sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 440: Bản Tâm Không Dời.

“Không phải đã nói tốt rồi sao? Tại sao lại không chịu đi rồi?”.

Lúc Hạ Tầm đến gần gian phòng, Tô Dĩnh đang ngồi bên cạnh một bộ y phục, cửa sổ mở ra, gió biển thổi đến, lay động sợi tóc nàng, nàng so với Hạ Tầm còn lớn hơn vài tuổi, đã là một vị phu nhân phong vận rất thành thục, nữ nhân thành thục, đều có một loại tư vị thành thục, loại cảm giác đặc biệt, là chỗ Tạ Tạ và Tử Kỳ không hề có.

Hạ Tầm nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, ngồi xuống gần nàng, lúc này mới ôn nhu hỏi.

Tô Dĩnh không trả lời, ngừng động tác trên tay, ánh mắt lại vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Hạ Tầm nhìn theo ánh mắt nàng, bờ biển đầy bọt nước trắng xóa, Tư Dương và Tư Tầm đang chạy trong bọt nước đuổi theo Tiểu Địch, một bộ dáng rất vui vẻ.

Hạ Tầm nhẹ nhàng nắm eo nàng, để cằm lên đầu vai mềm mại của nàng, thấp giọng nói: “Đến Kim Lăng, chúng ta vẫn có thể có thời gian như vậy, người một nhà vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lo”.

Tô Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu.

Hạ Tầm nói: “Dĩnh nhi, rốt cuộc nàng lo lắng cái gì? Lo lắng ta đối với nàng không tốt, hay lo lắng nàng đã từng mang thân phận hải tặc, hoặc là đã từng gả cho người khác? Tất cả những thứ đó không phải vấn đề...

Đầu lông mày Tô Dĩnh hơi nhảy lên nói: “Đương nhiên không vấn đề, chàng muốn yêu mến thiếp, liền yêu mến thiếp, không so đo những thứ này có hay không, không chỉ nói chàng hiện tại là Quốc Công, cho dù chàng là hoàng đế, nếu chàng ghét bỏ, thiếp cũng không theo ngươi, Tô tiểu muội ta cho tới hiện tại không có cảm giác mình đê tiện so với người khác, ta sẽ không đi tìm chết”.

Hạ Tầm cười nhẹ nhàng, hôn một cái trên má bóng loáng của nàng, nói: “Ừm, vậy còn có vấn đề gì?”.

Tô Dĩnh khe khẽ thở dài, buồn bã nói: “Tướng công...

Đây là lần đầu tiên Tô Dĩnh gọi hắn là tướng công, dù là lúc hai người thân nhất, đến chỗ cao trào nhất, Tô Dĩnh cũng chỉ vỗ về chơi đùa tóc hắn, ngọt ngào gọi hắn: “Nam nhân của ta!”. Từ tướng công này, tuyệt đối là lần đầu từ trong miệng nàng nói ra, Hạ Tầm nhất thời vui mừng, công thêm cả kinh ngạc.

Tô Dĩnh nhẹ nhàng quay thân, nhìn hắn, nói khẽ: “Thiếp rất hay nghĩ tới. Thiếp nguyện ý ở cùng một chỗ với chàng, nhưng thiếp rất rõ ràng, có việc cần chàng đi làm. Chàng thường nói... Trường tương tư thủ (bên nhau trọn đời), nhưng cho dù nói vậy, cũng phải có chuyện cần làm, bất kể là xuống đất làm ruộng, rời bến đánh cá, khi trở về nhà, ở cùng một chỗ nói nói chuyện. Nếu không có như thế, có bao nhiêu lời nói đều nói hết, có bao nhiêu chuyện đều hết sạch, chỉ còn lại cuộc sống bình thản.

Cửa chính không ra, hai môn không bước, giúp chồng dạy con, chờ ngươi trở về, thiếp như vậy, không phải là thiếp! Thiếp sinh ra ở hải đảo, từ nhỏ đã có tập quán lỗ mãng, thiếp có chuyện của thiếp, giờ đây, thiếp còn thường xuyên mang thuyền rời bến, đánh cá hoặc là vận chuyển hàng hóa, thiếp còn dẫn theo các nữ nhân trên đảo, lặn xuống đáy biển đi vớt trân châu...

Tô Dĩnh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hạ Tầm, ôn nhu nói: “Tướng công, chàng có thể tưởng tượng bộ dáng ta ăn mặc phục trang đẹp đẽ, cả ngày nuôi trong nhà cao cửa rộng như thế nào không? Như vậy là thiếp, hay không phải là thiếp? Thiếp như vậy, chàng có thích hay không?”.

Hạ Tầm trầm mặc, hắn không cách nào tưởng tượng, cũng không muốn tưởng tượng. Tô Dĩnh, chính là dã tính, không thích bị bó buộc cấm cản. Một khi nhớ tới Tô Dĩnh, Hạ Tầm nhớ tới màu da tiểu mạch do nàng phơi nắng mà thành, mặc áo cá mập da bó sát người đầy gợi cảm quyến rũ, tràn đầy dã tính, mỹ lệ động lòng người.

Một khi nhớ tới Tô Dĩnh, Hạ Tầm sẽ nhớ tới mái tóc dài như đồng cỏ tràn đầy sinh mệnh và tung bay trong nguồn nước dưới đáy biển, nàng thướt tha động lòng người, bộ mông liên tục đong đưa, cảnh tượng như một nàng tiên cá từ hải dương thần bí bơi về phía hắn; Sẽ nghĩ đến khi tay nàng xách trường đao, đứng ở trên thuyền hải tặc, bộ dáng hăng hái chỉ huy vô số nam nhân lỗ mãng.

Đây là mị lực đặc biệt của Tô Dĩnh, không giống với bất kỳ nữ nhân nào khác, đây mới là Tô Dĩnh, Tô Dĩnh độc nhất vô nhị, để cho nàng làm một phu nhân sống an nhàn sung sướng, ăn mặc trang phục đẹp đẽ, cùng một số phu nhân công khanh đại thần khác ngồi cùng một chỗ, nghe kể về nam nhân, chuyên ngồi lê đôi mách nói chuyện phiếm...

Hạ Tầm không khỏi rùng mình một cái, Tô Dĩnh như vậy, nàng có lẽ rất nhanh sẽ mất tính chất đặc biệt và linh khí, Tô Dĩnh là nữ nhi biển cả, chưa từng sống trong lồng, cũng không thể sống trong lồng. Đối với nữ nhân vốn sinh hoạt ở trong hoàn cảnh kia mà nói, có lẽ đó là một mảnh thiên địa rất rộng rộng rãi, nhưng đối với Tô Dĩnh mà nói, đó chính là giam cầm.

Hạ Tầm trầm mặc hồi lâu, Tô Dĩnh ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, dường như muốn khắc ghi hình ảnh của hắn vào trong lòng. Nàng không biết Hạ Tầm sẽ quyết định như thế nào, nhưng nàng đã nghĩ rất kỹ, dù Hạ Tầm không đáp ứng, cần phải mang nàng và hai nữ nhi đi, nàng cũng không thể cùng hắn đi. Nếu đi cùng hắn, chẳng những sẽ “giết chết” chính mình, cũng sẽ “giết chết” mình trong lòng hắn.

Khi hắn không hề yêu, mà chuyển thành trách nhiệm, khi đó nàng nên đi nơi nào? Vì thế, nàng tình nguyện chia lìa, chia lìa còn có tưởng niệm, nếu đi cùng hắn, kết cục, chính là khi hắn nhìn thấy mình, trong mắt không còn cảm động, đây mới thực sự là chia lìa.

Đột nhiên, Hạ Tầm nở nụ cười, Tô Dĩnh lại khẩn trương lên, khẩn trương nhìn hắn, chờ hắn tuyên án.

Hạ Tầm liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười nói: “Ta hiểu rồi, nàng trước cứ theo ta đi!”.

“Thiếp...”.

“Hai nha đầu đương nhiên cũng đi theo, đến Kim Lăng ở lại hai tháng ba tháng, coi như là ra ngoài giải sầu, chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ? Nữ nhi là của nàng, cũng là của ta, ta đây là cha cũng không thể tách nàng đã ở cùng các nàng từ trước đến nay được. Thật ra từ nơi này đến Kim Lăng, đường cũng không xa, hàng năm, nàng đến bên cạnh ở lại ta hai ba tháng, ít nhất hai ba tháng, được không?”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx