sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 289: Ngày Tàn Của Từ Lãng (phần II)

Bên trong xe có áo quan, nhưng Sở Phàm không đặt A Thiến vào đó. Hắn ngồi phía sau ôm di thể lạnh băng của cô vào người, muốn dùng chính nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm phần nào thân thể giá lạnh của cô. Cho dù chỉ là một chút, một chút thôi, hắn cũng tình nguyện. Nhưng. A Thiến đã ra đi rồi liệu còn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong ngực Sở Phàm nữa hay không?

Sở Phàm biết, A Thiến khi còn sống luôn thích nhào vào lòng mình, cho nên giờ phútnày, hắn ôm chặt lấy cô, mong muốn mang lại cho cô sự ấm áp cuối cùng.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai má đã lạnh như băng của A Thiến. Khuôn mặt cô đã mất đi sự đàn hồi như xưa, ấn nhẹ một cái là da thịt sẽ lõm xuống. Lập tức, nước mắt Sở Phàm đang kìm nén tuôn rơi không ngừng, rơi tràn trên mặt hắn, đọng lại cả trên mặt A Thiến.

Từ nhỏ đến lớn, Sở Phàm không biết rơi lệ là gì. Nhưng vì A Thiến, hắn đã khóc đến hai lần.

Bỗng nhiên, bầu trời u ám “ầm” một tiếng sấm sét, sau đó là trận mưa tầm tã như trút nước xuống, khắp nơi trắng xóa một màu mưa, gió lớn rít gào.

Kim Cương lái xe về phía ngoại thành phía Tây. Anh đang tìm chỗ đỗ xe của Ngân Hồ để tụ họp lại. Anh lái xe mà cảm giác được tâm trạng bi thương của chủ nhân. Mà giờ này, trong ánh mắt của người thanh niên như rèn bằng sắt thép này cũng dường như thấp thoáng có giọt nước.

Trời mưa ngày càng lớn.

“Nếu A Thiến không ra đi thì lúc đêm hôm mưa sa gió giật thế này mình có nghĩ ra được là phải ôm chặt lấy cô cho cô ấm áp hay không? Chắc là có. Bởi vì trong lòng mình có cô ấy.” Sở Phàm thầm nghĩ.

Khu ngoại thành phía Tây.

Trong khu nhà bỏ hoang kia giờ này đã có một đống lửa trại. Ngọn lửa in trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngân Hồ lại càng làm tăng thêm vẻ băng lãnh âm u.

Từ Lãng vẫn đang nằm một góc. Gã không phải là không nghĩ tới chuyện chạy trốn. Chỉ có điều là chạm phải ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo kia của Ngân Hồ thì gã không khỏi rùng mình, ý niệm chạy trốn trong đầu cũng bay biến đi đâu mất. Bởi vì lúc Ngân Hồ mang gã tới đây, chỉ nói với gã đúng một câu:

- Nếu mày dám động thử xem, tao sẽ lấy cả hai tay hai chân của mày.

Từ Lãng ngẫm nghĩ đến nát óc xem rốt cuộc thì Ngân Hồ là ai? Vì sao lại muốn bắt mình? Chẳng lẽ là chỉ bắt cóc thôi ư? Nhưng gã có cảm giác là không phải thế. Đó là cừu hận ư? Cũng không giống. Cuối cùng gã không tài nào có nổi đáp án.

Lúc này, bên ngoài khu nhà hoang xuất hiện ánh đèn chói mắt, sau đó có tiếng xe chạy đến.

Trong nháy mắt, cơ thể Ngân Hồ như một phản xạ có điều kiện bật ngược lên. Cô nhìn thoáng ra phía bên ngoài, thấy rõ ràng chiếc xe đang chạy tới thì ánh mắt có vẻ hòa hoãn lại. Cô đã nhận rõ là người mới đến đúng là chủ nhân.

Vẻ mặt Sở Phàm lạnh lẽo mang theo sát khí âm u đi vào bên trong khu nhà hoang. Kim Cương đi theo liền ngay đằng sau. Sau khi đi vào, nhìn thấy Từ Lãng đang nằm một góc, hắn lạnh lùng nói:

- Từ Lãng, chúng ta lại gặp nhau.

Từ Lãng nghe thế thì giật mình. Gã nhìn Sở Phàm, cảm giác thấy là mình không có chút ấn tượng nào là đã gặp qua người này rồi, cho nên ánh mắt có vẻ hoang mang.

- Mày không biết tao à? Ha ha. Mày với bọn Trương thiếu và Lâm Phong không phải là trăm phương ngàn kế tìm cách diệt trừ tao hay sao? Tao chính là Sở Phàm đây. Ngày đó, ngay lúc mày dẫn người đến truy lùng A Thiến ở nhà trọ thì tao đang đứng ở tầng trên nhìn xuống.

Sở Phàm thản nhiên giải thích.

Từ Lãng nghe thế thì vẻ mặt buồn bã, trong lòng tràn ngập một dự cảm không lành.

- Vốn tao không định giết mày đâu. Mày tuy nói là đối nghịch với tao, nhưng mày cũng không phải là kẻ chủ mưu. Tao sẽ chính diện đối phó với bọn Trương thiếu và Lâm Phong kìa. Nhưng mà ngàn vạn lần mày không nên sát hại A Thiến. Chính thế nên mày mới đáng chết!

Sở Phàm nói xong thì ánh mắt phát lạnh, sát khí trên người hắn khiến Từ Lãng nằm im thin thít, run rẩy nói:

- Không, không, đừng mà, đừng mà….

Ánh mắt Sở Phàm sắc lại, túm lấy tóc Từ Lãng, giống như lôi một con chó ra bên ngoài.

Bên ngoài mưa sa gió giật, mưa lạnh như băng quất vào người lại càng làm cho cơn giận dữ của Sở Phàm tăng cao. Hắn kéo Từ Lãng tới trước xe rồi mở cửa ra, một tay túm cổ gã ấn vào trong xe, tức giận nói:

- Nhìn đi, nhìn xem là ai.

Đúng lúc này, trên trời có một tia chớp, ánh sáng nháy lên làm Từ Lãng nhìn rõ là A Thiến đang nằm trong xe. Khuôn mặt tái nhợt của A Thiến khiến Từ Lãng lạnh cả chân tay. Gã bước lảo đảo lui lại phía sau, miệng lớn tiếng kêu gào:

- Quỷ, quỷ, có ma, có ma….

“Bốp” Sở Phàm túm chặt lấy Từ Lãng, tát cho vài phát, tức giận quát:

- Vì sao mày lại muốn giết A Thiến? Vì cái gì? Vì cái gì nào? Chẳng lẽ mày hại cô ấy còn chưa đủ hay sao? Chẳng lẽ mày gây tổn thương cho cô ấy thế còn ít hay sao?

- Không, không phải tôi giết, không phải tôi giết….

Từ Lãng bị đánh đập, thảm thiết kêu lên.

- Nói. Là ai đâm?

Sở Phàm bóp chặt cổ Từ Lãng, lạnh lùng hỏi.

- Tôi, tôi nói, tôi nói.

Từ Lãng thở gấp, vội vàng nói.

Sở Phàm vung tay, vứt Từ Lãng đến trước cửa xe đang mở, đối diện với khuôn mặt A Thiến ở bên trong.

- Quỳ xuống đó cho tao. Lần lượt kể lại rõ ràng từng bước từng bước đâm dao giết người như thế nào.

Sở Phàm cất giọng lạnh lẽo.

- Vâng, vâng…

Từ Lãng quỳ đối diện với A Thiến đang nằm trong xe, mấp máy môi lập bập nói.

- Ngân Hồ, ghi nhớ.

Ngân Hồ gật đầu.

Từ Lãng nói xong, nhìn về phía Sở Phàm, trong mắt có ý muốn hỏi là đã nói xong rồi thì liệu có được tha hay không.

- Mày tuy nói là đã khai, nhưng còn không đủ để đền tội. Nếu không có mày bày mưu tính kế thì những kẻ đó có thể đâm dao chết người được hay sao? A Thiến sẽ chết sao?

Sở Phàm cười lạnh, duỗi tay ra, nói tiếp:

- Đưa súng đây cho tôi.

Từ Lãng nghe thấy thế thì sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên, ngả nghiêng lảo đảo chạy trốn.

Sở Phàm nhận khẩu súng Kim Cương đưa cho, cười lạnh một tiếng. Súng mới. “Đoàng” một tiếng, Từ Lãng hét lên rồi ngã gục. Đó là bởi Sở Phàm ngắm vào đùi gã, cho nên dù ngã xuống đất rồi gã vẫn muốn bò về phía trước, định trốn thoát ra ngoài. Đáng tiếc là gã ngây thơ quá.

Sở Phàm bước tới đuổi theo gã, một cước đạp trước ngực gã, ngồi xổm xuống, dùng súng để ngay hạ bộ của gã, lạnh lùng nói:

- Mày sẽ không chết nhanh thế được đâu. Mày còn chưa xuống địa ngục cơ mà. Có trách thì chỉ trách mày đã hại chết A Thiến thôi.

Nói rồi Sở Phàm bắn súng.

Một phát. Hai phát. Ba phát….

Tiếng súng trong trẻo bị tiếng mưa át hết, bốn phía vang vọng tiếng gào thét thảm thiết.

Sở Phàm cũng không nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát. Từ Lãng sớm đã hôn mê giữa tiếng kêu gào thảm thiết.

Thật lâu sau, Sở Phàm chậm rãi đứng lên, nhìn hạ thân be bét máu của Từ Lãng, lạnh lùng nói:

- Mang hắn đi, xử lý vết thương cho hắn, Đừng để cho hắn chết nhanh thế. Hắn còn có chỗ dùng được đấy.

Ngân Hồ và Kim Cương đứng phía sau đều gật đầu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx