồi, cho nên buồn.

Và viết là để chắp ghép những mảnh vụn vặt của cuộc đời. Để chúng không bị rơi vãi, không bị mai một. Để một ngày nào đó nhìn lại, có thể thấy cuộc đời của mình đã trôi qua như thế nào…

Ngày 7 tháng Hai…

Ngày nào mẹ cũng ra nghĩa trang và khóc. Mẹ nói mẹ có tội. Tôi chỉ nhìn xuống nấm mồ, là nấm mồ của em gái tôi. Nhưng trong mồ không có xác. Mẹ không tìm được xác của em. Bố đã chôn em xuống khi em mới chào đời. Đôi khi tôi mơ thấy em về báo oán chúng tôi. Bố tôi nói đều là vớ vẩn, làm gì có ma mãnh. Tôi thấy nực cười. Nếu ông không tin có ma quỷ, sao lại chôn đứa em tôi chỉ vì người ta nói, sinh đôi thì một đứa là yêu mị.

Ngày 15 tháng Hai…

Mẹ cho tôi một hộp bút chì màu. Mẹ bảo cái hộp đó mẹ được cho từ khi còn bé đi học ở xã. Nhưng mẹ chẳng bao giờ dám dùng vì tiếc. Mẹ cho lại tôi. Màu đã gần như hỏng hết nhưng vẫn còn rất đẹp. Giá như tôi biết vẽ.

Ngày 10 tháng Ba…

Mỗi lần đi uống rượu về là bố tôi lại say. Ông ta đánh mẹ, đánh tôi, đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mà tối nào ông ta cũng say.

Ngày 23 tháng Bảy…

Tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi không muốn sống nữa. Tại sao mẹ tôi lại rời bỏ tôi sớm như vậy? Người ta nói ông trời có mắt, toàn là nói láo. Có mắt mà lại để mẹ tôi chết? Có mắt mà lại để tôi sống một mình trên cõi đời này ư?

Ngày 4 tháng Năm…

Tôi bỏ nhà ra đi. Lần này tôi sẽ đi thật. Tôi sẽ không bao giờ trở về cái nhà ấy nữa. Mà về để làm gì? Để bố tôi chửi bới, để dì ghẻ túm tóc ư? Cả người tôi đầy những vết thương. Nếu còn sống trong cái nhà này, tôi cũng sẽ bị đánh chết.

Ngày 6 tháng Bảy…

Tôi lang thang và làm tất cả những việc có thể để sống. Chắc chỉ có ăn xin là chưa làm. Đi rửa bát thuê là công việc tốt nhất mà tôi có được. Lúc nào cũng có việc để làm, không sợ bị đói. Bà chủ đối với tôi cũng rất tử tế. Trên đời vẫn còn người tốt.

Ngày 8 tháng Chín…

Tôi không thể ở lại rửa bát cho hàng cơm nữa. Thằng con bà chủ ngày nào cũng quấy nhiễu. Hắn còn nhìn trộm tôi tắm. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi phải đi khỏi nơi đó.

Ngày 5 tháng Một…

Anh nói sẽ chăm sóc tôi suốt đời. Nhưng anh đã có vợ. Tôi không thể làm kẻ thứ ba trong gia đình anh. Đó là một tội lỗi. Nhưng nếu không dựa vào anh thì tôi biết làm thế nào? Tôi đang hoàn toàn bơ vơ và cô độc. Tôi không có nhà để ở, không có nơi để đến. Tôi còn trẻ nhưng sao tôi thấy mình đã muốn chết như một bà già.

Ngày 7 tháng Năm…

Những món nợ của anh ngày càng lớn. Tôi không thể đứng yên nhìn anh bị chủ nợ ngày ngày đến xiết nợ. Toàn là lũ đầu gấu và dân giang hồ, mặt mũi bặm trợn, thậm chí nói đánh là đánh, nói giết là giết.

Ngày 10 tháng Năm…

Anh xin tôi bán thân để trả nợ cho anh. Điều đó đối với tôi còn tàn nhẫn hơn cả việc đánh mắng chửi rủa tôi là vô dụng. Tôi khóc suốt đêm. Anh ôm tôi và nói chỉ cần đủ tiền trả nợ, anh sẽ không bao giờ cờ bạc nữa, anh sẽ li hôn với người vợ ở quê và đường hoàng lấy tôi. Anh nghĩ rằng tôi thèm cái giấy hôn thú với anh ư? Anh nghĩ rằng tôi thèm một tấm chồng, thèm được làm vợ anh lắm ư? Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cuộc đời anh bị hủy hoại. Vậy nên tôi đồng ý.

Ngày 9 tháng Mười…

Tôi đã bắt đầu quen với cuộc đời vẫy khách. Chẳng còn gì để nhục nhã ê chề. Tôi tính ra, có lẽ phải mất một năm rưỡi tôi mới giúp anh trả xong nợ nần. Tôi đếm từng ngày trên lịch. Còn năm trăm bốn mươi tám ngày nữa.

Ngày 12 tháng Mười...

Hôm nay tôi gặp một vị khách kì lạ, anh ta là một họa sĩ. Anh ta bắt tôi đi bộ đến nhà anh ta rồi lại bảo tôi về. Cuối cùng thì anh ta ngỏ ý muốn tôi làm mẫu vẽ. Anh ta là một con người kì lạ. Nhưng nếu anh ta trả cho tôi nhiều tiền, thì tôi tội gì không đồng ý. Tôi sẽ sớm trả được món nợ kia.

Ngày 13 tháng Mười…

Lần đầu tiên tôi được chạm vào một cây vĩ cầm. Thật xinh đẹp và sang trọng. Thật ra tôi cứ tự hỏi, tại sao muốn vẽ một người chơi vĩ cầm mà anh ta lại không tìm một nghệ sĩ đích thực mà lại tìm một kẻ chẳng hiểu gì về âm nhạc như tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới hiểu: làm gì có nghệ sĩ nào chấp nhận khỏa thân cho anh ta vẽ chứ. Chỉ có những người như tôi.

Ngày 14 tháng Mười...

Anh bắt đầu vẽ.

Ngày...

Ngày nào tôi cũng chỉ mong chờ được đến xưởng vẽ. Đó là nơi duy nhất tĩnh lặng trong thành phố này. Anh chẳng mấy khi nói gì. Anh chỉ tập trung vẽ. Tôi thích nhìn anh vẽ, nhìn đôi bàn tay anh chuyển động, nhìn đôi mắt chan chứa ánh sáng của anh. Sự thanh tịnh trong anh làm tôi thấy yên bình. Tôi muốn bức tranh sẽ mãi không bao giờ hoàn thành, để có thể cứ ngồi đây như thế, để được cùng anh trải qua những khoảnh khắc câm lặng này. Tôi cảm thấy chính xưởng vẽ này là thế giới bí mật của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình là một con người, mình cũng có cảm xúc, mình cũng biết đến niềm vui. Anh mở rất nhiều nhạc, đều là những bản nhạc không lời, những bản nhạc cũng lặng im như chính anh vậy.

Ngày...

Đôi khi, nhìn anh vẽ tranh, tôi lại nhớ tới giấc mơ làm một họa sĩ ngày còn bé. Nếu như là một họa sĩ tôi cũng sẽ vẽ anh.

Ngày 6 tháng Tư...

Cuối cùng thì bức vẽ đã hoàn thành. Hai trăm ba mươi nhăm ngày. Hai trăm ba mươi nhăm ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Bức vẽ rất đẹp, vô cùng đẹp. Tôi nhìn mình trong tranh. Mái tóc dài của tôi, đôi mắt của tôi, cái miệng của tôi, tôi xinh đẹp đến thế sao? Nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn… Không, cái nhìn ấy không phải của tôi, cả cách đôi môi cong khép hờ, đó cũng không phải là tôi, còn một cái gì đó nữa không phải là tôi, một cái gì đó mà tôi không thể nào diễn tả. Một vẻ cao khiết, thánh thiện mà một gái điếm như tôi không thể có.

Tại sao anh lại muốn vẽ tôi với vĩ cầm chứ? Nếu muốn vẽ tôi thì đã không vẽ với vĩ cầm. Tôi biết, người anh vẽ không phải là tôi.

Tôi bỏ đi. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Ngày 11 tháng Tư…

Anh cho rằng tôi ngoại tình. Anh ghen tuông vô cớ. Anh đã bảo tôi đi làm gái điếm cơ mà. Giờ anh muốn tôi một người trong trắng sao? Tất cả những điều anh nói đều là vô lí. Trừ một điều, đúng, trong suy nghĩ của tôi đã có một chàng trai khác. Nhưng chàng trai ấy chỉ sống trong tâm tưởng của tôi mà thôi. Tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Bởi vì trong tâm tưởng của anh cũng không hề có tôi, nếu có, thì tôi cũng chỉ là cái bóng của một cô gái khác.

*

Đó là những dòng cuối trong cuốn nhật kí. Sau đó, đều là những chuyện tôi đã biết. Cô bỏ đi. Rồi tôi bán bức tranh. Rồi em vô tình biết được bức tranh. Em đến tìm tôi. Tôi lại đến tìm những cô gái điếm trên mạn phố đó. Họ chỉ cho tôi tới nơi em sống với người đàn ông đó. Anh ta từ chối nói chuyện với chúng tôi, còn đấm tôi một cú vào mặt vì cho rằng cô ấy đi lại với tôi. Sau đó chúng tôi, lại qua những cô gái điếm, biết được quê của em. Và ngẫu nhiên tìm được cô ấy. Cô ấy bị một tai nạn giao thông, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Thậm chí, còn gặp một bệnh lí hiếm gặp là không thể nhớ gì sau giấc ngủ.

*

Tôi đọc đi đọc lại những trang nhật kí. Tôi cảm thấy so với cô, mình còn quá nông cạn. Tôi chưa từng coi cô là một cô gái điếm, nhưng tôi cũng không thể ngờ, con người cô là cả một giếng sâu. Dù tôi có thả bao nhiêu lần dây xuống cũng không với được tới đáy.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cô ấy và em, hai chị em song sinh, họ giống nhau hơn hai giọt nước. Họ có đôi mắt của nhau, đôi mắt với làn khói xám bao phủ, một điều tôi chưa từng thấy ở bất kì ai khác. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ họ rất khác nhau. Cô có gì đó tưng tửng, có gì đó mỉa mai với cuộc đời. Còn em, thanh khiết và lương thiện, trong sáng và cao quý.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra, hai người họ chính là một. Họ đều đã từng gánh chịu những nỗi đau thầm kín. Họ đều nhạy cảm và đầy lòng trắc ẩn. Họ đều khát khao hạnh phúc, nhưng trên hết họ sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình vì hạnh phúc của những người thân thiết. Cả hai người họ đều là biểu trưng của nghệ thuật, chân chính, trong sáng, nữ tính, thánh thiện, tươi đẹp. Họ đều giống như cây vĩ cầm kia, vút lên những giai âm réo rắt, thuần khiết, tự do và có một sức sống vô hạn. Họ đều giản dị như những khúc sonata của Mozart, tinh tế như những bản dạ khúc của Chopin, toàn mĩ như âm nhạc của Bach, và lãng mạn như những bản concerto của Beethoven.

Thượng đế của Nghệ thuật, ngài đã quá thiên vị tôi chăng, khi giao cả hai báu vật của Người cho tôi vẽ?

Tôi gấp cuốn nhật kí lại và ra khỏi xưởng vẽ. Bình minh đã ló rạng ở chân trời. Tôi phải tới nhà em, ngay lúc này. Tôi phải đưa ngay cho em cuốn nhật kí này. Mặc dù điều đó có nghĩa là nó sẽ tiết lộ cho em tất cả những bí mật mà tôi còn giấu kín, nhưng tôi chấp nhận. Em cần phải đọc hết từng trang trong cuốn nhật kí này. Còn tôi cần phải giúp em tìm kiếm cô ấy.

Em và cô ấy không thể thiếu nhau, như một nghệ sĩ vĩ cầm không thể chỉ dùng một tay mà chơi vĩ cầm.

Cho dù còn rất mịt mờ, tôi vẫn thấy con đường phía trước rất tươi sáng. Tôi lẩm nhẩm một khúc nhạc của Mozart. Divertimento số 17.

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên

Sienna - Mint

(Duyệt – Đăng)​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx