sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 824: Địch Nhân Đến Có Súng

Kim Anh Cơ cũng có vẻ khó khăn, lần này đưa Tần Lâm đến Quỳnh Châu cũng không phải là muốn tác chiến với ai, cho nên chỉ đi một chiếc Lâm Anh hiệu, vốn cho rằng đã đủ vô địch trên biển. Không nghĩ tới lại gặp một chiếc chiến hạm hàng đầu thuộc Vô Địch Hạm Đội Tây Ban Nha ở Macao, nhất thời danh tiếng bị đoạt mất.

Nhưng vào lúc này, Minh Trí Ngọc Tử tiến lên trước hai bước, dùng tiếng Tây Ban Nha dịu dàng nói:

- Xin hỏi cao danh quý tính của vị tiên sinh đối diện, tiểu nữ tên là Gia Lạp Hạ, là tín đồ Cơ Đốc thành kính Gia Tô hội, nguyện cho ánh sáng thượng đế chiếu rọi ngài.

Trên biển gió to, Minh Trí Ngọc Tử mặc áo khoác có mũ trùm đầu, Phí Địch Nam Đức hiểu lầm nàng là một nữ tu. Thời này Tây Ban Nha là một quốc gia Thiên Chúa giáo vô cùng nghiêm khắc, cho dù là quý tộc nhất định cũng phải tỏ ra tôn kính có mức độ đối với nhân viên thần chức, cho nên y lập tức đổi sang thái độ hòa hoãn, nghiêng mình thi lễ rất có phong độ:

- A, không nghĩ tới ánh sáng thượng đế đã chiếu rọi đến phương Đông, tiểu thư xinh đẹp, ngài thuộc về hoài bão thượng đế. Ta là Phí Địch Nam Đức Ai Nhĩ Ngõa Đa, Tổng Đốc Viễn Đông quốc vương bệ hạ Tây Ban Nha, xin bày tỏ lòng kính trọng với ngài.

Mọi người trên Lâm Anh hiệu lấy làm kinh hãi, trừ La Bố, Ngõa Vi nghe hiểu được tiếng Tây Ban Nha, những người khác cũng không biết Minh Trí Ngọc Tử nói những gì, chỉ nhìn thấy nàng thuận miệng nói mấy câu, tên quý tộc Tây Ban Nha vênh vang tự đắc kia đã nghiêng mình thi lễ.

Quả nhiên uy lực mỹ nữ là vô bờ bến… Tần Lâm sờ sờ mũi, có hơi buồn cười.

Minh Trí Ngọc Tử lại nói:

- Phí Địch Nam Đức Bá tước, nơi này là địa phương Trung Quốc, trên thuyền chúng ta chính là Tần tướng quân và Kim tướng quân triều Đại Minh, cho nên xin hãy nhường thủy lộ.

- Vậy sao?

Phí Địch Nam Đức cười cười:

- Nơi này là thuộc địa người Bồ Đào Nha, căn cứ một loạt hiệp nghị giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, ta tuyên bố nó chính thức trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha, cho nên chiến thuyền Trung Quốc ngài ngồi không thể chạy vào vùng biển này.

Minh Trí Ngọc Tử khẽ cau mày liễu, không biết trả lời như thế nào mới phải, ánh mắt khổ sở nhìn về phía Tần Lâm.

Tần Lâm hỏi mấy câu, hiểu được ý Phí Địch Nam Đức, bèn ghé vào tai Minh Trí Ngọc Tử nói nhỏ mấy câu, lại lặng lẽ viết một tờ danh thiếp, phái thuyền nhỏ đưa lên trên bờ.

Cảm giác được bên tai truyền tới nhiệt khí, mặt Minh Trí Ngọc Tử hơi nóng lên, vội vàng trấn định tâm thần, hắng giọng kêu lên với Phí Địch Nam Đức:

- Xin thông báo cho Phí Địch Nam Đức Bá tước, nơi này là địa phương Hoàng đế Đại Minh thiên triều ta thông cảm người Bồ Đào Nha đường xa tới, hàng hóa bị nước biển làm cho ẩm ướt, có ý tốt cho bọn họ mượn chỗ phơi phóng hàng, không phải là thuộc địa gì cả, thủy chung phải bị các cấp quan nha Hương Sơn huyện, Quảng Châu phủ cai quản, xin hãy làm rõ ràng điểm này.

Chuyện này... Phí Địch Nam Đức nhìn Tạp Mai Nhĩ một chút, người sau vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái: quả thật không thể xem Macao là thuộc địa của Bồ Đào Nha, vào năm Chính Đức người Bồ Đào Nha bị Thủy sư triều Minh đánh cho vãi ra quần ở hải chiến Truân Môn. Sau đó bọn họ hối lộ quan viên địa phương cùng Đại thái giám trong triều, mới mượn danh nghĩa phơi phóng hàng hóa mượn địa phương Macao này, mà quyền cai quản địa phương thủy chung vẫn thuộc về Trung Quốc.

Cho nên bất kể là Tây Ban Nha người hay là người Bồ Đào Nha, không thể lấy ra bất kỳ điều ước nào.

Phí Địch Nam Đức trầm ngâm, nhìn bốn phía thấy trừ Lâm Anh hiệu có đủ sức đánh một trận với Ba Tắc Đông hiệu, các thuyền Nam Dương, phúc thuyền, Quảng thuyền còn lại trong cảng đều không đủ nhét kẽ răng, muốn ỷ mạnh làm càn, lớn tiếng cười nói:

- Bản Bá tước phụng mệnh quốc vương Tây Ban Nha Philip đệ nhị tiếp thu Bồ Đào Nha là thuộc địa, không cần biết những chuyện này! Địa phương mà con dân của thượng đế cư ngụ chính là chỗ ánh sáng thượng đế chiếu rọi, từ nay về sau quốc vương Tây Ban Nha thừa lệnh thượng đế, sẽ bảo vệ cư dân Macao...

- Bằng vào một chiếc thuyền cũng muốn giở trò ngang ngược ư?!

Tần Lâm cười lạnh mấy tiếng, sau đó dặn dò Minh Trí Ngọc Tử mấy câu.

- Bá tước tiên sinh, nếu như muốn bằng vào võ lực ỷ mạnh làm càn, vậy ngài đã tính sai rồi.

Minh Trí Ngọc Tử nói tiếng Tây Ban Nha, mỉm cười ngoài mềm trong cứng, không cao không thấp nói:

- Trung Quốc là một quốc gia lớn hơn Tây Ban Nha nhiều lắm, quốc gia của ta đã học tập bọn họ ngàn năm trước mới có được văn minh, mà khi đó Tây Ban Nha các ngươi vẫn chỉ là người Pháp dã man. Mà một trăm năm trước khi chiến hạm Tây Ban Nha hoành hành đại dương, hạm đội Trịnh Hòa đã khống chế từ nơi này mãi cho đến bờ biển phía Đông châu Phi.

- Chuyện này có nghĩa là chẳng những Macao không phải là thuộc địa Tây Ban Nha, ngay cả các nơi đảo Luzon, Malacca bị các ngươi chiếm đóng trái phép, cũng nhất định phải trả lại cho chủ nhân chân chính.

Những lời này của Minh Trí Ngọc Tử hết sức có tình có lý, đối phương rất khó phản bác. Sắc mặt Phí Địch Nam Đức thay đổi mấy lần, quả thật không ít địa phương Tây Ban Nha Bồ Đào Nha chiếm cứ từng là nước triều cống cho Trung Quốc, chuyện này y biết rõ trong lòng. Nếu như thật sự xét về đạo lý, ngay cả đảo Luzon, Malacca cũng phải nhả ra, làm sao Tây Ban Nha chịu được?!

- Ngươi, ngươi nói láo, ta làm Tổng Đốc Viễn Đông Tây Ban Nha tuyệt không thừa nhận những chuyện này, các ngươi không có chứng cớ hành sử chủ quyền đối với Macao... Tóm lại phàm là thuộc địa Bồ Đào Nha, ta đều có quyền tiếp thu!

Phí Địch Nam Đức thẹn quá hóa giận gào thét, hoàn toàn đánh mất phong độ thân sĩ, xé rách mặt nạ quý tộc, rốt cục bại lộ ra tính ngang ngược cường bạo của thực dân.

Muốn chơi cứng ư!? Tần Lâm cười lạnh hai tiếng, dường như hơi trễ rồi.

Minh Trí Ngọc Tử chỉ chỉ trên bờ:

- Bá tước tiên sinh, xin ngài nhìn lên bờ xem thử, đây chính là chứng cớ Đại Minh hành sử chủ quyền đối với Macao!

Trên bờ từng đội binh sĩ thân mặc uyên ương chiến y, xếp theo đội ngũ chỉnh tề được mấy tên Hiệu Úy dẫn dắt tiến vào Macao, người Bồ Đào Nha đầu đường cũng không ngăn trở, một hai trăm tên hỏa thương binh Bồ Đào Nha ngơ ngác nhìn quân Minh, có vẻ không biết làm sao.

- Làm sao bây giờ, quân Minh tiến vào kìa, có cần ngăn cản hay không?

- Không có đạo lý, quan hệ của chúng ta với người Trung Quốc rất tốt, tại sao bọn họ...

Binh sĩ Bồ Đào Nha bàn tán ầm ĩ, ai nấy có vẻ không hiểu vì sao, cũng không chủ động đúng ra ngăn trở. Không phải là bọn họ vừa đến phương Đông đã trở nên ngoan ngoãn như vậy, sáu mươi năm trước còn đánh nhau với quân Minh ở Truân Môn.

Cuối tháng Tám năm Chính Đức mười sáu, phó sứ Quảng Đông hải đạo Uông Hoằng phụng mệnh đánh đuổi người Bồ Đào Nha. Lúc này người Bồ Đào Nha được A Nhĩ Ngõa Lôi Tư dẫn dắt, đã chiếm cứ Truân Môn đảo nhiều năm, trước đây không lâu lại mới gia tăng một chiếc đại hải thuyền.

Uông Hoằng đã ngờ tới người Bồ Đào Nha không chịu dễ dàng rời đi, vì vậy trước tiên tăng cường lực lượng quân sự, sau khi chuẩn bị đánh xong, Uông Hoằng tuyên bố với người Bồ Đào Nha, yêu cầu đối phương mau chóng rời đi, nhưng người Bồ Đào Nha không thèm để ý tới chuyện này. Vì vậy Uông Hoằng phái quân đội xua đuổi, gặp phải chống cự võ trang, y đích thân dẫn quân dân thuyền đội mãnh công người Bồ Đào Nha. Không ngờ lúc này lại có hai chiếc thuyền lớn Coelho và McGregor chạy tới trợ giúp người Bồ Đào Nha, cuối cùng quân Minh bại trận bởi vì hỏa pháo địch quân vô cùng mãnh liệt.

Sau lần đầu tiên tấn công thất bại Uông Hoằng cũng không nổi giận, chuẩn bị một ít thuyền nhỏ chở đầy chất dẫn hỏa dầu, củi… đích thân dẫn hạm đội yểm hộ, dùng chiến thuật hỏa công thiêu cháy toàn bộ chiến thuyền Bồ Đào Nha. Quân Bồ rối rít nhảy xuống biển chạy trối chết, hoàn toàn đại bại, cuối cùng chỉ còn lại ba chiếc thuyền lớn thừa dịp trời tối chạy trốn tới đảo phụ cận ẩn thân, cuối cùng trốn trở về eo Malacca mà bọn họ đã chiếm đóng trước đó.

Từ đó về sau, người Bồ Đào Nha hiểu được quân dân Trung Quốc không thể ăn hiếp, trở nên ngoan ngoãn làm ăn, lại hối lộ quan địa phương cùng thái giám, lấy danh nghĩa phơi phóng hàng hóa để thuê Macao, trong sáu mươi năm qua cũng không dám xảy ra xung đột với người Trung Quốc.

Những hỏa thương binh Bồ Đào Nha này thấy đại đội quân Minh xông thẳng tới cũng không dám tiến lên ngăn trở, người Bồ Đào Nha ở Macao không ngừng làm dấu thánh giá:

- Trời ơi, ngàn vạn lần đừng để cho người Trung Quốc đánh nhau với người Tây Ban Nha, nếu như nơi này trở thành chiến trường, chúng ta cũng phải mất mạng...

Bên trong ngôi giáo đường kiểu phương Tây ở Macao, đội trưởng hỏa thương Bồ Đào Nha đóng quân bản địa Lý Tạp Đa tỏ vẻ khổ sở, nhìn cha xứ đang ung dung nhàn nhã dọn dẹp bàn thờ kêu khổ:

- Cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo tôn kính, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bất kể là pháo hỏa Lâm Anh hiệu hay là Ba Tắc Đông hiệu, hoặc là quân Minh nổi giận, người Bồ Đào Nha ở Macao cũng không chịu nổi!

Cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo tuổi đã ngoài sáu mươi, thân mặc trường bào có mũ màu xám, để chòm râu quai nón bạc trắng, nhìn về phía Lý Tạp Đa cười nói:

- Thật ra thì giải quyết vấn đề rất đơn giản, Lý Tạp Đa đội trưởng thân ái, chỉ cần một câu nói của ngươi là có thể giải quyết vấn đề.

Ta ư!? Lý Tạp Đa chỉ vào mũi mình, hoang mang ngơ ngác không hiểu vì sao.

- Ngươi rất thích bị Tây Ban Nha cỡi trên cổ sao?

Cha xứ cười lạnh hỏi.

- Dĩ nhiên là không... Ặc...

Lý Tạp Đa chợt hiểu.

Ở Macao, quân Minh chiếm cứ tất cả địa hình có lợi, tỷ lệ điểu thương bọn họ có được thậm chí còn cao hơn quân đội Tây Ban Nha, ngoài ra còn mang theo mấy khẩu Hổ Tồn pháo và pháo Bồ Đào Nha.

Người Tây Ban Nha trên Ba Tắc Đông hiệu kêu lên một trận, quả thật không dám tin tưởng trang bị quân đội của quốc gia bị coi là man rợ còn tinh xảo hơn cả mình.

Trên thực tế Thích Kế Quang luyện binh đã chỉ ra rất rõ ràng, điểu thương thích hợp với địa phương phía Nam đa phần là vùng núi. Năm ấy Quảng Đông ở vùng duyên hải, phải phòng bị giặc Oa quấy nhiễu, quân đội trang bị thật nhiều điểu thương, hơn nữa tỷ lệ cao hơn cả quân đội châu Âu cùng thời.

Phí Địch Nam Đức Bá tước kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không dễ coi chút nào.

- Bá tước Đại nhân, ty chức không thể không trịnh trọng nhắc nhở ngài, người Bồ Đào Nha tổn thất nặng nề ở hải chiến Truân Môn sáu mươi năm trước, sau này dựa vào buôn bán uy tín, giữ vững hữu hảo với người Trung Quốc, mới lấy được tình thế có lợi tại Macao.

Tạp Mai Nhĩ vô cùng thành khẩn nói, lại khuyên nhủ:

- Cho dù bây giờ đánh nhau, Macao sẽ trở thành đống gạch vụn, đối với Tây Ban Nha có ích lợi gì chứ!?

Phí Địch Nam Đức còn đang do dự, đội trưởng hỏa thương Bồ Đào Nha ở Macao Lý Tạp Đa xuất hiện ở bến tàu, tươi cười nói:

- Ngũ Phong thuyền chủ tôn kính, Bá tước Đại nhân tôn kính, đây là một sự hiểu lầm. Macao là người Bồ Đào Nha thuê của Hoàng đế Trung Quốc để phơi hàng hóa, không hề có quyền thuộc địa, vì vậy cũng không thuộc về phạm vi chuyển giao quyền thuộc địa cho Tây Ban Nha.

Ách... sắc mặt Phí Địch Nam Đức lúc đỏ lúc trắng, ngay cả chính chủ nhân người Bồ Đào Nha cũng nói không phải là thuộc địa, y thân là Tổng Đốc Viễn Đông Tây Ban Nha tiếp nhận, còn có thể nói gì được?

- Quả thật là một sự hiểu lầm ngọt ngào…

Phí Địch Nam Đức nhìn Minh Trí Ngọc Tử thật sâu, lại nhìn Tần Lâm một chút, đưa tay khẽ vẫy, Ba Tắc Đông hiệu chậm rãi khởi hành, chạy chếch sang bên nhường đường, sau đó chạy ra ngoài bến cảng.

Đây là lần vấp ngã đầu tiên mà đế quốc thực dân Tây Ban Nha gặp phải ở Viễn Đông, thân là Bá tước kiêu ngạo, y không muốn dừng lại ở chỗ này thêm một khắc nào, lại càng không chuẩn bị trở lại, trừ phi là với tư thế kẻ chinh phục.

Hừ, đám thực dân cường đạo này! Tần Lâm thầm mắng một câu trong bụng, lần thứ ba nói nhỏ bên tai Minh Trí Ngọc Tử.

Chỉ thấy Minh Trí Ngọc Tử dùng tiếng Tây Ban Nha nói gì đó lần nữa, sắc mặt đám thực dân trên Ba Tắc Đông hiệu càng trở nên khó coi, lộ vẻ không cam lòng, căm phẫn, khiếp sợ. Vô Địch Hạm Đội tự cho là bất khả chiến thắng, thực dân đế quốc như mặt trời ban trưa, chinh phục rất nhiều thuộc địa Á Phi Âu Mỹ, lần đầu tiên nghe được câu trả lời dõng dạc đường hoàng như vậy ở Viễn Đông.

- Tần Lâm, mới vừa rồi ngươi nói gì vậy?

Bạch Sương Hoa không nhịn được hỏi.

Tần Lâm cười cười:

- Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có súng dao tiếp đãi, muốn làm bằng hữu hay là địch nhân, để cho bản thân họ quyết định.

Thật ra thì căn bản không có lựa chọn khác, bản tính thực dân phương Tây là bạn không đánh đau y, y vĩnh viễn không biết bình đẳng và tôn kính. Người Bồ Đào Nha diễu võ giương oai ở hải chiến Truân Môn, kết quả sau khi đánh xong trận ấy, đến bây giờ sáu mươi năm trở nên ngoan ngoãn. Người Tây Ban Nha chưa bị đánh đau, làm sao chịu tiếp thu bài học?!

Đối với chuyện này, Tần Lâm có thể khẳng định trăm phần trăm.

- Thuộc hạ ra mắt Tần trưởng quan.

Trên bến cảng, mấy vị quan quân bản địa Quảng Đông quỳ xuống đình tham với Tần Lâm, cao giọng báo tên họ lý lịch.

Bạch Sương Hoa kinh ngạc nhìn Tần Lâm:

- Không nghĩ tới danh tiếng ngươi lớn như vậy, đến Quảng Đông còn có thể dùng một phong thư kêu gọi quan quân triều đình.

- Đây gọi là có lý thì nhiều người giúp đỡ, vô lý ít người giúp đỡ.

Tần Lâm huênh hoang cười to một trận.

- Hừ, bọn họ chỉ là nể mặt Thích Lão Hổ mà thôi!

Kim Anh Cơ le lưỡi một cái, không chút lưu tình vạch trần Tần Lâm.

Đó là đương nhiên, tại sao một phong thư của Tần Lâm là có thể điều quân đội Quảng Đông tới? Chỉ vì Thích Kế Quang đã đổi sang đảm nhiệm Tổng Binh Quảng Đông, mặc dù vẫn còn đang ‘bàn giao’ ở Kế Trấn, chưa chạy tới Quảng Đông nhậm chức, nhưng trong quân doanh Quảng Đông ai ai cũng biết chuyện Tần Lâm và Thích Kế Quang là vong niên chi giao.

Hiện tại nhìn thấy thư Tần Lâm, đám quan quân mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Tương lai chỉ cần hắn nói tốt giùm mình vài câu trước mặt cấp trên, vậy thì hay hơn hết thảy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx