Khi Kitson cặm cụi đọc báo, thì Ginny sang cửa hàng bán thực phẩm.
Trang đầu của các báo đều nói về vụ cướp. Có chụp ảnh chiếc ô-tô chở tiền, ảnh người lái xe và người vệ sĩ. Bộ tham mưu quân khu đã đặt giải thưởng một nghìn đô-la cho ai tìm được chiếc ô-tô. Ở bộ chỉ huy lực lượng cảnh sát, các phóng viên đã được biết là người lái xe có thể đã thông đồng với toán cướp vì không tìm thấy anh ta đâu. Cổ Kitson khô lại, nhưng anh vẫn cố đọc tiếp, thì Bradford đến tìm mua báo, đó là người mà hôm qua định xin giúp đỡ Kitson chữa xe trên đường đến khu nghỉ này.
- Chào anh Harrison, anh đã mua được báo đây à? Ở đây anh thấy thế nào? Tuyệt phải không?
Kitson gật đầu:
- Vâng ở đây rất tốt.
- Chắc anh đang đọc việc bọn cướp đã chiếm chiếc xe chở tiền? Sáng nay tôi cũng được nghe qua đài. Chính quyền cho rằng hình như chiếc xe đó được giấu ở gần đâu đây trong các khu rừng. Bây giờ họ huy động các đơn vị quân đội để tiến hành tuần tiễu kiểm soát các con đường, dùng cả máy bay, nhưng không có kết quả gì. Chúng không để lại dấu vết nào hết.
Kitson gật đầu, tay xếp tờ báo lại.
- Đúng thế, đúng thế!
- Không hiểu sao mà chúng lại giấu được chiếc xe, trong lúc đó bao nhiêu người săn lùng tìm kiếm. Hình như người lái xe cũng tham gia vụ này phải không? Và người vệ sĩ đáng thương bị hạ sát, họ nói vậy mà. À anh ta tên Dirkson. Hãng phải có trách nhiệm quan tâm đến người quả phụ.
Hadfield cũng lắng nghe câu chuyện, ông nói chêm vào:
- Người ta viết trên báo là bọn cướp tạo ra một vụ tai nạn xe cộ giống như thật. Thế có nghĩa là trong bọn có một phụ nữ. Người vệ sĩ đã kịp báo về chuyện đó, nhưng chúng đã bắn chết anh ta. Hãng đang kiểm tra lại xem cái anh chàng Thomas nào đó có quan hệ gì với người phụ nữ kia không?
Bradford nói:
- Tôi thấy cũng có thể tham gia lĩnh thưởng. Thằng bé nhà tôi đã nói rằng khi dạo chơi trong các khu rừng quanh đây, nó sẽ tìm thấy chiếc xe chở tiền, đồ ngốc, nhưng chưa chừng mà thật cũng nên. Cứ để cho nó tìm, như vậy cũng đỡ nghịch cái khác, để chúng tôi còn thở nữa chứ. Thật là một thằng bé kỳ lạ và tự tin. Nó làm cho vợ tôi phát hoảng cả lên.
Hadfield lắc đầu và nói:
- Chúng không đưa xe đến đây đâu. Ở khu vực này đông người qua lại. Chúng cố tình chọn nơi này để giấu xe thì có lẽ sẽ là Fox Wood, vì ở đó không có ai qua lại, rừng ở đó không có đường cho xe đi.
Ginny rời cửa hàng, tay xách một làn thức ăn đầy.
- Chào cô Harrison, - Bradford lên tiếng, tay nhấc mũ. - Và anh chị cũng đã đến được nơi đây. Chúng ta lại gặp nhau.
- Đã đến, - Ginny trả lời, cô cười, cô trao túi hàng cho Kitson sờ vào bắp tay anh, rồi nghiêng người dựa vào Kitson, cô cười với hai người đàn ông, họ cũng chăm chú nhìn cô một cách thích thú.
- Rất đúng kiểu, - Hadfield nói. - Cô hãy sử dụng chồng như đã quy định, vì lúc này còn có thể. Vợ tôi cũng thường nói ông chồng chỉ có ích khi thiếu chỗ mang các túi hàng.
Ginny liếc yêu Kitson:
- Theo em, anh còn có ích vào nhiều việc nữa, anh yêu nhỉ!
Kitson đỏ mặt, những người lớn tuổi hơn thì cười vang khoái chí.
- Thật thú vị khi được nghe câu nói rất duyên như thế. Nếu như cô cháu gái tôi mà nghe được những câu đó thì hay biết mấy, - họ vui vẻ vì thấy mình trẻ lại bên cạnh tình cảm, tình yêu của đôi bạn trẻ.
- Thưa ngài Hadfield, liệu chúng tôi có thể lấy thuyền đi trên hồ được không?
- Tất nhiên rồi, bây giờ là lúc thích hợp đấy, vì chưa nóng lắm. Hai anh chị đã biết nhà thuê thuyền ở đâu chưa? Hãy nói Joe, anh ta sẽ lo lắng chu đáo mọi việc.
Ginny quay mắt ngước nhìn Kitson:
- Có lẽ chúng ta đi thôi, anh nhỉ?
Bradford thấy hai người sắp đi, bèn nói:
- Chúng tôi rất hân hạnh được vui cùng các bạn, cô Harrison ạ. Rất mong và mời các bạn đến với gia đình tôi. Nhà số 20, có lẽ cách các bạn độ một dặm đường. Rất hân hạnh khi được các bạn đến thăm.
Hadfield khẽ chạm vào vai Bardford:
- Họ đang bận với tháng trăng mật. Họ còn quan tâm gì bạn bè xung quanh ngoài tình cảm giữa hai người.
Ginny cười duyên, tay kéo Kitson theo mình, cả hai bước đi trên đường đất. Đầu Ginny áp sát vai Kitson. Hai người đàn ông dõi theo bóng họ, rồi nhìn nhau với vẻ luyến tiếc.
- Chàng trai đó thật may mắn - Hadfield nói - Một cô gái tuyệt vời, giữa chúng ta, nói thật chứ, nếu được thay chân anh ta thì hết ý.
Bradford mỉm cười:
- Chả có lời khen nào có giá trị bằng giá trị thực chất của họ, chắc ông định nói như vậy.
@by txiuqw4