CHƯƠNG 37
Cả đời Thiện Minh cũng không cảm thấy đoạn đường nào dài như lúc này.
Bắt đầu còn có thể khom người đi, sau đó hầu như là đi giữa một đống kim loại vặn vẹo biến dạng, nơi nơi đều là kim loại và thủy tinh sắc bén đòi mạng, còn có những chiếc ô tô bởi vì thiết bị cố định bị hủy hoại mà lung lay sắp đổ.
Khi hắn định nhấc người leo qua một cái lốp xe đang treo lủng lẳng, đột nhiên hắn nghe được một tiếng “Rắc” rất nhỏ, theo bản năng hắn rụt trở về, lốp xe ô tô lốp liền rơi xuống trước mặt hắn, kệ kim loại bên cạnh phát ra tiếng vang đáng sợ, thế cân bằng kì diệu kia phảng phất lúc nào cũng sẽ ầm ầm sập xuống. Thiện Minh kinh hoàng, lòng bàn tay đã ướt đến mức súng có chút trơn. Bây giờ hắn đã đi một nửa, tiến thoái lưỡng nan, ở trong này cho dù là súng hay kĩ thuật chiến đấu cũng vô tích sự, chỉ cần hơi chút có cái gì không có mắt rơi vào người hắn, hắn cũng đừng hòng ra khỏi đây được nữa.
Vì để không phải chết uất ức như vậy, Thiện Minh cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn tiếp tục đi về phía trước.
Khi bò sát dưới đất, lính mới có thói quen dùng lực của mông đẩy tới phía trước, nhưng đây là hoàn toàn sai lầm, vì thân thể kề sát mặt đất, không thể để kẻ địch từ cách mấy trăm mét nhìn thấy một cái mông đang hoạt động, phải lấy khuỷu tay kéo thân thể, sau đó dùng cơ đùi trong đẩy thân thể về phía trước. Hơn nữa vì tránh đi một vài chướng ngại vật, Thiện Minh còn phải liên tục biến hóa phương vị, chỉ hơn mười mét ngắn ngủn thẳng tắp mà hắn đi như phải đi tới bảy mấy mét, hắn cảm giác được quần mình đã bị máu làm ướt, mỗi lần dùng sức đùi liền đau thấu tâm, nhưng hắn không dám nghỉ ngơi chút nào.
Đợi đến khi nửa thân còn lại đi ra được khỏi đống sắt vụn kia, Thiện Minh có cảm giác hư thoát, không chỉ là thể lực tiêu hao, tuy rằng áp lực tâm lý vì có thể bị đè chết cũng đã khiến tinh thần hắn bị vây trong sự khẩn trương cao độ.
Ngay lúc hắn định nhanh chóng đi ra ngoài, lỗ tai mẫn cảm liền nghe thấy tiếng súng máy.
Thân thể phản ứng trước đầu óc, Thiện Minh hung hăng nhào tới phía trước, ôm lấy một loạt thanh kim loại còn nguyên vẹn trước mắt, chân đạp trên mặt đất một cái, sau đó dùng tay làm điểm tựa, mạnh mẽ quăng thân thể mình đi.
Một trận súng vang dán sát gót chân hắn đuổi tới, vị trí hắn vừa bò xuất hiện hơn mười lỗ đạn, nếu tất cả đều trúng vào người hắn, hắn trực tiếp liền phế đi.
Tuy rằng biện pháp này là để tránh thoát viên đạn, nhưng vì dùng một bàn tay để một khối thân thể hơn 70kg vẽ một vòng trong không trung, chờ tới lúc hắn lăn té trên mặt đất, cánh tay trái của hắn cũng trật khớp.
Thiện Minh ổn định thân thể, lập tức cắn răng đứng lên khỏi mặt đất, chạy tới chỗ sâu của một cái kệ khác, giây tiếp theo tên vừa đánh lén liền đuổi tới, viên đạn bùm bùm đuổi theo hắn.
Thiện Minh vốn định tìm một chỗ trốn trước, nắn lại cánh tay, băng bó lại đùi một lần nữa, kết quả lại nhìn thấy vết máu lưu lại một đường dài theo từng bước chạy, so với GPS định vị mẹ nó còn chuẩn xác hơn, không khỏi cười khổ.
Hắn nghe được tiếng người nọ liên lạc với đồng đội trong bộ đàm, nhất thời rất nhiều tiếng bước chân đều chạy lại chỗ hắn.
Thiện Minh buông tha ý niệm trốn đi trong đầu, hô lên rõ ràng: “Thẩm Trường Trạch! Lăn ra đây!”
Sau khi hắn hô một tiếng thì lại chạy tán loạn trong chỗ cái kệ, bởi vì cái kệ này rất cao, ô tô kê rất dày, chỉ cần cách một hàng đã là điểm mù thị giác*. Hắn ngồi xổm sau một chiếc ô tô thở hổn hển, đỡ lấy cánh tay bị trật khớp, tìm đúng các đốt ngón tay hung hăng dùng lực, một trận đau nhức truyền đến, cánh tay bị hắn nắn trở về vị trí chính xác, chỉ là cơ thịt bị thương nghiêm trọng, hắn muốn nâng lên nhưng nó không hề nghe lời.
* Điểm mù thị giác: trong mắt có một điểm mà không thể thu được bất kì ánh sáng nào, khi hình ảnh rơi vào vùng đó thì hoàn toàn không thể nhìn thấy gì gọi là điểm mù.
Xem ra cánh tay này tạm thời không thể dùng.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt Thiện Minh đã trở nên điên cuồng, hắn biết khả năng mình có thể sống đi khỏi đây gần như là bằng không, cho nên hắn bất chấp tất cả.
Nhắm mắt lại, Thiện Minh dựa vào thanh âm mà phán đoán khoảng cách.
Đối phương càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Thiện Minh đột nhiên mở to mắt, lăn khỏi kệ kim loại, hướng tới người đang chạy tới mà nổ súng liên tiếp, trực tiếp bắn người nọ bay ra ngoài, Thiện Minh lại trốn vào bên cạnh kệ kim loại.
Phía sau người nọ còn có một người đi theo, liều mạng bắn súng về phía hắn, bắn cho kim loại bên cạnh hắn bay tán loạn, khiến hắn không dám lộ đầu.
Mp5k trong tay đặc công này có ba mươi phát, Thiện Minh lẩm bẩm trong lòng, bắn xong băng đạn này, khi đối phương đổi băng đạn thì tận thế của đối phương cũng đến.
6, 5, 4, 3, 2, 1!
Thiện Minh nhảy ra khỏi vật che chắn, thừa dịp đối phương vừa mới bắn hết đạn, còn chưa kịp trốn vào kệ kim loại phía trước, viên đạn của Thiện Minh đã ân cần gửi lời thăm hỏi từ địa ngục tới hắn trước.
Xử lý hai người kia xong, Thiện Minh lập tức bỏ chạy.
Khi vòng tới một góc, Thiện Minh đột nhiên cảm thấy trong góc có bóng người chớp lên, vừa định quét súng qua, tia phản xạ cho thấy hình thể đối phương cực kì không giống với một SWAT.
“Ba ơi?” Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, nhìn thấy hắn đầu tiên là kinh hỉ, nhưng khi chú ý tới ống quần bị máu thấm đẫm của hắn thì ngây người.
Thiện Minh cũng sững sờ nhìn Thẩm Trường Trạch.
Đứa nhỏ bị thương so với hắn còn nghiêm trọng hơn, nhất định là lúc lựu đạn nổ không tránh kịp, bị mảnh đạn diện tích lớn đâm bị thương. Quần áo nó rách lung tung, toàn thân đều là máu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi phát xanh, trong mắt không có một tia thần thái, suy yếu trốn ở góc phòng, giống như đã không thể cử động.
Thiện Minh chỉ cảm thấy nội tạng đều bị hung hăng xiết chặt, hắn cảm nhận được một cơn khó thở đầy tuyệt vọng và đau lòng. Nỗi sợ hãi khi bảy năm trước* trơ mắt nhìn cha nuôi hắn Lâm Cường bị nổ thành thịt nát lại nổi lên.
*Chỗ này chắc tác giả nhầm, lúc em Trạch 5 tuổi thì đây đã là chuyện bảy năm trước rồi, giờ ẻm 10 tuổi thì ở đây phải nói là 12 năm trước mới đúng
Thiện Minh cưỡng chế sự bối rối trong lòng, chạy tới nâng nó lên.
Thẩm Trường Trạch dựa vào lưng hắn, nhỏ giọng kêu “Ba ơi ba ơi”, sau đó khóc lên. Nó ôm chặt lấy cổ Thiện Minh, sợ buông lỏng tay thì sẽ lại lạc mất hắn.
Thiện Minh không trấn an vô nghĩa, chỉ nói,“Bám chặt.”
Hắn cứ như vậy kéo một cái chân và cánh tay đã nửa tàn phế, lưng cõng Thẩm Trường Trạch tránh né đặc công vừa nhanh chóng tìm tới chỗ hắn, cho đến khi bị buộc đến góc không còn chỗ thối lui.
Hắn và Thẩm Trường Trạch tránh ở sau chỗ ẩn nấp, nắm chặt súng trong tay, đối phương không dám tùy tiện tiến lên, hai bên cùng kiên trì.
Người chỉ huy hướng bọn họ hô: “Đầu hàng đi, đừng giãy dụa vô ích, ta có thể cho mày được chết một cách thống khoái.”
Thiện Minh lạnh lùng nói: “Rốt cuộc các người muốn cái gì?”
Đối phương đáp: “Ta chỉ phục tùng mệnh lệnh, không cần nói lời vô nghĩa, mày sẽ mất máu rất nhanh đến mức hôn mê, kéo dài thời gian chẳng lẽ có ích với mày sao?”
Đứa nhỏ lau máu và nước mắt trên mặt, nắm chặt súng hung hăng nói: “Ba, chúng ta liều mạng với họ đi.”
Thiện Minh liếc nhìn một cái, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như thế. Hắn không sợ chết, nhưng hắn thật sự chán ghét trước khi chết còn có điều vướng bận.
Hắn vẫn cảm thấy, mình sẽ có ngày lặng yên mà chết trên chiến trường, thống khoái tiêu sái, xong hết mọi chuyện. Hắn không cần vướng bận, không cần lo lắng, cho dù là Al hay là Houshar, dù không có mình thì bọn họ vẫn sống rất tốt, có cái gì cần lo lắng?
Nhưng đứa nhỏ này thì khác, nó còn quá yếu, nó còn quá nhỏ, thậm chí ánh mắt nó nhìn mình đều tràn ngập ỷ lại. Hắn mà chết, đứa nhỏ này làm sao đây?
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, năm năm trước cướp đứa nhỏ này từ tay tử thần, sẽ có một ngày hắn bởi vì quyết định của mình mà không thể tiêu sái đối diện tử vong.
Loại cảm giác này, cực kì không xong.
Hắn còn chưa muốn chết, hắn muốn mang đứa nhỏ ra khỏi nơi này……
Trước mắt nhẹ nhàng hạ xuống vài miếng thép, ở nơi chiến trường hỗn độn này căn bản là không đáng chú ý, nhưng trong lòng Thiện Minh chấn động, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên kệ kim loại đối diện nghiễm nhiên đã có một đặc công đi lên, từ đầu tới đuôi không có một chút âm thanh nào.
Đối phương nhận ra Thiện Minh nhìn thấy hắn, vội vàng giơ súng định bắn.
Nhưng ở trên cao xoay người đã rất khó khăn, tốc độ không thể nhanh bằng người dưới đất, Thiện Minh không chút suy nghĩ, một viên đạn chuẩn xác bắn trúng vào bia ngắm không có chỗ trốn kia.
Trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu bắn, kệ kim loại đã phản chiếu bóng đặc công vọt tới.
Thẩm Trường Trạch hét to một tiếng, nhưng đã không còn kịp rồi, Thiện Minh chỉ cảm thấy vai phải một trận đau nhức, toàn bộ thân thể hắn đều bị xung lượng của viên đạn đánh bay ra, súng máy rời tay rơi xuống đất. Viên đạn xuyên qua đầu vai hắn, không biết có tổn thương đến nội tạng hay chưa, mùi máu tươi xông thẳng lên xoang mũi. Thiện Minh nằm trên mặt đất, phảng phất có thể cảm giác máu chảy xối xả từng bước mang nhiệt độ cơ thể và sức lực của hắn đi. Hắn muốn đứng lên, hắn muốn bắn cho mấy thằng kia vài phát, hắn muốn ít nhất cũng phải giết thêm một người, nhưng hắn đã không thể động đậy……
“Ba ơi!” Tiếng gào tê tâm liệt phế của đứa nhỏ vang lên bên tai hắn, nó bổ nhào lên người hắn khóc lớn, “Ba ơi! Ba ơi! Ba đừng chết! Ba ơi!”
Thiện Minh thở phì phò, muốn mắng nó hai câu, lại không có sức lực mở miệng.
Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy mười mấy tên SWAT vũ trang hạng nặng giơ súng đi tới chỗ họ, từng bước một, đi cực kì cẩn thận.
Hơn mười họng súng tối om đều chĩa tới họ, có chạy đằng trời.
Thiện Minh cảm thấy có chút choáng váng, hắn không khỏi muốn nhắm mắt lại.
Thẩm Trường Trạch đột nhiên phát ra một trận rống giận sắc nhọn mãnh liệt, hỗn loạn, phẫn nộ và hung ác, chấn động màng nhĩ đến đau nhức, làm tim nhảy thình thình. Âm thanh như thế này, thật sự không giống như âm thanh con người có thể phát ra.
Tất cả mọi người bị dọa đến không tự giác lui về phía sau một bước.
Thiện Minh dự cảm được điều gì đó, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt.
Con quái vật nhỏ này sau khi biến thân thì đến người thân cũng không nhận ra, cứ cho là nó cắn chết hết những người này, cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ đến phiên hắn.
Ngay sau đó, Thiện Minh liền nhìn thấy ánh mắt đứa nhỏ biến thành đỏ như máu, sau đó nó nhảy dựng lên khỏi mặt đất.
Sắc mặt người chỉ huy thay đổi, “Không ổn, chuẩn bị súng gây tê, mau!”
Còn chưa chờ hắn nói xong, Thẩm Trường Trạch đã lập tức vọt tới hơn mười họng súng kia.
Tốc độ của nó cực nhanh, ánh mắt căn bản theo không kịp, mọi người trơ mắt nhìn lớp vảy màu vàng nhạt mọc ra từ làn da bóng loáng của nó, bao phủ đến tận cổ, trên đầu mọc ra sừng, sau lưng mọc ra đôi cánh dài nửa mét, cái đuôi thô dài hơn một mét dưới tình cảnh tất cả mọi người không phản ứng kịp, hung hăng quật tới người đặc công gần nhất, cứng rắn chặt đứt sống lưng đối phương……
@by txiuqw4