Thật vậy, tất cả các tờ báo đều đăng tải tên, đặc điểm nhận dạng của tôi trên trang nhất. “Người này đang bị cảnh sát truy nã vì có liên quan đến vụ giết một phụ nữ. Bất cứ ai thấy hắn đều phải liên hệ với đại úy Bill Rivkin, phòng chống tội phạm.”
Nhưng vì trong thông báo không nói đến tiền thưởng nên cả Maddaks lẫn lão hói không thèm để ý. Cả hai chỉ quan tâm làm sao để tôi và những đồng tiền của tôi an toàn.
Tôi ngồi lỳ trong phòng khách sạn hai tuần liền. Bộ ria mép và cặp kính gọng sừng đã làm khuôn mặt tôi hoàn toàn thay đổi và bây giờ tôi có xuất hiện ngoài đường cũng không sợ những người qua đường có đọc được thông báo truy nã tôi trên báo nhận ra.
Tôi đã thuê Maddaks tìm mua cho tôi xe hơi và vũ khí. Lão ta đã tìm mua cho tôi một chiếc Plymut màu đen cũ nhưng đó chính là chiếc xe tôi đang cần và trao cho tôi hai khẩu súng với mấy băng đạn dự phòng. Một khẩu ba tám ly là loại súng bọn găng-tơ ưa dùng nhất và một khẩu hai mươi hai ly để phòng khi đột nhiên phải dùng đến súng máy loại nhẹ.
Sang ngày thứ mười sáu, tôi thấy nóng ruột nên quyết định rời khách sạn lúc chín giờ tối. Khẩu ba tám ly nằm cạnh tôi trên ghế còn khẩu khác tôi nhét trong túi áo vest. Nếu bị bắn tôi sẽ bắn trả.
Tôi lái xe chạy theo đại lộ Biskai hướng về trung tâm, thận trọng, nghiêm chỉnh chấp hành luật để tránh bị cảnh sát giao thông giữ lại. Dọc đường tôi gặp mấy xe cảnh sát tuần tra và cảnh sát giao thông đi mô tô nhưng không ai thèm đế ý đến tôi.
Sau sáu giờ phóng hết tốc lực, xa xa ánh đèn thành phố Lincoln Beach đã hiện ra lấp lánh. Tôi quyết định không dừng lại và cho xe chạy qua thành phố. Mục tiêu chính của tôi lúc này là đến được nơi đã xảy ra tai nạn với chiếc Bently. Sau đó, thế nào tôi cũng phải quay lại Lincoln Beach.
Tôi vẫn nhớ rõ chỗ đã xảy ra tai nạn. Ở đấy, có một con dốc với hai hàng dừa xanh hai bên. Cách Lincoln Beach chừng năm mươi dặm, tôi cho xe dừng lại. Lúc ấy là năm giờ sáng, mặt trời đã nhô lên phía chân trời.
Tôi tắt đèn, đậu xe vào bên đường sau đó châm thuốc hút. Tôi cảm thấy sốt ruột song vẫn cố chờ cho tới khi trời sáng hẳn.
Một lúc sau, tôi nổ máy và chạy tới chừng một dặm và cuối cùng thì tôi cũng tìm ra chỗ đã xảy ra tai nạn. Mặc dù đã hơn hai tháng kể từ khi tai nạn xảy ra nhưng tôi vẫn nhận ra ngay: gốc cây bị đâm tróc, đám cỏ cháy đen.
Cho xe chạy qua chỗ đó chừng bốn dặm, tôi giấu xe vào một bụi rậm cạnh đường. Để xe gần chỗ mới xảy ra rất nguy hiểm bởi có thể sẽ gây nghi ngờ cho bất cứ viên cảnh sát nào đi tuần.
Với một sự thận trọng cao độ, tôi cuốc bộ lại chỗ đã xảy ra tai nạn.
Việc xem xét hiện trường đã cướp mất của tôi ba mươi phút quí giá mà không phát hiện được điều gì mới. Dĩ nhiên, ở đây nếu có gì đáng quan tâm thì chắc chắn cảnh sát đã thu thập hết. Song, tôi nghĩ việc tôi có mặt tại hiện trường sẽ giúp tôi nhớ lại một điều gì đó. Thế nhưng cả chuyện đó cũng không xảy ra.
Trong thời gian mười sáu ngày nằm lỳ trong phòng khách sạn, không phải một lần, tôi đã cố tìm hiểu những điều đã xảy ra, cố gạt màn sương mù đang bao phủ bốn mươi ngày bí ẩn mà tôi đã trải qua. Lâu lâu, một vài tia sáng lóe lên. Trong trí nhớ của tôi xuất hiện một cô gái tóc vàng xinh đẹp nhưng khi tôi cố tập trung mọi chú ý vào cô thì lập tức cô ta lại biến thành một con sư tử hung dữ gầm gừ chực vồ lấy tôi. Điều đó xảy ra thường xuyên và mỗi lần như thế tôi lại giật mình thức dậy, mồ hôi toát ra như tắm. Không biết có phải đó chỉ là ác mộng hay cô gái tóc vàng và con sư tử hung dữ kia có quan hệ với bốn mươi ngày tôi mất tích?
Ngồi trên cái gốc cây bị húc đổ, với điếu thuốc cháy trên tay, tôi nhớ lại cảnh chiếc xe chạy ngược chiều đã lao vào xe chúng tôi thế nào, Della đã rú lên ra sao… và cả tiếng kim loại rít lên khi hai xe đụng nhau. Tôi cũng nhớ lại cảnh khi chiếc Bently nhảy dựng lên, tôi đã bám vào táp lô xe, mắt nhắm nghiền thế nào. Rồi một đám lửa bùng lên, sau đó xung quanh chìm vào bóng tối. Đột nhiên tôi sực nhớ tới ngôi nhà gỗ trên bờ đại dương. Tôi đã nhìn thấy nó khá rõ. Ngôi nhà được lợp bằng tôn tráng kẽm, có một ô cửa kính bị vỡ.
Đó là một điều gì mới mẻ đối với tôi và chắc là có liên quan đến những sự kiện xảy ra sau tai nạn trên xa lộ. Phấn chấn trước phát hiện mới ấy, tôi đứng bật dậy, đưa mắt chăm chú nhìn quanh. Từ xa lộ có một con đường đất nhỏ đi qua một rặng dừa thấp dẫn ra đại dương. Như có ma đuổi, tôi chạy theo con đường đó, băng qua rặng dừa, lao thẳng tới bãi biển. Tôi xem xét, tìm kiếm một hồi lâu nhưng không phát hiện thấy ngôi nhà nào cả. Sau đó, tôi quyết định đi vòng sang phải nhưng không hiểu sao lại đổi ý, quay ngoặt qua trái. Tôi cảm thấy mình như một người mù trong căn phòng quen thuộc của mình. Không hiểu sao tôi tin là bản năng sẽ giúp tôi tới được ngôi nhà gỗ đó.
Tôi cứ thế đi chừng mười phút thì nhìn thấy ngôi nhà thật. Nó giống hệt như trong trí tưởng tượng của tôi: cũng nhà gỗ, cũng lợp tôn tráng kẽm với một ô cửa kính vỡ. Trước cửa nhà, một người đàn ông trung niên đứng hút thuốc. Ông ta mặc chiếc quần jean trắng sờn rách. Người đàn ông nhìn về phía tôi. Tôi nhận thấy ông ta có vẻ lo sợ.
“Chào ông anh,” tôi tiến lại gần, nói. “Ông anh đang thưởng thức cảm giác cô đơn đấy à?”
“Ngài từ đâu tới thế?”
“Ngồi sau vô lăng suốt đêm, muốn duỗi chân một lúc. Ông anh có cà phê không?”
“Có. Nhưng phải pha. Để tôi mang ra cho ngài.”
Tôi ngồi xuống một cái thùng gỗ. Tôi có cảm tưởng là tôi đã nhìn thấy con người này ở một nơi nào đó rồi.
Ông ta quay lại với hai tách cà phê nóng trên tay và trong lúc tôi uống ông ta cứ chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt.
“Lạ thật,” cuối cùng ông ta lên tiếng, “tôi có cảm tưởng là hình như tôi đã nhìn thấy ngài ở một nơi nào đó.”
“Có lẽ ông đã nhìn thấy ông anh của tôi,” tôi quyết định đi sâu tìm hiểu với hy vọng moi được càng nhiều điều càng tốt. “Anh tôi từng bị tai nạn ở gần đây, hôm ấy là ngày hai chín tháng chín, ông còn nhớ chứ?”
Người đàn ông vội vàng ngoảnh mặt đi.
“Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó,” ông ta đáp.
Rõ ràng là ông ta nói dối.
“Hôm đó, anh tôi bị thương,” tôi chăm chú quan sát người đàn ông, nói tiếp. “Anh ấy bị mất trí nhớ, không thể nói gì về chuyện xảy ra nên bảo tôi đi tìm hiểu sự việc.”
“Tôi đã nói với ngài là tôi không biết gì. Vậy nếu ngài đã uống hết cà phê thì xin lỗi, tôi có việc.”
Tôi lôi ra một cọc tiền.
“Tôi không muốn ông mất thời gian vô ích,” tôi chìa cọc tiền cho người đàn ông. Mắt ông ta sáng lên.
“Thôi được, nếu đó là anh ngài thì…”
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” tôi hỏi nhanh.
“Họ đến đây hai người. Cô gái nói với tôi là anh ấy bị đánh vào đầu và cướp mất xe nhưng tôi biết là cô ta nói dối. Họ đụng xe, chiếc xe đã bốc cháy. Cảnh sát đã phát hiện trong xe có xác chết.”
“Đúng thế. Thế cô gái ấy nhìn thế nào?”
“Một người đẹp tóc đen, mắt đen. Cô ta mặc một cái rốp xanh da trời rất sang trọng. Nhìn biết ngay là một quí bà giàu có.”
Vậy cô ta chính là Della.
“Ông anh của ngài làm ra vẻ như chết đến nơi nhưng thực ra là không phải thế. Anh ta chỉ muốn bắt tôi tin là anh ta sắp gần đất xa trời. Cô gái đã nhờ tôi gọi điện cho một gã nào đó và đã đưa số điện thoại cho tôi. Trạm điện thoại tự động ngay trên xa lộ, cách nhà này chừng tám trăm mét và tôi đã đến đó gọi cho gã kia. Gã ấy nói sẽ phóng xe đến ngay. Lúc trở về, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy hai anh chị đang nói chuyện với nhau. Song, khi tôi vào thì anh chàng lại giả đò chết.”
Tôi hiểu như thế nghĩa là sao rồi.
“Thế ông còn nhớ số điện thoại không?”
“Có. Lincoln Beach. 44-44.
“Tên cái gã ông đã gọi điện là gì?”
“Nik Reiner. Cô gái đã bảo tôi gọi cho gã có cái tên ấy.”
Tôi bỗng có cảm tưởng tôi bị người ta tống cho một cục nước đá vào miệng.
“Ông có nhớ cô gái đã nói với ông điều gì không?”
Người đàn ông cau mày suy nghĩ một hồi lâu.
“Cô ấy nói với tôi là Rikka bị tai nạn và Reiner phải đưa xe đến đón họ gấp.”
“Và gã ấy đã đến?”
“Vâng.”
“Ông có nhìn thấy hắn không?”
“Không. Lúc hắn đến thì tôi đã đi ngủ.”
Bây giờ thì tôi biết chắc là sau khi xảy ra tai nạn tôi và Della đã có mặt trong ngôi nhà này.
Như thế có nghĩa người chết cháy trong xe là Pol.
Cần phải xác minh xem gã Reiner kia là ai. Hiện tôi đã có số điện thoại của hắn. Nhưng cớ sao Della lại đột nhiên gọi tôi là Rikka? Cô hay là một cô nào khác đã chết trong tai nạn trên chiếc xe khác hôm đó?
Cảm ơn chủ nhà, tôi đi bộ về chỗ giấu xe.
Tám giờ sáng, tôi lên xe quay về Lincoln Beach. Đường phố vẫn còn vắng vẻ. Nhưng có một điều đập vào mắt tôi đó là một thành phố không phải dành cho người nghèo. Những tòa nhà cao tầng, nhà hàng, khách sạn, những đường phố đầy hoa – tất cả chứng tỏ đây là một nơi phồn hoa, đô hội. Tôi chọn cho mình một khách sạn nằm cách xa xa lộ.
Thả mình xuống giường, tôi ngủ thiếp đi ba giờ liền. Suốt một đêm phải ngồi sau tay lái đã làm tôi mệt rã rời. Thức dậy lúc đồng hồ chỉ mười một rưỡi, tôi xách chiếc va-ly da màu đen xuống xe, mở cốp ném vào đó khóa lại và lái xe vào trung tâm.
Gửi xe vào bãi, tôi bước vào một quán cà phê.
Có một điều cần phải xác minh ngay. Tôi bước vào phòng điện thoại bốc máy bấm số 44-44. Có tiếng tút dài và tiếng phụ nữ vang lên đầu dây bên kia.
“A lô? Casino Lincoln Beach nghe đây. Anh cần gì?”
“Tôi muốn nói chuyện với Nik Reiner,” tôi nói giọng nhỏ nhẹ.
“Ngài Reiner không còn ở với chúng tôi nữa. Ai ở đầu dây thế?”
“Bạn anh ấy. Tôi vừa xuống máy bay. Tôi có thế tìm anh ta ở đâu?”
“Rất tiếc, thưa ngài,” người phụ nữ đầu dây bên kia rõ ràng là đang bối rối. “Ngài Reiner đã chết, thưa ngài.”
“Làm sao chết?” tôi thảng thốt. “Chết hồi nào?”
“Chết ngày ba mươi tháng bảy.”
Có nghĩa là một ngày sau khi gã phóng xe đến chỗ tôi và Della gặp tai nạn. Tôi lại cảm thấy lo sợ.
“Vì sao anh ấy chết?”
“Xin chờ cho một phút. Đừng dập máy.”
Có một tiếng cắc và từ đầu dây có giọng người hỏi:
“Ai đầu dây thế?”
Giọng nhỏ nhẹ, như nghẹn lại, đúng là giọng Rikka. Tôi không lên tiếng mà ép ống nghe sát tai nghe tiếng thở của hắn.
“Ai gọi đấy?” Rikka lại hỏi. “Johnny, cậu đấy à?”
Tôi muốn dập máy nhưng giọng nghẹn lại và tiếng thở nặng nhọc ấy như thôi miên tôi. Rồi đột nhiên, giọng một người khác nói chen vào:
“Đại úy cảnh sát Heim nghe đây. Hãy báo cho tôi biết anh từ đâu gọi đến?”
Tôi vội vàng dập máy và nhanh chóng chuồn khỏi quán. Tôi đã hành động quá mạo hiểm. Tôi đã sai lầm khi gọi điện thoại cho Rikka vì như thế chả khác gì nói tôi đang ở Lincoln Beach.
Tôi ngồi vào xe, kéo mũ che mặt, tay nắm chặt báng súng. Không cần phải đợi lâu, một chiếc Cadilac màu đen, to đùng phóng tới. Nó đậu lại trước quán cà phê, cách chỗ tôi chừng mười mét. Từ trong xe hai người đàn ông bước ra. Tôi không ngờ lại gặp chúng. Đó là Peny và Benno.
Tôi châm thuổc rít một hơi rõ dài. Hai gã bẩn thỉu ấy ở đâu mà xuất hiện nhanh thế không biết? Có thể cả hai đang làm việc cho Rikka. Tôi còn nhớ, Henry có lần nói chúng sẽ không rời tôi một khi chưa cho tôi về bên kia thế giới.
Vài phút sau, hai tên găng-tơ ấy từ quán đi ra, đứng nhìn xung quanh một lúc lâu rồi leo lên xe chuồn thẳng.
Bây giờ tôi lại có cái để suy tính. Tôi có thể dàn xếp với Rikka nhưng liệu tôi có nhiều cơ hội để chơi lại với cả băng gồm Rikka – Peny – Benno không? Với hai tên găng-tơ thì rất tiếc là tôi biết quá rõ: chúng là những tên giết người chuyên nghiệp.
Song, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ để cho chúng đặt tay lên va-ly tiền. Lúc này, khi chúng đã biết tôi đang có mặt ở thành phố có họa điên mới mang va-ly tiền theo. Cần phải giấu nó vào một nơi an toàn.
@by txiuqw4