sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cân Cả Thiên Hạ - Chương 592

Cân Cả Thiên HạChương 592: Đến chiến trường

Đi tới bên cạnh tế đàn Xuân Đức đem ra mấy chục kiện bán thần khí cùng 7 kiện thần khí, đáng lý là còn nhiều hơn thế này có điều bị Vô Địch biển thủ công quỹ lấy đi mất. Thành ra chỉ còn lại chút thế này.

Xuân Đức khởi động tế đàn sau đó ném tất cả những kiện thần khí cùng bán thần khí này vào bên trong phân giải. Thời gian phân giải của những vũ khí này vẫn cần tốn một ít thời gian. Do khí linh trong những thanh vũ khí bán thần khí cùng thần khí này đều bị mấy khí linh của hắn cắn nuốt sạch bằng không thì thời gian phân giải đám binh khí này còn dài nữa.

Thời gian từng ngày trôi qua.

1 ngày đi qua.

Lại qua một tháng.

Tiếp thêm 1 năm.

Mãi sau khi được một năm, hai tháng, lẽ ba ngày thì quá trình phân giải mới hoàn tất. Giữa tế đàn lúc này đang trôi nổi một quả cầu chất lỏng phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Để thêm phần hoàn hảo Xuân Đức còn xin một ít bộ phận nhỏ của Mộng Mị Ma Trảo, cùng cốt giáp hòa vào. Vì hành động này của hắn mà hai khí linh tiểu Mị cùng tiểu Cốt tuyệt giao với hắn.

Mang thứ chất lỏng óng ánh này Xuân Đức bắt đầu bỏ vào bên trong những khuôn đúc từ trước. Sau khi đổ đầy sáu cái khuôn đúc thì hắn rút máu của bản thân ra dung nhập vào bên trong những khay đúc sau đó đưa bọn nó vào bên trong biển máu tế luyện.

Vừa mang sáu khiên đúc vào bên trong biển máu ngay lập tức biến máu bị điên cuồng hấp thu. Chỉ thấy trên biển máu hình thành 6 cái vòng xoáy, mực máu huyết bên trong nhanh chóng giảm dần.

Nhìn cảnh này Xuân Đức thầm than phiền phức cứ theo đà này thì không đến 20 máu huyết nơi đây sẽ cạn, mà huyết luyện yêu cầu đủ 1 tháng, huyết luyện không đủ, sau khi thần khí hình thành phẩm chất sẽ kém đi một ít. Không đủ máu huyết bây giờ cũng chỉ còn cách đi săn giết tu sĩ cùng hoang thú thôi chứ làm sao được.

Lóe một cái Xuân Đức đi ra bên ngoài. Sau đó theo truyền tống đi tới nơi đám nô bộc đang chiến đấu với các thế lực lớn khác.

Quang mang lấp lóe một hồi Xuân Đức đã xuất hiện tại một tòa thành thị rộng lớn. Xung quanh nơi đây đã không thấy một mống tu sĩ chỉ còn lại bình dân bách tính. Nhìn thần thái bọn họ cũng không có sợ hãi gì mà trên mặt càng hiện nét vui mừng.

Cảm nhận ấn ký bên trong đầu nô bộc Hạ Băng, Xuân Đức một lần nữa na di. Lần này hắn xuất hiện chính là bên trên một đỉnh núi cao, bên dưới là đồng bằng vô tận, xa xa là một tòa thành trì dài giống như vô hạn.

Nơi đang có 20 người đang bàn bạc kế sách đánh chiếm thành trì trước mắt. Thấy Xuân Đức xuất hiện hai mươi người này đồng loạt quỳ xuống chào:

"Xin chào chủ nhân."

Xuân Đức nhìn qua mấy người này không thấy Hạ Băng thì cau mày nói:

"Hạ Băng đâu? Chết rồi à?"

[Ấn ký huyết liên chỉ có thể cảm nhận đại khái của nô bộc không thể xác định vị trí chính xác. Khi đến nơi thì nvc lười dùng niệm lực dò xét mà trực tiếp hỏi đám người.]

Một nữ nhân đáp:

"Hạ Băng tiểu thư đang bị thương nên bây giờ đang ở một nơi khác dưỡng thương."

Xuân Đức nhìn nàng nói:

"Đứng dậy dẫn đường."

Nữ nhân kia ứng một tiếng sau đó đứng dậy dẫn đường, sau một lúc đi vòng vèo hắn đã tới nơi mà Hạ Băng trị thương.

Nhìn Hạ Băng trên giường nằm yên bất động, đã bị hôn mê sâu,vết thương một đống, cả cơ thể không mấy nơi lành lặn. Xuân Đức tiến lại gần lột sạch quần áo trên người nàng ra sau đó mang một ít dược vật trị thương bôi lên cho nàng ta. Rồi đổ một ống dược tề nhỏ vào miệng nàng ta cho nàng uống xuống, tiếp đó kéo chăn lại rồi đi ra ngoài.

Đi ra bên ngoài Xuân Đức trực tiếp sưu hồn cô gái dẫn đường cho mình, cô gái kia hiện lên kinh hãi nhưng không dám phản kháng cứ để mặc cho Xuân Đức sưu hồn. Sau một lúc Xuân Đức đã biết được những gì mình cần biết, hóa ra những người này bị cao thủ đánh lén chết thương thảm trọng, mấy trăm người chỉ còn lại hơn trăm người. Ngọc Dung cùng Lam Nhã cũng đã chết trận.

Đưa cho cô gái một đống đan dược cùng phù lục trân quý sau đó hắn dặn dò:

"Phần thưởng của các ngươi, phân ra cho những người khác nữa. Việc còn lại để ta lo, các ngươi không cần quan tâm."

Cô gái kia nhận lấy nhẫn không gian cúi đầu cảm tạ:

"Cảm tạ chủ nhân ban thưởng."

Xuân Đức không có tốn thời gian với nàng mà là đi thẳng tới nơi có địa thế thuận lợi nhất bắt đầu triệu tập tang thi. Do đám người kinh tinh thần lực có hạn điều khiển tang thi hạn chế nên không gây được quá nhiều sức ép với phe đối địch nhưng Xuân Đức thì khác, một khi hắn triệu tập sẽ là từng biển thi đàn tấn công.

Hư không thoáng hiện từng con tang thi cao cấp bắt đầu hiện ra, cầm đầu chính là mấy nữ tang thi đầu tiên của Xuân Đức, bây giờ các nàng đã tiến hóa đến cấp 5 chiến lực cực kì khủng bố. Pháp thuật thần thông các nàng bây giờ cũng có không ít.

Chỉ thấy mấy nàng kết thành hình lục giác, từ bên trong miệng các nàng vang lên những ma âm huyền bí, ngay sau đó một cái siêu cấp truyền tống trận phạm vi mấy trăm dặm hiện ra, vô số tang thi như dòng nước đi ra.

[Mấy tang thi cấp 5 đã có trí tuệ sơ cấp ngoại trừ Xuân Đức thì không ai có thể điều khiển.]

Những nô bộc còn sống thấy một màn này thì kinh hãi không thôi, bọn họ nhìn thấy vô số tang thi tiến hóa đi ra, có tang thi chiến sĩ to như tòa núi lớn, có tang thi thích khác nhanh nhẹn vô cùng, có thôn phệ giả nhìn như những con quái vật đầy xúc tu ghê tởm, có nhưng còn thú liệp giả tú chi dài ngoàng, cả người mọc gai góc.

Chỉ nhìn thấy số lượng tang thi thôi cũng khiến cho lòng người bàng hoàng run sợ chứ đừng nói đánh nhau. Một nô bộc nhìn cảnh này than thở:

"Chúng ta nếu có thể điều khiển một phần vạn thi đàn thì đâu đến nổi bị đánh lui ra ngoài."

Một người khác nói:

"Lần này những tên kia chết chắc rồi. Chúng ta đi qua xem đi."

"Đi " những người khác đều nhao nhao đồng ý.

Bên trong thành trì lúc này đây cũng đã có người phát hiện dị tượng thì đàn biến động. Ngay lập tức có binh sĩ chạy vào bên trong thành vừa đi vừa hô lớn:

"Quái vật công thành. Mọi người chuẩn bị chiến đấu."

"Quái vật công thành. Mọi người chuẩn bị chiến đấu."

"Quái vật công thành. Mọi người chuẩn bị chiến đấu."

Đang ngồi bên trong một căn phòng xa hoa hai nam tử đang nói chuyện với nhau, bên cạnh họ là một đám mỹ nữ có lớn có nhỏ đang khỏa thân phục vụ hai người. Nằm ở trên mặt đất còn có mấy cô gái khác, cả người bầm tím, dịch thể màu trắng không ngừng chảy ra từ phía bên dưới.

"Nam Kha huynh lần này may mà có huynh thì mới có thể đẩy lùi được đám quái vật kia. Ha ha. Ân tình này Đằng mỗ nhớ mãi không quên."

Một tên thanh niên diện mạo bình thường cười nói:

"Ha ha, Đằng huynh khách khí, khách khí. Mấy nữ nhân mà huynh cấp cho ta cũng rất làm ta thỏa mãn, bằng không huynh lại gọi thêm vài người nữa vào."

Nam tử còn lại cũng cười dâm nói:

"Huynh đệ quả lai dẽo dai, đã mười người rồi mà vẫn chưa làm cho huynh đệ thỏa mãn, thôi được rồi để ta gọi thêm mấy mỹ nhân nữa vào hầu hạ huynh đệ."

Nhưng đang lúc này thì tiếng chuông báo động vang lên khắp cả thành thị này. Cùng lúc đó một tên hộ về chạy thẳng vào trong nói lớn:

"Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Quái vật tới công thành."

Nam Kha nghe vậy thì sắc mặt vẫn lãnh đạm vừa hưởng dụng nự nhân bên dưới vừa nói:

"Chỉ là mấy con quái vật cấp thấp mà thôi, Lần trước bị ta đánh chết thủ lĩnh liền tan tác, chắc lần này lại có con thủ lĩnh mới xuất hiện, đợi ta hưởng dụng mấy cô nàng này xong thì sẽ đi ra."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx