sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 877: Bỏ Chạy

Trát Luận Kim Đỉnh tự Uy Đức Pháp Vương!

Không xong! Doãn Tân Thương giật mình kinh hãi, nếu Pháp Vương hiện thân ở chỗ này, vậy vị Pháp Vương lập đàn thuyết pháp ở vườn hoa Trương gia kia nhất định là hàng giả.

Mặt phấn Bạch Sương Hoa như phủ một làn sương lạnh, trong ánh mắt băng hỏa giao dung kích động, âm thầm lặng lẽ vận Bạch Liên Triều Nhật thần công, bộ trường sam màu cánh sen không gió mà lay.

Duy chỉ có Tần Lâm cũng không tỏ vẻ giật mình, tên này còn cười hì hì chào hỏi:

- Uy Đức Pháp Vương, đã lâu không gặp vẫn mạnh khỏe chứ, lão có vẻ gầy hơn trước, chẳng lẽ là bị Hoàng giáo chơi đùa khiến cho mất ăn mất ngủ?

Uy Đức Pháp Vương là một đại tông sư, dĩ nhiên không thiếu khí độ, duy chỉ có không nghe lọt tai hai chữ Hoàng giáo, lập tức kêu to một tiếng:

- Tần thí chủ chỉ nói nhăng nói càn, cho rằng Phật gia gia không có thần thông trừ ma vệ đạo ư?!

Hai cánh tay lão rung lên bay về phía trước, mặc dù thân hình bên dưới tăng bào rộng lớn khô gầy, nhưng khí thế khổng lồ như cự thú hồng hoang. Lão đi tới đâu hết thảy tránh lui tới đó, ngay cả gia súc trâu ngựa cũng sùi bọt mép, rối rít quỵ ngã vó trước.

Cùng lúc đó, đám hộ vệ tinh nhuệ trà trộn trong thương đội đồng loạt lấy cung mạnh nỏ cứng, đao kiếm sắc bén ra, ào vào rừng cây bên cạnh quan đạo.

Thấy Uy Đức Pháp Vương thế tới hung hăng, Doãn Tân Thương biết lượng sức mình, thi triển một chiêu Lại Lư Đả Cổn tránh lui về phía sau.

Tần Lâm hít sâu một hơi, chuẩn bị đáp lời Uy Đức Pháp Vương, chợt Bạch Sương Hoa nắm vai hắn nói:

- Ngươi đi trước, ta thu thập lão lừa trọc này!

Một cỗ đại lực ập tới, Tần Lâm thân bất do kỷ lăn vào bụi cỏ ven đường, chỉ thấy hai chân Bạch Sương Hoa giậm mạnh một cái, bụi đất tung bay, cũng đã bay lên không trung.

Uy Đức Pháp Vương bay tới, song chưởng đẩy ra bằng bặn mang theo tiếng sấm gió văng vẳng, quả thật có uy lực của Kim Cương phục ma. Bạch Sương Hoa lăng không phi hành, gấu quần phất phơ phiêu hốt xuất trần, giống như tiên nữ trên trời vô cùng đẹp mắt.

Trong khoảnh khắc hai người đấu với nhau mấy chiêu. Uy Đức Pháp Vương đánh ra Mật tông Đại Thủ ấn, Kim Cương ấn, Quang Minh ấn, Bồ Đề ấn, Chuyển Luân ấn… liên hoàn hết chiêu này tới chiêu khác, khí thế trầm hùng có uy lực dời non lấp bể. Bạch Sương Hoa sử xuất Ma giáo Bạch Liên Triều Nhật thần công, Vãng Sinh thức, Tối Thắng thức, Độc Tôn thức… biến hóa vô cùng phức tạp, thỉnh thoảng biến chiêu xuất ra lực lượng mới. Một người là Pháp Vương Mật tông uy chấn Tuyết Vực cao nguyên, một kẻ là giáo chủ Ma giáo Trung Nguyên võ lâm nghe thấy liền biến sắc, quả thật là ngang tài ngang sức.

Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh đương thời toàn lực đánh nhau chết sống, chưởng phong gào thét ầm ầm. Tần Lâm cách đó hai trượng cũng bị dư kình quét qua đau rát mặt, khiến cho hắn không thể nào mở miệng, không kêu lên được nửa lời.

‘Này, các ngươi đánh thật là náo nhiệt, nhưng dường như tình hình có vẻ không đúng, khác với dự liệu của ta, có thể tạm thời dừng lại hay không?!’

Hai đại cao thủ mạnh ai nấy lấy tuyệt thế thần công chấn cổ thước kim dốc hết toàn lực ác đấu, duy chỉ có Tần Lâm nằm trên cỏ bên ngoài hai trượng không có cách nào đứng dậy. Tên này bất đắc dĩ cau mày, thường người ta nói anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng hiện tại Tần trưởng quan của chúng ta yếu ớt không nơi nương tựa nằm lăn dưới đất. Mà Bạch Đại giáo chủ đẹp như thiên tiên phải kịch chiến ngăn địch, dường như có vẻ ngược lại…

Hàn Tín có thể nhịn nỗi nhục luồn trôn, Doãn Tân Thương cũng có phong thái của tiên hiền, lại thêm y không phải là mục tiêu chính của Uy Đức Pháp Vương, sau khi thi triển một chiêu Lại Lư Đả Cổn lăn tròn dưới đất, thuận lợi lăn ra xa ngoài bảy tám trượng, vừa bò dậy đã lập tức khản cổ gào thét:

- Lão Lục, lão Ngưu lợi dụng rừng cây quấn lấy bọn chúng!

Trong thương đội cũng có người kêu to:

- Xông vào, giết sạch bọn ưng khuyển kia!

Dùng cung phải dùng cung mạnh, dùng tên phải dùng tên dài, Triết Biệt cầm một mũi Điêu Linh tiễn lên, kéo Dương Giác cung tròn vành vạnh như vầng trăng, tên bay ra như thiên ngoại lưu tinh. Tên thủ lãnh hộ vệ kia đang kêu gọi, bất thình lình một đạo hàn quang bắn vào cổ họng, lập tức cổ y gãy gập về phía sau, toàn thân cũng ngã ngửa ra đất.

Sáu tên võ sĩ Mông Cổ toàn là xạ thủ vạn người chọn một trong Thổ Mặc Đặc bộ, bắn cùng lúc ra sáu mũi tên chỉ trong khoảnh khắc lấy đi sáu tính mạng địch nhân. Tuy rằng hộ vệ thương đội đông thật, nhưng cũng bị chuyện này làm cho giảm sút khí thế.

- Xông lên, xông lên, liều mạng với bọn chúng!

Một tên thủ lãnh hộ vệ khác lớn tiếng kêu lên, đám hộ vệ cũng đỏ ngầu đôi mắt, liều mạng xông nhanh vào rừng.

- Giết!

Doãn Tân Thương lui vào rừng cây chỉ xéo một cái, tranh thủ lúc đối phương mới vừa xông vào rừng cây, tâm thần vẫn còn hơi nhiễu loạn.

Lúc này bốn vị vệ sĩ tướng phủ nhanh chóng rút đao xông lên. Bọn họ cũng là cảm tử năm xưa Thích Kế Quang lựa trong quân ra, đưa tới ra sức bên cạnh Thái Sư Thủ Phụ Trương Cư Chính. Cả bốn người đồng thời kêu lên một tiếng, xông vào đám hộ vệ thương đội mới vừa vào rừng giống như hổ lạc đàn dê, chém giết đẫm máu như thái rau xắt chuối.

Cuối cùng vệ sĩ tướng phủ ít người hơn, rất nhanh đã bị vây trong đám đông của địch, tả xung hữu đột không phá được vòng vây, tình thế dần dần trở nên nguy hiểm.

- Chúng ta lên đi!

Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực rục rịch muốn động.

- Không!

Ánh mắt Doãn Tân Thương trong trẻo lạnh lùng, lớn tiếng nói:

- Hộ vệ thương đội bất quá chỉ là bọn người ô hợp, mới đầu còn sưng sức nhưng chỉ chốc lát sau ắt sẽ suy giảm khí thế, chúng ta hãy chờ thêm chút nữa!

Bốn vị vệ sĩ tướng phủ gầm rống như hổ liên tiếp, hấp dẫn phần lớn lực chú ý, bị địch nhân đông hơn mười lần vây quanh tầng tầng nhưng vẫn lưng tựa lưng tử chiến không nghỉ. Trong khoảnh khắc thân thể bọn họ bị mấy chục vết thương, máu của địch nhân, máu của mình nhuộm đẫm cả người giống như hồ lô máu. May nhờ bọn họ mặc giáp sắt đặc chế của biên quân, đao kiếm tầm thường chém trúng cũng vào thịt không sâu, cho nên vẫn còn gắng gượng chống đỡ không ngã xuống.

Tuy rằng đám hộ vệ thương đội là giang hồ hảo hán, nhưng chưa từng thấy qua tình cảnh chiến trận như hiện tại, ý chí kém xa không bằng biên quân tinh nhuệ lăn lộn trong núi thây biển máu. Lúc này tên nào tên nấy kinh hồn khiếp vía, tuy rằng miệng hò hét rất lớn nhưng không có bao nhiêu người dám liều mạng xông lên phía trước. Huống chi võ sĩ Mông Cổ bắn ra Điêu Linh tiễn vừa chuẩn vừa độc, chỉ cần phân tâm một chút đã mất đi mấy mạng.

May là Lục Viễn Chí bình thời lắm mồm miệng lưỡi cợt nhả, lúc này cũng đỏ ngầu đôi mắt:

- Doãn tiên sinh, để cho chúng ta lên đi!

Doãn Tân Thương gật đầu một cái, nhưng lại không chỉ vào vị trí vệ sĩ tướng phủ bị vây, mà là chỉ về mặt Đông:

- Các ngươi gia nhập chiến đoàn cũng chỉ tạo nên cục diện đấu dây dưa, thừa dịp khí thế địch quân đã suy, hãy cắt đứt đường lui bọn chúng!

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn mười tên huynh đệ cẩm y, giục ngựa bọc vòng sang phía Đông, dọc theo đường đi cố nhịn không động thủ. Chờ chạy đến mặt Đông, mười mấy cây Xế Điện Thương bắn ra sẽ là một loạt mưa đạn phủ đầu địch nhân.

Hộ vệ thương đội nhất thời bị đánh cho bối rối, nhìn thấy sau lưng cũng có Đề Kỵ xuất hiện, ai nấy tim đập thình thịch, tay cầm đao kiếm không tự chủ được mềm nhũn ra.

Doãn Tân Thương lại gọi to:

- Triết Biệt, bỏ cung dùng đao!

Triết Biệt cầm đầu sáu tên võ sĩ ném cung tên đi, đồng loạt rút ra Đại Hãn loan đao dầy cộm nặng nề, gào thét xông tới. Võ sĩ Mông Cổ bản năng thích máu, khiến cho mắt bọn họ sung huyết đỏ ngầu, ngoác miệng để lộ hàm răng sắc bén thường cắn xé thịt sống, sắc mặt dữ tợn đáng sợ.

Lúc này Yêm Đáp Hãn xâm lược khoảng chừng hai mươi năm, thương đội Trương Doãn Linh tư thông Tái Ngoại, càng biết rõ ràng hơn dân tộc trên lưng ngựa này đáng sợ tới mức nào. Chỉ thấy mũi tên bắn tới bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, đến khi nhìn thấy đối phương giơ đao vọt tới, vẻ mặt hung bạo đáng sợ tựa như dã thú, ai nấy nhất thời rét lạnh trong lòng, kêu la hỗn loạn:

- Thát Tử tới, Thát Tử tới!

Uy Đức Pháp Vương đang kịch đấu với Bạch Liên giáo chủ, trên mặt chợt lóe thanh khí, thần sắc trở nên trịnh trọng, hai tay vẽ vòng tròn trước ngực. Kim Cương ấn, Quang Minh ấn, Trí Tuệ ấn, Bồ Đề ấn, Vạn Pháp ấn, Chuyển Luân ấn, trong khoảnh khắc thi triển liên tục sáu loại Đại Thủ ấn.

Lục Đạo Luân Hồi, công pháp tối cao của Mật tông!

Con ngươi Bạch Sương Hoa lập tức co rút lại, không tiếc thiêu đốt chân khí bản mạng nơi Đan Điền, vận công lực toàn thân lên tới mười hai thành.

Thế nhưng một đòn dốc hết toàn lực của Uy Đức Pháp Vương lại không đánh về phía Bạch Sương Hoa, giữa đường thình lình đổi hướng, song chưởng nhắm vỗ vào đầu Tần Lâm.

Con bà nó! Tần Lâm rất muốn há miệng mắng to, lại bị chưởng phong Lục Đạo Luân Hồi hết sức uy mãnh ép cho nửa chữ cũng không nói ra, tên này khóc không ra nước mắt: các ngươi không thể dừng lại, nghe ta nói hết trọn một câu sao?!

Trong mắt Tần Lâm, nụ cười của Uy Đức Pháp Vương vô cùng ghê tởm, chỉ chưởng phong đã có khí thế dời non lấp bể dốc ngược thiên hà, nếu như đánh trúng, kết cục quả thật không chịu nổi...

Uy Đức Pháp Vương nghiến răng nghiến lợi, song chưởng đem hết toàn lực đẩy ra bằng bặn. Vốn lão muốn bắt sống Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, vạch trần tội hắn cấu kết với giáo chủ Ma giáo, đánh cho hắn phải vạn kiếp bất phục đất. Thế nhưng bây giờ xem ra không có cơ hội, chỉ có thể dùng một chưởng đánh chết.

Cũng được, chỉ cần giết Tần Lâm, Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy sẽ được cứu viện, chuyến đi Trung Nguyên lần này coi như làm chơi ăn thật. Bạch giáo giơ cao ngọn cờ, Hoàng giáo sắp bị diệt tới nơi, Uy Đức Pháp Vương ta ắt sẽ trở thành một đời thánh minh trung hưng Bạch giáo, được vạn chúng đảnh lễ quỳ lạy, ắt sẽ chứng quả vị A La Hán, không, chắc chắn là quả vị Bồ Tát...

Một tiếng bịch rất lớn vang lên, kình phong Lục Đạo Luân Hồi quét ngang bốn phương tám hướng, thế tới hung hăng đột nhiên bị ngăn chặn giữa đường. Song chưởng trắng như bạch ngọc của Bạch Sương Hoa đan xen ngăn chặn một đòn tất sát của Uy Đức Pháp Vương.

Ngươi! Uy Đức Pháp Vương trợn trừng mắt rống giận một tiếng, trong miệng Bạch Sương Hoa nhất thời phun ra một vòi máu như suối, đồng tử băng hỏa giao dung chỉ trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm.

Nội công Bạch Sương Hoa hơi kém hơn đối thủ, nhờ vào chiêu thức tinh diệu mới có thể cầm cự ngang tay với Uy Đức Pháp Vương. Lúc này phải cứu hộ Tần Lâm, không thể không đón thẳng chiêu này của đối thủ, lại là giữa đường biến chiêu khiến không kịp đề phòng, mười thành nội công chỉ dùng được bảy thành, làm sao có thể chống lại một đòn cuồng mãnh mười hai thành kình lực của Uy Đức Pháp Vương!?

Nàng cần gì làm khổ mình như vậy?! Uy Đức Pháp Vương không dám tin tưởng trước mắt, giáo chủ Ma giáo lại vì cứu người khác mà không tiếc tổn hao nhiều công lực...

Lão lừa trọc! Tần Lâm trợn mắt muốn rách, thừa dịp chưởng phong Uy Đức Pháp Vương bị Bạch Sương Hoa tạm thời ngăn chặn, cuối cùng rút Xế Điện Thương bên hông ra, nhắm giữa chân mày lão trọc bắn ra một phát.

Uy Đức Pháp Vương khẽ nghiêng đầu tránh đạn, chưởng thế không thể không hơi ngưng trệ một chút, Bạch Sương Hoa vừa nhả chưởng lực, lập tức mượn thế bay lui về phía sau chộp lấy Tần Lâm. Sau đó nàng phóng vút lên ngọn cây, thân hình như thiên nga giương cánh, đạp cành cây ngự phong mà đi.

Lúc này Doãn Tân Thương chỉ huy chắc chắn, đã đánh cho đám hộ vệ thương đội răng rơi đầy đất. Vốn Uy Đức Pháp Vương muốn đuổi theo Tần Lâm, rốt cục không nỡ bỏ các đệ tử, đành phải xoay người trở lại cứu viện.

Đại cao thủ đệ nhất đẳng đương thời gia nhập, chiến cuộc lập tức biến chuyển. Doãn Tân Thương cầm lên được bỏ xuống được, lập tức ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, dẫn dắt các huynh đệ lui vào trong rừng, dần dần đi xa.

Uy Đức Pháp Vương cũng không đuổi theo, chỉ lo nhất nhất cứu tỉnh đám đệ tử hôn mê dưới đất.

- Sư phụ, chúng ta… chúng ta làm sao bây giờ?

Ngạch Triều Ni Mã hậm hực hỏi.

Uy Đức Pháp Vương hung hăng nghiến răng một cái, muốn hoàn thành ước định với Trương Doãn Linh chỉ có thể thông qua một con đường tắt, đó chính là bắt được hoặc là giết chết Tần Lâm!

Lúc này Tần Lâm đã ở ngoài xa hơn mười dặm, được Bạch Sương Hoa ôm vào trong ngực chạy gấp, bên tai tiếng gió vù vù, mũi ngửi thấy mùi thơm cơ thể mỹ nhân như mùi hoa đàm, sau khi kịch đấu đổ mồ hôi đầm đìa càng lộ vẻ hết sức mê người.

Thình lình có chất lỏng ấm nhỏ vào mép Tần Lâm, hắn thè lưỡi liếm cảm thấy vị tanh mặn, vốn đang chìm đắm trong hương ôn nhu lập tức giật mình kinh hãi, nhìn lên chỉ thấy từng giọt máu theo khóe miệng Bạch Sương Hoa nhỏ xuống.

Địa phận Đồng Châu, trong rừng rậm bên quan đạo cách bờ Bắc Vị Hà hơn mười dặm, đám hảo hán tử Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực mới vừa trải qua chém giết sinh tử đang tựa người vào gốc cây nghỉ ngơi. Đám cẩm y quan giáo mệt mỏi không chịu nổi, bốn tên vệ sĩ tướng phủ cũng đã trở thành người máu, trong khe giáp sắt đọng không biết bao nhiêu máu tươi, có máu của mình nhưng máu của địch nhân nhiều hơn.

Bốn tên biên quân tinh nhuệ năm xưa này khoác hai lớp trọng giáp ra sức chém giết. Bọn họ ỷ vào trọng giáp giúp cho đao kiếm chém vào cơ thể không sâu, lúc chiến đấu lại ra sức bảo vệ những nơi yếu hại trên thân thể, vậy mà cũng bị mấy chục vết thương. Mới vừa thoát khỏi chiến trường đã gần như mệt lả, huynh đệ cẩm y đặt bọn họ trên lưng ngựa chở đi.

Duy chỉ có Triết Biệt cầm đầu sáu võ sĩ Mông Cổ, lúc chiến đấu bắn không biết bao nhiêu tên, lại cầm đao xông vào vòng vây địch chém giết cứu ra bốn tên vệ sĩ. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn giương cung cầm đao cảnh giới bốn phía, thân thể lùn thấp mà cường tráng dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Một tên cẩm y quan giáo cầm túi nước lên uống ừng ực một hơi, sau đó chép miệng tỏ vẻ thỏa mãn. Lúc này y mới chú ý tới các võ sĩ Mông Cổ đến đây còn chưa uống giọt nước nào, có chút áy náy đưa túi nước tới:

- Triết Biệt huynh đệ, uống nước đi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx