sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 239: Cao Da Chó

“Tốt, tốt tốt tốt, Dương Húc, ngươi quả nhiên có khả năng, trẫm không nhìn lầm ngươi, nhanh như vậy, đã có chứng cớ Chu vương mưu phản”.

Chu Duẫn Văn cầm bản cung khai của Chu Hữu Nhiên liền vui mừng ra mặt.

Hạ Tầm khom người, khô khan nói: “Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ, vi thần chỉ là hoàn thành bản phận mà thôi”.

La Khắc Địch mỉm cười nhìn hắn một cái, nói với Chu Duẫn Văn: “Cẩm Y vệ mặc dù trải qua cắt giảm bốn phía, may mắn vẫn còn có một số người làm việc trầm ổn lão luyện người, Hoàng Thượng phái bọn họ đi, bọn họ tất nhiên đem hết toàn lực hoàn thành công việc. Sau này Hoàng Thượng có phân công chuyện gì, chỉ cần phân phó xuống, trên dưới cẩm Y vệ, vẫn kiệt lực thuần phục Hoàng Thượng, phụ tử vi thần hai đời làm việc vì triều đình, đăm chiêu suy nghĩ, luôn làm theo tư tưởng của Hoàng Thượng”.

Chu Duẫn Văn khẽ chau mày, Hoàng Tử Trừng đã nói qua, chuyện này giao cho Cẩm Y vệ lo liệu là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không thể phóng túng Cẩm Y vệ, cho bọn họ quyền lực quá lớn, khôi phục vinh quang ngày xưa của bọn họ, hôm nay La Khắc Địch nói như vậy, hiển nhiên là muốn đòi hỏi quyền lực lớn. Nhưng trước mắt là lúc dùng người, không thể để tâm tư hắn nguội lạnh, Chu Duẫn Văn do dự một chút, nhân tiện nói: “ừm, La Thiêm Sự một lòng trang thành, trẫm tự nhiên là hiểu rõ. A, trẫm đã mời Hoàng Tử Trừng, Tề Thái hai vị tiên sinh, cùng bàn bạc chuyện tước Chu phiên, hai người các ngươi, nhất định phải tham gia”.

La Khắc Địch thấy hắn không đề cập tới chuyện nha môn cẩm Y vệ, hơi thất vọng một chút, nhưng vừa nghe Chu Duẫn Văn bảo tham dự mật nghị, cùng Hoàng Tử Trừng và Tề thái hai vị đại thần, cùng bàn quốc sách, chuyện này rõ ràng là cực độ tín nhiệm, lập tức lại có một tia hy vọng, vội vàng hạ thấp người nói: “Vâng, vi thần tuân mệnh”.

Một lát sau, Tề thái và Hoàng Tử Trừng trước sau đi tới cần Thân điện, Chu Duẫn Văn lập tức đem bản cung của thứ tử Chu vương Chu Hữu Nhiên cho bọn hắn xem, hai người nhìn thấy liền mừng rờ, Hoàng Tử Trừng liên tục chắp tay nói: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, có cái này trong, triều đình bỏ Chu phiên, sẽ có lý do chính đáng”.

Tề thái cũng mỉm cười nói: “Chu phiên bị tước bỏ, chẳng những có thể chém rơi một cánh tay của Yến vương, còn có thể xem động tình của chư vương, cái này gọi là tìm hiểu trước khi hành động, theo phản ứng của chư phiên, triều đình cũng có thể thong dong định ra sách lược tước phiên tiếp theo, bảo đảm chính sách quan trọng của triều đình quán triệt tự nhiên”.

Chu Duẫn Văn được hai đại thần tâm phúc khen một phen, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện nói: “Tốt, trẫm liền hạ chiếu, giải Chu vương vào kinh hỏi tội!”.

“Hoàng Thượng chậm đã!”.

Hoàng Tử Trừng vội nói: “Hoàng Thượng vừa mới giải trừ binh quyền của chư vương, trong các nơi đóng quân còn có rất nhiều tướng lãnh là bộ hạ thân cận của chư vương, vạn nhất Chu vương thấy tình thế cấp bách.

Liền tạo phản, trong quân có người hưởng ứng, chẳng phải sẽ thành đại loạn? Mặc dù triều đình có thể bắt hắn được, địa phương cũng chịu tai hại”.

Chu Duẫn Văn “A!”. Một tiếng nói: “Tiên sinh nhắc nhờ rất đúng... Trẫm nên làm cái gì bây giờ?”.

Hoàng Tử Trừng đã tính trước nói: “Xuất kỳ bất ý, đánh cho hắn trở tay không kịp!”.

Tề Thái nhíu nhíu mày, thầm nghĩ: “Đường đường triều đình, đã cầm chứng cứ phạm tội của hắn trong tay, có tội này, chiếu lệnh rõ ràng bắt lấy là được, còn muốn làm cái gì xuất kỳ bất ý đánh lén, đây không phải là người yếu thế sao, thiên tử đường hoàng sao lại phải làm như vậy?”.

Nhưng Hoàng Tử Trừng là lão sư của Chu Duẫn Văn, quan hệ so với hắn gần hơn chút ít, nhìn bộ dáng Hoàng Thượng khiêm tốn thỉnh giáo, Tề Thái há to miệng, nhưng không dám nói chuyện gì ra.

Chu Duẫn Văn nghe Hoàng Tử Trừng nói xong: “Tiên sinh nói rất có lý, vậy thì như vậy đi, trẫm sai Ngụy Quốc Công Từ Huy suất binh bắc tuần, đi qua phủ Khai Phong, đem Chu vương nhất cử bắt sống”.

Hoàng Tử Trừng bởi vì vụ án lần trước với Dương Húc, mặc dù Dương Húc chỉ là một người dẫn đường, đối với hắn, nhân vật nho nhỏ này cũng không thèm để vào mắt, nhưng bởi vậy lại giận Trung Sơn vương phủ, vừa nghe Hoàng Thượng muốn sai đại công thần Từ gia đi, trong lòng thật sự không muốn, hắn ngẫm nghĩ nói: “Thần cho rằng, phái Ngụy Quốc Công đi, không bằng phái Tào Quốc Công”.

Chu Duẫn Văn kinh ngạc nói: “Tiên sinh là nói Cửu Giang sao? Hắn phù hợp với chuyện này không?”.

Hoàng Tử Trừng nói: “Hoàng Thượng, lúc tiên đế tại v|5 Tào Quốc Công nhiều lần vâng mệnh đến các nơi luyện binh, tuần duyệt, phái Tào Quốc Công đi, lại càng không làm cho người ta sinh nghi. Còn nữa, phụ thân Tào Quốc Công là Kỳ dương vương Lý văn trung, có rất nhiều bộ hạ cũ, đều ở Hà Nam Đô Ti làm tướng, nếu Tào Quốc Công ra quân, những tướng lãnh này thấy con trai Nguyên soái ngày xưa, chẳng chắn càng thêm cung kính, không chịu theo Chu phản nghịch, thì lại càng thiếu”.

Chu Duẫn Văn liên tục gật đầu: “Tốt tốt tốt, vẫn là tiên sinh lo lắng chu đáo. Đến đây đi, nhanh chóng gọi Tào Quốc Công Lý Cảnh Long kiến giá!”.

Lý Văn Trung là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng Chu Nguyên Chương, nếu nói là không phải tướng soái tài giỏi là giả, bọn người Từ Đạt, Hồ Đại Hải, Thường Mộ Xuân, đều là ở dưới tay Chu Nguyên Chương, đầy kinh nghiệm chiến tranh huấn luyện ra tướng soái tài năng, Lý Văn Trung là đệ nhất mãnh tướng dưới tay Chu Nguyên Chương, đến lúc các tướng soái già yếu, lui về, Lý Văn Trung càng trở thành đệ nhất nhân vật trong quân. Đường tỷ của Lý Văn Trung đồng thời lại là mẹ của Tào quốc trưởng công chúa của Chu Nguyên Chương, cho nên là thân thích với hoàng thượng, thái tử Chu Tiêu lúc còn sống, thường xuyên mang theo đứa con là Chu Duẫn Văn đi đến Lý gia làm khách, cho nên Chu Duẫn Văn cùng biểu huynh quan hệ cũng phi thường tốt.

Lý Cảnh Long nghe Hoàng Thượng triệu kiến, lập tức vào cung kiến giá, nhất định hắn phải mang binh tước quyền phiên vương, bắt Chu vương, lập tức vâng mệnh.

Chu Duẫn Văn vui vẻ nói: “Có Cửu Giang ra mặt làm chuyện đại sự này, trẫm có thể yên tâm”.

Hắn liếc nhìn Hạ Tầm đứng phía cuối, lại nói: “Lần này tra tìm chứng cứ phạm tội, Dương Húc xuất lực lớn nhất. Hai người các ngươi lại từng ở Đông hải cùng bắt tặc phỉ, xem như quen biết, lần này, vẫn cho Dương Húc làm mũi nhọn đi trước, nhất định phải không đánh mà thắng, thuận lợi giải quyết việc này, đừng để trẫm thất vọng”.

Lý Cảnh Long giống như cười mà không phải cười nhìn Hạ Tầm liếc, khom người nói: “Thần, tuân chỉ!”.

Hạ Tầm ngầm thở dài: “Cái cao da chó này, còn muốn dán lên sao?”.

Lý Cảnh Long nắm giữ ấn soái, tuy là một điểm tư tâm của Hoàng Tử Trừng, nhưng công bằng mà nói, làm loại chuyện này, Lý Cảnh Long so với Từ Huy Tổ xác thực thích hợp hơn, bởi vì mấy năm gần đây, triều đình phái Lý Cảnh Long ra khỏi kinh làm việc chung so với Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ nhiều hơn, năm trước vừa đi Thiểm Tây, đầu năm lại đi Tô Hàng, giờ đây lại sai hắn bắc tuần, không mấy người có lòng nghi ngờ.

Về phần các tướng quân trong đất Chu vương, đa số đều được Lý Văn Trung Thống lình qua, chỉ tiếc lời Hoàng Tử Trừng nói thật vô nghĩa. Tướng lãnh Lý Văn Trung thống lình qua chỗ nào cũng có, cũng không tập trang ở Hà Nam, cũng vậy, tướng lãnh Trung Sơn vương Từ Đạt thống lình, ở Hà Nam có rất nhiều, lý do này thật sự không phải lý do của hắn. Nhưng xét theo cá tính mà nói, tính cách Từ Huy Tổ thẳng thắn, Lý Cảnh Long là người khéo đưa đẩy, nhiều âm mưu quỷ kế, xác thực hắn phù hợp hơn so với Từ Huy Tổ, cũng coi như con mắt Hoàng Tử Trừng biết nhìn anh tài.

Lý Cảnh Long phụng thánh chỉ, điểm binh ba vạn, ngụy trang bắc tuần vùng biên cương, chậm rãi rời khỏi Nam Kinh, qua Hoàng Hà, một đường lên phía bắc, thẳng đến phủ Khai Phong.

Đến Khai Phong, Lý Cảnh Long đóng binh ngoài thành, sau đó vào thành yết kiến Chu vương, Chu vương không hề biết ý đồ của hắn, còn thiết yến khoản đãi hết mình. Lúc này Hạ Tầm mới kiến thức công phu khẩu Phật tâm xà của vị đại bao cỏ, mục tiêu của hắn chính là Chu vương, nhưng ở trước mặt Chu vương vẫn thản nhiên như không, mở miệng là một tiếng Chu vương gia, uống đến lúc này liền sửa xưng hô thành thân thích nhà mình, miệng kêu Ngũ bá phụ, đem người chuyên nghiên cứu thực vật như Chu vương lừa dối đến mức đầu óc choáng váng.

Trong phòng, chỉ có nhị vương tử Chu Hữu Nhiên đối với chuyện Lý Cảnh Long đến đã có chỗ phát giác, chờ hắn trông thấy Hạ Tầm ở bên cạnh Lý Cảnh Long, sắc mặt càng trắng bệch, tâm thần hơi không tập trung, rất nhanh lấy cớ thân thể không khỏe lảng tránh ra khỏi hội trường.

Lý Cảnh Long bái phỏng Chu vương, thể hiện hết lễ nghĩa, đồng thời cũng thành công làm Chu vương bỏ đi sự cảnh giác, lấy cớ còn muốn gặp vài vị bộ hạ cũ lúc phụ thân còn sinh tiền, nhã nhặn từ chối hảo ý của Chu vương, muốn lưu hắn ở lại vương phủ, liền chuyển đến nha môn Đô Chỉ Huy Sứ tư.

Lý Cảnh Long lấy ra mật chỉ của hoàng đế, tuyên đọc Thánh chỉ, chư vị tướng lãnh Hà Nam Đô Chỉ Huy Sứ tư vội vàng tiếp chỉ, đáp ứng tuân theo, Lý Cảnh Long vẫn còn lo lắng, đích thân tọa trấn Đô Chỉ Huy Sứ tư, giám sát vài bộ hạ tướng lãnh thân tín Hà Nam Đô Chỉ Huy Sứ của cha mình năm đó an bài thủ thành, đêm đó, Lý Cảnh Long cùng Hà Nam Đô Chỉ Huy Sứ chạy về quân doanh, sai đại quân triều đình bao vây ba nơi chứa thân quân dưới quyền Chu vương, tuyên đọc thánh chỉ.

Đã có ý chỉ của hoàng đế, lại có đại quân vây quanh, Đô Chỉ Huy Sứ ở Khai Phong đều đứng nghe lệnh trước trướng Tào Quốc Công, ba lộ binh mã của Chu vương hiểu rõ tinh thế không thể làm trái, đành phải ngoan ngoãn vứt bỏ khí giới đầu hàng, Lý Cảnh Long không đánh mà thắng giải quyết ba lộ binh mã của Chu vương, tiếp đó điều quân chạy về Khai Phong, từ cửa nam tiến nhập vào thành, trực tiếp bao vây Chu vương phủ, lúc này, tia nắng ban mai thứ nhất từ phía đông luồng vừa mới chiếu xuống mặt đất.

Binh quý thần tốc, Lý Cảnh Long tới rất nhanh, Khai Phong Đô Chỉ Huy Sứ tư phối hợp cũng ăn ý, đại quân triều đình tuốt đao ra khỏi vỏ, tên trên dây cung, đem Chu vương phủ vây chặt như nêm, Chu vương ở trong phủ với chuyện này vẫn hoàn toàn không biết gì cả.

Xung quanh Chu vương phủ vốn yên lặng, ít người đi lại, giờ phút này gặp nhiều binh mã như vậy, dân chúng càng sớm tránh né, những binh lính này huấn luyện nghiêm chỉnh không hề ầm ĩ, ở trên thành cao hướng cung vào bên trong, căn bản không tìm được nửa điểm tin tức.

Lý Cảnh Long ngồi trên lưng ngựa quát: “Đập vờ cửa cung!”.

Hai tên binh lính xông lên, cầm dụng cụ đập cửa đập thình thịch, tiếng phá cửa ầm ầm, đập được vài cái, bên có hai tên nô tài vừa mới ngủ dậy quần áo không chỉnh tề chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra, hai tên nô tài cũng không nhìn là ai, liền mắng: “Con mẹ nó, sáng sớm đã đến phá cửa, đây là chuyện gì...”.

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngoài cửa cung đông nghịt, tất cả đều là quan binh, báng súng dựng thẳng lên giống như rừng rậm bình thường, không khỏi sợ ngây người, lắp bắp nói: “Cái này... Cái này cái này... Có người tạo phản sao?”.

Lý Cảnh Long khoát tay nói: “Đem bọn họ bắt lại!”.

Lập tức vài tên binh lính đi lên, đem hai người đang ngây ra như phỗng nâng lên vứt sang một bên, Lý Cảnh Long đang muốn điều khiển ngựa tiến vào trong, trong lòng đột nhiên khẽ động, liếc mắt nhìn Hạ Tầm đang cười ngựa đen đứng im một chỗ không nói gì, mỉm cười nói: “Chu vương dù sao cũng là đương kim hoàng thúc, vẫn nên tiên lễ hậu binh. Dương Bách hộ, làm phiền ngươi, đi vào một chuyến, hướng về phía Chu vương tuyên đọc thánh chỉ, bảo Chu vương mang theo kim ấn ngự sách, dẫn một nhà già trẻ, phụng mệnh quỳ xuống nghênh đón, bó tay chịu trói, nếu không, chỉ có xung đột vũ trang, đến lúc đó ngọc đá cùng nát, chớ trách bản Quốc Công không nói trước!”.

“Cái cao da chó này còn chưa hết hy vọng sao?”.

Vượt ra ngoài dự đoán của Lý Cảnh Long, Hạ Tầm không hề khiếp sợ, cũng không để ý, hắn chỉ nhàn nhạt cười, xoay người xuống ngựa nói: “Ty chức tuân mệnh!”.

Nắm thật chặt đai lưng, bày ra bội đao, Hạ Tầm đi đến phía cửa chính, vững vàng, biến mất trong cửa...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx