sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 518: Suy Luận Không Hợp Lý

Tần Lâm đi tới quan sát, dưới tình huống chảy máu quá nhiều, cơ thể tiêu hao, thi cương phát sinh mau, biến mất cũng mau, lúc này thi cương đã hóa giải. Hắn liền đưa cánh tay người chết nâng lên tới ngực, quả nhiên sát thương cùng mũi tên cắm ở ngực hoàn toàn nhất trí về phương hướng.

- Lưu huynh phán đoán vô cùng chính xác...

Tần Lâm gật đầu một cái, bày tỏ hoàn toàn đồng ý:

- Vết thương trên cánh tay rõ ràng là một vết thương do chống cự, chứng minh hắn là ở tình huống có thể tự do hoạt động, bị người bắn một mũi tên mà chết, hơn nữa còn gặp tập kích chính diện, chỉ bằng vào vết thương thì có thể thấy lúc ấy là một trận tao ngộ chiến.

Lưu Tam Đao nghe Tần Lâm khen ngợi, mặc dù vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần ngạo mạn: hừ, ngươi nói những cái này còn không phải là thu thập trí tuệ của người, hoàn toàn là nói theo lời lão phu hay sao!

Mai Tướng càng thêm dương dương đắc ý, khóe miệng một mực trề xuống liền dựng đứng cong lên, cảm thấy mời Lưu Tam Đao tới thực là một nước cờ hay. Tên họ Tần kia cố nhiên là thiếu niên đắc chí, giản tại đế tâm, bất quá thời thế tạo anh hùng mà thôi, sợ rằng bản lĩnh chân thật còn xa không sánh kịp Lưu Tam Đao!

Thích Kế Quang ung dung điềm tĩnh, nụ cười bình hòa, tựa hồ tràn đầy lòng tin đối với Tần Lâm, nhưng những tướng quân khác liền nghi nghi hoặc hoặc, không biết Tần Lâm rốt cuộc có áp đảo được vị quản sự Dần khoa Đông Xưởng thành danh đã lâu này, có thể tra ra quân tình gì từ trên thi thể hay không.

- Không thành vấn đề...

Thích Kim vô cùng có lòng tin siết chặt quả đấm, có lực vung xuống, khích lệ các đồng liêu:

- Tần trưởng quan phá tệ án Dương Triệu tham ô, từ dấu vết phá giải mật mã tử vong gì đó, tìm được câu đố người chết lưu lại, tuyệt đối là mắt thần như điện. Lão già hai mặt ba lòng này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn!

Lưu Tam Đao được lý không buông tha người, thừa dịp hỏi:

- Nếu Tần trưởng quan cũng công nhận phán đoán tiểu nhân, có thể xác định nguyên nhân cái chết của Hoàng huynh đệ hay không, để nhanh chóng kiểm tra thi thể kế tiếp.

Đối mặt đối phương chèn ép, Tần Lâm cũng không nóng nảy, khoát khoát tay nói:

- Mặc dù vết thương chống cự là tiêu chuẩn vàng để phán đoán nguyên nhân tử vong, nhưng cũng không phải là duy nhất, dù sao quân tình trọng đại, chúng ta nên đưa ra kết luận dựa trên điểm đáng tin hơn.

Lưu Tam Đao ngạc nhiên, trong lòng liên tục cười lạnh, thầm nói lão phu cũng muốn xem thử ngươi còn có thể giở trò gì.

Tần Lâm chợt xá thi thể ba xá:

- Hoàng huynh đệ, bản quan vì tra chứng nguyên nhân cái chết, chứng thực quân tình mà quấy rối thi thể của ngươi, bây giờ vạn bất đắc dĩ, ngươi ở trên trời có linh thiêng xin hãy phù hộ bản quan tra rõ chân tướng, phán đoán quân cơ chính xác, để tiện báo thù tuyết hận cho ngươi.

Các tướng quân âm thầm gật đầu, đều cảm thấy Tần trưởng quan làm người thật sự không tệ.

Lúc này Tần Lâm mới bảo Lục Viễn Chí kéo áo bông mà thi thể mặc ra, lột toàn bộ xuống, lộ ra cả nửa người, sau đó cẩn thận quan sát vết thương xước trên cánh tay, cùng với vị trí cắm mũi tên gây vết thương chí mạng trên ngực trái của người chết.

Hừ, làm bộ làm tịch, giả vờ giả vịt! Lưu Tam Đao khinh thường nghiêng đầu, trong lòng không khỏi khinh bỉ.

Tần Lâm quan sát chốc lát, liền gật đầu một cái:

- Đúng là vết thương khi còn sống. Chư vị mời xem, hai nơi thương tích của người chết bởi vì ngâm mình ở trong nước sông, huyết dịch bị nước rửa đi nhiều, chúng ta ngược lại có thể thấy rõ ràng hơn, da thịt bị rạch ra bởi vì co dãn mà cuốn lật hướng ra hai bên, dẫn đến vết thương mở rộng nở toét ra, đây là đặc thù của vết thương gây ra khi còn sống... Người sau khi chết, da, bắp thịt sẽ mất đi co giãn, nên không có hiện tượng này.

Thích Kế Quang cùng các tướng quân nghe gật đầu liên tục, xác nhận là vết thương khi còn sống có tác dụng không nhỏ đối với việc phán đoán quân tình, ít nhất có thể loại bỏ chuyện địch nhân làm giả cái chết của thám báo, lừa gạt khả năng phán đoán của phe ta.

Sắc mặt Lưu Tam Đao âm trầm biến ảo, vẻ mặt lại không còn tự tin như lúc ban đầu nữa. Chỉ có người có kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có thể phán đoán vết thương gây ra khi còn sống cùng vết thương gây ra sau khi chết. Dù là lão cũng có thể làm được, nhưng mới vừa rồi bởi vì nguyên nhân cái chết quá rõ ràng, cho nên không suy nghĩ về phương diện này, ngược lại bị Tần Lâm nói ra trước, đánh cho lão một đòn trở tay không kịp.

Tần Lâm lại quan sát một hồi, hai tay đeo lên bao tay làm bằng lụa sống, dùng dao mổ vô cùng sắc bén cắt vết thương trên ngực, sau đó cẩn thận rút mũi tên đâm vào lồng ngực ra.

- Quả nhiên tìm được rồi! Lục mập, lấy nhíp nhỏ đưa cho ta...

Tần Lâm đưa tay về phía sau, trợ thủ Lục Viễn Chí liền đưa nhíp nhỏ tới tận trong lòng bàn tay hắn.

Tần Lâm khai mở chỗ vết thương trên tim người chết, dùng nhíp cẩn thận gắp ra cái gì đó, giơ lên cho mọi người thấy.

Dường như không có gì cả! Các tướng quân mở mắt thật to, đi lên hai bước để nhìn kỹ hơn.

Thích Kim nhãn lực không tệ, mượn đèn đuốc sáng ngời rốt cục nhìn thấy rõ, thì ra trên cái nhíp nhọn đang kẹp một sợi gì đó nhỏ như sợi tóc, không khỏi kỳ quái hỏi:

- Tần trưởng quan, đây là gì vậy?

Tần Lâm rất có kiên nhẫn giải thích:

- Mũi tên trước hết xẹt qua cánh tay người chết, đâm rách ống tay áo bông, lại xuyên thấu đâm vào lồng ngực, cho nên nếu như nguyên nhân cái chết không làm giả, chúng ta có thể tìm được sợi bông sâu trong vết thương của người chết. Bây giờ từ sợi bông này, chúng ta có thể luận định chính xác nguyên nhân cái chết của lão Hoàng, quả thật không có khả nghi về việc làm giả.

Các tướng quân nghe vậy than dài không dứt. Bọn họ đều từng tự tay giết Thát tử, trên tay cũng ít nhiều gì có dính máu mấy hoặc mười mấy mạng người như vậy, nhưng cho tới bây giờ không ngờ muốn xác nhận nguyên nhân cái chết còn có nhiều điều cần để ý như vậy.

Lưu Tam Đao cũng chấn động mạnh trong lòng. Lão không ngờ đến chuyện mũi tên phá rách áo bông, đem theo sợi bông vào trong vết thương.

Đúng vậy, kết luận của Tần Lâm hoàn toàn nhất trí với lão, nhưng Tần Lâm kiểm tra tỉ mỉ hơn, kết luận có lực thuyết phục hơn so với lão, thậm chí thủ pháp còn lão luyện hơn một lão thủ kinh nghiệm phong phú như lão.

Lưu Tam Đao ở Đông Xưởng hơn ba mươi năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thách thức như hôm nay vậy. Lão âm thầm giới bị nhìn Tần Lâm, đã không dám tự coi mình là lão tiền bối nữa:

- Tần trưởng quan, ngài xem thi thể này có còn phải...

- Được rồi...

Tần Lâm bày tỏ đồng ý, sau đó đi tới thứ hai thi thể phía trước.

Xác người trên cáng là Đại Lý, mặt vuông miệng rộng, vóc người vạm vỡ có lực, cải trang phục thành hộ vệ của thương đội. Khác với lão Hoàng bị một mũi tên xuyên tim, y có hai vết thương, một chỗ ở vị trí vai bên phải chính diện, từ xương quai xanh tà tà đi xuống kéo tới đến gần nách, một chỗ là ở phía sau tim, bây giờ còn cắm mũi tên thật dài, cho nên thi thể bị đặt tư thế nằm nghiêng, để dễ dàng tra nghiệm.

Vẫn là Lưu Tam Đao giới thiệu:

- Tần trưởng quan mời xem, vết thương thi thể từ vai phải chéo xuống là do đao tạo ra, xem ra là khi đối mặt với địch hai con ngựa chạy qua nhau, tay phải địch nhân cầm mã đao chém chéo qua tạo nên. Vết đao da thịt cuốn lên, máu nhuộm áo bông, là thương tích gây ra khi còn sống.

- Lại có trúng tên ở hậu tâm, tên ngập sâu vào thịt bốn tấc, đâm thủng lá phổi mà chết, có thể thấy người chết là do bị địch chính diện dùng mã đao chém bị thương sau đó giục ngựa bỏ chạy, rồi bị địch từ sau lưng đuổi theo, bắn tên giết chết hắn. Vết thương cũng có da thịt lật cuốn lên, đúng là tạo ra khi còn sống.

Tần Lâm quan sát thi thể, cũng giống như trước cho Lục Viễn Chí mở áo bông, rút mũi tên ra, kiểm tra một lần giống như lần trước.

"Lần này ngươi không chỉ ra được thứ mà ta sơ ý để lọt đâu, những gì đáng nói ta đã nói tất cả rồi!"

Lưu Tam Đao trong lòng có chút thấp thỏm, bị trưởng quan còn trẻ như vậy đưa ra điểm thiếu sót, cái mặt già của lão biết đặt ở nơi nào?

Cũng may sau khi Tần Lâm kiểm tra vết thương chẳng qua là gật đầu một cái, không nói ra hiểu biết mới, khiến cho Lưu Tam Đao cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ Tần Lâm lại nghĩ tới điều gì, so chiều dài mũi tên cùng vết thương sau lưng, lập tức lệnh cho Lục Viễn Chí kiểm tra miệng của thi thể.

Làm như vậy rốt cuộc là thế nào? Lưu Tam Đao cực kỳ kinh ngạc, lúc nghiệm thi chỉ có nghi ngờ người chết uống thuốc độc, mới có thể kiểm nghiệm khoang miệng hay cổ họng mà thôi.

Thích Kế Quang, Thích Kim cùng các tướng quân cũng không rõ vì sao, những người có liên quan bàn tán xôn xap, nói chẳng lẽ Tần trưởng quan cho là Đại Lý bị đổ độc dược trước?

- A, trong miệng có thứ gì đó!

Lục Viễn Chí kéo mở miệng người chết, chỉ cho mọi người thấy.

Người chết thi thể lạnh như băng, bị nước ngâm làm cả người trắng bệch. Lục Viễn Chí kéo cho thi thể há miệng lớn ra, vừa đúng bên ngoài trướng có một trận gió đêm thổi tới, dù là các tướng quân gan lớn như cái đấu cũng cảm thấy cả người phát rét, nổi hết cả da gà.

Rốt cuộc Thích Kim gan lớn, bước đi lên cẩn thận quan sát, liền kêu lên:

- Chà, trong miệng trong mũi đều có màu hồng, nhớp nhúa bọt huyết!

Tần Lâm gật đầu một cái:

- Lấy vết thương ở vị trí sau lưng cùng độ sâu, xác định người chết là do lá phổi bị đâm xuyên. Trước khi chết y thở dốc, hô hấp mạnh sẽ phun ra máu đầy bọt chất nhầy dính lại trong miệng mũi, bởi vì tính dính rất lớn, nên dù ngâm trong nước sông vẫn sẽ còn lưu lại. Cái này tiến một bước xác định nguyên nhân cái chết của y.

Các tướng quân chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Tần Lâm thay đổi hoàn toàn.

Lưu Tam Đao càng ra vẻ như đưa đám, ở thi thể thứ hai lão bị Tần Lâm đánh bại lần nữa.

- Này, rốt cuộc lão có được hay không?!

Mai Tướng nhỏ giọng hỏi, đã bắt đầu chột dạ, Lưu Tam Đao mất thể diện chính là Mai giám quân y mất thể diện lây.

Lưu Tam Đao chưa kịp trả lời, Tần Lâm lại nói:

- Trúng tên là từ đàng xa bắn tới, bởi vì vết thương ngâm nước, biến hình, tạm thời chỉ có thể xác định góc bắn mũi tên bắn chết lão Hoàng cùng Đại Lý đại khái song song với mặt đất. Nhưng điều may mắn là, trên người Đại Lý còn có vết thương vật lộn cận thân hình thành. Chúng ta hãy xem thử vết đao thương này, có lẽ có thể phát hiện chút gì.

Vị trí cắt xéo từ xương quai xanh đến gần nách như vậy, còn có vấn đề gì? Các tướng quân đua nhau so so giá giá ở trên người mình, không cảm thấy có gì không đúng.

Duy chỉ có Lưu Tam Đao kinh nghiệm phong phú, bị lời của Tần Lâm đánh thức, cẩn thận quan sát vết thương kia, lại dùng thước đồng cắm vào đo lường độ sâu ở vị trí bất đồng trên một đường dao dài kia, lập tức kêu lên:

- Ủa, vị trí vung đao, người chém phải cao hơn người chết từ hai đến ba xích!

Tần Lâm khẽ mỉm cười, hắn có một công cụ còn trực quan hơn so với thước đồng này, liền tìm mượn của các tướng quân: một thanh mã đao theo kiểu của Mông Cổ.

Đem lưỡi đao so sánh với vết thương, hình dáng chiều rộng hẹp hoàn toàn giống nhau, xác định người chết là bị một thanh vũ khí tương tự gây thương tích.

Tần Lâm dùng vải bao bọc lưỡi của thanh đao này lại, sau đó thử cho nó vào bên trong vết thương, cẩn thận điều chỉnh lực độ cùng góc độ, khiến cho lưỡi đao cùng vết thương hoàn toàn khớp với nhau.

Lúc này kết quả là rất rõ ràng, người chết là nằm dưới đất, cả thanh đao chém xéo hướng lên trên, vị trí cán đao ở bên phải phía trước hai thước.

Nói cách khác, nếu như Đại Lý là đứng, thì vị trí người dùng thanh đao này chém y cao hơn y hai ba xích.

Khi nào thì xuất hiện tình huống như thế?!

Không nghi ngờ gì nữa, chính là Đại Lý đứng dưới mặt đất, mà địch nhân chém y bị thương cỡi ngựa.

- Kỳ quái, Dạ Bất Thu giả trang thành thương đội, không phải là cỡi ngựa sao?

Các tướng quân bàn tán xôn xao.

Mai Tướng miễn cưỡng nói:

- Có lẽ đánh bất ngờ, y không còn kịp lên ngựa, ừm, điều này cũng có thể chứ.

- Không có khả năng này...

Thích Kế Quang một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng:

- Đừng quên y bị trúng tên chí mạng ở sau lưng.

- Sau lưng thì thế nào? Ách...

Mai Tướng đột nhiên câm miệng.

Chỉ cần là người ở lâu tại biên trấn, đều hiểu trên thảo nguyên gặp phải kỵ binh của địch nhân, đi bộ tuyệt đối không thể chạy thoát được. Nếu như Đại Lý không cỡi trên lưng ngựa, bị địch nhân cỡi ngựa chém trúng bả vai một đao, phản ứng hợp lý của y cũng không phải là xoay người chạy trốn, bại lộ toàn bộ lưng của mình ra, để làm tâm bắn cho mũi tên của địch nhân.

Có lẽ biên dân bình thường sẽ phạm vào sai lầm chí mạng này, nhưng Đại Lý kinh nghiệm phong phú, là Dạ Bất Thu vào sanh ra tử, y ở bên ngoài biên tái mấy lần tử lý đào sanh, tuyệt không thể nào ở trong lúc sống chết trước mắt lại phạm loại sai lầm cấp thấp này.

Thích Kế Quang một lời vạch trần chỗ trọng yếu, không khí trong trướng lập tức trở nên khẩn trương: chẳng lẽ mấy cỗ thi thể này thật sự là Thát tử dùng kế dụ địch?

Mai Tướng tỏ vẻ không vui gì, nhìn Lưu Tam Đao thấp giọng cười lạnh, giậm chân một cái:

- Cả ngày bắn nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt, Lưu gia ngài thật đúng là đi vào đường sai lầm rồi.

Sắc mặt Lưu Tam Đao hết xanh lại đỏ, hết sức ngượng ngùng, mặc dù Mai Tướng không phải là cấp trên trong hệ thống Đông Xưởng, nhưng y là Đại thái giám trong cung ra ngoài, ngay cả Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước, Lý Hình Thiên Hộ Trần Ứng Phượng đều phải nể mặt y mấy phần, huống chi là quản sự Dần khoa?

Không ngờ Tần Lâm đột nhiên hỏi:

- Quân tình khẩn cấp, nếu đã phát hiện điểm nghi vấn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải câu đố này, không biết Lưu lão gia tử có thể phẩu thi kiểm nghiệm lão Hoàng tỉ mỉ hay không. Vị Lục huynh đệ của ta sẽ kiểm nghiệm Đại Lý, tranh thủ thời gian để cho hạ quan tra nghiệm thi thể của Mông Cổ Thiên Hộ này?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx