sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 879: Thiên Đạo Vẫn Còn

Mặc dù truy binh tạm lui, nhưng Tần Lâm lại không thể quay trở về đại lộ, thế lực Thiếu Sư phủ ở Quan Trung hùng hậu, trời mới biết bọn họ bày ra bao nhiêu tai mắt. Hắn cõng Bạch Sương Hoa bị nội thương, đã mắc phải tội danh cấu kết Ma giáo, đi tới chỗ nào cũng chỉ có một chữ chết.

Tần Lâm lại nghiến răng một cái đi về phía trước hai ba dặm, vượt qua một gò đất không lấy gì làm cao lắm, cách quan đạo càng xa rừng cây lại càng rậm rạp, dần dần hiếm thấy vết chân người lui tới, chợt thấy sau lưng gò đất có một cái chòi được dựng sơ sài.

Tần Lâm kinh hãi trong lòng, nhẹ nhàng để Bạch Sương Hoa xuống, nắm Xế Điện Thương trong tay, đi vòng sang mặt bên thăm dò.

Bạch Sương Hoa tựa lưng vào gốc cây, nhìn theo nhìn bóng lưng Tần Lâm biến mất trong rừng rậm, trong hoảng hốt chỉ cảm thấy buồn bã mất mát, hy vọng hắn mau sớm trở về.

Tần Lâm không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã cười hì hì trở lại:

- Chúng ta gặp may rồi, đó là một cái chòi của thợ săn, nhìn dáng vẻ rất lâu không ai ở lại, dưới đất toàn là bụi.

Hắn cõng Bạch Sương Hoa lên, đi tới cửa chòi đang muốn đi vào, nhưng lại để nàng xuống, bẻ một nhánh cây quét đất một vòng, lúc này mới dìu nàng vào trong ngồi.

- Ta làm như vậy cũng là quét giường nghênh đón rồi phải không?

Tần Lâm sờ mũi cười cười, dáng vẻ vẫn bại hoại như trước. Giáo chủ tỷ tỷ khí chất thanh liệt cao khiết, để nàng ngồi giữa đống bụi, quả thật Tần Lâm không thể nào làm được. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu lần máu lửa đánh giết, nhưng hắn vẫn không dứt bỏ được chút lòng thương hương tiếc ngọc vốn đã ngấm sâu vào trong xương tủy của người hiện đại.

Làm sao Bạch Sương Hoa không biết đây là ý hắn trân trọng mình, nàng mím môi hơi cong lên, rất vui mừng gật đầu một cái, thầm nhủ trong lòng: tên Tần Lâm này bất kể khốn khổ chật vật dường nào cũng cười được.

Thân ở hiểm địa, nhất định phải khôi phục nội thương, nàng cũng không dài dòng với Tần Lâm nữa, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước ngực thành hình hoa sen nở rộ, ngầm vận thần công tự chữa thương.

Dung mạo Bạch Sương Hoa vô cùng xinh đẹp, lúc này vận công điều tức bão nguyên thủ nhất, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ lạnh như băng đã hoàn toàn biến mất, diệu tướng trang nghiêm như Quan Âm giáng phàm, khiến cho người ta không dám xúc phạm.

Chỉ có lông mi run run và khóe miệng khẽ nhếch tỏ vẻ vui buồn lẫn trong vẻ trang nghiêm. Cho dù là ở trong chòi lá giữa hoang sơn, thân chịu nội thương chưa lành, nhưng chỉ cần tên kia ở bên người nàng đã cảm thấy trong lòng không còn tịch mịch. Huống chi tình cảnh hôm nay không đáng kể gì so với dưới hang đá Long Du ngày trước.

Không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, Bạch Sương Hoa chậm rãi thu công, hai mắt khép hờ mở ra, thần quang ảm đạm đã ngưng tụ trở lại, thần thái cũng trở nên linh hoạt như thường.

Chỉ thấy bên cạnh một tảng đá lớn trước chòi, Tần Lâm đã đốt lên một đống lửa, bốn bề dùng cành tươi che kín ánh lửa, đang nướng một con thỏ béo. Hắn xoay trở không ngừng, thỏ đã chín vàng ươm.

- Nàng đã tỉnh rồi sao, tinh thần rất tốt!

Tần Lâm nổi lửa nơi dã ngoại không dễ, sắc mặt đầy tro than, nhếch môi cười ha hả, đôi môi cũng dính tro đen.

Bạch Sương Hoa phì cười một tiếng, không khỏi dở khóc dở cười. Sắc mặt lạnh như băng từ trước tới nay không thay đổi đã sớm tan rã, trong phút chốc như Xuân về khắp chốn trăm hoa nở rộ.

- Nào, tới đây ăn thỏ nướng đi thôi. Sau khi bị thương cũng không có thứ gì bồi dưỡng, hôm nào chúng ta sẽ đi Tiện Nghi phường bồi dưỡng sau.

Tần Lâm giơ thỏ đã nướng chín lên giống như đang hiến bảo, miệng làm ra vẻ khiêm tốn, thần sắc lại tỏ ra vô cùng đắc ý.

Có thể thấy trên y phục Tần Lâm bị lửa cháy thủng mấy lỗ, là hắn sợ tiếng súng đưa tới truy binh, bèn dùng y phục quấn lấy nòng súng bắn thỏ, như vậy tiếng súng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn nướng thỏ lại càng không dễ dàng, không có kinh nghiệm nổi lửa dã ngoại, lại phải phòng bị ánh lửa bị người nhìn thấy, mới vừa rồi thiếu chút nữa cháy cả mái tóc.

Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, dường như chiến công hiển hách ngăn voi cứu giá, Đông độ Phù Tang Bình Hộ cảng, Bắc định Âm Sơn Thổ Mặc Xuyên, cũng không bằng con thỏ mà hắn vừa tự tay nướng chín.

Bạch Liên giáo hành sự quỷ bí, mấy chục vạn giáo chúng cũng không thấy có được mấy người tuân thủ thanh quy giới luật, Bạch Sương Hoa thân là giáo chủ cũng vậy. Thế nhưng thấy Tần Lâm ân cần đưa tới, nàng cũng không tỏ ra do dự chút nào, nhận lấy xé một nửa, bắt đầu ăn.

Tần Lâm dương dương đắc ý:

- Sao hả, mùi vị không tệ chứ?

Bạch Sương Hoa khẽ cau mày liễu, rất nhanh giãn ra, khẽ gật đầu một cái.

Tần Lâm cũng cắn một miếng thịt thỏ, lại suýt chút nữa phun ra. Tay nghề nướng thỏ của hắn chẳng ra gì, vùng hoang dã này cũng không có gia vị, nướng thỏ thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Đang muốn mở miệng, lại thấy Bạch Sương Hoa ăn một cách ngon lành, Tần Lâm thoáng động trong lòng, vừa ăn thịt thỏ vừa bắt chước giọng điệu của đám thanh lưu văn thần trong triều, lắc lư nói:

- Thỏ này thật là may mắn, thân ở vùng hoang dã Đồng Châu không cầu vang danh, không ngờ rằng chỉ trong một sớm táng mạng dưới tay Tần Thái Bảo, lại có phúc chui vào bụng Bạch giáo chủ Ma giáo, có thể nói danh lưu sử sách, ngàn đời bất hủ…

Bạch Sương Hoa cũng không nhịn được nữa, cười ngả cười nghiêng chảy cả nước mắt. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy ở chung với tên Tần Lâm này, cho dù là trong hoàn cảnh khổ cực cũng thấy vui.

Một vị Bạch Liên giáo chủ, một vị cẩm y Thiếu Bảo, cứ như vậy vai sóng vai ngồi ăn thỏ, đống lửa chiếu rọi bóng bọn họ ngả dài trên mặt đất.

Hai người ăn hết con thỏ, dùng lá cây lau tay qua loa. Tần Lâm muốn tắt đống lửa đi, tiết trời nóng bức đống lửa cũng không có tác dụng gì,

Bạch Sương Hoa nhẹ nhàng phất phất tay, đánh ra phách không chưởng lực, nhất thời liền dập tắt đống lửa.

- Nàng khôi phục công lực rồi sao?

Tần Lâm vui mừng hớn hở, lập tức chộp lấy vai nàng:

- Hay thật, mới vừa rồi không nói, hại ta lo lắng như vậy…

Bạch Sương Hoa cũng không tránh, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng lộ ra vài phần nghịch ngợm:

- Ngươi không hỏi qua kia mà...

Tần Lâm lấy tay vỗ trán, quả thật không biết nói thế nào.

Trong giây lát Bạch Sương Hoa nghĩ tới điều gì, lại có vẻ ủ rũ:

- Đáng tiếc ta vẫn không đánh lại Uy Đức Pháp Vương, lão đã luyện thành Mật tông Lục Đạo Luân Hồi, thật là lợi hại... Trừ phi, trừ phi ta đột phá quan khiếu, luyện thành Bạch Liên Triều Nhật thần công cửu phẩm liên đài. Hừ, ai bảo ngươi khư khư cất giấu Bạch Ngọc Liên Hoa, thủy chung không chịu giao cho ta! Thánh vật bản giáo là bắt buộc phải có, để luyện thành thần công tầng cuối cùng.

Dứt lời nàng liếc Tần Lâm một cái, nếu như đang ở trước mặt giáo chúng, giáo chủ Ma giáo tuyệt sẽ không lộ ra dáng vẻ mềm yếu nhi nữ này, nhưng đối mặt với Tần Lâm, hiện tại nàng cũng không e dè gì nữa.

Vậy làm sao bây giờ? Tần Lâm gãi đầu đảo mắt, Bạch Ngọc Liên Hoa còn cất ở nhà, bây giờ đi lấy cũng không còn kịp nữa.

Bạch Sương Hoa cười xấu xa, thình lình ngọc chưởng lộn một cái, không phải là Bạch Ngọc Liên Hoa sao?

Tần Lâm trợn mắt há mồm, một câu cũng không nói được, cũng không phải là vì không hiểu vì sao Bạch Ngọc Liên Hoa đến tay nàng, mà là chưa từng thấy giáo chủ Ma giáo băng sơn mỹ nhân đùa giỡn ranh mãnh như vậy.

Sống lâu với Tần Lâm như vậy, giáo chủ tỷ tỷ cũng bị hư... Có lẽ còn vì nàng tức giận Tần Lâm chậm chạp không chịu đưa cho mình, Trương Tử Huyên lại dễ dàng đưa.

- Hộ pháp cho ta.

Sắc mặt Bạch Sương Hoa trở nên nghiêm nghị, trở về chòi khoanh chân ngồi xuống, tay trái cầm Hỗn Độn Chi Cầu, tay phải cầm Bạch Ngọc Liên Hoa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, âm thầm vận khỏi thần công bí truyền, hiện ra diệu tướng trang nghiêm chính đại.

Một khi vận khởi thần công, vị giáo chủ tỷ tỷ này nhất thời anh hoa lộ rõ khí thế bất phàm, diệu tướng trang nghiêm kia khiến cho người ta sinh ra vài phần kính sợ từ tận đáy lòng. Cho dù là Tần Lâm bình thời hết sức thân cận với nàng, giờ phút này cũng không có chút ý xúc phạm, sau khi ngây người ngắm nàng một chút, bèn xoay người canh giữ trước cửa chòi.

Mới đầu Tần Lâm còn phấn chấn tinh thần, trong tay nắm chặt Xế Điện Thương, nhưng bóng đêm càng ngày càng dày, đêm hè nơi vùng hoang dã côn trùng kêu rả rích. Dù sao cả ngày bôn ba mệt mỏi, tinh thần buông lỏng bèn gục đầu ngủ thật say.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tần Lâm bị thanh âm kỳ quái làm cho giật mình thức tỉnh, trong lòng chợt rùng mình, lại phát hiện có tiếng thở dốc sau lưng mình, không tự chủ được quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt cả kinh ngây người.

Nhờ có ánh trăng trong trẻo, hắn thấy dung nhan vốn ngày thường lạnh lùng như băng tuyết của Bạch Sương Hoa hiện tại trở nên đỏ bừng như vừa uống mười bình Túy Tiên tửu. Ánh mắt lạnh lùng cũng đã biến mất, trong đôi đồng tử xinh đẹp cháy bừng ngọn lửa, đôi môi căng mọng không bị khống chế run rẩy, tựa hồ đang cố gắng nhẫn nhịn chuyện gì đó. Y phục trước ngực đã bị rách ra một nửa, khuôn ngực nổi lên màu hồng phấn, đã hơi lộ ra đường nét cong cong của hai ngọn ngọc phong.

Đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Tần Lâm liếm liếm môi trong lúc bất chợt trở nên khô khốc, chỉ cảm thấy căng thẳng trong lòng.

May là hắn đã từng trải, lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải, nhìn dáng vẻ Bạch Sương Hoa gần như điên cuồng, Tần Lâm ngượng ngùng nói:

- Nàng nóng lắm phải không, ta đi ra ngoài lấy chút nước suối…

Dứt lời hắn liền lui từng bước một ra bên ngoài, nhìn dáng vẻ giáo chủ tỷ tỷ rục rịch muốn động chuẩn bị nhào tới, lập tức sau lưng hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đây đâu phải là Bạch Sương Hoa mà hắn từng quen biết, rõ ràng là một con cọp cái muốn ăn thịt người.

- Trở, trở lại!

Thanh âm Bạch Sương Hoa khàn khàn, chợt đưa tay khẽ vẫy, nội tức phun ra nuốt vào, Tần Lâm lập tức thân bất do kỷ ngả về phía sau.

Đầu hắn cũng không đập xuống đất, nghênh đón hắn lại là một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương. Tần Lâm vừa đúng ngả vào trong ngực Bạch Sương Hoa, chỉ cảm thấy toàn thân nàng nóng như lửa, đổ mồ hôi đầm đìa khắp cả người, y phục ướt đẫm, mùi mồ hôi và mùi hoa đàm khiến cho người ta muốn say.

Dưới tay giáo chủ Ma giáo, Tần Lâm không có lực giãy giụa. Hắn còn chưa kịp nói lời nào đã bị Bạch Sương Hoa đè xuống đất, môi nóng như lửa không nói lời gì đã ngậm chặt lấy đôi môi hắn. Hai ngọn núi tuy không lớn nhưng cao ngất đè chặt vào ngực hắn, hai chân phân ra cỡi ngang eo lưng hắn, dán chặt cọ sát liên hồi.

Cả ngày Tần Lâm đối diện Bạch Sương Hoa, khó mà không động tâm, không chỉ có vì nàng là vị mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm. Huống chi từ trong tận đáy lòng nam nhân, cảm giác chinh phục thành công băng sơn mỹ nhân như giáo chủ Ma giáo, quả thật hết sức say lòng người giống như uống rượu mạnh.

Nhưng, nhưng không phải là bị băng sơn mỹ nhân chinh phục! Tần Lâm khóc không ra nước mắt, từ trước tới nay toàn là hắn ăn hiếp nữ tử người ta, Thanh Đại, Từ Tân Di, Trương Tử Huyên, Kim Anh Cơ, lúc Tần trưởng quan công thành nhổ trại đắc chí vô cùng, không ngờ rằng có một ngày phải chật vật như hôm nay.

Thiện ác chung hữu báo, Thiên Đạo hảo luân hồi, không tin ngẩng đầu xem thử, ông trời không bỏ sót người nào.

Trong lúc vô tình, Bạch Sương Hoa đã lột trần Tần Lâm ra, thân nàng cũng không còn mảnh vải. Thân thể đường cong lả lướt đỏ ửng dưới ánh trăng, giữa hai chân quấn quít Tần Lâm nãy giờ đã bắt đầu trở nên ẩm ướt.

Thân thể mềm mại nóng như lửa đốt khiến cho dục niệm Tần Lâm sôi trào, không thể nào kềm chế được nữa. Bạch Sương Hoa nằm đè trên người hắn trong khoảnh khắc chợt khẽ cau mày liễu, rất nhanh lại giãn ra, thân thể nàng cọ xát với Tần Lâm lên hồi không biết mệt mỏi, mái tóc phất phơ bay, mồ hôi rơi xuống từng giọt từng giọt…

Bạch Sương Hoa cũng không có tẩu hỏa nhập ma, bất kể lúc điên loan đảo phượng cuồng loạn như thế nào, linh đài thủy chung vẫn giữ được một điểm thanh minh bất diệt.

Bạch Liên Triều Nhật thần công có ghi lại trong bí điển, nhưng Ma giáo đã truyền thừa mấy trăm năm, đầu triều Nguyên Chung Minh Lượng Đỗ Khả Dụng chống lại Mông Cổ, cuối triều Nguyên Hồng Cân quân đại khởi nghĩa, vào năm Vĩnh Lạc Đường Tái Nhi khởi sự, không biết đã trải qua bao nhiêu khói lửa đao binh, bí điển này khó tránh khỏi có điều thất lạc không trọn vẹn, có một số lời văn không rõ, chính là mấy trang cuối cùng ghi phương pháp tu luyện cửu phẩm liên đài.

Đã sớm có được Hỗn Độn Chi Cầu, hiện tại Bạch Ngọc Liên Hoa lại đến tay, vốn là Bạch Sương Hoa chuẩn bị từ từ tìm hiểu, nhưng hiện tại là lúc nào?! Bị Uy Đức Pháp Vương đánh một chiêu Lục Đạo Luân Hồi khiến cho nội thương, nàng vận công chữa thương chỉ miễn cưỡng khôi phục tám thành công lực, nếu như lão lừa trọc đánh tới lần nữa, tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi.

Nếu bỏ Tần Lâm lại, Bạch Sương Hoa bằng vào khinh công siêu tuyệt muốn thoát thân cũng không khó. Uy Đức Pháp Vương không có thân ngoại hóa thân, dùng kế giăng lưới bắt cá thì phải trấn giữ phía sau, bằng vào đám đệ tử đời thứ hai như Ngạch Triều Ni Mã há có thể ngăn cản giáo chủ Ma giáo?!

Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sẽ làm như vậy.

Bị tình thế bắt buộc, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm thử một lần. Theo như nàng tìm hiểu bí điển, tay trái cầm Hỗn Độn Chi Cầu, tay phải cầm Bạch Ngọc Liên Hoa, ngầm vận thần công diệu quyết.

Bạch Sương Hoa thần công cái thế, nội lực liên tục ào ạt, nội tức tay trái đi qua Thủ Thái Âm Phế Kinh, Thủ Quyết Âm Tâm Bao Kinh, Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh tay nắm Hỗn Độn Chi Cầu, nội tức trong Tam Âm Kinh trong nháy mắt trở nên cương mãnh sắc bén, không bị khống chế, công thành bạt trại chạy thẳng một mạch về phía Đan Điền.

Nội tức tay phải đi theo Thủ Dương Minh Đại Tràng Kinh, Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh, chỉ cảm thấy trong tay Bạch Ngọc Liên Hoa càng trở nên ấm áp. Nội tức trong Tam Dương Kinh lập tức trở nên nhu hòa mềm mại, có dấu hiệu sinh sôi không ngừng làm dịu kinh mạch, cũng xông về phía Đan Điền.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx