sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cân Cả Thiên Hạ - Chương 589

Cân Cả Thiên HạChương 589: Một trường hạo kiếp bắt đầu-2

Sau khi xem xong tất cả những người bên trong cung điện đều trầm mặc, bọn họ nhìn thấy một biển quái vật, đâu đâu cũng có quái vật đáng sợ. Chỉ cần quái vật trảo tổn thương thì những người kia rất nhanh cũng sẽ biến thành quái vật. Đã vậy quái vật kia lại còn có thể sinh sản, khi ăn no đủ bọn nó có thể tự phân đôi ra.

Ở bên trên chủ vị một trung niên nhân nam tử, tướng mạo thư sinh nhìn qua mọi người nói ra:

"Không biết các vị có ý kiến gì không?"

Một đại hán lưng hùm vai gấu, cả người toát ra khí tức bưu hãn nói:

"Đem cao thủ đi tiêu diệt sạch kia, bằng không để bọn chúng vượt qua biên giới của Tử Tiêu Tông cùng chúng ta đó chính là một trường hạo kiếp đối với tu sĩ cấp thấp."

Lúc này đây một ông lão mặc áo xanh lên tiếng:

"Tiết huynh bình tĩnh, việc đâu còn có đó. Trước tiên chúng ta nên liên lạc với người Tử Tiêu Tông đã, nhìn xem người của Tử Tiêu Tông phản ứng như thế nào."

Những người khác cũng nhao nhao gật đầu với ý kiến của ông lão. Ngồi ở bên trên chủ vị trung niên nam tử kia lúc này mới mở miệng nói chuyện.

"Đã mọi người đồng ý với ý kiến của Đoan Mộc trưởng lão thì chúng ta sẽ phái ra một vị thánh nữ cùng một vị thành tử đi qua Tử Tiêu Tông thăm dò ý tứ của bọn họ. Còn đám quái vật ở khu vực biên giới của chúng ta sẽ do Tiết trưởng lão mang người đi phụ trách dọn dẹp. Vì tránh cho Tiết trưởng lão chiến đấu quá mức nhiệt huyết mà dấn thân vào nguy hiểm thì ta phải Mai Hoa trưởng lão đi theo phụ tá. Mọi người có ý kiến gì không?"

Mọi người ở phía bên dưới không có nói gì mà đều dùng ánh mắt đồng cảm nhìn vị kia Tiết trưởng lão sau đó lại nhìn về một vị thiếu nữ cả người mặc bạch y đang như tiên tử thưởng thức trà bên cạnh Tiết trưởng lão.

Mãi sau một lúc lâu mọi người mới đáp:

"Không có."

Trung niên nhân kia gật nhẹ đầu nói:

"Vậy mọi người đi làm việc của mình đi. Tiết trưởng lão cùng Mai Hoa trưởng lão lưu lại."

Ngay sau đó mọi người lục tục rời đi chỉ để lại ba người ở bên trong cung điện to lớn này. Đợi tất cả mọi người đều rời đi thì trung niên nhân ngồi bên trên lúc này sắc mặt mới trầm xuống, nhìn hai người bên dưới hắn nói:

"Lão Tứ, Thất Muội lần này đi ra ngoài hai người không chỉ có tiêu diệt đám quái vật kia mà phải tìm hiểu ra nguồn gốc của bọn chúng rõ chưa. Ngày trước ta có nhận được tin tình báo đám quái vật kia chỉ mới xuất hiện ở một vài thế lực sau đó đều bị tiêu diệt, vậy mà lúc này lại xuất hiện nơi đây. Điều này chắc chắn có vấn đề."

Trung niên đại hán kia lúc này không cho là đúng nói:

"Đại ca làm gì mà lo lắng như vậy, đám quái vật kia đối với tu sĩ cấp thấp thì còn có uy hiếp chỉ cần phái ra đại lượng cao thủ thì dễ dàng tiêu diệt đám kia thôi. Để đệ mang theo đám thủ hạ chỉ cần 3 ngày liền có thể càn quét tất cả đám quái vật kia."

Cô gái đang thư thư phục phục uống trà nãy giờ lúc này mới lên tiếng, nàng nhìn đại hán quát:

"Huynh là đồ con heo à, nếu mà đơn giản vậy thì đám Tử Tiêu Tông đã tiêu diệt hết đám bọn chúng từ lâu. Như vậy đâu còn có việc của chúng ta."

Trung niên nhân bên trên thấy hai người lại có xu hướng bắt đầu mắng chửi nhau thì cảm thấy đau đầu hắn có chút bất đắc dĩ nói:

"Hai vợ chồng các ngươi có thể nhường nhịn nhau một chút được không, Thất Muội, muội cũng không nên lúc nào cũng hung dữ như vậy, lão tứ là người thật thà muội phải hiểu chứ."

Trong lúc ba người đang nói chuyện với nhau thì đã có một đội ngũ có nhân số 20 người rời đi Phong Đô Quốc thẳng tiến tới Tử Tiêu Tông. Những người này đều đứng trên một cái phi thuyền không gian cỡ lớn, đứng đầu chính là một nam, một nữ, hai người này chính là thánh tử cùng thánh nữ của Phong Đô Quốc tên là Hàn Sương cùng Nhạc Trọng. Theo phía sau bọn họ là thiên tài của Phong Đô Sứ cùng một vài hộ vệ thực lực mạnh mẽ.

Vừa vượt qua biên giới của hai quốc gia, nhìn khắp nơi đều là quái vật tên thánh tử Nhạc Trọng kia khịt mũi coi thường nói:

"Đám người Tử Tiêu Tông cũng thật vô năng, chỉ là đám quái vật cấp thấp thế này mà cũng không giải quyết được để bọn nó hoành hành khắp nơi."

Mấy kẻ đi theo phía sau hắn ngay lập tức a dua nịnh hot. Một tên ở bên cạnh hắn vẻ mặt nịnh nọt nói:

"Đúng vậy, nếu như là ở Phong Đô Quốc ta chỉ cần thánh tử ra tay thì ngày hôm sau lũ quái vật này sẽ không còn một con."

Một người khác tiếp lời:

"Không cần đích thân thánh tử ra tay chỉ cần mấy người chúng ta là có thể dọn dẹp mấy thứ rác rưởi bên dưới rồi."

"Phải. Chỉ cần mấy người chúng ta, đâu cần phải thánh tử tự mình ra tay." Những kẻ khác cũng là ồn ào phụ họa theo.

Bên cạnh có một vài cô gái cũng là đi qua nịnh nọt tên thánh tử này. Duy chỉ thánh nữ cùng 3 người bên cạnh nàng là không nói một lời. Lông mày của nàng đang nhăn chặt lại không biết là đang suy nghỉ điều gì.

[Chủ lực của thi đàn đã bị Xuân Đức điều khiển ẩn nấp đi hoặc là đi làm việc khác nên những tên này gặp đều là tang thi cấp thấp. Với những tang thi biến dị(thi độc) không phải đời đầu tiến hóa từ đám tu sĩ cấp thấp như tiên thiên hay kim đan gì đó nên thực lực cũng không có cao đến đâu. Với chiến lược thế này hắn có thể đánh lừa những người tới đây quan sát một thời gian.]

Phi thuyền thời không của Phong Đô Quốc thực hiện bước nhảy không gian rất nhanh đã đi tới địa phận bên ngoài của Tử Tiểu Tông. Có điều khi bọn họ nhìn xuống chỉ là một mảnh tiêu điều không có người sống.

Thấy cảnh này thì những người bên trong phi thuyền sắc mặt đều hiện lên vẻ bất an. Lúc này đây có một tên hộ vệ tu vi cao nhất trong đội ngũ tiến lên bên cạnh tên thánh tử nói thầm cái gì sau đó tên thánh tử lập tức ra lệnh cho người điều khiển phi thuyền đi tiến về một hướng khác. Phương hướng này chính là nơi tụ tập truyền tống môn của Tử Tiêu Tông.

Đi không được bao lâu thì có người đã phát hiện ra cái gì không đúng vội chỉ về phía xa xa nói:

"Mọi người nhìn kia, trời ạ. Đây là chuyện gì xảy ra, thiên tài địa bảo bị tùy tiện vứt trên mặt đất. Mấy dãy núi kia là gì,ách tất cả đều là yêu linh thạch cực phẩm. Tử Tiêu Tông đây là muốn làm gì?"

Những người trên thuyền lúc này cũng đã chú ý đến dị tượng phía trước. Ánh mắt nhiều người lúc này cũng đã nóng rực, hiện lên sự tham lam mãnh liệt. Bọn họ tuy bên trong tông môn địa vị không thấp tài nguyên được cung cấp cho cũng có rất nhiều nhưng mức tiêu hao của bọn họ cũng càng kinh khủng, tài nguyên một bọn họ được tông môn cung cấp không tài nào thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ.

Có điều đang lúc bọn họ sắp không kiềm chế được được sự tham lam của mình mà động thủ thì cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu cốt tủy, một cảm giác sợ hãi khiến lông tơ của bọn họ dựng đứng. Theo cảm giác bọn họ nhìn về một nơi cao cao bên trên một đỉnh núi, nơi đó có hai đạo thân ảnh đang tại.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx