sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 22: Mĩ Nhân Kế

Phòng uống trà chìm trong im lặng.

- Jonas mau tỉnh lại! Tỉnh lại mau!

Roman ra sức lay động bả vai Jonas.

- Phù phù…

Jonas mở mắt, ngực phập phồng dồn dập, sắc mặt tái nhợt.

- Jonas, lúc ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Đồng Thiện lập tức hỏi dồn.

Giáo sư Thái Ân và Đồng Tiểu Như cũng tụ lại đây, nhìn vẻ mặt sốt ruột, hai người cũng đang chờ câu trả lời của Jonas.

- Mao Hữu Tài đâu?

Jonas nhìn xung quanh, trong phòng không có bóng dáng Mao Hữu Tài.

Đồng Tiểu Như nói:

- Sau khi trả lại linh hạt, chúng không thể nào lưu hắn lại được.

Jonas đột nhiên bật dậy:

- Ta dang muốn tìm hắn tính sổ mà hắn đã chạy mất sao? Tức quá!

Giáo sư Thái Ân cùng Đồng Tiểu Như liếc nhau một cái. Giáo sư Thái Ân kì quái hỏi:

- Chúng ta đều nghi ngờ những gì tiểu Mao nói không đơn giản như vậy, Jonas, cậu có thể nói rốt cục đã xảy ra chuyện gì không?

Jonas cả giận:

- Làm sao ta biết chuyện sẽ thành thế này chứ? Tên Mao Hữu Tài kia sử dụng âm mưu quỷ kế đánh bại ta, trận này căn bản không tính!

Đồng Tiểu Như nói:

- Jonas, anh yên tâm đi, ngoại trừ vài người chúng ta với Mao tiên sinh ra, không có ai biết trận đấu này đâu, chúng ta chính là suy nghĩ mãi cũng không hiểu lúc ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nên biết rằng, bất kể là người nào đã theo dõi chuyện này, đều thấy nó không hề đơn giản.

Một cái là người máy sắp bị đào thải, một cái là người máy tiên tiến nhất hiện nay; một người là học viên công binh không có kinh nghiệm điều khiển người máy, một kẻ là chiến sĩ cơ động tinh anh nổi tiếng đã trải qua huấn luyện chuyên nhiệp, trong chuyện này mọi người đều thấy hai phía tham gia đều đối lập nhau từ đầu đến chân!

Sau một lúc im lặng Jonas mới nói:

- Ta cũng không biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra, dựa vào kinh nghiệm cũng như trực giác, ta cảm thấy…

Giáo sư Thái Ân vội la lên:

- Ngươi cảm thấy gì?

Mọi người đều chờ câu trả lời của Jonas, cuối cùng hắn nhún vai nói:

- Ta cũng không rõ ràng, cảm giác thực quỷ dị, ta cảm thấy không phải Mao Hữu Tài đang điều khiển người máy kia, bởi vì, mặc dù ta đã được huần luyện nhưng cũng vô phương đạt đến loại trình độ này, người có thể đạt đến trình độ này, trừ phi trăm phần trăm thể chất hòa làm một với người máy.

Trong giới cơ động chiến sĩ, có truyền thuyết về cảnh giới nhân-máy hợp nhất, người chính là máy, người máy chiến đấu chính là chiến sĩ cơ động, cả hai không tồn tại ngăn cách gì cả, loại cảnh giới này có thể phát ra 500% uy lực của người máy. Từ góc độ này mà xem xét, người máy sắp đào thải dùng uy lực gấp năm lần đánh bại người máy Lôi Đình cũng không phải chuyện khó.

Nhưng đây chỉ là một học viên công binh chưa từng trải qua huấn luyện điều khiển người máy, Mao Hữu Tài sao có thể là chiến sĩ cơ động trong truyền thuyết chứ?

- Ha ha ha…

Đồng Thiện đột nhiên nở nụ cười hãnh diện:

- Cái gì là chiến sĩ cơ động trong truyền thuyết chứ? Ta không tin, ta nói cho các ngươi hay, nhất định đó là công dụng của linh hạt, linh hạt là vật chất căn bản của vũ trụ cũng là thứ thần bí nhất, nó có thể có linh tính mà người thường không tưởng tượng được, Mao Hữu Tài dùng một trăm linh hạt dung hòa vào kí hiệu trận, khiến người máy kia có linh tính nhất định, chỉ như thế mới có khả năng đánh bại người máy Lôi Đình cả Jonas thôi!

Giáo sư Thái Ân lắc đầu:

- Không ai thấy kí hiệu trận kia, ai biết được rốt cục tiểu Mao đã vẽ ra kí hiệu trận dạng gì?

Đồng Thiện cười nói:

- Tiểu Mao không phải đã giải thích rồi sao? Khi đưa linh hạt vào kí hiệu trận liền phân giải trong đó, cách nói này tuy rất kì quái, nhưng ta tin tưởng.

- Nội…

Đồng Tiểu Như nói:

- Việc đó cháu cũng tin, nhưng chuyện hôm nay khiến chúng ta quá khó tin, thứ nhất, rốt cục Mao tiên sinh có mượn một trăm linh hạt của nội không? Thứ hai, kí hiệu trận mà hắn họa chế thật ra là có dạng gì? Những chuyện này đều không đáng hoài nghi sao?

- Ài…

Giáo sư Thái Ân thở dài:

- Ta cứ nghĩ lần này tiểu Mao sẽ thành thật giải thích, không nghĩ rằng, hắn không ngờ vẫn là loại người bảo thủ, cái bí mật này, chằng lẽ thật sự cần bảo vệ tới mức đó sao?

Jonas nện một quyền xuống bàn trà:

- Chuyện hôm nay bất kể là bên ngoài có biết hay không, nó đối với ta vẫn là một sự sỉ nhục! Ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ! Còn nữa, giáo sư Thái Ân, giáo sư từng đồng ý cho hắn miễn thi vào Học viện quân sư, ta không thể can thiệp vào quyết định của giáo sư nhưng ta nhất định sẽ ngăn cản chuyện này, lấy thân phận nghị sĩ của cha ta, ta nghĩ chuyện này cũng không phải chuyện khó!

Môi giáo sư Thái Ân khẽ giật giật, lão muốn nói gì đó nhưng cuối cũng lại thôi, vẻ mặt đầy thất vọng.

- Jonas, sao anh có thể làm vậy chứ?

Đồng Tiểu Như giờ phút này không khỏi có chút khinh thường nhân cách Jonas, nàng chưa từng nghĩ lòng dạ hắn lại hẹp hòi đến thế. Đồng thời nàng cũng lo lắng cho Mao Hữu Tài, đắc tội với tên học viên quan liêu thế này sau này Mao Hữu Tài chỉ sợ sẽ gặp phiền toái không thôi.

Jonas lạnh lùng nói:

- Tiểu Như, anh không biết tên Mao Hữu Tài kia đã dùng thủ đoạn gì khiến em tin hắn như thế, nhưng anh tin một ngày nào đó em sẽ minh bạch hết mọi chuyện, mặt khác ta đã quyết định rồi, ta muốn hắn phải trả giá đắt!

- Anh…

Jonas cũng không quay lại, một mạch rời khỏi phòng.

Đồng Thiện vẫy vẫy tay gọi Đồng Tiểu Như:

- Tiểu Như, cháu cùng nội vào mật thất, nội có chuyện muốn nói với cháu.

Trong lòng Đồng Tiểu Như cảm thấy kì quái:

- Nội, nói chuyện gì ạ? Bên ngoài này không nói được sao?

Đồng Thiện cố chấp nói:

- Nghe lời nội, cùng nội vào mật thất.

Đồng Tiểu Như chỉ còn cách theo Đồng Thiện vào mật thất. Đồng Thiện đóng cửa mật thất lại, nhìn Đồng Tiểu Như một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:

- Tiểu Như à, cháu cũng trưởng thành rồi, ngày xưa bằng tuổi cháu mọi người đều lập gia đình hết rồi.

Đồng Tiểu Như nhất thời đỏ mặt, dậm chân nói:

- Nội, thật ra nội muốn nói chuyện gì vậy?

Đồng Thiện cười ha hả nói:

- Đương nhiên nội không ép cháu đi lập gia đình, mà chỉ muốn cháu tiếp cận Mao Hữu Tài thôi.

Khuôn mặt Đồng Tiểu Như càng đỏ hơn:

- Nội! Nội không cảm thấy kì sao? Xưa nay làm gì có chuyện nội ép cháu gái đi làm loại chuyện này chứ?

Đồng Thiện nghiêm túc nói:

- Tiểu nha đầu như cháu thì biết cái gì gọi là lừa đảo chứ? Mao Hữu Tài dùng hai kí hiệu trận đã mang đến cho gia tộc biết bao lợi nhuận? Đó thật sự là con gà đẻ trứng vàng đó! Đương nhiên, Đồng gia ta cái gì cũng thiếu chỉ là không thiếu tiền thôi, chút tiền ấy trong mắt nội không tính là gì, chúng ta chỉ cần bỏ ra nhiều tiền là có thể thuê cả đống người làm được như thế, nhưng lần tiếp xúc hôm nay, nội phát hiện Mao Hữu Tài có rất nhiều bí mật, mà quan trọng nhất chính là vận dụng linh hạt, rồi tới kĩ thuật vẽ kí hiệu trận của hắn, ta nghi ngờ hằn đang nắm giữ những thứ mà chúng ta không biết, nếu đây là sự thật, người như vậy chúng ta há có thể không chiêu mộ sao?

- Nôi, vậy thật sự là nội muốn nói cái gì?

- Cháu còn không hiểu được sao?

- Trên người Mao tiên sinh có bí mật cháu cũng biết, nhưng mà, Mao tiên sinh không chịu nói ra, cháu thì có biện pháp gì chứ?

Đồng Thiện lại cười ha hả:

- Tiểu Như ơi là tiểu Như, cháu thật sự là đứa trẻ ngây thơ, đối phó nam nhân, thứ vũ khí lợi hại nhất không phải dao bén, cũng không phải độc dược mà là nữ nhân, chỉ cần hắn yêu thương cháu, buộc hắn chủ động theo đuổi cháu, đến lúc đó, trong lòng hắn có bí mật gì không thể nói cho cháu?

Đồng Tiểu Như không nói gì, nhưng khuôn mặt nàng đã đỏ rực.

- Tiểu Như, cháu phải biết rằng, đây không phải chuyện của một mình cháu mà là chuyện của toàn gia tộc, nếu chúng ta biết được Mao Hữu Tài đang nắm giữ cái gì, đừng nói là một công ty tập đoàn, ngay cả vũ trụ cũng nằm trong lòng bàn tay chúng ta!

Mang niềm khát khao vô hạn, dĩ nhiên Đồng Thiện rất khó khống chế kích động trong lòng.

- Nội…Cháu…

- Không được do dự nữa, chuyện này cháu không có sự lựa chọn nào khác đâu, sau khi cha cháu từ công ty trở về, nội sẽ tự mình nói với nó.

Tuy Đồng Thiện không để ý đến sản nghiệp gia tộc, nhưng lão là người quản lí toàn Đồng gia, trong nhà này, cha Đồng Tiểu Như và người Đồng gia phải nghe lời lão, ngay cả một chút kháng cự cũng không có. Cho nên, Đồng Thiện muốn Đồng Tiểu Như đi làm chuyện này, Đồng Tiểu Như ngay cả một chút sức kháng cự cũng không có.

- Nhưng mà, nội... Cháu sợ cháu không làm được.

Đồng Thiện cười nói:

- Dựa vào dung mạo cũng như địa vị thân phận của cháu, chỉ cần còn là đàn ông, hắn không thể không bị cháu thu hút, cháu không cần làm gì cả, chỉ cần…

Bên trong mật thất, một đoi nội cháu bát đầu bàn thảo kế hoạch không quang minh cho lắm.

Lão già nói đến nước bọt tung bay như mưa phùn.

Thiếu nữ cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx