sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Q.3 - Chương 334: Cục Trưởng Mời Khách

Trời đã tối, trong phòng làm việc của Cục trưởng cục Công an thành phố Thụy Bảo, Đỗ Long báo cáo tình hình chi tiết cho Cục trưởng Lý Tùng Lâm.

Lý Tùng Lâm cũng là người miền Nam, dáng người không cao nhưng rất có khả năng. Sau khi nghe báo cáo của Đỗ Long, y nói:

- Cậu làm rất tốt, bất cứ người nào khi gặp sự việc như vậy đều phải ra tay cứu giúp cô gái kia, huống hồ cậu lại là cảnh sát, cô gái kia hiện giờ đang ở đâu?

Đỗ Long nói:

- Đồng nghiệp của tôi đang lái xe suốt đêm đưa cô ấy về thành phố Ngọc Minh rồi.

Lý Tùng Lâm nhíu mày nói:

- Sự tình còn chưa làm rõ ràng, tại sao các cậu lại nhanh chóng đưa cô ấy đi như vậy? Tình hình xã Mãnh Tú rất phức tạp, một khi cô gái đó đi, các cậu sẽ rơi vào tình thế bất lợi.

Đỗ Long nói:

- Việc này tôi không lo lắng lắm. Trước khi đưa cô gái đó đi, chúng tôi đã tiến hành ghi lại video đối chứng, hơn thế cô ta có lưu lại số điện thoại, có thể làm chứng cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi là lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên mới quyết định suốt đêm đưa cô ấy về.

Lý Tùng Lâm nói:

- Cái này còn tạm được. Cậu đem video cho tôi xem một chút.

Đỗ Long đưa một cái USB cho Lý Tùng Lâm, Lý Tùng Lâm cắm USB vào máy tính bên cạnh bàn làm việc. Rất nhanh sau đó, một đoạn video làm chứng của cô gái mà Đỗ Long điều tra liền xuất hiện. Cô gái trong đoạn video tường thuật lại vô cùng rành mạch quá trình bị lừa bán, bị đánh đập, hành hạ mà cô đã trải qua, đồng thời biểu thị sự tôn kính với hai vị cảnh sát đã giải cứu cô.

Trong USB còn có một đoạn video khác nữa, đó là video Đỗ Long lại từ camera điều khiển trên xe bán tải. Trong video có thể nhìn rõ toàn bộ quá trình Quách Ngạo Kỳ trong khi trốn chạy bị xe máy đuổi theo, cho tới khi được bọn người Đỗ Long giải cứu, trong đó có một số chỗ bị Đỗ Long cắt bỏ.

Sau khi xem hết video, Lý Tùng Lâm hài lòng nói:

- Có những thứ này thì không cần phải lo lắng rồi, tuy vậy cậu vẫn cần có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, bởi vì chậm nhất là tới sáng mai sẽ có người tới xã Mãnh Tú làm loạn. Như thế này đi, sáng sớm mai tôi cùng cậu đi tới xã Mãnh Tú giải quyết sự việc này.

Đỗ Long vui vẻ nói:

- Cảm ơn Cục trưởng giúp đỡ!

Lý Tùng Lâm nói:

- Tôi đương nhiên phải giúp đỡ cậu rồi! Đỗ long, cậu biết không? Xã Mãnh Tú là xã hỗn loạn nhất trong bốn xã trực thuộc thành phố Thụy Bảo của chúng ta. Mấy trưởng đồn công an tiền nhiệm không đủ cứng rắn, khiến cho những việc trái phạm luật kia ở xã Mãnh Tú trở thành chuyện rất bình thường. Người tiền nhiệm của cậu – Cao Thụy – là người rất có năng lực, tôi điều y tới xã Mãnh Tú là hy vọng y có thể thay đổi được tình hình nơi đó, ai ngờ y lại bị người ta tấn công bất ngờ mà hi sinh vì nhiệm vụ…

Lý Tùng Lâm đau lòng mà đấm một phát lên trên mặt bàn làm việc, ông ta nói:

- Khi tôi nghe nói cấp trên điều xuống một trưởng đồn công an mới là một người trẻ như vậy, nói thực lòng tôi không thể nào coi trọng cậu. Tuy nhiên, từ hành động hôm nay của cậu, còn có những thứ này, tôi cảm thấy sự chỉ đạo của cấp trên là có nguyên nhân. Lãnh đạo cấp trên quả nhiên nhìn xa trông rộng, thấy được những thứ mà tôi không nhìn thấy được. Có lẽ chỉ có Trưởng đồn công an vừa trẻ tuổi, vừa mạnh dạn đi đầu như cậu mới có thể thẳng thắn chữa trị dứt khoát cái tật khó chữa của xã Mãnh Tú. Quá trình này nhất định sẽ rất phức tạp, thậm chí rất kịch liệt. Cậu cần phải chú ý an toàn cho bản thân, tuyệt đối không được đánh giá thấp đối thủ như Đồn trưởng Cao….

Đỗ Long kiên định nói:

- Cục trưởng Lý, ngài yên tâm đi, tôi là người không đánh khi không nắm chắc trận chiến. Bí thư Bạch của Đảng ủy công an tỉnh đã đích thân chỉ đạo tôi đến nơi đây, chính bởi vì ngài ấy thấy được thực lực của tôi, kẻ nào dám trái pháp luật trước mặt tôi, tôi sẽ cho kẻ đó hối hận!

Trong mắt Lý Tùng Lâm chợt lóe sáng, thông tin lộ ra từ miệng Đỗ Long đã khiến hắn càng kiên định quyết tâm giúp đỡ Đỗ Long hơn nữa.

Lý Tùng Lâm nói với Đỗ Long:

- Đỗ Long, cậu cùng tôi đi ăn chút đồ ăn đêm nhé, tôi cần phải nói rõ một chút về tình hình phức tạp của xã Mãnh Tú, cũng thuận tiện cho cậu có thể nhanh chóng hòa nhập với tình hình để triển khai công việc.

Đỗ Long đương nhiên không cự tuyệt cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với người lãnh đạo trực tiếp. Lý Tùng Lâm thu dọn các tài liệu trên bàn làm việc, đem tất cả cùng với USB bỏ vào trong ngăn kéo rồi khóa lại, tắt máy vi tính, sau đó cầm mũ kẹp dưới nách rồi cùng Đỗ Long rời khỏi Cục Công an.

Cách Cục Công an thành phố Thụy Bảo không xa có một phố ăn vặt về đêm. Trên phố ăn vặt có rất nhiều món ăn đặc sản trong vùng, nhiều nhất chính là các loại bánh muôn hình muôn vẻ.

Lý Tùng Lâm thích ăn bánh tương. Ông chủ bán bánh tương rất quen thuộc với y nên chào hỏi nhiệt tình với. Thứ gọi là bánh tương chính là một loại bánh gạo, trong một nồi luộc lớn đồng thời luộc rất nhiều loại bánh, Lý Tùng Lâm tự mình cầm đồ quét tương bắt đầu quét nước tương ngọt lên trên chiếc bánh gạo đã chọn, ông ta cười nói với Đỗ Long:

- Tôi hợp khẩu vị với cái này, ở đây ông ý còn có vài loại tương khác nữa, nếu cậu không quen ăn ngọt thì có thể chọn loại khác.

Đỗ Long ngửi thấy mùi vị kia đã them nhỏ dãi rồi, hắn cười nói:

- Mỗi loại tương tôi lấy một ít đi, xem xem loại nào hợp khẩu vị nhất.

Trong chốc lát, hai người đã bưngmỗi người một đĩa, bên trong đặt mấy chiếc bánh tương đã quét tương lên, còn kẹp thêm xúc xích, thịt bò, bánh quẩy và một số đồ phối hợp khác, rồi ngồi xuống một chiếc bàn thấp.

Bánh tương mới rán mùi thơm ngào ngạt, vô cùng ngon miệng, tương ngọt, tương ớt, tương chua, tương tỏi, mỗi loại đều có hương vị riêng, ăn cái đã nghiện rồi.

Lý Tùng Lâm còn lấy hai chai bia, sau khi giới thiệu cho Đỗ Long các phong tục của thành phố Thụy Bảo, cuối cùng lại đem đề tài quay trở lại xã Mãnh Tú.

- Xã Mãnh Tú nằm ở vùng biên giới, địa hình khúc khuỷu khó đi, rừng nguyên sinh rậm rạp, phần lớn các vùng trong khu quản lý đều ít ai lui tới, vì thế nó đã trở thành vùng đất trù phú của các phần tử vượt biên trái phép và buôn lậu thuốc phiện. Gần như mỗi ngày đều có người vượt qua biên giới buôn lậu thuốc phiện hoặc các vật phẩm khác như động thực vật quý hiếm, Phỉ Thúy, điện thoại di động,… Xã Mãnh Tú còn có 9 thôn phía dưới, mỗi xã đều có chỗ khó ứng phó. Trong đó có 4 thôn đặc biệt khó làm, bọn họ ở vùng núi xa xôi, nhưng lại không hề nghèo khó, thậm chí có thể nói là giàu nứt khố đổ vách. Nguyên nhân bởi vì bọn họ đều có con đường kiếm tiền rất nhanh chóng của mình. Thôn Bình Đầu nằm ở trong rừng sâu, họ rất quen thuộc rừng rậm, đốn trộm, săn trộm là nguồn làm giàu của họ….

Lý Tùng Lâm uống một hớp rượu, ngưng lại một chút.

Sau khi ăn một miếng bánh, Lý Tùng Lâm tiếp tục nói:

- Người thôn Nha Tử quen thuộc biên giới, người trong thôn hầu như mỗi người đều là cao thủ buôn lậu. Người thôn Mã Đề thích trèo đèo lội suối, thôn bọn họ là thôn mà mọi người đều biết buôn bán thuốc phiện. Cuối cùng, phức tạp nhất là thôn Sa Câu. Bọn họquả thật buôn bán đủ các thứ độc hại. Không những buôn lậu thuốc phiện và các thứ khác để kiếm tiến, thậm chí bọn họ còn buôn lậu súng ống và buôn người. Hơn một nửa số phụ nữ người Việt Nam, Lào, Myanmar nhập cảnh phi pháp để làm nghệ mại dâm trong toàn tỉnh Thiên Nam đều do bọn họ đưa vào.

Đỗ Long tương đối hiểu rõ tình hình của 4 thôn kia, ba của hắn sau khi ăn thịt dê đã nói rõ với hắn. Điều Đỗ Long không hiểu chính là các mối quan hệ phức tạp trong tối ngoài sáng giữa xã Mãnh Tú, thậm chí là cả thành phố Thụy Bảo với địa phương.

Đỗ Long biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi:

- Nếu đã biết rõ tình tiết nghiêm trọng bọn họ có dính líu đến buôn lậu trái pháp luật, vậy tại sao không có ai quản lý chứ?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx