Thang máy xuống mặt đất rất nhanh, Mao Hữu Tài sửa sang đôi chút trang phục công binh trên người, sau đó đi qua chỗ thiếu nữ.
- Chào cô, xin hỏi cô là?
Thiếu nữ quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mặt Mao Hữu Tài,. Da trắng như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, dáng dấp mê người, hơn nữa mái tóc lại đỏ rực, nàng khiến người khác chỉ cần liếc qua đã bị ấn tượng mạnh mẽ.
- Ngươi chính là Mao Hữu Tài… nhân vật anh hùng mà đại ca Phạm Địch Tác nói đó sao?
Giọng nói của nàng rất ngọt ngào khó có thể dùng từ để diễn tả.
Sao lại biến thành “nhân vật anh hùng” gì đó chứ? Mao Hữu Tài hơi xấu hổ nói:
- Ta không phải là nhân vật anh hùng gì cả, ta chỉ là học viên công binh bình thường mà thôi.
- Ta cũng thấy ngươi bình thường thôi.
Nét mặt thiếu nữ không hề thay đổi, bình thản nói nói:
- Ta là Hỏa Hương nhi, là học viên cổ tu giả chính thức, sư phụ ta chính là tông chủ Andrean.
Ngữ khí của Hỏa Hương Nhi tuy bình thản, nhưng Mao Hữu Tài lại ngửi thấy mùi vị thị uy trong đó. Trong lòng hắn không khỏi có chút kì quái:
- Rốt cục Hỏa Hương Nhi này đến đây làm gì? Không phải chỉ rỗi hơi chạy đến đây khoe mình là học viên cổ tu giả chính thức gì đó chứ?
- Ta đến đây đưa tin, hôm nay sư phụ ta muốn gặp ngươi, nếu thuận lợi, có thể người sẽ thu ngươi làm đồ đệ nữa đó, ta nghĩ ngươi không thể tưởng tượng ra nỗi đâu?
Hỏa Hương Nhi rốt cục cũng nói ra mục đích của nàng.
- Chuyện này sao có thể chứ?
Mao Hữu Tài cười khổ nói:
- Ta đã nói rồi, ta cùng lắm chỉ là một học viên công binh bình thường, thân không có sở trường, ta không thể làm cổ tu giả gì đó đâu, mặt khác, kì nghỉ của ta cũng sắp hết, ta phải nhanh chóng trở về.
- Oái? Chuyện này ai ai cũng biết rồi mà, ngươi nghĩ ta đang đùa giỡn ngươi đúng không?
Cùng lúc này đôi mắt đen nhánh của Hỏa Hương Nhi đột nhiên chuyển thành màu bạc, hiển nhiên nàng đang vận dụng Nhị lực lượng.
Đây lại là một chiêu thị uy nữa sao? Mao Hữu Tài thoáng cười khổ, đang muốn giải thích, chợt cách đó không xa truyền đến một tràng cười sảng khoái.
- Ha ha, thì ra tiểu mĩ nữ Hương Nhi của chúng ta đang ở đây, tiểu Mao, ngươi làm quen với tiểu Hương Nhi lúc nào vậy?
Vừa cười vang, Phạm Địch Tác từ xa đi tới.
- Cũng mới đây thôi.
Mao Hữu Tài đáp. Ánh mắt hắn không nhịn được lại đảo lên thân hình Hỏa Hương Nhi một lần nữa, quả thật, Hỏa Hương Nhi là mẫu người sinh ra đã có sức dụ hoặc, những đường cong thân thể tạo ra một sức hút kì lạ, bất kể là bộ ngực săn chắc hay đôi chân thon thả kia đều thể hiện điều ấy rõ ràng, có điều nàng luôn tỏ ra lạnh lùng như băng nên làm cho người khác không thể có được cảm giác thoải mái.
- Phạm đại ca.
Ngay khi Phạm Địch Tác đi đến, trên mặt Hỏa Hương Nhi lộ ra nụ cười tươi hiếm có, cực kì quyến rũ.
- Hương Nhi, một thời gian không gặp, ngươi càng xinh đẹp hơn đó.
Phạm Địch Tác buông một câu trêu ghẹo.
Khuôn mặt Hỏa Hương Nhi thoáng ửng đỏ:
- Phạm đại ca chỉ thích lấy ta làm trò cười, ta không thèm để ý đến ngươi nữa.
- Tiểu Mao, theo ta, tông chủ muốn gặp ngươi.
Phạm Địch Tác chuyển lời.
Mao Hữu Tài gật gật đầu. Lúc này hắn không nhịn được lại liếc Hỏa Hương Nhi một cái, hắn phát hiện một chuyện thú vị. Hỏa Hương Nhi thật ra cũng không phải dạng băng giá không thể xâm phạm, mà là một thiếu nữ tình cảm rất bình thường, ngay sau đó, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ chu ra, hiển nhiên đang cụt hứng.
Đi qua một vùng đất có thể khoa trương gọi là “Rừng nấm”, Phạm Địch Tác dẫn Mao Hữu Tài đến một nơi có vẻ đặc biệt. Cảnh vật xung quanh đầy những cây nấm cao chọc trời thì nơi này lại là một cây nấm tương đối thấp bé, nhiều nhất chỉ cao tới năm thước, nhưng đường kính lại to tới mức dọa người, ít nhất cũng cả trăm thước. Nhà riêng của Andrean nằm ngay trong cây nấm rất lớn này, ngôi nhà này có nhiều cửa sổ và được trang trí khác biệt, chung quanh “sân” trồng một ít cây cảnh không biết tên, từ chỉnh thể mà nhận xét nơi này mang chút dáng dấp “nhà nhỏ chốn rừng sâu” có chút hương vị ẩn cư đâu đây.
Cửa mở ra, một lão già da trắng tóc hoa râm xuất hiện trước mặt Mao Hữu Tài, thân hình lão cao gân hai thước, khí lực cường tráng dị thường, ánh mắt thâm sâu, lão gây cho người khác cảm giác mạnh mẽ và sắc sảo.
Lão già nhìn thẳng Mao Hữu Tài một lúc lâu mới lên tiếng:
- Nói vậy vị này chính là tiểu anh hùng Mao Hữu Tài đã ra tay giúp Cổ tu phái chúng ta, ta muốn gặp ngươi lâu rồi, ta là Andrean, tông chủ căn cứ Cổ tu phái tiên quốc.
Trên thực tế, ngay khi giáp mặt lão già này, Mao Hữu Tài dựa vào khí chất cường đại trên trên người lão liền đoán ra lão chính là tông chủ Andrean, mặc dù vậy hắn vẫn có một cảm giác đặc biệt, hơi kích động, đáp:
- Tôi chính là Mao Hữu Tài.
Vừa cười hắn vừa nói:
- Có điều tôi chẳng phải tiểu anh hùng gì đó đâu, tình huống đó ta chỉ làm điều nên làm thôi mà.
-Andrean cười nói:
- Dựa vào những điều ngươi làm, những lời ngươi nói cộng thêm quan sát của ta, ta có thể khẳng định ngươi là một người giàu tình cảm, cơ trí mà quyết đoán, người như ngươi bây giờ không có nhiều lắm.
Mao Hữu Tài ngượng ngùng cười trừ. Nếu người khác khen ngợi hắn như thế hắn nhất định không thèm để ý, nhưng hiện tại người đang khen hắn là tông chủ Andrean, một lão già có thân phận tôn quý và đầy trí tuệ, khó trách hắn có chút lâng lâng.
Andrean nói tiếp:
- Phạm Địch Tác, Hỏa Hương Nhi, các người về trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với tiểu Mao.
- Sư phụ… Con cũng muốn ở lại.
Hỏa Hương Nhi có chút không vui.
Andrean xem như không thấy hành động làm nũng của Hỏa Hương Nhi, thản nhiên khoác tay một cái. Hỏa Hương Nhi quay sang hừ một nhẹ một tiếng với Mao Hữu Tài, rồi mới hậm hực không cam lòng cùng Phạm Địch Tác rời đi.
Vào trong phòng ánh sáng nhất thời dịu bớt. Không khí bên trong dịu mát thoang thoàng mùi nấm. Giừa phòng là một bàn đá tạo hình độc đáo, toàn bộ bàn được bao phủ bời một màu đỏ, nhìn thoáng qua cứ như máu khô. Ở ngay giữa bàn đá là một hộp kim loại màu đen chứa Nhị lực lượng, với nó Mao Hữu Tài lại rất quen thuộc, có điều lúc này hắn cũng cảm ứng được nhịn lực nồng đậm khác thường.
- Tiểu Mao, có biết vì sao ta cố ý muốn gặp ngươi không?
Andrean lạnh lùng hỏi.
Mao Hữu Tài suy nghĩ một chút:
- Vì tôi có thể cẩm được Nhị lực lượng à?
Andrea cười lạnh nói:
- Đó là nguyên nhân thứ nhất, còn một nguyên nhân nữa, có điều phải đến lúc mới nói cho ngươi biết, bây giờ, ngươi có thể cầm Nhị lực lượng một lần nữa không?
“Vì sao Andrean còn muốn ta cầm Nhị lực lượng nhỉ? Hắn muốn chứng minh điều gì đây?” Trong lòng Mao Hữu Tài đầy những nghi hoặc, cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
@by txiuqw4