sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cân Cả Thiên Hạ - Chương 707

Cân Cả Thiên HạChương 707: Cuộc sống luôn có một vài con ruồi chán ghét-1

Sau khi về đến phòng riêng thì trung niên nhân đuổi hết những người khác đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Hắn lấy ra nguyên chỉnh mấy bộ xương sống đặt trên sàn nhà, mỗi một bộ xương sống ngắn nhất cũng là 15 mét, dài nhất lên đến 20 mét phát ra ánh sáng như có như không cùng với linh áp cường đại.

Rút ra binh khí tùy thân trung niên vận lực chém mạnh một cái xuống một bộ xương sống ngay bên dưới.

"Keng. Rắc rắc."

Một âm vang thanh thúy vang lên, thanh kiếm tùy thân của trung niên nhân không ngờ rạn nứt rồi gãy ra làm ba khúc. Hít vào một hơi thật sâu trung niên kiềm chế nổi lòng kích động của mình. Nhưng bỗng nhiên hắn lại cười lên ha hả.

"Đồ tốt, thật là đồ tốt à. Thứ này nếu luyện thành vũ khí thì thực lực của ta sẽ tăng một mảng lớn. ha ha."

Cười xong một lúc hắn mới ngậm miệng lại được, sau đó hắn đổ hết đống xương mà mình mới thu lượm được ra sàn nhà. Nhìn một đống xương cốt cao như tòa núi nhỏ trước mắt trung niên lại trở nên kích động.

Với số xương cốt này hắn có thể luyện chế được rất nhiều vũ khí lợi hại, một khi trang bị cho cao thủ dưới trướng thì năng lực của đám người dưới phải mạnh hơn gấp đôi. Mặc dù hắn không biết xương cốt này là thuộc về vật gì lại thuộc về đẳng cấp nào nhưng binh khí tùy thân của hắn bị gãy cũng đủ rồi.

Có điều hắn vẫn rất tò mò không biết đây là loại xương gì nên sau khi cất hết đám xương thú trong phòng đi thì hắn gọi một người vào bên trong.

Không qua bao lâu một ông lão mặc áo màu xám tro đứng trước mặt Thiên Tử Nhai, người này không khách khí hỏi:

"Thành chủ đại nhân gọi lão già ta tới đây là có chuyện gì? Nếu không có việc gì thì ta liền rời đi."

Thiên Nhai gặp thái độ của ông lão như vậy cũng không có tức giận, ngược lại hắn còn vui vẻ nói:

"Đại sư người đừng vội, hôm nay ta gọi đại sư tới đây là có một vật hay muốn đưa cho đại nhân nhìn xem."

Nói xong người trung niên móc một cái răng dài 30 cm đưa cho ông lão nhìn xem. Ông lão mặc áo xám sau khi tiếp nhận chiếc răng kia thì ngay lập tức chăm chú hẳn lên. Nhưng sau một lúc thì ông lão lại cau mày thật chặt cuối cùng là thở dài nói:

"Để cho thành chủ đại nhân chê cười, loại xương cốt này ta không biết là có loại vật gì nhưng hẳn phải là từ một loại tiên thú cực kì lợi hại,có điều kiến thức của lão già ta có hạn nên trong lúc nhất thời không biết nó là vật gì. Ta muốn mượn khối răng này về nghiên cứu một thời gian không biết thành chủ có thể đồng ý hay không? "

Thiên Nhai thành chủ không một chút do dự gật đầu nói:

"Ngôn tiền bối tùy tiện."

Nghe vậy ông lão họ Ngôn kia ngay lập tức mặt cười tươi như nở hoa sau đó khách sáo mấy câu liền rời đi.

Ngay khi ông lão kia rời đi thì một tên vệ binh đi vào trong này bẩm báo.

"Thành chủ đã điều tra ra được lực lượng đám yêu tộc lần này."

"Nói đi." Trung niên thu lại nụ cười nghiêm túc nói ra.

Tên binh lính kia ngay lập tức nói hết những gì mình biết ra. Nghe xong trung niên sắc mặt thoáng qua một chút khó xem, tấn công Long Nham thành lần này không ngờ có đến hai tộc đàn yêu tộc, một cái của cự tích yêu tộc, cái còn lại chính là đám xà nhân. Nhưng mà đây cũng chỉ mới là tình báo tạm thời, về sau có tham gia thêm tộc đàn yêu tộc nào nữa không thì chưa biết.

Phẩy phẩy tay bảo tên binh lính lui xuống, Thiên Nhai ngồi vào bàn làm việc bắt đầu trầm tư suy nghỉ đối sách lần này.

***

Nơi đại viện Xuân Đức tĩnh dưỡng.

Sau khi Thiên Nhai trung niên rời đi không bao lâu thì Thiên Hoa cùng Hoa Tiên mang theo vài người lạ mặt đi vào bên trong này.

Đúng lúc bắt gặp Xuân Đức đang ngồi bên trong một cái đình viện uống rượu một mình thì cả đám người kia dưới sự dẫn đường của Thiên Hoa đều đi vào bên trong đình viện. Sau khi làm quen giới một hồi hồi sau thì cả đám đều ngồi xuống.

Xuân Đức chỉ ngồi một bên lặng yên không lên tiếng, hắn có thể cảm nhận thấy có vài tên thanh niên có địch ý rất mãnh liệt với hắn, hắn cũng chẳng ra mấy tên thần kinh này vì sao lại có ác cảm với hắn.

Có điều hình như người ta đã ghét ai thì phải đánh mặt một lần thì mới chịu bỏ qua thì phải. Trong khi bản thân hắn vẫn ngồi một bên yên lặng uống rượu không nói gì thì một thanh niên có bộ dạng thư sinh tên Cao Tiến hỏi:

"Chú em, người dưới thì phải biết lễ phép của người dưới chứ, vì sao chú em cứ ngồi một bên mà uống rượu vậy còn không qua đây rót rượu cho bọn anh."

Xuân Đức vẫn chỉ ngồi lặng yên không nói gì, xem tên kia như người vô hình vậy. Những người khác nghe Cao Tiến gọi Xuân Đức qua rót rượu thì cảm thấy có phần không thích hợp, nhưng dù sao Cao Tiến cũng là một tu sĩ Luyện Hư trung kì nên ai cũng nể mặt hắn mấy phần mà không nói gì.

Thấy Xuân Đức không phản ứng lại mình thì tên này nhìn qua Thiên Hoa nói:

"Thiên Hoa sư muội, gia nô muội thu rất có ngạo khí đấy."

Thiên Hoa mặc dù trong lòng khó chịu nhưng mà sợ đắc tội với thế lực lẫn gia tộc phía sau Cao Tiến nên trên mặt vẫn nở nụ cười. Nàng vô cùng uyển chuyển nói.

"Cao đại ca nói đùa, Cậu ấy không phải gia nô mà là bạn của ta. Cậu ta con người cũng tốt chỉ là tính tình có chút quái đản mà thôi."

Cao Tiến nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua Xuân Đức cười lạnh nói:

"Ha ha ha. Vậy sao? Chắc vì kiểu tính tình vậy mà mới thành ra bộ dạng này phải không. Bị người ta đánh cho gần chết."

Xuân Đức nghe vậy thì ánh mắt hắn thoáng hiện qua một tia lạnh lẽo khiếp người, có điều hắn cũng không phải là người không có đầu óc. Hắn chỉ cười nhạt một cái sau đó khẽ huyết sáo.

Sói vàng như vệt ánh sáng lao đến nơi đây, gần như trong vài cái nháy mắt nó đã xuất hiện ở nơi đây, ánh mắt khát máu của nó đảo qua những người ở nơi đây một lần, những ai bị nó nhìn qua đều trong lòng không khỏi một mảnh lạnh lẽo.

"Các vị cứ tiếp tục nói chuyện, ta thấy không khỏe nên về trước. Khục khục."

Cũng không rõ là thật hay giả mà Xuân Đức lại ho ra mấy ngụm máu đen. Sói vàng nằm xuống sát mặt đất cho hắn trèo lên lưng, sau đó cả hai thong dong hướng về một nơi khác bên trong đại viện đi về.

Đợi khi một người một sói đã rời đi một lúc lâu thì bầu không khí ở nơi đây vẫn như vậy, nhất là nét mặt tên Cao Tiến kia lúc này đã trắng bệch. Bị sát khí của tiểu cẩu quét qua khiến tên này tí nữa thì đái ra quần.

Lúc này đây thanh niên tên Vũ Thế đứng dậy nói:

"Hôm nay mọi người cũng xem như là bằng hữu nếu không chê thì xin đi tới nhà của ta ăn một bữa mọi người thấy sao? "

Những người khác nhau lập tức chớp lấy cái cơ hội hội này, cả đám nhao nhao nói:

"Đồng ý. Đồng ý."

Thấy ai cũng đồng ý mà Thiên Hoa cùng Hoa Tiên lại ngồi lặng yên thì Vũ Thế không nhịn được hỏi:

"Tiểu Hoa cùng Hoa Tiên tiểu thư không biết hai người còn có điều gì khó xử sao? "

Không ngờ lúc này Hoa Tiên lại nói:

"Có lẽ ta không tham gia cùng mọi người được đâu. Ta còn phải đi chăm sóc cho tên đầu gỗ kia nữa. "

"Ta cũng vậy. Thật xin lỗi mọi người." Thiên Hoa lúc này cũng nói.

Thấy hai người đẹp cự tuyệt thì Vũ Thế trong lòng có chút bất mãn nhưng ở bên ngoài vẫn là ôn hòa nói:

"Đã như vậy thì hẹn hai muội (tính dùng chữ em nhưng sao thấy giống nói chuyện với gái gọi quá vì thế nên thôi.) khi khác. Lúc đó nhất định không được từ chối đâu đấy."

Thiên Hoa ngay lập tức gật đầu cười nói:

"Đó là đương nhiên. Vũ Thế đại ca yên tâm."

Sau đó Thiên Hoa tự thân đưa tiễn những người này ra về. Một lúc sau thì nàng mới quay lại bên trong đại viên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx