sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân! - Chương 219

Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!Chương 219: Yêu càng sâu hận càng đậm (3)

Edit: Phi Phi

Beta: Quỳnh

Ngu An cho cô ăn những cái đó đều là trí mạng!

"Nuốt vào!" Anh ta ra lệnh cho cô.

Hương vị làm người ta buồn nôn, cùng gay mũi tràn ngập cuống họng, thật sự quá khó chịu. Bạch Túc Diệp đần độn muốn nhổ ra, Dạ Kiêu nhíu mày, che lại miệng không cho cô có cơ hội nôn ra. Hai tay cô phành phạch liều mạng đẩy cũng đẩy không được. Người đàn ông này rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét cô đây? Cô bất quá chỉ là muốn uống nước mà thôi, anh ta chẳng những không cho cô uống còn lấy đồ khó uống như vậy tới chỉnh cô! Ly rượu lúc nãy còn chưa đủ làm cho anh ta hả giận?

Chất lỏng khó uống bị bắt nuốt vào, không đợi cô phục hồi lại tinh thần, thân người mềm oặt của cô bị anh ta trực tiếp xách lên từ trên giường không chút nào thương tiếc, ném vào phòng tắm, dựa vào trên bồn cầu.

"Nhổ ra!" Âm thanh của Dạ Kiêu ở ngay bên tai. Vẫn là như vậy, cao cao tại thượng mà ra lệnh.

Thuốc gây nôn bắt đầu có tác dụng, Bạch Túc Diệp chỉ cảm thấy dạ dày giống như sông cuộn biển gầm, chỉ trong chốc lát, cồn cùng những thứ thuốc hỗn tạp lung tung rối loạn hoàn toàn được phun ra. Không biết phun ra bao lâu, phun đến nỗi toàn bộ dạ dày đều trống không, khó chịu đến nỗi giống như là ngay cả mật cũng phải nhổ ra thì mới bỏ qua.

Dạ Kiêu nhìn bộ dáng của cô, ánh mắt trồi lên một tia không đành lòng, nhưng phần không đành lòng kia chỉ giây lát rồi lướt qua. Thay thế vào đó chính là sự vô tình, ác độc.

Mềm lòng đối với người phụ nữ này thì đây là việc mà Dạ Kiêu anh ta không nên làm nhất!

Cho nên, không có để ý tới cô nữa, anh ta xoay người trầm bước đi ra phòng tắm.

Thở hổn hển đã lâu, Bạch Túc Diệp miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng dậy, xả bồn cầu, tay còn có chút phát run. Dạ dày tuy rằng khó chịu, nhưng mà cả người thanh tỉnh rất nhiều.

Lúc này mới có sức lực bắt đầu đánh giá nơi mình đang ở.

Phòng tắm rất lớn, bên ngoài phòng ngủ trang hoàng đơn giản, là phong cách của anh ta. Nhìn dáng vẻ, quả thật là nơi ở của anh. Chỉ là, trên tường treo một vài bức họa vừa thấy liền biết không phải là anh ta chọn.

Bạch Túc Diệp thu hồi ánh mắt, vốc nước súc miệng, lại vỗ vỗ mặt. Nhìn mình trong gương, thoạt nhìn muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Ngay cả váy trên người cũng đều ô uế.

Này so Bạch Túc Diệp mười năm trước thật đúng là kém hơn nhiều...

Cho nên, Dạ Kiêu lại thất vọng rồi đi?

Cô nhìn vào gương, mím môi cười cười, cho dù rất nỗ lực bỏ qua, nhưng mà lại vẫn như cũ khắc chế không được đáy lòng lan tràn chua xót.

Bất quá, tốt xấu là bị Dạ Kiêu mang trở về, biết chỗ ở của anh ta.

"Tiểu thư, đây là áo ngủ tiên sinh bảo tôi chuẩn bị cho cô." Ngay tại lúc này, người hầu vào gõ gõ cửa phòng tắm.

"Cám ơn." Bạch Túc Diệp thu lại cảm xúc, hơi hơi mỉm cười, đem bộ áo ngủ tơ tằm cầm ở trên tay. Cô nhìn, đó là một bộ áo ngủ tơ tằm màu trắng, nữ tính, còn rất mới, ngay cả mạc hiệu còn chưa gỡ bỏ.

Trong đầu Bạch Túc Diệp bỗng nhiên hiện ra hình ảnh cô gái lần trước gặp ở trong hôn lễ, cô gọi người hầu lại, hỏi: "Chỗ này... Có phải ngoài Dạ Kiêu ở còn có những người khác phải không?"

"Cô nói chính là Nạp Lan tiểu thư?"

"Nạp Lan." Bạch Túc Diệp nhấm nuốt hai chữ này, rồi sau đó gật đầu, "Đúng rồi, người tôi muốn nói chính là Nạp Lan tiểu thư. Cô ấy ở nơi này sao?"

"Dạ." Người hầu gật đầu, không có giấu giếm nói: "Nạp Lan tiểu thư là bảo bối của tiên sinh, đi đâu cũng đều mang theo, tiên sinh ở nơi này đương nhiên Nạp Lan tiểu thư cũng ở chỗ này."

Bảo bối...

Vốn dĩ, bọn họ đã ở chung...

Xem ra, Dạ Kiêu thật đúng vẫn là trước sau như một —— khi yêu một người thật là hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ. Tranh trong khách phòng này đại khái cũng là người phụ nữ kia chọn đi.

Bạch Túc Diệp cúi đầu nhìn áo ngủ trong tay đột nhiên có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy đặc biệt không thú vị. Nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, "Vậy phiền cô giúp tôi cám ơn tiên sinh nhà các người cùng Nạp Lan tiểu thư."

Không tiếp tục giằng co, cô cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Xem ra, Dạ Kiêu thật là đem cô gái kia dạy dỗ rất tốt, lúc vị Nạp Lan tiểu thư còn ở đây mà anh ta cũng dám ngang nhiên đem phụ nữ khác mang về nhà.

...

Tắm rửa xong, Bạch Túc Diệp cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều. Cô ở trong phòng tìm máy sấy, kết quả không tìm được chỉ đành phải từ phòng ra ngoài.

Ra khỏi phòng, chỉ thấy đứng trên hành lang dài đều là thuộc hạ của Dạ Kiêu, đại sảnh vẫn như cũ. Công tác phòng bị của Dạ Kiêu thật đúng là ngay cả giọt nước cũng không lọt. Bạch Túc Diệp nhẹ chân từ trên lầu đi xuống, nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này của anh ta ngay cả cửa sổ cũng đều là pha lê chống đạn, toàn bộ nơi ở giống như lâu đài.

"Em đang làm cái gì?" Một đạo âm thanh lãnh trầm từ đỉnh đầu phía trên vang lên.

Dạ Kiêu híp mắt, nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp màu trắng dưới lầu kia. Đáng chết! Áo ngủ của Nạp Lan lại ngắn như vậy! Mặc ở trên người chỉ che đến phần mông phía dưới của cô. Một đôi chân thon dài hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Cô còn ở dưới lầu làm như không có việc gì đi tới, chẳng lẽ không có phát hiện ánh mắt những người đàn ông ở trong căn nhà này thường xuyên nhìn về phía cô?

Cô chính là yêu tinh!

Mười phần mười là yêu tinh!

Mười năm trước, làm sao anh lại không phát hiện người phụ nữ này am hiểu câu dẫn đàn ông như vậy?

"Thật vất vả mới có thể đến nhà anh một lần cho nên tùy tiện tham quan một chút." Bạch Túc Diệp ở dưới lầu ngưỡng mộ, anh mới vừa tắm xong, một thân áo đen, tuấn nhan góc cạnh rõ ràng ở dưới ánh đèn càng có vẻ cương nghị lạnh lùng. Từ trên cao nhìn xuống cô đứng ở kia, rõ ràng cách xa như vậy cũng làm người ta có cảm giác áp bách thật lớn.

Bạch Túc Diệp giống như nhẹ nhàng mở miệng: "Còn tưởng rằng có thể gặp mặt nữ chủ nhân của nhà này, bất quá xem ra, đêm nay cô ấy không giống như đang ở chỗ này."

Thần sắc Dạ Kiêu u lãnh, từ trên lầu xoải bước xuống dưới, ánh mắt vẫn luôn trào phúng nhìn chằm chằm cô, "Nữ chủ nhân của Dạ Kiêu tôi khi nào thì ai cũng đều có thể gặp được?"

Trong giọng nói của anh là trào phúng rất đả thương người, nhưng cô lại như không để bụng, đạm đạm cười, "Vậy anh thay tôi cám ơn về cái áo ngủ của cô ấy. Quần áo tôi đã đem giặt, lúc đi tôi sẽ đặc biệt gởi lời chào hỏi."

Bạch Túc Diệp nói xong, nghiêng người vòng qua anh muốn đi lên lầu. Dạ Kiêu cho người ta cảm giác áp bách vẫn luôn mãnh liệt như vậy. Cô không muốn cùng anh ở một chỗ cùng nhau. Vừa mới nãy hình ảnh cô mất khống chế hôn anh, chính cô còn nhớ rõ rất rõ ràng, thật là không xong!

Nhưng là...

Mới vừa lướt qua bên cạnh người anh, cô đã bị Dạ Kiêu trực tiếp bắt trở về.

"Em thật cho rằng bây giờ em còn có thể ở nơi này của Dạ Kiêu tôi quay lại tự nhiên, muốn đi thì đi?" Một tay kéo lấy cánh tay của cô, một tay trực tiếp giữ mông cô. Cách áo ngủ nhưng anh vẫn cảm giác được, người phụ nữ đáng chết này, phía dưới áo ngủ cái gì cũng chưa mặc!

Mông cô mềm mại đĩnh kiều, quấy nhiễu tâm trí Dạ Kiêu. Bàn tay to rộng của anh cơ hồ chỉ một bàn tay là hoàn toàn nắm giữ một bên cánh mông của cô.

Bạch Túc Diệp hiển nhiên cũng là bị tay anh siết chặt khiến cho thân mình mảnh khảnh khẽ chấn động, không khỏi có chút căng thẳng, nhưng trên mặt lại chỉ là cường trang trấn định, "Chẳng lẽ, anh muốn đè tôi xuống? Cứ xem như tôi vui đi, đại khái là nữ chủ nhân nơi này sẽ không vui."


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx