sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cân Cả Thiên Hạ - Chương 636

Cân Cả Thiên HạChương 636: Đánh quay về-1

Tụ lực hoàn tất lợi dụng tốc độ hơn người Xuân Đức đánh ra một đoàn chí mạng về tên phía bên trái.

Đùng

Sức mạnh cuồng bạo từ tuyệt kỹ, thêm vào tụ lực cùng với sự hỗ trợ của Lan Lan cùng Heo Con đòn đánh của Xuân Đức thoáng chốc tăng cường ít nhất 20 lần, 20 lần sức mạnh bộc phát trong nháy mắt đập cho một tên cổ ma cả người bể tung, bốn cái đầu bay mỗi nơi một cái.

Xuân Đức sau khi đánh xong một kích thì liền lui lại, thể lực sau một kích vừa rồi khiến hắn giảm mạnh. Vì vừa phải thi triển lĩnh vực nữa nên mức độ tiêu hao của hắn phải dùng phần trăm/ s mà tính, mỗi giây qua đi tinh thần lực, thể lực, pháp lực đều giảm đi ít nhất 0,2%.

Đúng lúc này sau khi tận dụng thời cơ Vũ Y cũng đã đâm xuyên hai mắt của con cổ ma thứ hai, có điều nàng cũng bị một bàn tay đánh trúng cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau đập thẳng lên mặt đất tạo thành cái hố sâu.

Bị đâm mù hai mắt con cổ ma kia rú lên:

"Chết! Chết! Tất cả phải chết."

Cùng với tiếng gào rú thê lương, con cổ ma kia làm ra một động tác khiến cho Xuân Đức cũng phải kinh ngạc.

Nó dùng hai tay rút ra cái đầu mới bị chọc mù mắt kia, cái đầu bị lôi ra mang theo xương cột sống dài mấy chục mét vẫn còn dính máu đỏ tươi. Nó rút ra như vậy nhưng không hề thấy có ảnh hưởng gì cả vẫn hoạt động như bình thường.

Vút.. ầm

Một roi đập xuống đập về phía Xuân Đức, Xuân Đức né qua một bên cả cái xương kia đập thẳng lên người một con Long Nham Hổ, con Long Nham Hổ trong nháy mắt biến thành hai khúc, nhìn thấy một màn này Xuân Đức cũng phải tê tê răng.

Sức lực đám cổ ma này không thua gì hắn cả(so sánh khí cổ ma biến thân còn xuân đức ở trạng thái nhân tộc).

Cổ Ma đánh không chúng thì liên tục bạo hống sau đó điên cuồng quật roi xương về phía Lan Lan đang thi triển cấm chú, Xuân Đức thấy vậy liền vội vàng hạ lệnh cho A Ngốc cùng A Khờ, Tiểu Thất hiệp trợ hắn đón đỡ đòn đánh của tên kia.

Đùng đùng... Đùng đùng

Liên tục những âm thanh kịch liệt va chạm vang lên, ba người A Ngốc, A Khờ cùng tiểu Thất không may dính một đòn liền bị đập sâu vào bên trong lòng đất, vô lực tái chiến.

Ngay lúc Xuân Đức gian nan chống cự sắp hết nổi thì thì Lan Lan lúc này đã kết thúc cấm chú, ngay sau đó chỉ thấy trên bầu trời từ phương xa xuất hiện một băng trụ khổng lồ nhọn hoắt đang dùng tốc độ không thể hình dung lao tới mục tiêu là tên cổ ma.

Ầm ầm

Cả một cái khối băng hình thoi dài mấy trăm mét xuyên qua cơ thể của con cổ ma hình thành một cái lỗ máu có đường kính cả mét, độ lạnh giá của khối băng kia cũng rất kinh khủng phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm hình thành một lớp băng dày vài mét.

[Tinh Phách Cung nằm bên trong loạn tinh hải, nơi đây khí hậu có phần ấm áp khác thường nên không có băng tuyết.]

Nơi bọn Xuân Đức đứng thì chính thức biến thành tuyết vực, cả Tinh Phách Cung cũng không thoát khỏi số phận, còn con cổ ma thì bị biến thành một bức tượng băng.

Thở ra một hơi Xuân Đức thu lại lĩnh vực của bản thân, Lan Lan cùng Heo Con cũng vậy. Ba người đồng thời ngồi xuống mà thở dốc.

Trận chiến này A Khờ cùng A Ngốc gặp phải địch thủ khắc chế chúng nên không phát huy được quá lớn, muốn để bọn nó thu hút sự chú ý của hai con cổ ma nhưng bị chúng chiêu một lần, cả hai đều gục. Vũ Y cũng vậy bị trúng đòn một lần liền bất tỉnh nhân sự.

Xuân Đức cũng âm thầm may mắn là không để cho hai con cổ ma kia biến thân hoàn tất bằng không thì hắn phải khóc ra máu rồi. Nhưng hắn vẫn có chút hối hận có biết mang luôn cả tuyết báo ra bên ngoài chiến đấu, có nó thì mấy đứa em đã không bị thương rồi.

Xoa đầu mấy cô em gái Xuân Đức khen ngợi:

"Mấy đứa làm tốt lắm. Sau này sẽ có thưởng bây giờ thì vào bên trong dưỡng thương đi."

Lan Lan cùng bé Heo nở một nụ cười xinh đẹp nhìn hắn sau đó nhu thuận gật đầu, Xuân Đức mĩm cười rồi thu mọi người vào bên trong. Hắn đứng dậy nhìn về phương xa nơi đám người Lãnh Như Hàn ngoắc ngón tay.

Ngay lập tức đám tu sĩ còn đang như nằm trong mộng kia lúc này mới tỉnh hồn lại, không dám chậm trễ chạy lại bên này, bọn họ vừa chạy vừa dùng tay đặt trên lồng ngực. Lãnh Như Han khúm núm đứng trước mặt Xuân Đức hỏi:

"Tiền bối ngài cần phân phó chuyện gì?"

Xuân Đức nói:

"Có thứ gì liên lạc với đám người mới vừa chạy nạn kia sao, gọi tất cả những kẻ đó về. Ta không có nhiều thời gian nên cần trong thời gian ngắn giúp người cũng cố địa vị. Hiểu sao?"

Lãnh Như Hàm cung kính đáp:

"Vâng. Vãn bối đã hiểu."

Xuân Đức vung tay lên một cái, 12 con tang thi cấp 7(đẳng cấp tương đương với thần quân cảnh) hiện ra, Xuân Đức điểm vào trấn tên Lãnh Như Hàn kia một cái sau đó nói:

"Pháp môn điều khiển bọn nó ta đã truyền cho người rồi. Có điều sau này nên luyện tập nhiều hơn. Bọn nó cảnh giới còn cao hơn cả người nên cẩn thận một chút, biết chừng mực là tốt nhất."

Lãnh Như Hàn sau khi nắm giữ được pháp môn điều khiển đám tang thi lại nghe được Xuân Đức nói như thế thì cảm xúc không lời nào diễn tả, hắn quỳ xuống nói:

"Thuộc hạ nguyện sau này đi theo chủ nhân suốt đời."

Xuân Đức bình thản nói: "Muốn làm thuộc hạ của ta cũng còn phải nhìn biểu hiện của ngươi sau này. Thôi được rồi, nhanh đi làm việc, đừng có ở đây vương mắt ta."

Lãnh Như Hàn bị Xuân Đức xua đuổi cũng không có oán cái gì, trên mặt cười tươi dẫn theo 12 tang thi cấp 7 cùng mấy ngàn người khác tiến vào bên trong Tinh Phách Cung thu dọn mấy cổ ma cấp 2 còn lại.

Xuân Đức nói xong mấy lời kia thì cũng thu lại tất cả thi thể nơi đây rồi lập tức biến mất không thấy đâu. Những người khác tuy thấy vậy cũng rất tò mò nhưng lại không ai dám có một câu đàm luận sợ làm không vui vị tiền bối kia.

Nhưng mà sau khi đi vào bên trong Tinh Phách Cung thấy Xuân Đức không có hiện thân ra lần nữa thì có người không nhịn nổi tò mò hỏi Lãnh Như Hàn.

"Hàn thúc chúc mừng thúc. Trong cái rủi lại gặp cái may, bây giờ Tinh Phách Cung chính là của thúc rồi."

Tên trung niên nghe được thằng cháu ở bên cạnh chúc mừng cũng nở nụ cười nhưng khi nghe tới câu cuối thì giận dữ tát cho thằng cháu một cái quát:

"Hồ ngôn loạn ngữ cái gì, Tinh Phách Cung sau này là của chủ nhân, ta chúng ta chỉ là thay chủ nhân quản lý mà thôi."

Thanh niên bị tát cho một cái chảy cả máu miệng nhưng trên mặt của hắn không có oán hận chỉ là đầy mặt cảm kích nói:

"Thúc nói phải, là cháu ăn nói lung tung đáng bị đánh."

Hắn còn không quên bồi thêm cho mình vài cái tát thật mạnh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx