sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 902: Dụ Địch Xâm Nhập

Huống chi trong lòng đám quan viên Bồ Châu này, Thiếu Sư phủ giống như Lăng Tiêu điện trên thiên đình, chí cao vô thượng, vĩnh viễn không thể lay chuyển, một tên cẩm y vũ thần bị cách chức như Tần Lâm làm sao có thể lay động được. Cho dù là Tuần Phủ Đại nhân giúp hắn, nhưng cục diện trước mắt vẫn đang có lợi cho Thiếu Sư phủ.

Ngọ Tác làm bộ đi tới chỗ phát hiện thi thể, gió núi đang lớn, hiện tại là đầu Thu cũng có hơi giá rét. Đưa tay ra sờ thi thể thấy toàn thân lạnh như băng, trong lòng Ngọ Tác lại càng thêm tin chắc, lớn tiếng nói:

- Trong núi gió lạnh như vậy, thi thể đã lạnh như băng, duy chỉ có dưới nách trong quần còn chút hơi ấm mong manh, có thể suy đoán thời gian ngộ hại vào khoảng một canh giờ trước.

Tần Lâm âm thầm gật đầu, tên Ngọ Tác này cũng không phải thuận miệng nói bừa, dù sao gió núi không nhỏ, nhiệt độ cũng rất thấp, thi thể nằm ở chỗ này trở nên lạnh đi rất nhanh. Cho nên nếu đơn thuần xét theo nhiệt độ thi thể, cũng có thể nói rằng thời gian tử vong là từ một canh giờ đến ba bốn canh giờ.

Chỉ bất quá Ngọ Tác này nói ra thời gian cái chết đúng vào một canh giờ trước, vậy cực kỳ khớp với thời gian bọn Tần Lâm chạy tới nơi này. Lúc bọn họ chạy tới đây, trước khi vào núi còn gặp mấy toán người đi đường, những người này cũng có thể làm chứng rằng Tần Lâm có đủ thời gian gây án.

Lục Viễn Chí bèn ghé đến bên tai Tần Lâm, cố gắng đè nén hưng phấn, thấp giọng hỏi:

- Tần ca, phải chăng huynh muốn nhắm vào thời gian gây án khiến cho hai tên Trần Nhị Hắc, Tưởng Ma Tử phải chịu tội vu cáo phản tọa?

Tần Lâm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói:

- Ta trị tội chúng vu cáo phản tọa thì có ích gì chứ!? An bài mồi thơm câu rùa vàng, chúng ta nối dây dài câu cá lớn.

Mới đầu tên mập còn đang ngơ ngác, chớp chớp đôi mắt nhỏ, bất quá sau đó rất nhanh cười lên, Tần ca xuất thủ không cần phải nói, đây là đào hố cho Trương Thăng, ta chờ xem kịch vui.

Không nghi ngờ chút nào, Trương Thăng cũng là một người giảo hoạt, nhưng so sánh với Tần Lâm Tần trưởng quan quả thật không cùng một đẳng cấp.

Ngọ Tác tiếp tục kiểm tra vết thương bên ngoài thi thể, rất nhanh liền lộ vẻ kích động bẩm báo:

- Cạnh bàn tay thi thể có mấy vết thương bị cắt, rất có khả năng là do tay không chống cự vũ khí sắc bén gây ra, cũng không phải là vết thương chí mạng. Trên đầu có vết thương bị đập, miệng vết thương hình tròn, suy đoán là do vật tày như búa đập mạnh gây ra, chính là vết thương đoạt mạng.

Hừ hừ hừ, Hoàng Chí Liêm càng ngẩng đầu lên cao hơn nữa, ánh mắt đám thổ binh nha dịch bộ khoái châu nha nhìn Tần Lâm cũng không có thiện ý gì. Bởi vì kết quả nghiệm thi của Ngọ Tác hoàn toàn nhất trí với lời khai của Trần Nhị Hắc trước đó.

Thậm chí Hoàng Chí Liêm phải mất rất nhiều sức lực mới nhịn được kích động không vung ống tay áo lên hét lớn một câu: ‘Bằng chứng như núi, ngươi còn chống chế thế nào nữa?’

- Tần lão đệ, đệ...

Trương Công Ngư có hơi lo lắng nhìn lão bằng hữu, Tần Lâm lại không lộ vẻ gì, không biết rốt cục hắn đang suy nghĩ những gì. Mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi, nhưng hắn vẫn không chịu giở ra bản lãnh đoán âm xét dương của mình.

‘Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngày tháng chật vật sau khi bị cách chức lưu đày đã làm tiêu ma tầm nhìn sắc bén và cơ trí nhanh nhạy của hắn?!’ Trương Công Ngư không khỏi âm thầm lo lắng.

Thần sắc Tần Lâm càng ngày càng trầm trọng, chân mày cau dính chặt vào nhau, thoạt nhìn giống như bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm khó, trong lúc nhất thời khó lòng hóa giải. Một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Nhị Hắc:

- Hung khí, hung khí ở nơi nào? Nếu ngươi nói chúng ta động thủ giết người ở chỗ này lại còn chưa kịp chạy trốn, vậy hung khí đâu?

Dứt lời Tần Lâm mím môi thật chặt, bàn tay giấu trong tay áo cũng hơi run, tựa hồ cực kỳ căng thẳng.

Hay lắm, Trương Công Ngư hận không thể vỗ tay, rốt cục Tần Lâm cũng đã phản kích.

Nhưng bọnTrương Thăng, Hoàng Chí Liêm lại càng mừng thầm, từ đủ loại dấu hiệu có thể thấy được, chỉ sợ đây là lý do cuối cùng Tần Lâm tìm ra được, nếu như có thể bác bỏ, vậy sẽ thế như chẻ tre.

Độc Nhĩ Trần Nhị Hắc ngẩn người, biện bác rất nhanh:

- Ta bị các ngươi nhốt ở trong sân, đại hán họ Ngưu kia xách theo búa sắt đi ra ngoài, ai biết y đã ném đi nơi nào?

Tần Lâm truy vấn gắt gao:

- Bất kể ném đi đâu, rốt cục cũng không thể bay đi mất được. Trương Đô Đường, Hoàng Tri Châu, chúng ta hãy lục soát núi này, nếu như lục soát không thấy, vậy có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Cây ngay không sợ chết đứng, họ Tần ta không thẹn với lương tâm, hừ hừ, ngược lại có một ít người, tội danh vu cáo phản tọa cũng không nhẹ!

Lời này cũng phải, muốn định tội phải có đủ nhân chứng vật chứng, bây giờ chỉ có lời chứng, không có vật chứng, muốn khép tội Tần Lâm còn rất gượng gạo. Hơn nữa búa sắt cũng không phải là vật sống, ném ở trên núi còn có thể bay đi được sao!?

Trương Công Ngư không biết Tần Lâm muốn giở trò gì, dù sao y cứ tuân theo một tôn chỉ, phàm là vị bái đệ này nói ra lời gì y cũng hết lòng ủng hộ, bái đệ phản đối y cũng phản đối, bèn gật đầu nói:

- Nói chí phải, không có vật chứng, há có khơi khơi vu khống cho người khác?! Hoàng Tri Châu, phái người của ngươi lục soát núi này đi!

Hoàng Chí Liêm cười lạnh không ngừng, chuẩn bị ra lệnh cho đám thổ binh châu nha.

Tần Lâm đưa tay ngăn lại, gằn giọng nói:

- Không được, vạn nhất người nào ném hung khí trên núi, chẳng phải là oan uổng cho ta sao? Để cho người của ta đi theo cùng lục soát! Chia ra làm hơn mười tổ, mỗi tổ phải có một huynh đệ ta đi theo giám sát!

Ánh mắt Trương Thăng lấp lóe liên hồi, quả thật mới vừa rồi y cũng muốn dùng biện pháp như thế giá họa cho Tần Lâm. Không ngờ rằng tên này cũng không ngu ngốc, chẳng trách trước kia lão gia Phượng Bàn tướng công thường nói hắn giảo hoạt cơ trí...

Có Trương Công Ngư ở đây, Hoàng Chí Liêm không cách nào cự tuyệt yêu cầu này của Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là cho phép hắn làm như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cho, cười lạnh nói:

- Tần Hiệu Úy quá lo xa, những thổ binh cung thủ này của bản quan toàn là con em lương dân chiêu mộ bản địa, làm sao có chuyện giá họa cho người. Huống chi vào núi bắt phạm người cũng chỉ mang theo cung tên đao kiếm, không có ai mang theo búa sắt bên mình để vu hãm cho ngươi.

Tần Lâm bất kể, chỉ lo phân phái huynh đệ Hiệu Úy đi giám sát lục soát núi, trừ Doãn Tân Thương bên ngoài thảy đều phân phái ra ngoài. Mọi người đều hớn hở lãnh mệnh mà đi, bảo đảm mở to hai mắt không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, duy chỉ có Lục Viễn Chí mới vừa đi được vài bước chợt quay đầu lại nhìn Tần Lâm muốn nói lại thôi.

Tần Lâm quát ngắn một tiếng:

- Còn muốn lười biếng không đi ư? Xem thân thịt béo của đệ kìa, nên siêng năng leo núi mới có thể giảm cân, cút mau! Không chịu soi gương, bề ngoài đệ đã giống như Trư Bát Giới rồi đó!

Chúng quan giáo co đầu rụt cổ lại, từ trước tới nay Tần Lâm chưa từng nói ác như vậy, lần này đã thật sự hạ độc thủ, thường ngày nụ cười của hắn lúc nào cũng hòa ái dễ thân cận...

Lục Viễn Chí quay đầu lại, tỏ vẻ hết sức buồn bực lải nhải mấy câu, đi theo sau bọn bộ khoái nha dịch châu nha lục soát núi. Thân thể y mập mạp, leo núi vô cùng vất vả, dọc trên đường đi không ngừng oán trách.

Nụ cười của Trương Thăng càng có vẻ đắc chí, đã sớm nghe nói tên mập họ Lục này là thân tín của Tần Lâm, hiện tại bị hắn mắng xối xả như vậy, hẳn là hắn đang nóng nảy lo lắng vụ án.

Thế nhưng người của mình đã bị đám thủ hạ Tần Lâm nhìn chằm chằm, làm sao hạ thủ được đây?!

Chợt trước mắt Trương Thăng sáng lên, chỉ thấy Tần Lâm phái các huynh đệ Hiệu Úy đi ra ngoài giám sát lục soát, ngựa của bọn họ buộc bên ngoài rừng. Ha ha, họ Tần ngươi tính đúng trăm chuyện cũng phải sơ sót một chuyện…

Ước chừng nửa canh giờ sau, mấy trăm người đào xới lục tung vùng núi xung quanh lên, nhưng không tìm được bóng của búa sắt đâu cả. Đám người châu nha không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu trở lại, mà các huynh đệ Hiệu Úy ngẩng cao đầu đứng sau lưng Tần Lâm, may mà không nhục mệnh.

- Sao hả, không có hung khí phải không?

Sắc mặt Tần Lâm biến đổi, rõ ràng là thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, sau đó lại giả vờ không thèm để ý, lớn tiếng nói:

- Ta không thẹn với lương tâm, đâu có chuyện sợ người gài tang vật hãm hại? Hừ hừ, nếu búa sắt không bay đi, bây giờ nên truy cứu tội vu cáo hãm hại của Trần Nhị Hắc và Tưởng Ma Tử đi!

Chuyện này… Hoàng Chí Liêm tỏ vẻ do dự.

Trương Công Ngư phất tay áo, đang muốn giở ra uy phong Tuần Phủ Đại nhân, Trương Thăng lại tranh trước một bước lớn tiếng nói:

- Chậm đã, còn có một chỗ vẫn chưa lục soát!

Tần Lâm giũ giũ y phục cực kỳ tiêu sái, hài hước nói:

- Chẳng lẽ ngươi muốn nói chúng ta giấu búa sắt trên người?!

- Dĩ nhiên là không…

Nụ cười của Trương Thăng trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm độc, chỉ vào đám ngựa đang được cột ngoài bìa rừng:

- Chưa lục soát trên yên của số ngựa kia!

- Lục soát thì lục soát, để cho hai tên khốn kiếp vu cáo lão tử được chết tâm phục khẩu phục!

Tần Lâm vẫn không thèm để ý, dẫn đầu đi tới bầy ngựa, mọi người đi theo phía sau hắn.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực áp sát Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc, không ngừng đe dọa bọn họ. Đại Minh luật pháp vu cáo phản tọa, nếu không tìm được búa sắt, hai người các ngươi coi như chết chắc.

Tưởng Ma Tử và Trần Nhị Hắc cũng có vẻ khẩn trương, không tự chủ được nhìn Trương Thăng, vị Đại quản gia này vẫn trấn định như thường, nhìn bọn họ cười một tiếng khích lệ. Nhất thời Độc Nhĩ cùng Ma Tử ca đều mừng thầm trong lòng, biết rằng chỉ cần có thể qua được cửa ải này, vậy sau này vinh hoa phú quý cũng không cần nói.

Mất một cái lỗ tai đã đáng là gì, chỉ cần đồ chơi bên dưới kia không mất, Trương Đại Lang nói một câu, những đại cô nương tiểu tức phụ không đóng nổi tô thuế, lại không chịu nổi lãi suất cao, bị bắt cấn trừ nợ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tần Lâm đi tới bên cạnh thớt ngựa, đưa tay ra vạch trần túi yên ngựa:

- Xem đi, ở đây có hay không? Trợn to mắt chó nhìn cho rõ ràng, ở đây có hay không?

Miệng lưỡi tên này thật độc, tất cả mọi người tại trường quan sát đều trở thành mắt chó, Trương Công Ngư chỉ có thể dở khóc dở cười, ta đây cũng bị văng miểng…

Tần Lâm vạch ra một hơi bốn cái túi yên, đương nhiên không có chiếc búa sắt nào cả. Đến khi hắn vạch túi yên thứ năm ra, miệng vẫn đang lải nhải:

- Hừ hừ, muốn vu hãm lão tử ư, mở mắt chó ra nhìn cho rõ, ở đây cũng không…

Lần này đến phiên Tần Lâm giật mình, trong túi yên rõ ràng lộ ra cán một cây búa sắt!

Hắc hắc hắc, Trương Thăng cười gian không dứt, ai bảo Tần Lâm phái thủ hạ đi hết giám sát lục soát, lại không để ý tới đám ngựa này. Sai lầm như vậy xảy ra vào lúc này chính là đòn chí mạng, Tần Lâm ơi Tần Lâm, không nghĩ tới ngươi gian hoạt tựa như quỷ, rốt cục cũng phải uống nước rửa chân của lão tử!

Hoàng Chí Liêm vô cùng đắc ý, nhìn Trương Công Ngư chắp tay một cái:

- Không ngờ hung khí thật sự ở chỗ này, kính xin Trương Đô Đường ra chỉ thị.

Ặc... Trương Công Ngư há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn Tần Lâm cầu cứu.

Ha ha ha... Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười như điên, mà nụ cười của Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ Hiệu Úy cũng đột nhiên trở nên rạng rỡ, ánh mắt nhìn Trương Thăng dường như đang nói: ngu ngốc, ngươi mắc bẫy rồi!

Khó trách Tần Lâm cười rạng rỡ vui vẻ như vậy, người khác cho là hắn thối lui từng bước, thật ra là từng chiêu dụ địch, ngay cả Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực phối hợp làm việc lâu dài với hắn cũng phát giác ra điểm này.

Hôm nay vai nam xuất sắc nhất chính là Lục Viễn Chí! Tần Lâm vỗ vỗ vai y trịnh trọng hiếm thấy. Sau khi bị mắng thần sắc ảm đạm, chật vật chạy tới chạy lui trên núi, miệng lẩm bẩm oán trách không ngừng, đã biểu lộ ra rất rõ ràng dáng vẻ của một tên tiểu đệ bị lão Đại vứt bỏ, trong lòng tức tối oán hận.

Lục Viễn Chí khiêm tốn chắp tay, động tác biểu lộ của Tần ca ngươi đã đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, nếu không làm sao có thể lừa gạt được Trương Thăng âm độc giảo hoạt!? Thứ mà các huynh đệ phải học còn rất nhiều rất nhiều...

Doãn Tân Thương phe phẩy chiết phiến, đầu lắc lư nói:

- Đây là kế tăng quân giảm bếp, giả như yếu thế dụ địch xâm nhập, nhất cử phá địch, Tần trưởng quan hành sự cũng ngầm hợp với binh pháp.

Khụ khụ… Ngưu Đại Lực khẽ ho nhắc nhở ba vị này, nếu còn diễn nữa trông có vẻ ghê tởm, chúng ta nên làm chính sự là hơn.

Tần Lâm thu nụ cười lại, trước hết vái chào Trương Công Ngư tới đất:

- Mới vừa rồi tiểu đệ làm như vậy là kế giả vờ yếu thế dẫn xà xuất động, trước đó không tiện thương lượng với lão ca, khiến cho lão ca lo lắng vô ích nửa ngày, xin lỗi xin lỗi!

Chuyện này có đáng kể gì, nhất thời Trương Công Ngư vô cùng yên dạ. Y là người trung thực, cơ tâm không hiểm trá như người khác, quả thật vừa rồi toát mồ hôi lạnh toàn thân lo lắng cho Tần Lâm. Bất quá vẫn luôn hy vọng Tần Lâm có thể chuyển bại thành thắng, hiện tại hết thảy như nguyện chỉ có vui mừng, không hề có ý trách tội hắn giấu giếm mình.

Hoàng Chí Liêm và Trương Thăng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều thầm nói không ổn. Mặc dù bọn chúng không biết rốt cục Tần Lâm chuyển bại thành thắng như thế nào, nhưng thấy được khí thế sắc bén tự tin như đao ra khỏi vỏ của hắn, cũng biết chắc chắn không phải là đặt điều hù dọa.

Tần Lâm quay đầu lại, lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh như băng, sắc bén như dao, hắng giọng nói:

- Cơ quan tính hết quá thông minh, cuối cùng sẩy chân mất mạng. Đúng vậy, ta muốn nói ngươi, Trương Thăng! Lão tử cố ý yếu thế thối lui từng bước, nực cười ngươi còn tưởng là thật. Ha ha ha, ngươi so với Phùng Bảo như thế nào, ngươi so với Dương Triệu như thế nào, ngươi so với Hoàng Đài Cát như thế nào, dám coi thường ta như vậy?! Hừ, nếu hôm nay không thể chém đầu chó ngươi, lão tử sẽ là con ngươi!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx