sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 977: Phương Hướng Sai Lầm

Cho đến thời gian trước Trương Công Ngư ra sức thi hành triều chính mới ở Sơn Tây, Thủ Phụ Thân Thời Hành hết sức ngợi khen, quan phủ khắp nơi Quan Trung tích cực làm theo, đám hào cường cảm thấy không thể yên được, lại nể tình nhà Liên Chí Thanh xuất hiện một Giám Sinh cho nên dứt khoát trả lại hết ruộng đất nhà y, còn vô cùng khách sáo nói lời xin lỗi.

Lập tức người nhà chạy tới kinh sư báo tin mừng cho Liên Chí Thanh, kết quả y còn chưa kịp nghe tin vui đã mất mạng oan uổng.

- Liên Chí Thanh Liên ôi Chí Thanh, ngươi thật là hồ đồ! Vì sao ngươi lại mắng bọn người ra sức đẩy mạnh triều chính mới như chúng ta, mà không mắng bọn cựu đảng thanh lưu ngăn trở triều chính mới?!

Từ Văn Trường giẫm chân than thở, vừa buồn cho y bất hạnh, lại giận vì y chấp mê bất ngộ.

Tần Lâm vỗ vỗ tay Từ Văn Trường:

- Ta nghĩ nếu như y có linh thiêng dưới suối vàng, nhất định sẽ xin lỗi lão, đáng tiếc đến chết y vẫn còn bị người ta lừa gạt.

Đốc Chủ Đông Xưởng tự mình trấn giữ, sai dịch lớn nhỏ làm việc gấp mười lần bình thời. Ai nấy hận phụ mẫu không sinh cho mình hai đôi mắt ba đôi tay, cho nên công việc điều tra phá án được triển khai nhanh chóng mà trật tự đâu vào đấy.

Lục Viễn Chí kiểm nghiệm thi thể thêm một lần nữa sau Lưu Tam Đao, lấy nội dung dạ dày thi thể cho động vật thí nghiệm, một con thỏ xui xẻo trở thành vật hy sinh. Quá trình tử vong xảy ra co giật co quắp, hoàn toàn phù hợp với phán đoán của Lưu Tam Đao: Liên Chí Thanh chết vì trúng độc Khiên Cơ dược.

Tên mập lại lột y phục người chết ra, kiểm nghiệm mỗi một tấc thi thể vô cùng cẩn thận, không có phát hiện bất kỳ vết thương khả nghi nào khác như mắt bị kim đâm hoặc là ứ máu, chứng minh tử vong là đơn thuần độc phát bỏ mình, không hề tồn tại tình huống khác.

Nghi vấn duy nhất là trên mặt người chết có không ít nốt đỏ, bất quá đã được xác minh rất nhanh: rất nhiều người bao gồm Tần Lâm, Từ Văn Trường, Cố Hiến Thành và ba mạ tướng Đô Sát Viện đã nhìn thấy trên mặt Liên Chí Thanh có rất nhiều nốt đỏ vào buổi sáng gặp y ở Quốc Tử Giám, người tuổi trẻ hỏa khí thịnh vượng, chuyện này không có gì là kỳ quái.

Một mặt khác, Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền ra tay bất đồng cùng người khác, bản lãnh dụ cung ép cung xuất ra không ngừng. Hai người chia ra đóng vai cớm tốt cớm xấu, khiến cho bọn hồng quan nhân, quy nô, nha hoàn… phải vâng lời khai ra răm rắp.

Đông Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ và Lý Hình Bá Hộ năm xưa, bao nhiêu phản nghịch triều đình, giang dương đại đạo gặp phải hai người bọn họ lập tức nơm nớp lo sợ, đối phó mấy nhân vật nho nhỏ Câu Lan viện không phải là dễ dàng sao?!

Khẩu cung lấy được đã hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi của các cô nương và nha hoàn có mặt tại trường. Bởi vì bắt đầu từ khi giày sen được Cố Hiến Thành cởi ra khỏi chân Tố Hoàn, thủy chung chuyền qua chuyền lại trên tay các vị Đại nhân tiên sinh, bọn kỹ nữ Ngọc Bội cũng không hề chạm vào.

Mà bản thân Tố Hoàn cũng không thể nào hạ độc trước ở trong giày, vì nếu làm như vậy, người uống rượu trước đó đã độc phát từ sớm mà chết, chứ không phải là sau vài tuần rượu mới đến phiên Liên Chí Thanh xui xẻo.

Cứ như vậy, phạm vi hung thủ đã được thu hẹp lại trong sáu người: Lý Như Tùng, Từ Văn Trường, Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập và Lý Thực.

Căn cứ Tần Lâm phân tích phán đoán, khả năng thứ nhất là Từ Văn Trường đưa rượu cho Liên Chí Thanh cuối cùng hạ độc, khả năng thứ hai là người nào đó hạ độc dược ở trong rượu trước, sau đó do lục sự Cố Hiến Thành kích cổ hành lệnh, khống chế chén rượu đến tay Liên Chí Thanh.

- Trước khi Liên Chí Thanh uống rượu, những người cuối cùng uống rượu là ai? Giữa bọn họ và Liên Chí Thanh, giày sen đã chuyền qua tay ai?

Tần Lâm hỏi Tào Thiếu Khâm vấn đề mấu chốt nhất.

Tào Thiếu Khâm rất khẳng định đáp:

- Giang Đông Chi là một trong những người uống rượu trước Liên Chí Thanh, Cố Hiến Thành kích cổ hành lệnh, y chuyền giày sen cho Dương Khả Lập, kế tiếp là Lý Như Tùng, sau đó tới Từ Văn Trường.

Sắc mặt của Giang Đông Chi, Dương Khả Lập và Lý Như Tùng lập tức có vẻ không mấy dễ coi, hiềm nghi của bọn họ cũng không nhỏ hơn Từ Văn Trường.

- Bản thân bầu rượu, chén rượu và giày sen không có gì cổ quái sao? Trong bầu rượu, chén rượu có độc hay không?

Tần Lâm lại hỏi tới, sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì có một số bầu rượu và chén rượu được thiết lập cơ quan xảo diệu, hung thủ có thể mượn chuyện này hạ thủ.

Vũ Hóa Điền lắc đầu một cái:

- Khải bẩm Đốc Chủ, ty chức đã cẩn thận kiểm tra qua, toàn là những thứ tầm thường. Rượu trong bầu không có độc, chén rượu đã bị ngã, rượu còn dư có độc. Hơn nữa chuyện xảy ra đột ngột, sau khi Liên Chí Thanh chết dưới mắt mọi người, hung thủ sẽ không có cơ hội đánh tráo.

Sau khi tra hỏi, chứng thực từ khi vụ án xảy ra cho tới bây giờ tất cả mọi người đều ở lại không rời đi, cũng không ai có hành vi gì kỳ quái.

Tần Lâm cười hăng hắc gian giảo:

- Nói như vậy tức là chưa có ai rửa tay… người đâu, tìm cho bản quan một ổ thỏ con!

Bọn sai dịch Đông Xưởng lập tức chạy đi đập cửa từng nhà, khiến cho xung quanh náo loạn, không bao lâu sau Hoắc Trọng Lâu đã tìm được một ổ thỏ con mới sinh được bảy tám ngày.

- Chư vị Đại nhân tiên sinh, mời dùng tay cho thỏ ăn.

Tần Lâm cười ha hả, đưa tay ra làm hiệu mời bọn Từ Văn Trường, Cố Hiến Thành.

Nếu rượu trong bầu không có độc, chén rượu có độc, như vậy đã nói lên lúc rượu từ bầu đổ ra vẫn chưa có độc, là sau khi rót vào chén rượu mới bỏ độc vào. Hung thủ làm chuyện này rất có thể đã để độc dược dính vào ngón tay của mình, hơn nữa bởi vì tình hình sau khi vụ án xảy ra, y không có cơ hội rửa sạch.

- Dựa vào cái gì?!

Giang Đông Chi là người thứ nhất kêu lên.

- Để ta.

Từ Văn Trường liếc y một cái, xăn ống tay áo lên đi về phía trước, cười lạnh nói:

- Nếu trong lòng không có quỷ, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi?

Dứt lời Từ Văn Trường đã đi tới trước người Tần Lâm, mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đưa hai tay ra.

- Làm đi.

Tần Lâm ra lệnh một tiếng, Hoắc Trọng Lâu bèn bắt thỏ mẹ ra, nặn một chút sữa lên mấy đầu ngón tay Từ Văn Trường.

Từ Tân Di hết sức hiếu kỳ, tranh bắt một con thỏ con mang tới, thỏ con ngửi ngửi, đánh hơi được mùi vị quen thuộc, bèn chạy tới liếm mấy đầu ngón tay Từ Văn Trường.

Hồi lâu sau, thỏ con không có dấu hiệu gì khác thường, Tần Lâm phất tay một cái, Từ Tân Di buông nó ra, thỏ con lập tức chạy trở về nép người vào lòng thỏ mẹ.

Lý Như Tùng cũng làm như vậy, Từ Tân Di lại lấy một con thỏ con thao tác như trước, cũng không có dấu hiệu trúng độc.

Bọn Giang Đông Chi ngơ ngác nhìn nhau, chuyện tới nước này bọn họ cũng không có cách nào, chỉ đành phải miễn cưỡng tiếp nhận khảo nghiệm.

Nói ra thật kỳ quái, cho đến Dương Khả Lập cuối cùng, tất cả thỏ con thử nghiệm vẫn không xuất hiện tình huống dị thường, bọn sai dịch có vẻ kinh ngạc nhìn Tần Lâm, chờ đợi hắn chỉ thị bước kế tiếp.

Bọn Cố Hiến Thành nở nụ cười khẩy, nháy mắt ra hiệu cho nhau, trề môi tỏ vẻ khinh thường.

Thật là kỳ quái… Tần Lâm gãi gãi đầu, nếu như hắn phán đoán không sai, hẳn là có thể phát hiện độc dược trên đầu ngón tay hung thủ, chẳng lẽ vụ án này còn có điều ẩn khuất???

Từ Tân Di đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi:

- Thế nào, hết cách rồi sao?

Nàng hỏi rất không khách sáo, nhưng vẻ mặt lại ân cần, rõ ràng là lo lắng cho trượng phu mình.

Tần Lâm gật đầu một cái:

- Ta thủy chung không hiểu tại sao hung thủ muốn giết Liên Chí Thanh, chẳng lẽ chỉ vì muốn giá họa cho Từ Văn Trường?

Đương nhiên là Tần Lâm tin tưởng Từ Văn Trường không thể nào hạ độc hại người, cho dù là không tính tới nhân phẩm tâm tính, nếu Từ Văn Trường thật sự muốn hại Liên Chí Thanh, buổi trưa chỉ cần nói với mìnhmột tiếng, bắt Liên Chí Thanh vào địa lao Đông Xưởng từ từ hành hạ không phải tốt hơn sao.

Về phần bọn Cố Hiến Thành, Dương Khả Lập đương nhiên là có chút hiềm nghi, nhưng hiềm nghi cũng rất có hạn.

Lục Viễn Chí cũng xông tới:

- Tần ca, Từ phu nhân, đệ cảm thấy chuyện này không giống như có dự mưu. Mới vừa rồi đã hỏi qua, Lý Như Tùng mời Cố Hiến Thành bọn họ uống rượu có kỹ nữ bồi tiếp, sau đó bất ngờ chạm mặt Từ Văn Trường, mới kéo lão đầu tử vào ngồi cùng. Khi đó hai bên đều lấy làm kinh hãi, cho nên bọn Cố Hiến Thành cũng không thể đoán trước được Từ Văn Trường sẽ đến!

Tần Lâm hoàn toàn đồng ý với phân tích này, ít nhất Từ Văn Trường bị liên lụy vào vụ án hẳn là do ngẫu nhiên trùng hợp.

Hạ độc là một loại tội phạm tương đối tinh vi có dự mưu. Tần Lâm tự nhủ, dù sao có rất ít người mang theo độc dược bên mình, cho nên phương thức phạm tội loại này thường là trải qua dự mưu chuẩn bị tương đối kín đáo.

Như vậy không tính Từ Văn Trường bất ngờ được mời tới, chân chính liên lụy tới vụ án này hẳn là chủ nhân Lý Như Tùng và bốn vị khách nhân do Cố Hiến Thành cầm đầu.

- Cũng nên loại Lý Như Tùng ra.

Từ Tân Di theo ý nghĩ Lục mập tiếp tục loại suy:

- Thật ra y mời khách là Cố Hiến Thành và ba vị Đô Sát Viện, bọn Cố Hiến Thành lại dẫn Liên Chí Thanh tới, trước đó Lý Như Tùng cũng không biết, không thể nào dự mưu an bài.

Nói tới chỗ này, Tần Lâm, Từ Tân Di, Lục Viễn Chí nhìn nhau, cảm thấy vụ án đã đi vào ngõ cụt. Cố Hiến Thành là Lại bộ Văn Tuyển Thanh Lại ty Lang Trung, tam đại mạ tướng đều là Đô Sát Viện giám sát Ngự Sử, Liên Chí Thanh chỉ là Quốc Tử Giám Giám Sinh, có thể nói trước hôm nay bọn họ căn bản không quen biết Liên Chí Thanh, tại sao lại muốn mưu hại y!?

- Có lẽ còn có một khả năng khác…

Từ Tân Di sải đôi chân dài đi qua đi lại, mắt hạnh tròn xoe nhìn Tần Lâm sáng ngời:

- Đó chính là hung thủ căn bản không xác định độc chết cụ thể người nào, ai uống phải rượu độc vậy kẻ ấy xui xẻo!

Lục Viễn Chí theo bản năng buồn cười, cảm thấy chuyện này không khỏi không thể tưởng tượng nổi.

Tần Lâm lại giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm Từ Đại tiểu thư.

Không hề xác định đối tượng phạm tội!

Quả thật có khả năng là không xác định đối tượng phạm tội, hung thủ cũng không nhất định muốn độc chết một mục tiêu cụ thể nào, mà chỉ cần giết chết bất cứ người nào có mặt tại trường.

Nếu là như vậy, việc phá vụ án này trở nên khó khăn hơn. Tần Lâm cảm thấy hung thủ ẩn nấp trong sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ mơ hồ hồ, nếu như định thần nhìn kỹ lại tan thành mây khói.

- Có lẽ, có lẽ từ đầu chúng ta đã đi sai đường…

Tần Lâm cau chặt đôi mày, dựa vào trực giác bén nhạy của một cao thủ điều tra phá án lão luyện, hắn cảm thấy phương hướng phá án không đúng.

- Thật sự là không có đối tượng giết người cụ thể sao?

Từ Tân Di mở to mắt hạnh, ra sức quan sát Cố Hiến Thành, sau đó nhìn Tần Lâm báo cáo phát hiện của mình:

- Này, chàng có thấy không, tiểu tử Cố Hiến Thành kia âm dương quái khí, nhìn cũng không giống như người tốt... Đúng rồi, còn nhớ không, tên khốn kiếp Lưu Kham Chi kia chính là bằng hữu của y, có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hừ hừ…

Cố Hiến Thành bị nhìn chằm chằm cảm thấy chột dạ, đưa tay sờ sờ mặt của mình, thầm nhủ trong lòng trên mặt ta không có nở hoa kia mà?

Làm sao Tần Lâm lại không nhớ vụ án Lưu Kham Chi, hắn suy nghĩ một lúc chợt lắc lắc đầu:

- Không đúng, cho dù là không có đối tượng giết người xác định, Cố Hiến Thành cần gì động thủ vào hôm nay, những người này là cùng một phe với y. Không được không được, phân tích theo tình hình vụ án, chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Lần này không cần biết ai có mặt tại trường có hiềm nghi mà đổi sang phương hướng khác, xem thử phương diện động cơ.

Từ Tân Di đi tới đi lui, khẽ cau mày liễu tỏ vẻ trầm tư:

- Động cơ ư, đơn giản chỉ vì ba khả năng: vì tiền, vì thù, vì tình, Liên Chí Thanh nhà nghèo, sẽ không vì tiền. Trước hôm nay y và những người có mặt tại trường cũng không quen biết, dường như không có khả năng kết thù. Bởi vì tình lại càng buồn cười, chàng xem dung nhan của y, trên mặt có không ít mụn nhọt…

Từ trước tới nay Từ Đại tiểu thư nói chuyện vẫn oang oang lớn tiếng, hai tên người làm của Liên Chí Thanh cách đó không xa nghe thấy lời này, lão bộc kia lau nước mắt tức giận nói:

- Phu nhân không nên nói bậy, đây không phải là mụn nhọt, tiểu chủ nhân nhà ta bị ghẻ phấn hoa, chỉ cần trời lạnh sẽ tiêu biến.

Mọi người tại đây thảy đều lắc đầu, có thể hiểu được tâm trạng lão bộc bênh vực tiểu chủ nhân, nhưng bất kể mụn nhọt hay ghẻ, tóm lại trên mặt y nổi rất nhiều mụn đỏ, lời của Từ Tân Di là không sai.

Không ngờ rằng toàn thân Tần Lâm chấn động, hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía, vội vàng nhìn chằm chằm lão bộc kia:

- Cái gì, lão nói trên mặt y là ghẻ phấn hoa sao?

Lão bộc lấy làm kinh hãi, không biết vì sao Đốc Chủ Đại nhân đột nhiên thất thố, bị dọa sợ đến há hốc mồm cứng lưỡi.

Từ Tân Di đi lên dịu dàng trấn an:

- Lão nhân gia, lão đừng sợ, trượng phu ta là một người tốt, tuy rằng có lúc hắn tỏ ra hung hăng nhưng thật ra không xấu chút nào, không tin lão xem đây…

Từ Đại tiểu thư dứt lời liền nhéo nhéo tai Tần Lâm, quả nhiên Tần Lâm không tức giận, còn cười hì hì giả làm mặt quỷ, hình ảnh đại ma đầu Đông Xưởng đáng sợ trong nháy mắt sụp đổ.

Đốc Chủ Đại nhân... đám sai dịch Đông Xưởng thảy đều rơi lệ.

Lão bộc Liên gia không có kiến thức, cảm thấy vị Đốc Chủ này cũng không đáng sợ như lời đồn, cũng trở nên yên tâm không ít, thành thật nói:

- Được, mong lão gia cùng phu nhân hiểu cho, tiểu chủ nhân nhà ta thật sự có ghẻ phấn hoa, hàng năm mùa Xuân mặt mũi nổi lên những nốt đỏ như vậy, đến Thu Đông mới tiêu, vì dị ứng nên không chịu được phấn hoa, gặp phải càng nặng thêm.

Tần Lâm nghe đến đó nhất thời lộ vẻ vui mừng, đi tới bên cạnh người chết quan sát thật kỹ gương mặt.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx