Đêm ở Sa Mạc Chết cực kì lạnh nhưng trong phòng có thiết bị điều hòa nên không khí ấm áp như mùa xuân.
- Chủ nhân, ngài đã suy nghĩ hai giờ rồi đó, hai giờ qua ngài chưa nói câu nào, cũng không thèm nhìn tiểu Phi người ta một cái.
Tiểu Phi phá vỡ không khí im lặng.
- Hay là ta chiếu một bộ phim XXX để ngài giải khuây? Ừ, đích thân tiểu Phi sẽ lồng tiếng.
- Lăn qua một bên.
Ngay cả một chút hứng thú nói chuyện Mao Hữu Tài cũng không có, bất quá lúc này hắn đã không suy nghĩ vấn đề kìa nữa bèn đem ra hai thanh quang đao nhặt từ phi thuyền cổ đại. Nhẹ nhàng bấm nút khởi động, “xoẹt” một tiếng nhỏ, hai luồng sáng như tuyết từ thân đao bắn ra, nhiệt khí bức người.
- Không nghĩ tới đã ở trong hồ nước ngàn năm qua mà hai thanh quang đao này vẫn còn sử dụng được.
Nhìn hai thanh quang đao, tâm tình Mao Hữu Tài rốt cục cũng tốt lên được đôi chút.
Tiểu Phi chen vào nói:
- Chủ nhân, chuyện này cũng chẳng kì lạ gì, năng lượng là cố định, nếu không dùng đến thì năng lượng sẽ không giảm, tuy rằng đã nằm yên ngàn năm qua, nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường.
Mao Hữu Tài vung thử tay hai cái, sau đó cất quang đao đi:
- Đúng rồi, Tiểu Phi, ngươi có biết thông tin gì về hai thanh quang đao này không?
- Ở chuôi đao chắc là có khắc ngày sản xuất, hãng sản xuất, cả vật liệu cũng có thể có.
- Chữ viết mờ quá, xem không rõ lắm… Bất quá, hai tên kia dám đi trộm Nhị lực lượng của cổ tu giả, thực lực đương nhiên không tầm thường, vũ khí họ dùng có thể là hàng đểu sao? Ủa, chỗ này sao lỏng thế nhỉ?
Mao Hữu Tài mò mẫm chuôi đao một hồi chợt phát hiện có chỗ không bình thường, dùng ngón tay nhấn vào, một ngăn bí mật lộ ra, chỉ thấy bên trong có một con chip màu đen.
- Đây là cái gì?
Mao Hữu Tài nhất thời kích động.
- Là một con chip, chủ nhân của ta.
Tiểu Phi nói.
- Cần ngươi nói à, ta còn không biết nó là một con chip sao? Ta muốn biết, nó chứa cái gì.
- Chuyện này thì đơn giản thôi, ta đọc một chút là biết ngay.
Tiểu Phi bay đến gần Mao Hữu Tài, trên thân thể tròn vo của nó xuất hiện một khe cắm:
- Chủ nhân, cắm con chip vào đây, sẽ nhanh chóng có kết quả.
Mao Hữu Tài cắm con chip vào.
Một lát sau Tiểu Phi đột nhiên nói:
- Tức thật, trong con chip này có mật khẩu bảo vệ, ta không thể đọc được nội dung bên trong.
- Hả? Mật khẩu bảo vệ đó có dạng gì?
Mao Hữu Tài có chút bất ngờ.
- Ta sẽ chiếu nó ra đây.
Tiểu Phi mở hệ thống máy chiếu 3D ra, một kí hiệu trận có hai mươi tư kí hiệu xuất hiện.
- Thú vị, thú vị thật, ta đã thấy qua loại kí hiệu trận tổ hợp này một lần, có điều loại kí hiệu trận mật khẩu bảo vệ này làm sao bằng kí hiệu trận phong ấn chứ, nhìn thì có vẻ khó giải bất quá còn chưa đủ khó với ta.
- Chủ nhân có thể giải sao? Giải thế nào vậy?
Mao Hữu Tài suy nghĩ một chút:
- Tất nhiên không thể giải thông qua những hình ảnh này, ngươi càng không giải được, muốn giải chỉ có thể giải ngay trên con chip, ngươi nhả con chip ra đi.
Tiểu Phi lập tức nhả con chip ra, Mao Hữu Tài đem con chip chỉ to bằng móng tay cái đặt lên bàn.
- Con chíp nhỏ như thế ma còn có kí hiệu trận phức tạp, chủ nhân, sao không lấy tc ra? Nó có kính hiển vi laser, có thể hỗ trợ chủ nhân.
Mao Hữu Tài cười nói:
- Ngươi quá xem thường chủ nhân ngươi rồi, vấn đề đó còn chưa làm khó được ta đâu.
Tiến vào trạng thái Linh Thể Tố Tạo, dù là thị lực, thính lực cho đến phản ứng thần kinh, Mao Hữu Tài đều đã đạt đến mức người thường không thể tưởng tượng được. Ở trạng thái Linh Thể Tố Tạo, tuy thị lực hắn không thể so sánh với kính hiển vi laser, nhưng muốn xem kí hiệu trận khắc trên con chip nhỏ bằng móng tay này vẫn còn thừa.
Linh lực bắt đầu vận lên, rất nhanh, một kí hiệu trận mơ hồ dần dần hiện rõ ràng, mỗi kí hiệu đều hiện rõ ràng trong mắt Mao Hữu Tài. Sau một lát quan sát, Mao Hữu Tài đưa ngón trỏ lên trên con chip, hội tụ linh hạt vào đầu ngón tay như hình thành một cái kim tiến nhập vào kí hiệu trận.
Kí hiệu trận trên con chip vẫn sử dụng loại tài liệu tổng hợp để vẽ, đương nhiên dùng linh hạt để cải biến cũng không thành vấn đề. Sở dĩ không trực tiếp xóa bỏ là vì lo lắng làm như thế sẽ phá hỏng thông tin lưu trong con chip. Những chuyện này hết thảy đều thuận lợi là do Mao Hữu Tài là người duy nhất trên thế giới này còn nắm được thuật tu chân của người nguyên thủy.
Qua một lúc lâu, Mao Hữu Tài thở phào một hơi:
- Xong rồi, Tiểu Phi, đọc lại lần nữa xem sao.
Con chip một lần nữa được cắm vào Tiểu Phi, sau một lát, nội dung mới được chiếu ra trước mắt Mao Hữu Tài. Đó là một người đàn ông trung niên đang tĩnh tọa, trên cổ hắn cũng có hình xăm giống như của Phạm Địch Tác, đó chính là Nhị lực lượng, nó hiển nhiên là dấu hiệu đặc trưng của Cổ Tu phái.
- Chủ nhân, thành công rồi.
- Im lặng, không được lên tiếng, hắn giống như có chuyện sắp nói.
Lúc này người đàn ông bắt đầu nói chuyện:
- Con của ta, khi con nhìn thấy những hình ảnh này thì Nhị lực lượng đã nằm trong tay ta, ta muốn thông qua nó để đột phá cảnh giới Tiên Luyện cấp, tiến vào cảnh giới Thần Luyện cấp, ngay khi con nhìn những hình ảnh này, ta đã thực hiện một chuyến du hành vũ trụ rồi…
- Không ngờ hắn là một cổ tu giả Tiên Luyện cấp!
Mao Hữu Tài thật sự chấn động.
- Chủ nhân, không phải ngài đã nói chủ nhân của thanh đao này đã biến thành hai bộ xương khô, tại sao hắn lại có thể nói như thế được?
Mao Hữu Tài có chút cảm thán nói:
- Hắn nghĩ rằng mình đã thành công, đoạn video này có thể được thu trước đó, hắn không nghĩ đến đồng bọn hắn không nghĩ giống hắn, cuối cùng hai người dùng đao đâm chết nhau, đừng nói hỏi nữa, tiếp tục nghe hắn nói đi.
Giọng nói người đàn ông kia vẫn không vì Tiểu Phi nói chuyện với Mao Hữu Tài mà dừng lại, hắn tiếp tục nói:
- Con của ta, bây giờ ta đem tâm đắc tu luyện cả đời nói cho con, nó đối với chuyện tu luyện của con rất quan trọng, không được xem thường…
Hình ảnh người đàn ông đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đoạn văn và một đồ hình con người. Trên đồ hình kia đánh dấu rõ ràng vị trí kì kinh bát mạch và linh hồ.
Ánh mắt Mao Hữu Tài đột nhiên dừng lại tại vị trí linh hồ trên hồ hình, theo thói quen hắn cho rằng đây là linh hồ nhưng thật ra không gọi là linh hồ, mà là nhị hồ. Điều này không khó giải thích, cổ tu giả nắm giữ Nhị lực lượng là biến dị của linh hạt, nơi chứa nó đương nhiên cũng liên quan đến Nhị lực lượng, gọi là nhị hồ cũng là chuyện bình thường.
Đoạn văn này trình bày một loại công pháp. Nhìn kĩ nó, Mao Hữu Tài phát hiện nó rất Liên Hoa Bảo Điển, bảo điển là có từ thời nguyên thủy, tuy rắc rối khó hiểu nhưng có linh tính cùng ý nghĩa thâm sâu không thể thay thế được. Còn công pháp này lại thiên về tấn công, nhanh mà mạnh mẽ, mặc dù tốc độ và uy lực có tăng lên rất nhiều nhưng thiếu mất linh tính và ý nghĩa thâm sâu. Tu luyện tâm pháp như thế, ban đầu sẽ không có khác biệt lớn, một khi linh lực hình thành bị tước mất linh tính biến thành nhị lực lượng, điểm khác nhau lập tức lộ ra, hơn nữa điểm khác biệt này càng lúc càng lớn, lúc đó khoảng cách hai bên càng lúc càng lớn. Cái này gọi là sai một li đi ngàn dặm.
@by txiuqw4