sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 105: Thay Mận Đổi Đào

“Thác Á. nghĩ như vậy là được rồi, mặc kệ thế nào, muội cùng không thể quên chúng ta là người trên thảo nguyên, là người bộ lạc Cáp Thứ Màng, là dân trường sinh thiên phù hộ. Ca ca và vị khách tôn quý kia mưu đồ một đại sự, chuyện này nếu như có thể thành công, có thể khích lệ tất cả người thảo nguyên đang chia năm xẻ bảy một lần nữa hội tụ dưới cờ đại hằn. tập hợp lại. giết trở về Trung Nguyên, đến lúc đó..

Hấn mới nói đến chỗ này, một bóng người đột nhiên chạy vụt tới. tóm lấy rồ của hắn, sau đó quay đầu hướng sang ngõ bên cạnh chạy đi.

“Ai đa!” Na Nhân Thác Á thét lên một tiếng.

L

ạp Khắc Thân vừa rồi vẫn đang chìm đắm trong suy nghi, rồ bị đoạt đi, ngay sau đó muội muội thét lên một tiếng, Lạp Khắc Thân vội vàng hỏi: “Muội muội, muội làm sao vậy?”

Na Nhân Thác Á hai tay ôm ngực, đỏ mặt nói: “Hắn... hắn sờ muội.

“Con mẹ nó!”

Lạp Khắc Thân thực sự nối giận, hét lớn một tiếng: “Tiểu tặc, chạy đâu!” Sau đó liền chạy đuổi theo, người đi đường thấy tình cảnh này đều quây lại xem. nhìn vào trong ngõ xem chuyện gì xảy ra, Nha Nhân Thác Á rất sợ lạc ca ca, muốn bước nhanh vào gọi ca ca, nhưng vừa đi được một bước, cánh tay nàng đã bị một bàn tay rắn chắc có lực nắm lấy.

Na Nhân Thác Á quay đầu nhìn lại, đó là một đại hán đội mù sụp, mặc áo da chó, dưới hàm là bộ râu quai nón. trên mặt chì lộ ra một đôi mắt sáng, giọng mang theo ý cười nói với nàng: “Cô nương, không nên hét lớn”.

“Ngươilà... ô...”

Na Nhân Thác Á còn chưa nói xong, miệng nàng bị một bàn tay bịt chặt, cả người cực nhanh bị kéo đi. dân chúng đang chú ý xem một người chạy một người đuổi trong ngõ không ai phát giác chuyện vừa xong.

Tây Môn Khánh nhanh chóng chạy trốn, đẳng sau Lạp Khắc Thân chạy càng nhanh hơn, Tây Môn Khánh lách đông lách tây, xuyên qua mấy ngõ nhỏ, rồi chuyển sang một nơi hoang vắng. Hành vi và cách ăn mặc của hắn, cực kỳ giống một tên lưu manh trộm cấp, Lạp Khấc Thân không hề hoài nghi, thầm nghi mau mau đuối theo tóm lấy tên tiểu tặc dám khinh bạc muội muội, sau đó dùng đôi thiết quyền giáo huấn hắn một chút.

Nhưng khi hắn đuối theo, phía trước ngõ đột nhiên một người lăng không nhảy xuống, nhẹ nhàng giống như một chiếc lông chùn, bay qua người Tây Môn Khánh, rồi nghiêng người đứng vững trên mặt đất. tay phải lập tức huy động, trong tay nấm chặt một thanh đao màu đen, nhìn qua đã thấy đó là một cây đao cực kỳ hung lệ, chuôi đao khảm đá mắt mèo, phát ra hào quang yêu mỵ khiếp người.

Thân thể Lạp Khắc Thân bỗng nhiên đứng lại: “Không xong, rút lui!”

Người cầm đao lãnh khốc nói: “Ngươi bó tay chịu trói, hay là muốn ta đích thân động thủ?”

Lạp Khắc Thân trả lời rất nhanh gọn: “Nói nhảm!”.

Hấn rút một thanh loan đao sáng loáng ở dưới lớp áo da rộng thùng thình, sau đó hung dữ nhào tới...

Đây là một khu nhà rách nát, khi đó Bắc Bình còn xa mới đạt tới tình trạng tấc đất tấc vàng, chỗ này vốn là chỗ hoang vu, sau khi gia đình này suy tàn, người khác mua nền nhà xong còn phải tìiank lý luôn đống nhà cửa đã tồn hại, còn không thuận tiện bằng đất bằng, nên mâi mà không bán được, cho nên biến thành hoang phế, thời gian trôi qua, nhà cửa sụp đố Chỉ còn hai gian, trong nội viện bụi cỏ dại um tùm, thành chỗ cho mèo hoang, chó hoang sống nhờ.

Trong sân, Hạ Tầm đứng ở đẳng kia, trước mặt là Bành Tử Kỳ và Tây Môn Khánh, hai người đều cúi đầu. ba người sau nửa ngày không nói gì.

Một lúc lâu sau. Bành Tử Kỳ mới cố lấy dùng khí nói: “Ta... không cố ý giết hắn”.

Hạ Tầm ừm một tiếng nói: “Ta hiểu”.

Tây Môn Khánh vội nói: “Ta căn bản không có động thủ”.

Người nọ cười hắc hắc nói: “Không cần gọi. đại ca của cô rất cứng miệng, Hắn không thấy quan tài không đố lệ, được, trước cứ ăn đau khổ, khi không nhịn được, ta liền dừng tay hỏi chuyện Hắn.

Cô nương, cô là người Yến vương phủ, vốn định tha cho các người một con đường sống, chúng ta là những người ăn cơm quan phủ cùng không nguyện ý liên hệ đến phượng tử long tôn môn. Nhưng đại ca ngươi phạm vào án. Đề Hình Án Sát Sử đại nhân đã ban xuống, nếu không thể phá án đúng thời hạn, chúng ta sẽ phải chịu phạt, không có biện pháp, xin lỗi”.

Na Nhân Thác Á vội la lên: “Các ngươi muốn hỏi đại ca của ta cái gì? Đại ca của ta rốt cuộc đã làm chuyện gì?”

Ngoài cửa số truyền đến âm thanh phốc phốc nặng nề, và tiếng rên ri cực kỳ đau đớn, Hắn nhàn nhã búng búng ngón tay hỏi: “Xem cô cái gì cùng không biết? Ta nói cho cô nghe thì được cái gì?”

Na Nhân Thác đột nhiên nhớ tới lời đại ca vừa nói. nàng thốt lên: “A! Chẳng lè có quan hệ với đại ca ta và vị khách quý kia?”

Người nọ cười mà như không cười nói: “Chuyện gì liên quan đến khách quý?”

Na Nhân Thác Á Chỉ có một người thân duy nhất là Lạp Khắc Thân, đại ca nàng lúc nào cùng nói nghía khí, nàng không muốn vì nghía khí giang hồ mà đại ca của mình phải chịu khố, vội vàng nói: “Ta cùng không biết, ca của ta vừa rồi nói với ta, người nọ là từ thảo nguyên đến, còn nói, khi ta còn bé đã từng gặp hắn. Đại ca Chỉ nói hắn và người nọ cùng làm một đại sự, còn nói muốn ta giúp hắn, đại ca muốn dẫn ta về nhà, gặp người nọ sẽ biết...”

Na Nhân Thác Á nói đến đây, đã bắt đầu rơi lệ, nức nỡ nói: “Van cầu các ngươi, các vị quan gia, không cần phải đánh ca ca ta, hắn sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý.

Hạ Tầm nhìn biểu hiện của nàng, thầm nghĩ trong lòng: “Xem ra tiểu cô nương này đúng là cái gì cùng không biết.

Thế là hắn lập tức cười ha hả, vòng vo nói: “Đương nhiên, đương nhiên, chúng ta cùng biết, ca ca cô sao, thật ra Chỉ là một người ở bên dắt mối, dẫn đường, là một chân chạy, vất vả kiếm ít tiền lợi nhuận. Nếu không vì như thế, chúng ta cùng sẽ không lén điều tra, có thể tha hắn một lần.

Nhưng người này thật không thức thời, đã có án trong người, cho dù Yến vương phủ biết, sợ cùng sẽ không vì một cung nữ nho nhỏ như cô che chở cho hắn. Cô nói xem, ca của cô nói cho cô biết cái gì. toàn bộ nói cho ta biết một chữ không được bò, để sau đó chúng ta đi bất người, Chỉ cần bắt được tội phạm chính thức kia. ca ca của cô xem như lấy công chuộc tội. không dựa vào quan hệ của cô, cùng không có trở ngại”.

“Được, ta nói, ca của ta nói.

Na Nhân Thác Á đem lời ca ca nói với nàng từ đầu chí cuối đọc lại một lần, Hạ Tầm hơi suy tư, lại hỏi nàng một vài vấn đề, Na Nhân Thác Á không chút do dự, khai ra toàn bộ, sau đó vội vàng cầu khân nói: “Quan gia, ta nói tất cả rồi, các người đi bắt người khách kia đi, hắn đang ở tại nhà ca ca ta. cầu xin người buông tha ca ca ta”.

Hạ Tầm cao giọng nói: “Ngừng hình, không cần phải đánh nữa!”

Phía bên ngoài cửa sổ, Tây Môn Khánh đầu đầy mồ hôi cởi áo bào ra. một tầng khăn quấn ở trên cánh tay, đang ma luyện “Đại Suất Bi Thủ” trên tảng đá, một bên ngã một bên còn phải phát ra tiếng kêu đau đớn như heo, vừa nghe lời Hạ Tầm nói, hắn thở phào một cái, đặt mông ngồi bịch xuống.

Trong phòng, Hạ Tầm nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta phải đi bắt tên tội phạm chính thức, chờ hung phạm sa lưới, rồi xin Chỉ thị An Sát đại nhân, chúng ta sê tha cho liuynh muội các người”.

Hạ Tầm xoay người đi, Na Nhân Thác Á bỗng gọi hắn lại, Hạ Tầm ừ một tiếng, nhướng mày nhìn về phía nàng, Na Nhân Thác Á có chút ngại ngùng nói: “Quan gia, có thể không cho ca ca ta biết... là ta... là ta nói cho người biết, huynh ấy... huynh ấy rất hay nói nghĩa khí huynh đệ..

Hạ Tầm chăm chú nhìn nàng một lúc, chậm rãi nói: “Cô yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho hắn biết”.

“Sự tình lại quay về khởi điếm”.

Hạ Tầm cười khổ nói: “Lạp Khắc Thân hẹn muội tử hắn ra ngoài, thật

là muốn nàng tới đế hỗ trợ bọn họ, vấn đề là, bọn họ muốn làm chuyện gì, vị cô nương Na Nhân Thác Á này tuyệt đối không biết chuyện gì, ngay cả thân phận người nọ chúng ta cùng không biết, nàng Chỉ biết khi nàng còn nhỏ, đã nhận thức qua người nọ. Chúng ta vội vàng tìm hiếu, Chỉ có thể biết bọn họ muốn làm một việc đại sự, về phần bọn họ định làm chuyện gì, vẫn không biết”.

Tây Môn Khánh cùng nhíu mày nói: “Chuyện này thật phiền toái, chúng ta đã bức tử Lạp Khắc Thân, lại không thể chạy đến nhà Lạp Khắc Thân bắt người, trong chốc lát quan sai phủ Bắc Bình đã đầy trên đường cái bắt chúng ta, muốn dựa vào lời ta nói, quản con mẹ hắn phải làm gì. ta chạy trốn thôi”.

Hạ Tầm cắn răng nói: “Ta không cam lòng, nếu như không giải được bí mật này, cứ như vậy rời khòi đây, trên đường đi về ta sẽ không thể ngủ ngon giấc”.

Tây Môn Khánh liếc qua Bành Tử Kỳ đang đứng ở một bên. ho khan nói: “Đó cùng hẳn là..

Bành Tử Kỳ khôna nghe hiểu lời Tây Môn Khánh nói, nàng nói với Hạ Tầm: “Vấn đề là, hiện tại chúng ta lâm vào cục diện bế tấc, Lạp Khấc Thân đã chết, chưa hẳn có thể ngăn cản kế hoạch của bọn họ, nhưng chúng ta không có cơ hội biết rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, nhìn Lạp Khấc Thân vừa thấy không địch lại chuẩn bị bị bắt, lập tức quyết đoán vung đao tự sát, Chỉ sợ nhừng người kia đều là nhân vật tử sĩ, bất một tên tới đây cùng chưa hẳn hắn sẽ chịu cung khai”.

Hạ Tầm nghiêm nghị nói: “Càng như thế, càng thấy được bọn họ nhất định đang có một âm mưu trọng đại”.

Con ngươi Tây Môn Khánh hơi xoay động, đột nhiên nói: “VỊ cô nương ngốc nghếch đáng yêu ở trong phòng thì thế nào? Nếu như có thể thuyết phục nàng làm việc cho chúng ta, đi tìm hiêu mục đích chính thức của nhừng người kia thì sao?”

Hạ Tầm chậm rãi nói: “Nếu để Na Nhân Thác Á đi. mà ca ca của nàng không lộ diện, giải thích thế nào đây? Ngoài việc nói Hắn đã chết, không có lý do thứ hai. Na Nhân Thác Á không phải người ngốc, vừa rồi chúng ta đã lừa gạt nàng, nếu muốn sai sử nàng làm việc cho chúng ta, không để nàng tận mắt nhìn thấy ca ca của nàng, làm sao làm được? Nếu như nàng thật sự thấy ca ca của nàng, không hận chết chúng ta thì thôi, lại còn làm việc cho chúng ta? Huống Chỉ thi thể đang nằm trên đường, không ở trong tay chúng ta, muốn đem thi thể giả trang thành bộ dáng hôn mê bất tinh lừa dối vượt qua kiếm tra cùng không được”.

Tây Môn Khánh vừa liếc Bành Tử Kỳ vừa nói: “Ngươi vừa mới nói, Na Nhân Thác Á tám tuổi vào cung, ngoại trừ ca ca của nàng, không thấy qua một tộc nhân nào khác?”

“Đúng”.

Tây Môn Khánh khẽ đảo mắt nói: “Nữ mười tám thay đổi rất lớn, huống Chỉ nàng tám tuổi mới từ trên thảo nguyên tới đây, lúc đó vẫn còn là một con nhóc, những năm này nàng ở Yến Vương phủ sống an nhàn sung sướng, thảo nguyên không thể sánh nối, biến hóa càng nhiều, nói cách khác, Nhừng người Mông cổ kia đang ở trong nhà Lạp Khắc Thân chờ hắn cùng không biết bộ dáng hiện tại của nàng, có phải không?”

Hạ Tầm trong lòng khẽ động: “Ngươi nói là?”

Tây Môn Khánh ánh mắt lại đi một vòng trên người Bành Tử Kỳ, Hạ Tầm lập tức lắc đầu nói: “Không được!”

Bành Tử Kỳ đã hiểu ý, quả quyết nói: “Để cho ta đi, Chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có nguy hiểm”.

Hạ Tầm nói: “Đây không phải là vấn đề nguy hiểm hay không nguy hiểm, mà là nàng căn bản sẽ không gạt được người khác. Đại ca vừa mới chết, nàng phải cực kỳ bi thương, nàng phải kinh hoảng sợ hãi, nàng có thế giả trang giống như vậy sao? Đột nhiên nhìn thấy tộc nhân khi còn nhỏ, tuy nói hai bên đã không nhìn ra được tướng mạo của nhau, nhưng một khi xưng tên báo họ, thói quen lúc trước nàng giả trang được sao? Phải nghĩ biện pháp chủ động để bọn họ nói ra, tham dự trực tiếp vào kế hoạch của bọn họ, moi ra âm mưu của bọn họ, cái này phải tùy cơ ứng biến, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, nàng..

Hạ Tầm nói đến đây đột nhiên thất thanh, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước không nói một lời, giống như bị trúng tà.

Bành Tử Kỳ và Tây Môn Khánh cùng khẩn trương hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Hạ Tầm hơi dừng lại một chút rồi nói: “Ta đột nhiên nghĩ đến một người... siêu cấp lừa đảo, có lẽ... nàng có thể..


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx