sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 442: Sợ Uy Nhớ Đức

- Ôi, thật không biết vì sao đám cẩm y vũ phu thô bỉ ngu ngốc này lại gây ra chuyện, chẳng phải là làm thương tổn tới nghĩa cả triều đình ta hậu đãi Tứ Di tới triều cống, làm thất vọng các nước phiên thần kính ngưỡng thiên triều hay sao?

Trần Khắc Chí bị thách thức quan uy cũng chỉ ra vẻ bình thường, Hàn Tiến nói một hơi như vậy quả thật đáng ghét. Đúng là triều Đại Minh cao cao tại thượng, lấy tâm tính thiên triều đối đãi Tứ Di, nhưng không ngờ xuất hiện một tên quan nhu nhược như vậy, nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của y, dường như đang hận không được thờ Mãng Ứng Lý làm phụ thân mình.

Nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản, Mãng Ứng Lý tới triều cống, trừ dâng bạch tượng lên triều đình cũng mang theo không ít trân bảo đủ các màu sắc, hẳn là Hàn Chủ Sự phụ trách tiếp đãi cũng có được vài món.

Mãng Ứng Lý vốn là bị Tần Lâm sửa trị nửa chết nửa sống, vào lúc này được Hàn Tiến tâng bốc phục hồi tinh thần lại, phun một bãi nước bọt xuống đất hung hăng nói:

- Bản vương tử được phụ vương hạ lệnh đến kinh sư hiến bạch tượng, không nghĩ tới quan Trung Quốc các ngươi lại dám đánh bản vương tử, quả thật vô cùng đáng hận. Sau khi trở về nhất định bẩm báo phụ vương, từ nay không đến triều cống, còn điểm đại quân sau này gặp lại các ngươi trên chiến trường.

Trần Khắc Chí vốn là rất giận, giúp đỡ Mãng Ứng Lý khiển trách Tần Lâm, nhưng nghe nói như thế liền ngẩn người ra, cảm thấy quá đáng, mất đi đạo thần tử thuộc quốc, lộ vẻ sài lang.

Quan viên dân chúng đang giao dịch ở Ô Man Thị cũng bất bình, Mãng Ứng Lý nói như vậy chẳng lẽ muốn đánh nhau với Trung Quốc chúng ta sao, ngươi là cái thá gì?

Cho dù là người không biết tiền nhân hậu quả, còn cảm thấy Tần Lâm đánh người quá ác, có hơi quá đáng, vào lúc này cũng thấp giọng bàn tán:

- Vốn cho là vị cẩm y trưởng quan này hạ thủ quá ác, hừ, bây giờ xem ra tên man di này bị đánh mà không chừa, đánh chưa thống khoái.

Hàn Tiến lại sa sầm nét mặt, gằn giọng chỉ Tần Lâm:

- Ngươi là ai? Đánh cống sứ, đoạn tuyệt triều cống, khơi mào tai họa, ngươi gánh vác nổi tội danh này sao, mau xin lỗi Đại vương tử.

- Xin cái đầu ngươi!

Tần Lâm trợn mắt một cái.

Phụ tử Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý Đông Hu vương triều lòng lang dạ sói, muốn xâm lược bờ cõi Trung Quốc, sát hại Thổ Ty Trung Quốc. Chính là loại quan như Hàn Tiến dung dưỡng cho bọn chúng, động chút là chiêu an, tuyên úy, không biết muốn cho người ta sợ uy nhớ đức vậy trước hết phải thi uy, sau đó mới có thể thi đức. Chỉ có đức mà không có uy, thứ người như phụ tử Mãng gia sẽ cho rằng Trung Quốc dễ khi hiếp.

Chuyện chính là hỏng bét trong tay đám quan viên cổ hủ ngu ngốc như Hàn Tiến này.

Muốn cho Tần Lâm xin lỗi y, nằm mơ!

- Ngươi!

Hàn Tiến giận đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ Tần Lâm hận không thể nuốt chửng hắn.

Mãng Ứng Lý thấy có người làm chỗ dựa cho mình cũng tỏ ra lớn lối hơn, làm bộ muốn đi:

- Thôi được, tới ngày triều kiến bản vương tử cũng sẽ không đi, lập tức trở về nước, tuyệt cống, đánh giặc!

Hàn Tiến là Chủ Sự phụ trách tiếp đãi phiên thuộc, thấy Mãng Ứng Lý bị chọc giận rời đi gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, vội vàng kéo y lại:

- Đại vương tử chậm đã, bản quan sẽ trả lại công bằng cho ngài.

Dứt lời y liền nghiêm mặt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tần Lâm:

- Ba ngày sau chính là ngày Miến Điện triều kiến, đánh đuổi cống sứ, đoạn tuyện triều kiến, khơi mào gây hấn, bất cứ tội danh nào chúng ta cũng không gánh vác nổi. Nếu như ngươi không chịu xin lỗi Đại vương tử, bản quan không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi lại!

Ngươi dám? Tần Lâm liếc mắt nhìn, khinh miệt cười cười, tay đè Thất Tinh bảo kiếm:

- Bản quan tuân kỷ thủ pháp, kính sợ quỷ thần, nhưng duy nhất không sợ, chính là... Hán, gian!

- Nói thật hay!

Trong đám quan viên dân chúng xung quanh không biết là ai tranh trước kêu lên, nhất thời tiếng khen hay vang lên không ngớt.

Ngay cả mấy cống sứ Triều Tiên bán sâm Cao Ly cũng gật đầu nói:

- Chúng ta là phiên thuộc, luôn luôn cung thuận thiên triều, vương tử Miến Điện này hoành hành ngang ngược, không khỏi mất đạo thần tử.

Bên cạnh có vị tăng nhân Tây Tạng để một bên vai trần cũng phụ họa:

- Lão gia nói chí phải, giống như Hàn lão gia, ngay cả bần tăng cũng thấy gai mắt. Ngược lại vị cẩm y trưởng quan kia giống như Bất Động Minh Vương, có uy thế như Kim Cương trợn mắt, như vậy mới là uy nghi của Hán quan.

Hàn Tiến cũng không phải là người điếc, dĩ nhiên nghe lọt những lời này, nhất thời da mặt lúc đỏ lúc trắng, thẹn quá hóa giận, chỉ huy binh sĩ muốn bắt Tần Lâm lại.

Những tiếng leng keng vang lên không ngớt, các Hiệu Úy rút Tú Xuân đao sáng loáng ra, giằng co với binh sĩ Hội Đồng quán.

Vì sao lại đến nông nỗi này? Trần Khắc Chí sợ hết hồn, vốn là chuyện này mỗi bên lui một bước là được, lại đi tới chỗ kiếm bạt cung giương, vội vàng tiến lên khuyên giải.

Nhưng có người còn nhanh chân hơn y.

- Phản rồi, đây không phải là phản sao?

Hàn Tiến luôn miệng kêu lên:

- Mau mời tiểu công gia điều kinh doanh binh tới, có cẩm y quan đánh cống sứ, phá hư triều kiến, khơi mào chiến tranh, còn đánh nhau ngoài đường phố.

Có không ít kinh doanh binh tinh nhuệ các vệ trú đóng ở trong thành, trực nhật tuần tra, phòng vệ. Hàn Tiến phái binh sĩ chạy đi báo tin, chỉ chốc lát sau liền nghe tiếng vó ngựa vang lên, tiếng binh khí khôi giáp leng keng vang dội, đại đội nhân mã kinh vệ chen chúc kéo tới, đại kỳ đón gió phấp phới ở hàng đầu: Kiêu Kỵ Hữu vệ.

Hai lão xảo quyệt Nam Nha Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan bởi vì quen thuộc kinh sư, bị Tần Lâm mang theo bên người sung làm hướng đạo, thấy vậy kêu lên một tiếng khổ.

Tần Lâm cau mày lại, Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, chẳng lẽ còn sợ Kiêu Kỵ Vệ này?

Điêu Thế Quý tỏ vẻ sầu khổ:

- Không phải là nói như vậy, trưởng quan, Kiêu Kỵ Vệ cũng là kinh vệ tinh nhuệ, thường tranh phong cùng Cẩm Y Vệ chúng ta. Tuy rằng không đánh nhau ngoài sáng ở kinh sư, nhưng ngấm ngầm đánh nhau trong tối không ít. Lúc này bọn họ đông người, nếu xảy chuyện đánh nhau e rằng chúng ta phải chịu thiệt thòi.

Cố nhiên Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, nhưng những kinh vệ tinh nhuệ như Kiêu Kỵ Vệ, Phủ Quân vệ, Kim Ngô vệ, Võ Lâm vệ… hoặc là canh giữ cung cấm hoàng thành, hoặc là đi theo xa giá thiên tử, đều không phải là tầm thường. Đánh nhau vì tranh cướp địa bàn, vì thu tiền cữ thường lệ, thậm chí còn tranh giành kỹ nữ chốn thanh lâu cũng không chỉ một lần hai lần.

Bình thời còn minh tranh ám đấu, lần này gặp phải cơ hội ngoài sáng, còn không mượn công phát huy tư, ra sức chèn ép?

Hàn Tiến cũng hiểu được Kiêu Kỵ Vệ cùng Cẩm Y Vệ không hợp nhau, dương dương đắc ý nói với Trần Khắc Chí:

- Bọn ta thân là mệnh quan triều đình xuất thân Lưỡng Bảng Tiến Sĩ, nhất định phải duy trì cương kỷ triều đình, phải trừng trị đích đáng những Cẩm Y Hiệu Úy này. Kính xin niên huynh thuật lại rõ ràng tình cảnh hôm nay trước mặt Binh bộ Phương Thượng Thư, Tằng Thị Lang. Đối với loại thất phu lỗ mãng mắt không pháp kỷ, phá hư phiên thuộc triều cống, ảnh hưởng hình ảnh triều đình này, quả thật không thể tha thứ được…


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx