Cát vàng bay đầy trời, đưa mắt chỉ thấy một miền hiu quạnh.
- Tiểu Mao, điều kiện để ngươi lưu lại chính là cùng tham gia huấn luyện với Hỏa Hương Nhi, có điều ta muốn nói cho ngươi biết, huấn luyện cổ tu giả không giống người thường, hơi sơ xuất sẽ nguy hiểm tính mạng, ngươi rõ chứ, bây giờ hối hận còn kịp đó.
Dưới chân một ngọn núi cát, Andrean mặt không đổi sắc nhìn Mao Hữu Tài, chờ hắn trả lời.
Cùng tham gia huấn luyện, Hỏa Hương Nhi dùng vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
Mao Hữu Tài cười nói:
- Ta sẽ không hối hận, tông chủ, xin mời bắt đầu huấn luyện gì đó đi.
Phạm Địch Tác cùng Barbara đứng một bên. Barbara cũng là một cổ tu giả Khinh Luyện cấp, có điều tuổi nàng đã hơn bốn mươi, cũng giống Hỏa Hương Nhi đều có mái tóc dài đỏ rực, nhưng thân hình của nàng không tạo được chút cảm giác hấp dẫn của phụ nữ, cả người đều là cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua giống một nam chiến sĩ cường tráng, mà không phải phụ nữ. Nàng cũng giống Phạm Địch Tác, trước sau đều giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Ngoại trừ Phạm Địch Tác và Barbara, trong căn cứ còn vài cổ tu giả Trọng Luyện cấp đứng một bên quan khán. Bất quá tuổi tác bọn họ đều lớn hơn Phạm Địch Tác và Barbara rất nhiều, phần lớn đều có bộ dạng tuổi già sức yếu. Chẳng khó để nhận ra, không riêng gì Andrean hứng thú với bí mật của Mao Hữu Tài, mấy lão già này cũng có hứng thú như vậy, hơn nữa còn là vô cùng hứng thú.
Lúc này Andrean vươn tay chỉ thẳng về ngọn núi cát đối diện:
- Mục tiêu chính của lần huấn luyện này là lên được ngọn núi cát đối diện, sau đó đi xuống.
Mao Hữu Tài ngước nhìn ngọn núi cát trước mắt, đột nhiên bật cười:
- Tông chủ, không phải chỉ là lên được núi cát thôi sao?
Ngọn núi kia cũng cao có điều chỉ khoảng ba bốn cây số, chuyện này có thể so sánh với việc vừa huấn luyện thể lực vừa tu luyện linh lực hắn thường làm, quả thực không khác gì.
- Không nên coi thường, sự nguy hiểm của nó chỉ khi ngươi lên đó mới bộc lộ, mà cũng chẳng phải kẻ địch yếu ớt cho lắm, cho dù yếu cũng có thể cho ngươi một kích trí mạng.
Andrean cung cấp thêm một số thông tin cho Mao Hữu Tài.
- Tông chủ, chúng ta bắt đầu đi.
Trên mặt Hỏa Hương Nhi càng tỏ vẻ vui tươi khi người thấy người khác gặp họa.
Andrean gật đầu nói:
- Tiểu Mao mới thử lần đầu, đến khi cần thiết ngươi nên giúp hắn một chút.
- Hắc hắc, con sẽ làm mà.
Nói xong Hỏa Hương Nhi liếc mắt đắc ý nhìn Mao Hữu Tài một cái, ánh mắt đó là nói với Mao Hữu Tài: Ngươi không bằng ta.
Mao Hữu Tài nói:
- Tông chủ, ta không cần bất kì ai giúp, nhất là con gái.
Lúc này mà cần Hỏa Hương Nhi giúp, những cổ tu giả trước mặt nhất định sẽ khinh thường hắn, hơn nữa không phải chỉ là chạy lên một ngọn núi cát thôi sao?
Hỏa Hương Nhi trong hừ nhẹ một tiếng:
- Tên nhóc ngoan cố, ngươi tưởng ta sẽ giúp ngươi sao? Để cho ngươi biết lợi hại đến lúc đó ngươi lại cầu cứu ta!
- Vậy được rồi, các ngươi bắt đầu đi!
Kì thật với câu trả lời của Mao Hữu Tài, Andrean phi thường thích, đây mới là người đàn ông chân chính!
Hỏa Hương Nhi chạy nhanh về phía trước. Mao Hữu Tài lập tức bám sát.
Mãi đến khi hai người đã chạy được một đoạn xa, Phạm Địch Tác mới thấp giọng nói:
- Tông chủ, ngài để cho Mao Hữu Tài mới lần đầu đã đi Núi Chết có phải nguy hiểm quá không?
Andrean lắc đầu:
- Ta vừa nhìn qua đã có thể thấy được nhiều chuyện, tên nhóc Mao Hữu Tài này, hắn tuyệt đối không phải người bình thường, nguy hiểm đương nhiên sẽ có, nhưng ta tin chắc hắn có thể ứng phó được, mặt khác, nếu không làm thế làm sao chúng ta có thể phát hiện bí mật của hắn?
Barbara nhẹ giọng nói:
- Mao Hữu Tài này đã không chịu gia nhập Cổ Tu phái chúng ta mà còn cố ý ở lại, ý đồ hắn không khó đoán, hắn đang suy nghĩ phá giải bí mật Nhị lực lượng của cổ tu giả, tông chủ, xem ra, chúng ta và Mao Hữu Tài đều có mục đích giống nhau, như vậy không biết ai có thể đạt được mục đích trước đây?
Andrean cưới nói:
- Hắn phát hiện được cùng lắm chỉ là một ít da lông bên ngoài, bí mật thật sự chỉ cần chúng ta không lộ ra, hắn làm thế nào biết được? Điều này chúng ta tuyệt đối không cần lo lắng, với lại, đối với bí mật trên người hắn ta cảm thấy rất hứng thú, vô luận ta điều tra như thế nào, trên người hắn đều không thể hiện lực lượng nào đặc thù, nhưng lại có vẻ là một loại linh tính xa xưa, rất thú vị.
Phạm Địch Tác đăm chiêu nói:
- Tông chủ, phân xã trưởng tại Tiên Đàm là Đồng Thiện, ngài có biết người này không?
Phạm Địch Tác nói:
- Biết, sao lại nhắc đến người này?
Phạm Địch Tác nói:
- Ta nghe nói Đồng Thiện vận dụng tài lực và vật lực gia tộc nghiên cứu chế tạo một cỗ máy thu thập linh hạt, hao tổn mười năm không ngờ góp nhặt được một ngàn linh hạt, cho nên ta đoán, có thể bí mật trên người Mao Hữu Tài liên quan đến linh hạt không?
- Ha ha ha… Phạm Địch Tác ơi Phạm Địch Tác, uổng cho ngươi là một cổ tu giả Khinh Luyện cấp, ngươi nói đến linh hạt tồn tại trong truyền thuyết đó đúng không? Sao ngươi lại có thể nói ra những lời hoang đường như thế được? Chẳng lẽ thế giới vũ trụ này này còn không phải do nhị hạt kết tinh thành hay sao?
Dừng một chút, Andrean mới lạnh nhạt nói tiếp:
- Phạm Địch Tác, ngươi phải nhớ kĩ, chúng ta là cổ tu giả, chúng ta phải tin vào khoa học, phải tin vào nhị hạt và nhị lực lượng, ngay cả khoa học cũng không thể chứng minh được sự tồn tại của linh hạt thì nó làm sao tồn tại được? Cái tên già Đồng Thiện kia cùng lắm chỉ là một thành viên ngoại vi, tiền nhiều quá nên đem đốt thôi, nghiên cứu của hắn không đáng nhắc đến.
Miệng Phạm Địch Tác khẽ mấp máy nhưng không nói gì nữa, toàn tâm toàn ý quan sát Mao Hữu Tài và Hỏa Hương Nhi.
Lúc này hai người đã đến chân núi cát.
- Hương nhi muội muội.
- Ai là Hương nhi muội muội của ngươi? Không biết xấu hổ!
Hỏa Hương Nhi vừa thở phì phò vừa nói chuyện, tốc độ cũng nhanh hơn.
- Muốn đua với ta ư? Không có cửa đâu.
Mao Hữu Tài cười thầm trong bụng, cước bộ cũng nhanh hơn.
Không khí trong Sa Mạc Chết miễn cưỡng đủ cho con người hô hấp, nhưng áp suất khí quyển cũng như hàm lượng dưỡng khí vẫn không đủ tiêu chuẩn, nếu chỉ hoạt động đơn giản nhẹ nhàng thì không có gì, nhưng nếu vận động kịch liệt kiểu chạy bộ lên núi cát này thì lại là một chuyện khác. Lúc ban đầu thì không có gì, ngay cả Mao Hữu Tài cũng xuất hiện những phản ứng không tốt, áp lực ép lên ngực tăng mạnh, hô hấp dồn dập, thể lực bắt đầu giảm mạnh, dần cảm thấy mệt mỏi hơn.
Hỏa Hương Nhi quay đầu lại, khuôn mặt màu hồng phần lộ rõ vẻ khinh thường:
- Hừ, chỉ tốc độ như thế đã không chịu nổi rồi sao? Nói cho ngươi hay, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, Sa Mạc Chết còn gian nan hơn ngươi tưởng!
- Phải không đó?
Mao Hữu Tài cười nhạt, linh lực liền vận chuyển toàn thân, linh hồ cũng bắt đầu hấp thu linh hạt rải rác xung quanh. Kết hợp huấn luyện thể lực và tu luyện linh hạt là sáng tạo độc đáo của hắn, dưới tác dụng của quá trình tuần hoàn hấp thu và chuyển hóa linh hạt thì loại huấn luyện thể lực không dành cho người thường này sao làm khó hắn được, hơn nữa kiểu huấn luyện thể lực của hắn nhìn như “giả tạo” nhưng vẫn hiệu quả gấp mấy lần kiểu huấn luyện bình thường, điều này là do tu luyện linh lực hỗ trợ huấn luyện thể lực.
- Kì quái, sao lại thế này chứ?
Đang chờ xem kịch vui Hỏa Hương Nhi cảm thấy kì quái, Mao Hữu Tài như đột nhiên biến thành người khác, gương mặt đỏ bừng biến mất, hô hấp trở nên đều đều, ngay cả bước chân xiêu vẹo cũng trở nên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hẳn, điều này sao có thể chứ?
Mao Hữu Tài trong nháy mắt đã đuổi kịp Hỏa Hương Nhi, vẻ mặt cười cợt:
- Hương nhi muội muội, chúng ta cùng nhau đi nhé.
- Hừ! Ta không thèm quan tâm ngươi! Để cho ngươi biết lợi hại!
Tốc độ Hỏa Hương Nhi lại tăng lên.
Tại sao ai cũng nói ngọn núi cát ngày nguy hiểm? Trong lòng Mao Hữu Tài cảm thấy kì quái, nhưng cước bộ hắn cũng nhanh hơn, cùng Hỏa Hương Nhi tiến lên triền núi.
@by txiuqw4