sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 18

Ê! Tỉnh lại đi!”

Có ai đó ghé tai tôi gọi rồi nắm vạt áo dựng tôi dậy.

“Tỉnh lại đi, thằng khốn!”

Khó khăn lắm tôi mới mở mắt được và hết hồn khi thấy cái mặt bị thịt của Benno. Hắn lúng búng một điều gì đó trong miệng rồi cứ thế bợp tai tôi. Tôi thả mình xuống giường và nghe như có tiếng ai đó từ rất xa vọng lại:

“Ê, đừng đánh hắn thế, thằng ngu! Tao cần hắn sống để mở miệng ra!”

“Mở miệng này!” Benno nói rồi lại bợp tai tôi.

Hắn lại dựng tôi dậy. Tôi mở mắt. Tay chân tôi bị trói, tôi đang nằm trên cái giường trong căn hộ tôi thuê ở Franklin. Benno ngồi cạnh còn Rikka khoanh tay đứng dưới chân. Lúc này, tôi mới sực nhớ tới Ginni. Không lẽ cô ấy cũng đang có mặt ở đây? Chả lẽ chúng không cho tôi gặp mặt cô ấy lần cuối?

“Các người đã làm gì với cô ấy?”

Rikka nhoẻn miệng cười.

“Cô ấy đang ở phòng bên cạnh. Mày là một thằng ngốc. Tao cũng muốn tìm thấy cô ấy không kém gì mày thế mà mày dẫn tao về đây. Dẫn con nhỏ ấy vào đây, Benno! Đã đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi!”

Rikka vỗ vỗ vào má tôi.

“Chúng tao sẽ vui vẻ với con nhỏ ấy một chút, để mày xem.”

Benno trở lại kéo theo cả Ginni. Miệng cô bị nhét giẻ, hai tay bị trói giật ống khuỷu ra sau, quần áo rách bươm. Ginni nhìn tôi hoảng loạn.

“Ginni, chúng đã làm gì em?” tôi thét lên, gượng ngồi dậy.

“Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi,” Rikka nói. “Bây giờ mới là chơi thực sự nếu mày không chịu nói.”

“Thả cô ấy ra, tao sẽ nói!”

Tôi nghĩ là tôi sẽ phát điên khi nhìn thấy Ginni trong tay thằng chó săn Benno.

“Cứ thả cho cô ấy đi, cô ấy không biết gì đâu. Thả cô ấy ra đi!”

Rikka chậm rãi thả mình xuống ghế.

“Hôm nay tao đã đề nghị người ta cho mày một cơ hội,” Rikka nói. “Tất cả lúc này chỉ phụ thuộc vào mày. Petelli đang rất muốn gặp mày. Tao chỉ cần tiền. Sau đó tao sẽ giao mày cho hắn.”

Hắn đưa tay vuốt cái môi dưới dày thô của mình.

“Rất tiếc nhưng Petelli không chỉ đòi mình mày mà còn đòi cả con nhỏ Ginni của mày nữa đấy.”

“Thế thì không may cho mày rồi. Nếu chúng mày không thả cô ấy ra thì số tiền ấy sẽ mãi ở chỗ cất giấu và mày sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng.”

“Đấy là mày nói thế thôi. Chứ tao thì tao nghĩ là trước sau gì mày cũng phải nói ra.”

“Tao nói lời cuối cùng: hoặc là ngay bây giờ phải thả Ginni ra hoặc là mày không bao giờ nhìn thấy số tiền đó!”

Rikka nhún vai.

“Đó không còn là việc của tao. Con nhỏ đã biết quá nhiều. Đầu tiên Benno sẽ kết liễu đời mày nhưng con nhỏ ấy cũng phải loại bỏ.”

Máu trong người tôi như dồn hết lên thái dương. Chỉ cần nhìn nét mặt Rikka là đủ biết hắn không hề phét lác.

“Cô ấy sẽ thề là không nói với ai và chúng mày phải thả cô ấy ra còn với tao chúng mày muốn làm gì thì làm.”

“Lúc này mày không phải là người được ra điều kiện,” Rikka nói.

Thằng chó Benno vồ lấy ngực Ginni xé toang cái váy cô đang mặc xuống tận mông.

“Được rồi, để tao nói,” tôi nói mà không dám nhìn Ginni. “Đừng đụng vào người cô ấy, tao sẽ nói.”

Rikka xoa xoa hai tay vào nhau, vẻ thỏa mãn.

“Tao đã biết là mày sẽ phải nói mà! Tiền ở đâu?”

“Ở Miami. Trong nhà băng.”

Nhìn vẻ mặt của Rikka là biết ngay rằng hắn không chờ đợi điều đó.

“Rõ ràng mày không phải là thằng ngốc! Mày sẽ phải viết một bức thư…”

Tôi lắc đầu. Hắn ngọng miệng.

“Ngoài tao ra không một ai có quyền thậm chí lại gần két bảo quản.”

Rikka ngẫm nghĩ một lúc rồi ra hiệu với Benno.

“Dẫn con nhỏ ra! Sao giờ này chưa thấy Peny tới hả?”

“Anh đừng hy vọng hắn tới. Có quỷ mới biết hắn ở đâu!”

Rikka quay qua nói với tôi.

“Bây giờ hai chúng ta sẽ đến nhà băng. Sau đó tao sẽ giao mày cho Benno và yêu cầu nó giải quyết nhanh với mày bởi lẽ lúc này tao đang là con nợ của mày mà. Mày đã loại bỏ Della và bây giờ casino đang nằm trong tay tao. Nếu một giờ sau tao không quay về thì Benno sẽ làm thịt cô gái của mày. Tao nghĩ là không cần phải báo với mày là hắn có khả năng làm việc đó tốt đến thế nào.”

Hắn cắt dây trói ở chân và tay cho tôi. Benno đứng nhìn hai chúng tôi họng súng không rời. Rikka cũng rút súng ra.

“Xong rồi đấy!” hắn nói. “Chúng ta có thể lên đường.”

Hai mươi lăm phút sau, xe chúng tôi đã đậu trước cửa nhà băng trên đại lộ Roosevelt. Một viên cảnh vệ đến gặp chúng tôi.

“Sáng nay tôi có gửi một cái valy ở phòng bảo quản tại nhà băng này. Tôi muốn lấy lại,” tôi nói với viên cảnh vệ.

“Đi thế nào ngài biết rồi chứ, thưa ngài? Ngài Ivshem sẽ tiếp ngài.”

Ivshem đã tỏ ra ngạc nhiên khi gặp lại tôi nhưng cố giữ kín, lịch sự cúi đầu chào tôi.

“Để tôi dẫn ngài đi nhé?” anh ta hỏi.

“Không cần. Cảm ơn. Đồng nghiệp của tôi đã trở về trước thời hạn. Tôi cần va-ly hai ngày.”

“Tôi sẽ chuẩn bị thủ tục và ngài cứ lấy va-ly ra rồi quay lại ký cũng được.”

Ở tầng bốn, một viên cảnh vệ gặp chúng tôi, anh ta chăm chú nhìn tôi, quay lại phòng trực lấy chìa khóa đưa cho tôi.

“Cửa số ba bên phải, xin mời ngài.”

Tôi tới két N.46 mở cửa.

“Tao sẽ đứng chờ mày ngoài hành lang này,” Rikka nói. “Vào đi, xách va-ly tiền ra đây, cứ để cửa mở thế.”

Điều đó không trùng với kế hoạch của tôi, hắn phải vào kho cùng tôi mới được.

“Két chỉ được mở một khi cửa phòng khóa, đó là nguyên tắc – vậy nếu muốn cứ đợi ngoài hành lang,” tôi phản đối.

Rikka liếc nhìn cái hành lang vắng vẻ rồi rút súng ra.

“Nếu thế thì cùng vào vậy. Tao không muốn mất dạng mày tí nào nhưng nên nhớ là đừng có mà giở trò đấy!”

Tôi định giết hắn. Cuộc đời của tôi và Ginni quý gấp vạn lần cuộc đời của hắn. Rõ ràng là tiếng súng không vang tới ngoài hành lang vì các bức tường của kho rất dày và được cách âm cẩn thận.

Tôi bắt đầu bấm số mật mã khóa két, cuối cùng cửa két mở.

“Lui ra,” tôi nói với Rikka. “Ở đây có một thiết bị tự động nó sẽ tự động chụp ảnh bất kỳ người nào mở két.”

“Tiền vẫn còn trong ấy chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tôi lôi va-ly ra để lên bàn. Rikka đứng đối diện. Tôi mở khóa va-ly, cố che cho hắn không nhìn thấy va-ly đựng gì. Lúc hắn bước tới, tôi lấy một cọc tiền ném lên mặt bàn. Hắn dừng lại vồ lấy cọc tiền xăm xoi. Đúng lúc này, tôi cầm khẩu súng lên, không lôi nó ra khỏi va-ly và chĩa nòng vào người Rikka.

Một tiếng nổ nhỏ như tiếng cành gỗ mục gãy phát ra. Rikka ngã lăn ra sàn.

Biết chắc là hắn đã chết, tôi nhặt khẩu súng của hắn lên để cạnh xác còn súng mình thì đút vào túi. Tôi đóng va-ly lại. Hành lang vắng. Không rút chìa khóa ra khỏi ổ tôi xách va-ly bước tới phòng bảo vệ.

“Tôi mang va-ly theo,” tôi nói với viên cảnh vệ. “Đồng nghiệp của tôi đang làm việc với các tài liệu mật trong đó. Cứ để cho anh ấy yên tĩnh một lúc.”

“Tuân lệnh, thưa ngài.”

“Tôi đã để lại chìa khóa cho anh ấy khi nào xong việc anh ấy sẽ giao nó cho anh. Mấy giờ thì anh đóng cửa?”

“Sáu giờ ba mươi, thưa ngài.”

Tôi nhìn đồng hồ. Lúc này là bốn giờ kém hai mươi lăm thế là tôi vẫn còn ba giờ nữa.

“Tôi nghĩ đến giờ đó anh bạn tôi sẽ giải quyết xong công việc.”

Ivshem đã chờ tôi ở tầng dưới.

“Anh bạn tôi đang làm việc trong kho. Tôi đã báo với cảnh vệ,” tôi nói.

“Tốt lắm, thưa ngài.”

“Tôi sẽ xách va-ly theo. Có cần trả lại hóa đơn không?”

Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy.

“Tôi sẽ quay lại trong vòng vài ba ngày nữa.”

“Chúng tôi sẽ luôn vui mừng được đón tiếp ngài, thưa ngài,” Ivshem nói và cúi đầu.

Viên cảnh vệ cúi người mở cửa xe cho tôi, chiếc xe mà chủ của nó mới cách đây mấy giờ còn là Rikka. Tôi mở máy xe lao thẳng ra đại lộ Franklin…

Tôi để xe trước cổng ra vào tòa nhà N. 3945, bỏ va-ly tiền vào cốp sau khóa lại, luồn cửa sau chui vào một tòa nhà bên cạnh rồi lọt thỏm vào một khu vườn bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm.

Cạnh tường tòa nhà, giữa hai cây sắt có một cái cần cẩu nhỏ chuyên dùng để nâng đồ đạc, thực phẩm.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm cách theo cần cẩu leo lên nhà thì từ trong bụi cây một con mèo trắng chạy tới cứ thế cạ cạ vào chân tôi. Đó là một con mèo hoang. Có lẽ nó thường được Ginni cho ăn nên lúc này cũng đến đòi ăn.

Khó khăn lắm tôi mới ngồi vào được cái lồng cần cẩu thì con mèo nhảy lên đùi tôi. Tôi đã định đuổi nó xuống nhưng tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

Lúc cái gàu cẩu đến ngang ô cửa sổ đối diện với căn bếp tôi liền với tay mở cửa. Trong bếp không có ai. Con mèo nhảy xuống cái bàn trong bếp rồi giương cặp mắt xanh biếc nhìn tôi.

Tôi cởi giày rón rén bước tới mở hé cửa. Im lặng. Sau đó tôi nghe thấy giọng của Benno từ phòng khách vọng vào. Hắn đang nghêu ngao hát một bài gì đó.

Bế con mèo trên tay, tôi khép cửa lại, lấy hai cái đĩa ném xuống sàn, cả hai vỡ tan tành, vẫn không bỏ con mèo xuống, tôi nép sát mình vào tường đứng chờ. Và đây, nắm cửa bắt đầu quay. Tôi thả con mèo ra. Cánh cửa từ từ mở. Con mèo nằm yên quan sát.

“Quỷ tha ma bắt! Con mèo!” Benno làu bàu chửi đổng.

Tôi nín thở và thậm chí cầu mong cho hắn bước vào bếp. Nhưng hắn vẫn đứng ở ngưỡng cửa. Tôi nghe rõ hơi thở của hắn. Con mèo lùi lại.

“Mày ở đâu ra thế này?” Benno nói. “Nào meo meo, lại đây với tao nào!”

Nhưng con mèo hình như không thích gã găng-tơ Benno nên sợ sệt lùi lại. Hắn bước tới mấy bước, tay phải vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn. Lúc này hắn chỉ cách tôi chừng nửa mét và bất thình như cảm thấy có mối nguy hiểm, hắn quay lại và đúng lúc ấy tôi tung một quả đấm trúng vai hắn. Benno bay vào tường nhưng vẫn giữ được khẩu súng trên tay. Tôi nhảy tới, đánh rơi khẩu súng. Mấy phút sau tất cả mọi chuyện kết thúc.

Mang giày vào, nhét khẩu súng tước được của Benno vào túi, tôi chạy lên phòng khách. Ginni đang ngồi trên ghế, tay bị trói giật sau lưng, miệng vẫn bị nhét giẻ, đầu gục xuống. Có cảm tưởng như cô ấy đã bất tỉnh.

Tôi chạy đến cởi trói cho cô ấy, rút mảnh giẻ bịt miệng.

“Ginni, em yêu!”

Cô ấy rên rỉ.

“Ginni, anh đây mà. Chúng ta đi khỏi đây thôi, em yêu!”

Cô ấy ngửa đầu ra sau, mở mắt.

“Anh Johnny, anh đã ở đâu vậy?” cô nói bằng giọng khản đặc. “Em đã đợi anh, đợi mãi, hy vọng là anh sẽ tới…”

“Anh sẽ giải thích cho em sau. Đứng dậy đi em. Chúng ta sẽ đi khỏi đây. Xe đang chờ ta ở dưới nhà.”

Ginni đẩy tôi ra.

“Không! Em không đi với anh một khi anh chưa giải thích mọi chuyện cho em biết. Gọi điện cho cảnh sát đi anh.”

“Chúng ta không báo cảnh sát được, em yêu ạ. Ở đây, bọn nó đều cùng một giuộc cả. Sếp cảnh sát đã bị bọn găng-tơ mua đứt. Cần phải nhanh chóng chuồn khỏi nơi này.”

Ginni nhìn tôi sợ hãi.

“Bọn chúng đã luôn mồm hỏi em tiền ở đâu… Chúng nó nói anh đã lấy cắp tiền ở casino.”

“Chúng nó nói dối! Chúng ta đỉ thôi em. Nhanh lên. Chúng có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.”

“Anh phải giúp em! Em không đi được.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

“Em khỏi phải đi, em yêu,” tôi nói và bế thốc cô ấy lên trên tay. Cô đưa tay quàng lấy cổ tôi.

“Em sợ, anh Johnny ạ.”

“Bây giờ thì mọi cái ổn cả rồi.”

Tôi mở cửa và mặt đối mặt với đại úy Hem ngay đầu cầu thang. Tay Hem lăm lăm khẩu súng. Đành phải lùi vào phòng khách.

Để Ginni xuống ghế, tôi giơ hai tay lên trời. Hem dùng chân tông cửa xông vào rồi cũng dùng chân đóng sầm cửa lại.

“Cuối cùng thì tôi cũng tóm được anh,” Đại úy Hem dí họng súng vào ngực tôi nói. “Trước khi tắt thở Rikka còn kịp nói chính anh đã giết hắn. Anh đã trở thành kẻ nguy hiểm, nguy hiểm hơn một con chó dại, Farrar ạ.”

Ginni hét lên.

“Này, nghe đây…” tôi cất tiếng nhưng liền bị Hem cắt ngang.

“Tôi có bằng chứng chứng tỏ anh đã giết Reiner, cô Pol và sau đó là Rikka. Đứng quay mặt vào tường!”

Tôi biết rõ ý định của thằng cớm đại uý Hem. Rõ ràng là hắn không muốn giao tôi cho pháp luật vì tôi biết quá nhiều chuyện. Cho tôi một viên đạn vào gáy như một kẻ chống lại nhân viên đang thi hành công vụ xem ra đơn giản hơn nhiều. Tôi liếc nhìn Ginni. Hem để ý thấy ánh mắt ấy.

“Cả cô nữa, đứng quay mặt vào tường cạnh hắn!” Hem quay qua nói với Ginni.

Rõ ràng là Hem không muốn để lại nhân chứng, Ginni cũng sẽ cùng chung số phận với tôi.

“Hượm đã, Hem!” tôi thốt lên. “Chúng ta còn có thể thỏa thuận…”

“Không bao giờ có chuyện đó!” Hem gầm lên.

“Mặc dù thế chúng ta cũng phải thỏa thuận. Tôi đang giữ toàn bộ số tiền dự phòng của casino.” Hai trăm năm mươi ngàn đô la.

Những lời vừa rồi đã có tác dụng. Hem đã xiêu lòng.

“Đừng phét lác vô ích nữa đi Farrar!” Hem nói. “Phét lác suông không cứu được cái mạng anh đâu!”

Nghe Hem nói rõ ràng là Hem chưa đủ tin.

“Ông hãy thả hai chúng tôi ra, tôi sẵn sàng chia cho ông một nửa số tiền đó. Tôi đang có trong tay hai trăm năm mươi ngàn đô la tiền mặt!”

“Tiền ấy ở đâu?”

“Ở một chỗ mà ông không bao giờ mó tay vào được nếu không có sự trợ giúp của tôi. Toàn tiền mặt thôi đại úy ạ, tiền tươi! Yêu cầu duy nhất của tôi để đổi lại là ba giờ bay. Đại úy đồng ý chứ?”

“Tôi không thỏa thuận với hạng người như anh một khi chưa được chính mắt nhìn thấy số tiền đó.”

“Tuyệt lắm, nhưng đại úy phải hứa là sẽ thả hai chúng tôi ngay sau khi nhận tiền cơ.”

Hem cười.

“Anh không phải là người được ra yêu cầu lúc này. Farrar ạ tôi sẽ lấy hết số tiền đó và để cho hai người một giờ để chuồn.”

“Không! Tôi chỉ có thể chia cho đại úy hai tràm ngàn thôi. Không hơn. Dù sao thì tôi cũng có quyền giữ lại một ít. Không có một xu dính túi chúng tôi sẽ không đi đâu được! Và ba giờ tự do.”

Đại úy Hem cười khẩy.

“Không. Hoặc là tôi lấy hết số tiền đó hoặc tôi sẽ độp anh một phát vào gáy sau đó tự mình đi tìm số tiền đó. Anh chọn đi!”

“Thôi, ít nhất đại úy cũng để lại cho tôi năm ngàn,” tôi giả vờ xuống giọng năn nỉ. “Nếu không làm sao tôi chuồn khỏi đây được!”

“Thôi được rồi, đến đó ta xem xét sau,” Hem nói và cười nửa miệng. “Tiền để đâu?”

Tôi hiểu rằng lão Hem sẽ giết cả hai chúng tôi ngay khi nhận được tiền thành thử tôi lại đành phải giết người nữa.

“Ông nghĩ là tôi ngốc đến nỗi dễ dàng nhường hết số tiền đó cho ông sao đại úy? Thử hỏi cái gì ngăn không cho ông giết hai chúng tôi một khi ông đã biết nơi giấu tiền nào?”

“Được rồi! Thế anh đề nghị thế nào nào?”

“Đại úy cứ để cho cô ấy đi lấy tiền về đây.”

“Nhưng nếu lỡ cô ta không trở lại thì sao?”

“Cô ấy sẽ trở lại. Cô ấy yêu tôi. Và cô ấy không đang tâm để tôi chết vì một viên đạn của đại úy được.”

Suốt thời gian đó Ginni cứ nhìn tôi không chớp mắt nhưng khi tôi quay lại thì cô ấy ngoảnh mặt đi.

“Em đi lấy tiền đi em yêu,” tôi nói và chìa cho cô ấy cái chìa khóa. Trong cái va-ly cốp xe ấy. Xe anh đang đậu đằng sau tòa nhà này.

Ginni nhìn tôi và ánh mắt của cô ấy làm tôi hết hồn.

“Ginni, em yêu, em hãy làm những điều anh yêu cầu đi. Đó là cơ hội duy nhất để sống còn đấy, em ạ. Em cứ đưa tiền lên đây là mọi cái sẽ ổn.”

“Không,” Ginni từ chối. “Đó là tiền anh ăn cắp, phải thế không nào?”

“Không phải. Đó là tiền của anh. Tiền của anh kiếm được,” tôi tuyệt vọng. “Lúc này anh chưa thể giải thích cho em hiểu mọi chuyện được.”

“Tất nhiên là anh ta đã ăn cắp chúng!” Hem nói. “Đó là tiền của casino.”

“Ôi, anh Johnny! Sao anh lại có thể làm thể cơ chứ!” Ginni thốt lên, bẻ bẻ mấy ngón tay. Anh đã lừa dối em ngay từ đầu. Lúc biết anh không đến Miami em đã gọi điện cho công ty bảo hiểm mà anh nói và ở đấy người ta đã trả lời em rằng không có ai là Johnny Farrar làm việc ở đấy cả. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên anh chỉ làm có mỗi việc là lừa dối em.” Cô ấy đấm nắm tay vào tường. “Em không cho phép anh lôi em vào những mánh khóe bẩn thỉu của anh! Và anh cũng đừng nói đến hai chữ tình yêu với em nữa!”

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh.

“Sao em không hiểu rằng lão đại úy sẽ giết chúng ta nếu em không chịu mang tiền tới cơ chứ? Nghe anh đi, hãy cầm lấy chìa khóa và đi đi!”

“Không,” Hem nói. “Nếu thế thì cứ để cho cô ấy ngồi đấy mà nức nở. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Qua cánh cửa bếp để mở, tôi nhìn thấy con mèo lúc nãy đang đi tới chỗ chúng tôi đứng.

“Nếu thế thì đại úy cứ để tôi tự đi lấy. Cô ấy với tôi là tất cả. Tôi sẽ trở lại, đại úy cứ tin tôi đi!”

“Trên thế gian này không có một người phụ nữ nào đáng giá hai trăm năm mươi ngàn đô la cả vì vậy tôi sẽ cùng đi với anh.”

Con mèo đến chỗ Hem và cạ cạ vào chân lão. Vì bất ngờ Hem giật mình, cúi xuống.

Ngay lúc đó, tôi lao tới tung một quả đấm bằng tay phải vào cánh tay lão cầm súng còn tay trái bóp cổ. Một tiếng súng vang lên. Hem loạng choạng rồi đổ sập xuống người tôi. Tôi xiết chặt cổ tay lão và dí tay cầm súng xuống sàn. Lại một tiếng súng nữa nhưng lần này thì tôi đã kịp đánh văng khẩu súng trên tay lão. Chúng tôi quần nhau trong phòng, làm đồ đạc đổ ngã tứ tung, ở cự ly xa thì tôi còn đấu lại lão nhưng gần thì chắc tôi thua. Tuy nhiên, Hem có lẽ quên rằng lão đang đánh nhau với một võ sĩ quyền anh nên cứ lao vào như một chiến binh giáp la cà. Tôi lùi lại tung một đòn trúng quai hàm lão. Hem ngã ngửa ra sàn và ngất đi.

Tôi đưa mắt tìm Ginni nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Tôi lao ra cửa. Cửa nhà mở toang. Tôi quay vào phòng, đến bên cửa sổ, nhìn xuống. Ginni đang chạy dọc theo con đường dẫn ra cổng khu nhà.

Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ, gọi to:

“Ginni, chờ anh với!”

Cô ấy cứ cắm đầu, cắm cổ chạy không thèm ngoảnh lại. Cạnh hàng rào là một chiếc xe cảnh sát, trên xe những bộ cảnh phục tỏa ra lao tới. Ginni đụng phải một viên cảnh sát suýt ngã nhưng được hắn ta đỡ dậy rồi đặt ngồi xuống thảm cỏ. Một xe cảnh sát nữa hú còi lao tới. Tôi nhìn Ginni và nghĩ rằng đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy khuôn mặt cô ấy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx