sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 385: Bọ Ngựa Bắt Ve.

Đêm qua Từ Tăng Thọ uống nhiều quá, một đêm ngủ ngon, mặt trời đã cao ba sào còn chưa rời giường.

Ở cửa lớn Từ phủ, vài gia đinh sáng sớm đã quét sạch sẽ bậc thang, thấy ánh nắng hơi chói gắt, vội vàng đi lấy nước giếng té trên mặt đất, cầm chổi quét quét thềm đá, đột nhiên một đám cẩm y Giáo úy như lang như hổ xông vào, một gia đinh thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại, lớn tiếng nói: “Ai ai ai, đứng lại! Đi đâu vậy, đây là Trung Sơn vương phủ!”.

“Chúng ta nhận thánh dụ, đến Trung Sơn vương phủ bắt người!”.

Cẩm y Giáo úy đưa thánh chỉ lên, nhấc chân xông vào bên trong, người Từ phủ còn muốn ngăn đón, chợt nghe một người trầm giọng nói: “Để cho bọn họ đi vào!”.

Người nhà Từ phủ ngẩng đầu, thấy lão gia vừa đi vào triều từ sáng sớm đang cưỡi ngựa đứng trước cửa nhà mình.

Bọn gia đinh không biết làm sao, vội vàng tránh ra, kia cẩm y Giáo úy kia liền xông vào Từ phủ.

Một lúc sau, Từ Tăng Thọ vẫn là mùi rượu đầy người ăn mặc quần áo lót màu trắng bị trói đi ra, Từ Tăng Thọ tức giận như mãnh hổ, lớn tiếng rít gào nói: “Đồ khốn kiếp, các ngươi thật lớn mật, các ngươi dám bắt ta, buông ra! Đinh lão tứ, Từ lão thực, cầm lấy côn bổng, đuổi đám người này đi cho ta!”.

Do hắn lôi kéo kịch liệt, vài cẩm y Giáo úy cầm dây thừng ngã trái ngã phải, đứng không vững. Từ lão hổ đang phát uy, bỗng nghe thấy một tiếng quát khẽ: “Lão Tam, còn dám làm càn!”.

Từ Tăng Thọ ngẩng đầu, thấy đại ca đứng ở trước mặt, không khỏi khẽ giật mình nói: “Đại ca, ngươi còn chưa vào triều sao? Chuyện này... Đây là có chuyện gì?”.

“Chuyện gì xảy ra!”.

Từ Huy Tổ đem một giấy viết thư nhiều nếp nhăn đưa đến trước mặt hắn, nghiêm nghị quát hỏi: “Đây là chuyện gì?”.

“Cái này?”.

Từ Tăng Thọ tập trung nhìn vào, lập tức kinh hoàng đổ ra một thân mồ hôi lạnh, men say đều biến mất, hắn lắp bắp nói: “Đại ca, ta... Ta...”.

Từ Huy Tổ tát một cái ngay giữa mặt hắn, xanh mặt quát: “Ngươi làm chuyện tốt lắm! Từ gia ta cả nhà trung lương, hôm nay đều bại trong tay ngươi, ngươi biết mình đã phạm vào tội gì chưa? Ngươi không muốn cho Từ gia ta gánh vác tội lớn phải bị giết cửu tộc mới được?”.

Hắn thu lại tờ giấy kia, quát: “Mang đi!”.

Vài Cẩm Y vệ kéo Từ Tăng Thọ bước đi, Từ Tăng Thọ bị đại ca mắng nên hơi ngẩn người, cũng không phản kháng, bị áp lên một cỗ xe ngựa, người chăn ngựa phía trước vung roi lên, xe ngựa liền mau chóng đuổi theo.

Lúc này phu nhân Từ Tăng Thọ, tiểu thiếp, vài nữ tử đều vội vàng hấp tấp chạy đến, vừa thấy Từ Tăng Thọ bị kéo lên một chiếc xe ngựa đã chạy nhanh ra xa, Từ Nhị phu nhân liền quỳ gối trước mặt Từ Huy Tổ, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói: “Đại bá, đại bá, Tăng Thọ rốt cuộc phạm vào tội gì vậy, đại bá là gia chủ Từ gia, Tăng Thọ nếu là có gì không phải, ngươi dùng gia pháp đánh hắn cũng được rồi, cần gì phải.

Đưa ra quan phủ...”.

“Phụ nhân đừng ý kiến!”.

Từ Huy Tổ phẩy tay áo một cái, liền muốn nhảy lên lưng ngựa, mấy thiếp thất của Từ Tăng Thọ và mấy hài tử mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra, thực sự quỳ rạp xuống trước mặt Từ Huy Tổ, liên tục năn nỉ, Từ Huy Tổ trầm mặt nói: “Không cần nói nữa, ta đã bẩm báo Hoàng Thượng! Xử phạt như thế nào, chỉ có thể nghe theo bệ hạ!”.

Từ Nhị phu nhân khóc lóc hỏi: “Đại bá, Tăng Thọ rốt cuộc phạm vào tội gì vậy?”.

Từ Huy Tổ không đáp, leo lên yên ngựa, quất roi một phát, liền đuổi theo những cẩm y Giáo úy kia.

Trong Chính Tâm điện, Chu Duẫn Văn vừa lên triều giận không kìm được trừng mắt nhìn Từ Tăng Thọ quỳ gối trước mặt.

Lâm triều còn chưa bắt đầu, Từ Huy Tổ đã thỉnh tội với hắn, nói rõ Tam đệ thông đồng với địch, Chu Duẫn Văn giận tím mặt, lập tức gọi vài tên Cẩm y đi theo hắn trở về bắt người, trong lúc lâm triều, Chu Duẫn Văn sắc mặt rất khó coi, văn võ bá quan đều nhìn thấy trong mắt, thực sự không dám xin hỏi. Đến khi lâm triều xong, y theo thói quen, hắn nên đến trắc điện dùng chút thức ăn, sau đó đến Chính Tâm điện phê duyệt tấu chương, nhưng Chu Duẫn Văn đã không còn tâm để xử lý công vụ, càng vô tâm dùng cơm, hắn trực tiếp vào Chính Tâm điện, phẫn nộ chờ ở đó, một mực đợi đến khi Từ Huy Tổ dẫn đệ đệ đến, Chu Duẫn Văn tức giận ẩn nhẫn hồi lâu rốt cuộc cũng có chỗ phát tiết.

“Tốt! Tốt, thì ra bên người trẫm ẩn giấu một tai mắt của Yến vương lớn như vậy, khó trách binh mã triều đình ta chiến đấu thất bại, thì ra đều là ngươi đang ở đây mật báo cho Yến vương!”.

Chu Duẫn Văn từ trong ngực Từ Tăng Thọ tìm ra một phong thư chính thức, nhe răng cười nói: “Ta kinh doanh binh mã điều hơn 3/4 ra ngoài, phủ ứng Thiên thực sự không còn, hả? Ngươi đưa phong thư này ra ngoài, là muốn bảo yến nghịch mang binh giết thẳng đến thành Kim Lăng, lấy thủ cấp trẫm! Hả? Nếu không có Huy Tổ trung thành và tận tâm, trẫm sẽ phải chôn vùi trong tay ngươi!”.

Đang nói, một đám cung nữ thái giám đến đây. Bọn họ ở trong điện chờ hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa, đợi hơn nửa thời gian không thấy Hoàng Thượng xuất hiện, còn tưởng rằng hôm nay lâm triều kéo dài, sau khi nghe ngóng, mới biết Hoàng Thượng trực tiếp đến Chính Tâm điện, một đám cung nữ tiểu thái giám vội vàng mang chén lớn đĩa nhỏ, một đống đồ ăn lại đến Chính Tâm điện.

Quản sự thái giám đi ở trước, cũng không chú ý tình hình trên điện, vào cửa liền hướng Hoàng thượng xoay người thi lễ, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng, vất vả quốc sự cũng nên chú ý long thể!, ngài nên dùng...7”.

“Cút đi ra!”.

Chu Duẫn Văn rít gào một tiếng, cầm một chén trà lên liền ném qua, quản sự thái giám sợ tới mức giật mình, người bưng chén đĩa phía sau vừa vào đến liền đồng loạt quỳ trên đất: “Hoàng Thượng thứ tội...

“Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài!”.

Mộc Ân canh giữ ở ngự án bên cạnh không dám thở mạnh thấy thế, vội vàng chạy tới đuổi người: “Đi đi đi, chớ chọc giận Hoàng Thượng, chén trà kia cũng nhặt ra ngoài”.

Mộc Ân giúp đỡ nhặt lên vài mảnh chén trà vỡ, đuổi bọn họ đi ra ngoài, những người này mắt thấy long nhan Hoàng Thượng giận dữ, sợ đến mức cảm giác sau lưng có một con hổ đi theo, chạy nhanh như chớp ra ngoài. Mộc Ân đi theo phía sau, ra khỏi Chính Tâm điện đưa chén trà nhét vào tay một tiểu cung nữ, nhẹ nhàng sờ tay nàng, nhanh chóng nói mấy câu, tiểu cung nữ hơi giật mình liếc nhìn hắn, Mộc Ân vội vàng khua tay nói: “Đi đi đi, còn không mau đi, không biết sống chết!”.

Tiểu cung nữ lúc này mới kịp phản ứng, liên tục không ngừng chạy theo nhân mã ngự thiện phòng đang rời đi kia.

Mắt Mộc Ân nhìn chàm chàm thật sâu vào bóng lưng tiểu cung nữ gọi Đái Dật Huyên kia, liền xoay người đi trở về, vừa đến cửa ra vào, chợt nghe bên trong Chu Duẫn Văn quát: “Ngươi còn dám mạnh miệng? Có ai không, bắt hắn kéo ra ngoài cho ta, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật!”.

“Hoàng Thượng không được giết ta, Từ gia ta có lệnh bài miễn chết!”.

“Lệnh bài miễn chết cũng không bảo vệ người mưu phản!”.

“Mưu phản? Hoàng Thượng chỉ biết oán trời trách đất, chẳng lẽ cũng không tự nhìn mình? Thi cốt tiên đế chưa lạnh, Hoàng Thượng liền sát hại chư vương vô tội, xin hỏi Hoàng Thượng, người ở nơi nào? Tiên đế chăm lo việc nước ba mươi năm, Hoàng Thượng chỉ cần ba năm, liền thống trị thiên hạ đến mức rơi xuống bùn lầy, xin hỏi Hoàng Thượng, hiền ở nơi nào? Tốt ở chỗ nào, ai nghe người...

“Ngươi đáng chết!”.

Chu Duẫn Văn thẹn quá hóa giận, thét lên một tiếng, vừa cao lại thanh, quả thực so với thanh âm thái giám còn lanh lảnh hơn, đâm vào màng tai Mộc Ân làm hắn ngứa ngáy, không tự chủ được rùng mình một cái, đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập vang lên, Mộc Ân quay đầu xem xét, gặp cẩm Y vệ Đô Chỉ Huy Thiêm sự La Khắc Địch đang bước đi như bay chạy về phía Chính Tâm điện...

Kỷ Cương từ trong nhà thuê đi ra, hai mắt nhìn khắp nơi, liền lười biếng đi xuôi theo sông Tần Hoài.

Đối diện sông chính là khu trách lâu, địa phương này là chỗ đám học sinh vào kinh thi cử thuê trọ, tương đương với gia đình sống bằng nhà thuê đời sau, phòng xá nhỏ nhắn chen chúc chật hẹp, là nhà nhỏ chung cư hàng thật giá thật, nhưng được cái giá tiền tiện nghi.

Cho nên chỗ này có rất nhiều người đến thuê ở, không chỉ thư sinh nghèo vào kinh đi thi vì tiết kiệm tiền nên nguyện ý thuê nhà ở đây, mà ngay cả rất nhiều người vào kinh làm buôn bán nhỏ cũng nguyện ý ở tại chỗ này.

Rất nhiều người còn tự mình nhóm lửa nấu cơm, bọn họ lại không thống nhất thời gian rời giường, đến nỗi một mảng phòng xá này lúc nào.

Cũng có ống thoát khói, ống khói xây lên thấp bé, khói bốc mù mịt làm gia đình sống bằng lều trong vùng do dự muốn rời đi. Những gia đình sống bằng khu lều đơn sơ này, vấn đề làm quan phủ đau đầu nhất chính là vấn đề cháy, về phần trị an, đánh nhau, đánh không chết người, trộm cắp không vượt qua trăm văn, nhưng một chút chuyện nhỏ như vậy, các lão gia tuần kiểm đã sớm buông tha cho việc quản lý.

Kỷ Cương đã biết đại nhân vật theo như lời Hạ Tầm kia là ai, Đại Minh Tào Quốc Công, từng trước sau dẫn tám mươi vạn đại quân dẹp nghịch tặc, cầm ấn Nguyên soái chiến một trận cùng Yến vương, hôm nay triều đình chủ hòa phái lãnh tụ Lý Cảnh Long, lại có thể chính là tai mắt bọn họ xếp vào trái tim triều đình, nếu không phải chính tai nghe Hạ Tầm nói việc này, thật sự hắn không dám tin.

Nhưng, một tuyến khác càng làm hắn thêm hiếu kỳ, tuyến kia hắn vẫn không biết người đó là ai, Hạ Tầm chỉ nói cho hắn biết, mỗi ngày đều phải đi một lần trong ngõ hẻm Loạn Thạch Hạng này, ở một đầu tường nhà có đá chắn bên trên, trong đống đá có một khối đá đỏ, khối gạch thứ ba phía dưới tảng đá có thứ cần tìm, mỗi ngày đi đến mở tảng đá kia nhìn xem, có gì thì lấy ra.

Kỷ Cương cũng là rất cẩn thận người, vì mỗi ngày “tuần tra cố định” không để người chú ý, sau khi hắn khảo sát các gia đình sống bằng lều khu ở đây một phen, bởi vì trong ngõ nhỏ kia là khu dân nghèo, đúng là thông với mấy gia đình sống bằng lều, đi đi lại lại, có vẻ rất tự nhiên. Hắn lại cố ý xem xét xung quanh, chỗ cuối cùng con đường có đống đá ở có một quán ăn nhỏ nằm ở đàng kia, giữ độc quyền về món súp máu áp bột và bánh rán nhân hành.

Thế là, vốn chỉ thích ăn bánh rán cuốn hành tây. Kỷ Cương đột nhiên biến thành thích canh vịt cuồng nhiệt, mưa gió không thể cản, buổi trưa mỗi ngày hắn đều đi ra khỏi căn nhà nhỏ bé của mình, xuyên qua Loạn Thạch Hạng, đến tiểu điếm đầu đường nhà này, uống hai chén canh vịt, ăn sáu cái bánh rán hành, Kỷ Cương quả thực là một người ăn khỏe. Trên đường trở về, hắn liền thuận lý thành chương đến chỗ tường gia đình nhà kia, thuận tiện đi tiểu một chút, không hề có cái gì đáng để nói, đi tiểu tùy chỗ thậm chí sĩ tử đi thi cử đại tiện còn có nữa là, ngươi cũng không nên cho ràng mặc một thân áo bào, thật sự có thể thăng hoa đến mức ăn uống và tiểu tiện giống hệt với thánh nhân. Hàng năm sau khi kỳ thi Hương mùa xuân chấm dứt, khắp nơi đều là những thứ vàng như nghệ bốc lên mùi thum thủm lan ra cả ngoài đường chính, đây là sự tình làm các vị quan trong triều đình cho đến nay vẫn cực kỳ đau đầu.

Hôm nay giống như mọi ngày, Kỷ Cương đi qua đầu tường gia đình nhà đó, nhìn cũng không nhìn, đung đưa đi qua, xuyên qua ngõ nhỏ ngồi xuống trong lều cửa hàng quà vặt, không cần hắn gọi món, lão bản nhanh nhẹn mang sáu cái bánh lớn, hai chén súp áp máu tới. Kỷ Cương ăn cơm xong, trả tiền, liền đung đưa bụng đi trở về, đi qua đầu tường gia đình nhà kia, rất tự nhiên rẽ ngang vào bên trong.

Nếu nói ngay từ đầu hắn đi trong này chỉ là thuận tiện làm việc, hôm nay cũng đã phản xạ có điều kiện, vén trường bào lên, cởi bỏ dây lưng, tuột xuống nửa cá quần, thừa dịp này, hắn rút tảng đá kia ra, vươn tay vào bên trong tìm tòi, động tác như đi đường quen. Hắn cho ràng vẫn giống như bình thường, bên trong cái gì cũng không có, nhưng lúc này đây, tay hắn đã đụng phải một tờ giấy mỏng mỏng hơi nhàu một chút.

Kỷ Cương hơi ngẩn ra, ung dung thản nhiên đem tờ giấy bắn vào tay áo, nhét tảng đá trở lại, liền nghênh ngang rời đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx