sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10

Ty kinh ngạc vùng đứng dậy, còn Chase chồm người tới trước.

- Hình như à? - Chase thốt ra lời. - Hoặc là nắm chủ quyền hoặc là không. Cách nào?

- Nhà nước không nắm chủ quyền - Talbot đáp, lộ vẻ chán nản.

- Ai nắm chủ quyền? - Ty nheo mắt nhìn ông ta.

- Có phải Dy Corp nắm chủ quyền không? - Chase hỏi, rồi nhìn qua ông luật sư. - Chắc các nhà hoạt động môi trường; không phải vì cỏ. Mà họ muốn tìm than đá ở dưới đất. Tôi báo cho ông biết để mà theo dõi họ.

- Tôi nghĩ ông nói đúng, - Farnsworth đáp, ông ta có vẻ nao núng trước ánh mắt của Chase.

- Nhưng chúng tôi không dám quả quyết là công ty DY CORP núp sau chuyện này. Talbot, xin anh trình bày cho rõ việc này.

Lại một lần nữa, mọi con mắt đổ dồn về phía người điều tra viên. Ông ta nói:

- Tôi xin báo cho qu‎ vị biết 1 công ty o Delaware nắm chủ quyền vùng đất này, có tên là công ty Montana. Có một công ty khác nữa có cổ phần trong công ty này. Tên công ty này không quan trọng, vì nó thuộc quyền của một công ty khác nữa. vì thế mà tôi đã theo dõi 1 loạt 5 công ty liền. công ty cuối cùng trong loạt công ty này là một công ty ngoại quốc có tên là Arateel. Tôi không có ai để hối lộ, hăm dọa để moi tin cho được, để biết người nắm chủ quyền là ai. - Ông ta ngừng nói, đưa mắt nhìn Chase rồi Ty. - Có thể nói chúng ta đang đi vào 1 mê lộ rất rối rắm. Có kẻ nào đó dã cố tạo ra tình trạng rối rắm này và giấu tên tuổi mình.

- Chắc là công ty DY CORP, - Chase hậm hực nói.

- Cũng có thể, - Talbot đáp. - Nhưng tại sao? Họ chiếm dụng đát này để làm gì? Tôi không dám cả quyết Dy Corp không núp ở sau chuyện này, nhưng tôi vẫn không tin họ nắm chủ quyền.

Ty nhìn ông ta, anh nghĩ là ‎ kiến của ông ta căn cứ trên suy luận mà thôi. Anh hỏi:

- Ông nghĩ ai đứng đằng sau vụ này? Tại sao ông Farnsworth tin họ là những nhà môi trường học.

- Tôi xin trả lời cho anh biết những điều chúng tôi đã tìn hiểu. - Talbot đáp. - Một trong những công ty nằm trong loạt tôi vừa nói là 1 tổ chức nhân đạo có thành tích mua bất động sản để bảo tồn thiên nhiên. Theo lời cô thư ky của 1 nhà vận động về môi trường có uy tín ở Washington cho biết thì có 1 người đại diện của công ty nhân đạo ấy đến gặp người chủ của cô ta.

- Sau khi người đại diện về rồi, chủ cô ta yêu cầu được xem bản đồ chi tiết của bang Montana và biểu cô ta đi thu thập tin tức người ta có được về các cánh đồng nguyên sơ ở đấy. Mấy hôm sau, công việc kiểm tra đầy đủ được gửi đến cho chủ cô. Thế rồi nhiều buổi họp của các viên chức cao cấp diễn ra. Sau không bao lâu, ông nhận được tờ quyết định của chính phủ không cho phép ông ta thả bò ăn ở đấy nữa. - Ông ta mỉm cười miệng méo xệch. - Trường hợp này nếu đã do kẻ nào nhúng vào, thì chắc chắn kẻ đó là loại người dơ bẩn. Nếu đòi hỏi tôi đưa ra bằng chứng về sự cấu kết này thì tôi chịu. Nhưng tôi biết có âm mưu mờ ám trong việc này.

Farnsworth chuyển người trong ghế, khiến mọi người quay mắt nhìn ông ta. Ông nói:

- Theo tôi thì tin tức do Ed tìm ra đã giải thích được l‎‎ý do tại sao khu đất của ông được chọn. Tôi đồn ‎ ý với ông về việc các chủ trại khác cũng từng gặp khó khăn trong việc xin giấy phép thả bò ăn cỏ trên nhiều vùng đất từ nhiều năm nay. Thế nhưng, giấy phép của họ được qui định trong những vùng đã được xem như là đất vùng quốc gia hay là đất dùng vào việc gì tương tự như thế. Còn vùng đất của ông không bị qui định như các vùng ấy.

- Thế mà đất ấy không phải đất ấy không phải đất của tôi nữa, phải không? - Chase dựa người ra ghế, ánh mắt gay gắt.

- Đúng là không. - farnsworth gật đầu.

- Và anh không thể nói cho tôi biết ai làm chủ vùng đất ấy ngoài việc chỉ biết công ty có tên… - không thể nào nhớ được cái tên, Chase bèn nhìn Talbot.

Người điều tra viên nhắc:

- Arateel.

- Công ty này của ai? - Chase hằn học hỏi.

- Ông Chase này, theo tôi nghĩ, - người luật sư nói, hai khuỷu tay chống lên hai chỗ dựa tay của ghế, mấy ngón tay đan lại trước mặt, - nếu vùng đát này thuộc quyền sở hữu của các nhà môi trường học, thì rất có khả năng vị chủ mới hay các vi chủ mới sẽ để đất nằm yên như thế thôi. Họ có thể làm gì được? - Ông ta mở hai tay ra lật ngửa hai bàn tay. - Vùng đất này nằm lọt vào giữa trang trại của ông. Nếu ông nói đúng công ty DY CORP nằm đằng sau chuyện này, thì thử hỏi vùng đất này có ít gì cho họ? Tôi nghĩ nếu đất có than đá đi nữa thì họ kô làm được gí. Họ không có cách nào đưa máy móc đến đây hay không làm sao chuyển than ra. Ông có quyền không cho ai đi qua đất ông để đến vùng ấy.

- Rõ ràng là như thế rồi, nhưng vẫn không thay đổi thực trạng là chúng tôi không có đất. - Ty nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe tải lôi theo toa móoc chở bò ở phía sau chạy ra đường, tiếng động cơ nổ rầm rầm vọng vào tận trong nhà. - Ông có thấy chiếc xe cam nhông chạy ngoài kia không? Xe chở những con bò cái gài từ ba, bốn và năm tuổi, con nào cũng có khả năng đẻ một con bê vào mùa xuân suốt mười năm hay lâu hơn nữa. Ông biết nếu không được thế chúng tôi sẽ thất thu bao nhiêu không? Chúng tôi cần có vùng đất ấy. Chúng tôi cần nước ở đấy, cần cỏ khô lẫn cỏ tươi ở đấy. không có vùng đất đó, có lẽ chúng tôi phải cắt giảm mọi sinh hoạt rất nhiều.

- Tôi biết với một trang trại có tầm cỡ như thế này nếu không có đất đó, ông sẽ thiệt hại rất nhiều, - ông luật sư nói.

- Nói thế chưa đầy đủ đâu, ông Farnsworth à, - Chase nói.

- Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi tin sự thiệt hại này chỉ tạm thời thôi, thế nào cuối cùng chúng tôi cũng tìm được giải pháp có lợi cho ông Farnsworth chồm người tới trước, quyết xoay ngược tình hình có lợi. - chắc ông biết mấy năm vừa qua chúng tôi đã tiếp xúc với chính quyền như thế nào. Bây giờ vùng đất này thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Trước sau gì chúng tôi cũng tìm ra sở hữu chủ của nó, khi ấy chúng ta sẽ thương lượng… may ra chúng ta mua nó, nếu không ít ra chúng ta cũng thuê được nó.

- Bao lây chúng ta sẽ biết được? Ty hỏi.

- Khó nói chính xác được. Talbot đã có ba người phụ tá đi điều tra về việc này. Chúng tôi không thể có câu trả lời vào ngày mai hay vào tuần sau được, nhưng hy vọng chúng ta sẽ biết. Phải không Ed?

- Không có chuyện gì giữ bí mật mãi được, Talbot đáp. - không chóng thì chầy chúng tôi sẽ hỏi dúng người đút lót đế biết được ai đứng sau công ty này. Khi chúng tôi biết tên rồi, vi tìm ra người đó không mấy khó khăn.

Khi Talbot dứt lời, farnsworth lại lên tiếng:

- Chúng tôi muốn đích thân mang tin tức đén đây. Nhưng trong vài ngày tới đây mà không có tin gì mới lạ, chúng tôi chắc cũng phải báo cho ông biết diễn tiến công việc như thế nào. Để giữ bí mật, chúng tôi phải đến gặp ông hơn là nói qua điện thoại, cho dù chúng tôi chưa có đầy đủ tin tức.

Talbot đưa cốc lên.

- Còn cà phê không? - câu hỏi của ông báo hiệu không còn tin tức gì để nói nữa. Câu chuyến trở lại những việc đã nói nãy giờ, ước đoán tình hình sẽ xảy ra và dự kiến những việc họ sẽ làm.

***

Tara nhẹ nhàng đi vào nhà, cổ chiếc áo vét bằng vải bông dệt chéo có đính nút bạc lật lên kín cổ Khi cô ta đi qua cửa phòng làm việc, cô nghe tiếng đàn ông nói chuyện rì rầm ở bên trong. Cô ta nhếch miệng cười thoải mái. Cô ta đi tiếp qua phòng khách, đến phía có tiếng kêu leng keng.

Nụ cười vẫn ở trên môi cho đến khi cô bước vào nhà bếp, dừng lại ở cửa để nhìn cặp song sinh. Dài cầm muỗng gỗ đánh vào cái bình nhôm với vẻ rất say sưa trong khi Laura cau có nhìn cậu bé. Jessy đang đứng nơi bồn rửa, rửa một số đĩa nướng bánh, còn Sally cúi người trên miệng lò lửa, mùi thơm bánh qui giòn mới chín tỏa ra thơm ngát từ miệng lò.

- Ai làm huyên náo như thế này vậy? - Tara hỏi giọng trách cứ vui vẻ.

Laura thốt ra tiếng kêu sung sướng, nhìn cô ta, rồi chập chững đi đén phía cô. - Tatie, tatie, tatie, - cô bé kêu lên, cố hết sức để gọi Tara mà chỉ được có chừng ấy, vừa đi vừa dang hai tay về phía Tara.

Tara cười, bế cô bé lên.

- Bé ngoan của cô có khỏe không?

Laura nhìn cô cười toe toeát và lập tức nhìn vào những đầu đinh bằng bạc lóng lánh đính trên áo của Tara. Nghĩ một lát, Dài đánh vào bình nhôm lại.

Bế Laura trên tay, Tara bước đến bồn rửa.

- Hai người nghĩ sao khi nghe bình nhôm kêu? - Cô ta hỏi, giọng cất cao để át được tiếng loong coong.

Jessy thờ ơ mỉm cười.

- Cô mới biết cách hòa âm với tiếng ấy thôi. - Cô rửa cái tô dưới vòi nước rồi đế tô lên giá cho ráo nước. - Mấy nhà nhiếp ảnh về rồi à?

- Họ đang dọn dẹp dụng cụ, Tôi mượn cô một chiếc xe có được không? Tôi cần ra phố mua ít đồ vật, và các anh nhiếp ảnh nghe mấy ông công nhân trong trại giới thiệu Blue Moon hấp dẫn, nên họ muốn đi xem cho biết. Tôi nói với họ tôi có thể cho họ đi theo xe ra phố.

- Được chứ. Chìa khóa chiếc xe Blazer móc ở sau cửa. - Jessy hất đầu chỉ chỗ móc chìa khóa, hai tay cô ướt mèm nước rửa bát đĩa.

- Cám ơn. - Tara để Laura dứng xuống nền nhà. Lập tức cô bé nhăn mặt, miệng mếu máo bắt đầu khóc. Tara vỗ vào mái tóc quăn vàng của cô bé. - Đừng khóc, cưng. Cô sẽ trở về trong vòng hai giờ nữa thôi. - Cô ta nói rồi quay qua Sally. - Tôi sẽ ăn ở phố luôn thể, đừng dọn phần của tôi ở bàn ăn nhé. Bà cần tôi mua gì ở nhà hàng Fedderson, tôi mua cho?

Sally cau mày suy nghĩ, rồi lắc đầu.

- Tôi không biết phải mua cái gì. - Bà ta đáp rồi bỗng nhiên nói tiếp. - Nhưng nếu cô thấy có dâu còn tươi, cô mua giúp một ít. Nếu bánh tráng miệng tối nay mà thiếu, thay dâu cũng ngon lắm.

- Hai cân đủ không? - Tara lấy chùm chìa khóa nơi móc.

- Thế là nhiều rồi. - Sally đáp.

Tara vẫy tay chào, đi ra cửa sau. Chú Dài không thèm nhìn, còn Laura khóc ré lên, vừa chập chững đi ra cửa sau.

***

Một đoàn xe tải chở than chạy qua khu mỏ. Một lớp bụi đen bóng bám vào cửa sổ tòa nhà căn phòng và khu nhà bằng sắt ở bên cạnh. Bụi xe cũng bám vào những chiếc xe đậu trong bãi xe gần đấy. Buck Haskell đậu xe vào khu vực dành cho khách. Gã không biết mình có được xếp vào hàng khách không, nhưng khu vực này làm gần cửa chính nhất.

Cảm thấy bồn chồn trong dạ, Buck xuống xe, nhét lại áo sơ mi vào quần dzin cho gọn, rồi bước đến cửa chính. Khi gã mở cửa ra, một chiếc xe tải khác ầm ầm chyạ qua, làm tung lên bụi đường và mồ hóng.

Khi Buck đi vào, người tiếp viên nhìn gã giống như hầu hết mọi người ở Blue Moon. Cô tiếp viên là người xa lạ với gã. Những vi này vẫn không làm cho gã bớt căng thẳng.

- Tôi có thể giúp gì cho ông?

Buck mở miệng để trả lời, nhưng không thốt được nên lời. Sau bao năm ở trong tù, gã có thói quen không mở môi được trước phụ nữ.

Buck cố mở môi nói lại:

- Tôi đến đây để gặp ông… ờ.... - Bỗng ông ta quên mất cái tên. Nhưng rồi ông nhớ được

- Ông Daigle.

- Gặp để làm gì?

- Để xin việc làm. - Buck cảm thấy hai tay rịn nước. Gã thọc hai tay giấu trong túi áo màu đà.

- Ông muốn gặp ông Daigle à? - Cô ta ngạc nhiên nhìn gã.

Buck ngập ngừng một lát rồi cục mịch nói tiếp:

- Đấy là cái tên mà ông ta dã đưa cho tôi khi ông gọi tôi ở đây.

Cô ta có vẻ nghi ngại, nhấc điện thoại lên

- Đợi tôi hỏi lại xem, - Cô ta nói, dừng lại, đưa tay vào nút máy điện thoại. - Ông tên gì?

- Haskell. Buck Haskell.

- Đợi 1 lát. - Cô ta bấm vào 1 số, chờ đợi nhìn Buck rồi nói vào máy: - Có 1 ông tên là Haskell ở đây. Ông ta nói có hẹn với ông. - Cô ta nhìn Buck lại rồi gật đầu. - Dĩ nhiên. Tôi sẽ nói ông ta đến ngay. - Cô ta gác máy và nói với Buck: - Ông ấy đang đợi ông. Đi theo hành lang đến cửa phòng thứ hai bên phải.

Gật đầu cám ơn, Buck rời khỏi bàn và đi theo hành lang. Khi đến gần cửa, gã cả thấy cuống họng lại nghẹn và nuốt nước bọt liên hồi.

Cánh cửa mở ra trước khi Buck đến đây. Một người đàn ông vạm vỡ chỉ mặc sơ mi và thắt cà vạt bước ra, mỉm cười lịch sự hỏi:

- Ông Haskell phải không?

- Phải, thưa ông. - Buck dừng bước, tự nhiên hai vai so lại, thái độ của người bình thường khi đúng trước kẻ có uy quyền.

- Chúng tôi đang đợi ông. - Người đàn ông bước sang một bên và ra dấu cho Buck đi trước vào phòng.

Buck ngần ngừ một lát mới bước qua trước mặt người đàn ông đi vào phòng. Đây là một trong những văn phòng rộng lớn có nhiều đồ gỗ bóng lộn, nhiều kệ sách, và một cái bàn làm việc to tướng có kê hai ghế ngồi ở phìa trước. Nhưng chính người phụ nữ tóc đen, nhỏ nhắn, mặc bộ đồ bằng vải bông đan chéo bóng lộn mới làm cho gã chú ‎ý. Cô ta đứng nơi cửa sổ, quay lưng ra cửa.

Cô ta từ từ quay lui, vẻ đài các, nhìn vào mặt Buck. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta khiến cho mọi người thuộc mọi lứa tuổi đều phải xao xuyến.

Vừa nhìn vào mặt cô ta, Buck liền nhớ ra gã đã gặp cô ở đâu rồi. Gã sững người. Đồng thời sự lo lắng về cuộc phỏng vấn sắp đến của gã hoàn toàn tan biến mất.

Cô ta quay mặt khỏi Buck và nhìn người đàn ông đứng sau gã.

- Được rồi, Daigle. Cám ơn anh.

Quay nhìn lui, Buck thấy ông quản l‎ vạm vỡ khẽ cúi người chào rồi bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Khi Buck quay lui, cô ta rời khỏi cửa sổ, đi đến gần chỗ gã đứng. Mỗi bước cô ta đến gần, Buck biết cô ta đang quan sát mình rất kỹ.

- Ông Haskell, chúng ta chưa được chính thức giới thiệu nhau. - Giọng cô ta du dương như tiếng nhạc, đậm sắc giọng Texas. - Tôi là Tara Calder. Cô ta chìa tay cho Buck bắt. Phải mất trọn một giây, Buck mới kịp phản ứng lại được.

- Xin lỗi. Tôi không quen bắt tay ai hết. Ở trong tù, chúng tôi không bắt tay nhau. - Thực vậy, gã ta muốn rút tay ra mau, không xin lỗi hay giải thích. Buck mỉm cười, nghĩ rằng nói năng với vị giám đốc nhà máy như thế này thật thiếu lịch sự biết bao!

Bàn tay cô chỉ nắm tay gã trong nháy mắt, Buck cảm thấy da cô mềm mại như tay trẻ em. Gã gửi mùi nước hoa nơi cô và cảm thấy đây là loại nước hoa đắt tiền.

- Mời ngồi, ông Haskell. - Cô ta đưa tay chỉ về phía ghế ngồi với dáng điệu rất duyên dáng.

Ông ta nhìn mấy chiếc ghế, nhưng không nhúc nhích, hai tay bỏ lại trong túi áo gió.

- Tôi được gọi đến đây để phỏng vấn xin việc.

- Thì đúng thế, - Cô ta đáp, ngưng một lát, cặp mắt đen ủa cô ta bỗng long lên với vẻ đã hiểu rõ tình hình.

- Có lẽ tôi phải nói rõ cho ông biết… Tôi là vợ trước của Ty. Vì l‎ do đặc biệt, tôi vẫn giữ tên Calder sau khi ly dị, - Buck gật đầu tỏ ‎đã nhớ chuyện xưa.

- Bố tôi có viết thư báo cho tôi biết Ty đã ly dị vợ. Tôi không nghĩ đến chuyện có ngày gia đình trong dòng họ Calder muốn ly dị. Người trong họ Calder tin rằng khi cô đã hứa hôn là cô sẽ trung thành suốt đời. - Lần này chính ông ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. - Khi tôi thấy 2 người đứng với nhau ở trước nhà cách đây 1 tháng, 2 người có vẻ rất thân thiện.

- Ty và tôi cò mối quan hệ bất thường, việc này phù hợp cho cả 2. Mời ngồi, ông Haskell. - Cô ta ngồi xuống 1 chiếc ghế, động tác duyên dáng như 1 người mẫu. Phụ nữ có sắc đẹp và duyên dáng thì, Buck chỉ nhìn thấy trong phim mà thôi. Chưa bao giờ gã được đối diện như thế này. Cô ta nhìn Buck ánh mắt tỏ ra đã hiểu được tâm trạng của gã, có vẻ giễu cợt gã. - Ông muốn có việc làm phải không?

- Rất muốn. - Ông ta ngồi xuống chiếc ghế khác vè dựa mắt nhìn quanh phòng. - Ông thân sinh của cô thường làm việc ở đây trước khi chưa mất phải không?

- Còn làm ở nhiều nơi khác nữa.

- Chắc bây giờ cô phụ trách hết

- Không hẳn. - Cô ta ngồi dựa ngữa ra ghế, chăm chú nhìn Buck. Tôi đã đọc hồ sơ xin việc của ông. Tôi biết trước sau gì ông cũng đến đây để xin việc làm, nhưng thú thật tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy ông xin làm quản gia.

- Với tuổi tôi, mới ra khỏi tù, những công việc khác khó mà xin cho được. Tôi không thể xin làm những công việc mình thích được.

- Cho nên chắc ông vui mừng khi nghĩ rằng tôi có lẽ đang ở vào hoàn cảnh phù hợp với ông. - Cô ta có vẻ tin chắc thế nào Buck cũng chấp nhận ‎ý kiến của cô.

Nhưng Buck quá khôn ngoan và quá cảnh giác. Gã thấy không khí ở đây có vẻ đáng ngại.

- Tôi có cảm giác là công việc mà cô cần tôi không phải công việc ở công ty Dy Corp.

- Tôi nghe người ta nói rằng ông thông minh, đúng! Quả đúng như lời ông nói. - Cô ta cười, nụ cười khó hiểu, vừa diệu dàng lại vừa bí ẩn. Nụ cười làm tăng thêm cảm giác của Buck rằng công việc cô ta sắp giao cho gã có tầm khác thường, quan trọng. - Nói thật cho ông rõ, ông sẽ làm việc trực tiếp với tôi.

- Có lẽ tôi là người quá đa nghi nhưng tôi không khỏi phân vân tự hỏi tại sao một người như cô lại muốn giao việc cho một kẻ đã từng ở tù như tôi.

- Không làm việc gì phi pháp hết, ông đừng lo.

- Có việc tôi lo thật, - Buck xác nhận. - Hiện giờ tôi đưa bố tôi đến ở với tôi. Nếu tôi làm công việc gì phi pháp mà phải đi ở tù lại, thì chắc thế nào Calder cũng không để cho ông cụ trở về sống ở Triple C nữa.

- Tôi hiểu nỗi lo lắng của ông. Bố tôi vừa mới mất. Tôi thấy thái đọ của ông rất đáng trọng. Nhưng xin nói thật với ông, ông Haskell này, nếu ông có đi tù lại, thì chắc hành động nào đấy của ông gây ra, chứ không phải do công việc tôi gioa cho ông.

Buck gật đầu, công nhận lời nói của cô ta là đúng cho tình hình trước mắt.

- Thôi được rồi, nhưng cô chưa cho tôi biết cô sẽ giao cho tôi công ci gì?

- Ông sẽ coi sóc 1 số công việc, cô ta đáp, giọng ngòt ngào, - Tôi vừa tậu được 1 khu bất động sản ở trong vùng này. Nhưng tôi sẽ không ở luôn tại đó, cho nên tôi cần người coi sóc nhà đất ở đấy cho tôi. Chắc ông biết công việc này không mấy vất vả, và ông lại có thì giờ chăm sóc phụng dưỡng cha già.

- Trời, thế thì quá tuyệt! - Buck cúi đầu suy nghĩ, nhìn tấm thảm Đông phương trên nền nhà, tấm thảm có hình thêu rất phức tạp, cố lắp ráp lại trong óc nhiều mẩu tin rời rạc mà gã đã nghe được. - Tôi nghe nhiều người nói rằng Calder đã lùa hết bò trong vùng đồng cỏ Ưolf Meadow. Ông ta không có chủ quyền vùng đất 10 ngàn mẫu ấy, mặc dù ông ta đã tranh đấu với chính quyền nhiều năm rồi. Bây giờ ông ta không được phép thả bò ăn cỏ ở đấy. - Buck gục gặc đầu, mỉm cười nhìn cô ta với vẻ thú vị. - Có phải vì cô đã mua vùng đất ấy nên lão ta không được thả bò ă cỏ không?

- Tôi không nói thế, ông Haskell à. - nhưng Buck thấy ánh mắt của cô ta có vẻ thíhc thú, gã cảm thấy ánh mắt đã xác nhận sự thực này.

- Cô không thân thiện với gia đình Calder như mọi người lầm tưởng phải không? Tại sao cô muốn thuê tôi làm việc này? - Đúng là những câu hỏi thừa, vì ông đã biết câu trả lời rồi, đã việc l‎ý do cô ta muốn thuê gã rồi. Cô ta muốn trả thù. - Cô có biết khi Calder biết việc này lão ta sẽ tức điên lên như thế nào không? - Buck hỏi. - Vùng đất ấy rất quí báu đối với lão ta.

Tara vẫn ngồi bất động, đáp lại:

- Tôi sẽ cho họ nhìn vùng ấy mà thèm. Rồi ông sẽ thấy.

- Còn tôi thì sao? Tôi sẽ là người véo vào mũi lão ta cú véo cuối cùng phải không? - Buck cười nham nhở.

- Việc ấy có phiền ông không?

- Không phiền gì hết. - Gã ta thọc sâu 2 tay vào túi áo khoác, cười kkhoái trá. - Nhưng việc này sẽ làm cho Chase tức lộn ruột.

- Và việc này sẽ làm cho ông khoái, phải không?

- Tôi không nói thế, thưa bà. - Nụ cười toe toét vẫn nở trên mặt gã.

- Lời nói không cần thiết. Cả 2 chúng ta đều biết ông rất tức Chase Calder, vì ông ấy đã đưa ông vào tù, không phải 1 lần, mà 2 lần.

Vẫn cười, Buck lại nhìn tấm thảm dứoi đất.

- Chuyện ấy xưa rồi.

- Nhưng không lâu quá để ông quên. Cô ta đứng dậy, bước đến bàn làm việc, lấy tờ giấy để trên bàn, nhìn vào và nói: - Lần đầu ông vào tù vì tội ăn trộm và hành hung, do Chase buộc tội ông. Với tội trạng ấy trong hồ sơ, khi ông bị buộc tội cố ‎ ‎ý mưu toan giết người, ông chánh án đã cho ông vào tù. Calder biết chắc như thế.

- Như tôi đã nói, chuyện xưa rồi, - gã đáp nhưng nụ cười tắt trên môi gã.

- Và ông quá tham lam, - cô ta nói. - Haskell à, chắc ông biết tôi đã kiểm tra l‎ý lịch của ông đầy đủ. Không có chuyện gì mà tôi không biết về ông… Sở thíhc và điều ông không thích, sách vở ông tìm đọc trong tù, ông theo học cái gì, kết bạn với tù nhân nào, và người nào mà ông không cấu kết. Khi làm việc trong trang trại chăn nuôi, ông là người cưỡi ngựa giỏi nhất, là người quăng dây bắt bò hàng đầu, là chuyên gia về bò, và là người chỉ huy công nhân có năng lực. Bây giờ tôi có thể nêu tên các thứ hiện có trong nhà ông đang thuê, tôi biết đích xác thu nhập hàng tháng của ông là bao nhiêu. Tôi biết ông đã nộp đơn xin việc ở đâu và nơi nào ông không nộp. Thú thực tôi rất ngạc nhiên khi thấy quá lâu ông mới đến xin việc ở đây.

- Cô có ‎‎ý định thuê tôi ngay vào hôm cô gặp tôi trong trại phải không?

- Chính khi ấy tôi đã có‎ ý định thuê ông. - Cô ta đi vòng ra trước bàn và tựa người vào bàn. - Nhưng chắc ông biết không ao giờ tôi hành động thiếu suy nghĩ/

- Phải mất bao lâu cô mới điều tra đầy đủ về tôi? - Gã gật đàu chỉ số giấy tờ cô đã tham khảo. - Một tuần à? Hay hai?

- Gần 2 tuần.

- Vậy tại sao cô lâu như thế mới đề nghị tuyển dụng tôi?

- Phải thế chứ, ông Haskell. - Cô ta nói, giọng khiển trách. - Tôi không đến gõ cửa nhà ông được. Blue Moon là 1 thành phố nhỏ. Không có việc gì xảy ra ở đấy mà cuối ngày mọi người không biết. Còn nếu tôi gọi điện thoại cho ông, có thể ông nghe tôi đề nghị, mà cũng có thể khi nghe tên tôi, ông cúp máy. Tôi không muốn làm những việc phiêu lưu như thế. Chỉ có cách như thế này mới đảm bảo. Khu mỏ là nơi tuyển dụng công nhân lớn nhất trong vùng. Chắc ai cũng nghĩ ông gởi đơn xin việc ở đấy.

Buck hiểu ‎ý của cô ta.

- Nói cách khác, tôi không được nói cho ai biết tôi làm việc cho cô.

- Chưa nói. Chưa nói cho đến khi tôi có chủ quyền. Đến lúc đó, không cần phải giữ bí mật làm gì. Ông nhận công việc này không? Tôi hứa ông sẽ có tiền lương hậu hĩnh để chi tiêu.

- Ồ, tôi bằng lòng nhận việc này, thưa cô. - Buck đáp, giọng rề rề. - nói thật với cô, tôi rất muốn thấy mặt của Calder khi lão biết cô có chủ quyền vùng đất ấy. Cô chỉ cần cho tôi biết khi nào thì bắt đầu công việc, tôi sẽ có mặt ở đấy ngay, ăn mặc tươm tất để ăn mừng tin vui.

- Chưa đến lúc đâu. Tôi sẽ cho ông biết. Bây giờ, - cô ta đưa tay ra sau, lấy cái xách lép, vuông vức, mở dây kéo, lấy ra 1 cọc tiền còn mới toanh, - Tôi trả trước choo tiền lương tháng thứ nhất.

- Cô trả tiền mặt à? - gã lấy tiền rồi đếm.

- Hiện tại thì thế, vì tôi không muốn ai biết ông làm việc chô tôi. Trả cho ông bằng chi hiếu, ông phải đổi ra tiền mặt. Mà như tôi nói đây chỉ là 1 thị trán thôi.

- Còn nhân viên ở đây thì sao?

- Tôi là con gái của E.J D‎yson, mọi người ở đấy phải trung thành. Đây là lãnh địa của tôi. Vẩ lại, chỉ có Daigle là người duy nhất biết tôi gặp ông thôi. Anh ta sẽ không hở môi đâu, vì sợ mất việc. - Cô ta dứng thẳng người lên và chìa tay lần nữa…

- Ông Haskell, rất sung sướng có ông cùng làm việc, - cô ta nói, gầt đầu ra dấu cuộc gặp gỡ đã chấm dứt.

Chuồi cọc tiền vào túi trong áo khoác, Buck đứng dậy bắt tay cô ta, cam kết với cô:

- Công việc sẽ rất thú vị, thưa cô

***

Những vì sao đầu tiên đã nhấp nháy trên bầu trời đêm. Những ngọn đèn trong sân ấp chiếuu xuống đám ánh sáng lờ mờ, vừa soi sáng cái sân rộng dài, lại vừa lám cho những nơi ánh sáng không tới được càng tối thêm.

Nhưng Ty không chú ‎ý đến cảnh tượng ngoài sân, anh bận đưa tựa vai vào chiếc cột, cúi đầu để châm điếu xì gà. Anh lập bập hít vài hơi cho đến khi dai diếu thuốc cháy đỏ mới vẩy tắt que diêm, bóp đầu diêm sinh cho nó tắt rồi vứt đi.

Cánh cửa phía sau anh xịch mở, hắt ánh sáng trong nhà ra ngoài hành lang. Rồi cửa đóng lại và anh nghe có tiếng chân nhẹ bước tiến đến gần. Nhận ra tiếng chân bước của Tara, anh không quay lại.

- Ty, em không biết anh ở đấy, - cô ta nói khi đến bên anh, rồi cô ta cười khi thấy điếu thuốc trên môi anh. - Anh hút thuốc hả. Anh có nhớ là em ghét mùi thuốc lá không? Nhưng bây giờ em lại thích. Chắc là vì em sống trong nhà không có đàn ông. Hút thuốc là chuyện của đàn ông. Cô quay mặt nhìn ra bầu trời đêm. - Đêm tháng tư thường ấm áp như thế này phải không?

- Phải, - anh đáp, điếu thuốc vẫn ở trên môi, đưa mắt nhìn cô, lòng cảm thấy dục tình trỗi dậy. Suốt năm qua, cứ mỗi lần đứng bên cô ta, là anh có cảm giác ấy.

- Quả trời đẹp thật. Ồ, Ty, xem trăng tròn kia kìa, - cô ta thốt lên. - trăng quá đẹp, phải không? Trông như quả bí khổng lồ nằm trên đường chân trời.

Anh nhìn cảnh trăng lên.

- Đẹp thật! - Anh đáp, nhưng giọng thờ ơ.

Nhận thấy thế, Tara nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

- Ty, có gì không ổn sao? Tối nay khi ăn cơm, anh không nói năng gì cả. Còn bây giờ…. - cô ta bỏ lửng câu nói, muốn hỏi.

Anh cảm thấy ánh mắt cô đăm đăm nhìn anh dò xét. Anh quay mặt tránh cô, nhìn vào khúc tro ở đầu điếu thuốc. Anh đáp:

- Vì mệt thôi. Làm việc cả ngày.

Cô ta thở dài nhẹ nhỏm.

- Vậy thì không sao. Thấy anh thế, em cứ tưởng mấy ông luật sư mang tin xấu đến. Em nghĩ chắc có tin gì tốt lành họ mới đi máy bay đến đây. - May thay cô không để cho anh có dịp trả lời. - Hôm nay mệt nhọc thật đấy, nhưng cũng là ngày tốt đẹp. Anh chàng nhiếp ảnh cho biết anh ta đã chụp được một số ảnh rất đẹp cả về khu trại lẫn sinh hoạt trong trại. Em biết để cho họ đi khắp trong trại ba ngày qua là điều bất tiện, nhưng hình ảnh họ dăng trên báo có tác dụng rất lớn so với bài viết suông mà thôi.

- Tôi tin lời cô việc này. - Mùi nước hoa thơm dịu phảng pất quanh người anh, khêu gợi, lôi cuốn.

- Tốt, vì quả đúng như thế, - Tara nói rồi lại quay nhìn cảnh tượng trước họ. - Người nhiếp ảnh không đợi về nhà mà anh ta cho rửa mấy cuốn phim ngay. Anh ta muốn cho anh biết cảm nghĩ của anh ta ra sao, nên ảnh định quay lại đây khi nào cây cối đâm chồi nảy lộc, đất cỏ xanh tươi.

- Lạy chúa, không được, - Ty trả lời cương quyết.

Tara cười, giọng cười khàn khàn. Anh cảm thấy giọng cười thật khêu gợi.

- Em đã biết anh sẽ phản ứng như thế. Em hứa không để cho anh ta quay lại đây đâu.

- Tốt.

- Cuộc bán đấu giá này sẽ thành công rực rỡ cho mà xem. Em cảm thấy như thế. - Cô ta khoanh 2 tay giữa bụng, vẻ mặt hân hoan.

- Sẽ thành công thôi, vì chúng ta đã đầu tư vào việc này rất nhiều tiền bạc và công sức.

- Đúng thế. - Cô ta đáp, môi cong lên với vẻ tin tưởng. - Ty này, anh có thấy sự đời qua mỉa mai hay không? - Cô ta liếc mắt nhìn lên anh, cặp llong nheo dài che mất một nửa tròng trắng. Ánh mắt khêu gợi, mời gọi.

- Cái gì? Anh nhìn xuống đôi môi cô lóng lánh dưới ánh trăng.

- Khi chúng ta còn lấy nhau, chín mươi phần trăm những trận cãi cọ của chúng ta đều về công việc làm ăn. Bây giờ chúng ta lại làm việc với nhau thuận buồm xuôi gió. Nhìn lại quá khứ em thấy lỗi lầm đều do em mà ra. Em cam đoan anh cho rằng em không chấp nhận em sai lầm, - cô ta trêu anh.

Lạ thay, lời thú nhận của cô ta làm cho vết thương trong quad khứ của họ bớt đau đớn. Ty cười, đáp:

- Thú thật là anh không nghĩ thế.

- Em nghĩ nếu em không cho mình sai cũng là điều tự nhiên thôi, vì cuộc sống của bố em đã ảnh hưởng đến em, - Tara trầm ngâm nói. - Nói tóm lại, cả đời ông đều lo việc khai thác khí đốt, dầu hỏa và than đá. Em đã lớn lên trong môi trường đó, Ty à. Cuộc sống chăn nuôi hoàn toàn xa lạ đối với em. Em không thích ứng dụng với cuộc sống này. Em không thể giúp ích gì được trong lãnh vực này. Em không phải loại phụ nữ bằng lòng ở nhà, làm việc bếp núc. Em chỉ say sưa công việc kinh doanh. Khi bố muốn khia thác mỏ than ở Triple C, em chạy đến ngay. Em rất rành công việc kinh doanh này. Đây là lần đầu tiên em thi thố tài năng. Chắc anh không biết được công việc này lúc ấy quan trọng cho em đến dường nào đâu. - Cô nhấn mạnh ‎‎ý này, vừa đưa mắt liếc anh. - Vì thế mà em đã cãi cọ với anh mãi… và làm hỏng cuộc hôn nhân của chúng ta.

- Anh không nhận thấy chuyện này. - Ty nhìn cô ta, cảm thấy xúc động trước lời lẽ cô vừa nói. Đay là lần đầu tiên anh nhìn vào đời sống hôn nhân của họ bất ổn, không hòa hợp nhau.

- Tại sao anh phải nhận thấy? - Tara nhún vai, nhoẻn nụ cừơi nuối tiếc rất đẹp. - Em phải mất 2 năm suy nghĩ, phân tích, mới thấy được vấn đề này. Hầu hết thời gian lúc nào em cũng xử sự như một đứa bé hổn láo, hư hỏng. Nói tóm lại, bản tính của em là như thế. Thay vì ngồi một chỗ buồn rầu hay bay đi dự tiệc, hay làm những công việc mà em cho là quan trọng, hợp với quan điểm của mình, thì đáng ra em nên dùng năng lực ấy để học hỏi cách làm ăn trong trại. đáng ra em phải nhờ anh dạy dỗ cho em. Lúc ấy em đã biết về các cuộc bán đấu giá bò tại nhà riêng rồi. Có lẽ nếu em cố học hỏi thêm về trong trại, chắc em đã đóng góp thêm ‎ýkiến với anh. Nhưng em cứ lo việc thúc đẩy anh tham gia vào công việc của em chứ không tranh thủ thì giờ để tham gia vào công việc của anh. - Mặt cô tối sầm lại với vẻ ân hận sâu sắc. Bỗng anh cảm thấy lòng rộn rã vì cảm xúc.

- Ước gì anh biết được thế. Ước gì anh nghĩ ra điều này. - Giộng anh khản đặc vì xúc động khi nhìn nét mặt ân hận trong mắt cô.

- Em đã mong sao anh biết được hàng triệu lần. Mặc dù lòng muốn, nhưng em đã làm cho a rời xa em. Nhưng, Ty, - cô ta bước đến gần hơn, vẻ mặt tha thiết, van lơn, ánh mắt khao khát, - dù tin anh hay không tin anh, em vẫn không bao giờ xua đuổi anh. Em thật sự yêu anh. Em thật sự yêu anh. Đây chính là điều làm cho em cảm thấy buồn kinh khủng. vì thế mà em vẫn còn đau đớn mãi. Tara nói những lời sau cùng này bằng một giọng run run, nho nhỏ trong khi nước mắt trào lên mi.

- Anh biết. - Ty cảm thấy đau đớn như cô khi nhận thức được sai lầm trong quá khứ. Nhận thức này đã làm cho họ nhích lại gần nhau hơn trước.

- Anh biết à? - Anh kéo cô sát vào người mình, hai cơ thể áp vào nhau giúp họ cảm thấy sung sướng. Tara quàng tay quanh anh, tựa đầu lên ngực anh. Cảnh ôm nhau rất tự nhiên, ấm cúng và thân mật.

- Ty này, - Tara thì thầm nói - Đôi lúc em không khỏi tự hỏi nếu tình hình xảy ra một cách khác đi, thì chúng ta sẽ như thế nào.

Lần đầu tiên Ty cũng tự hỏi như thế. Và điều này làm cho anh bối rối. Bỗng nhiên anh cảm thấy không có gì rõ ràng nữa. Anh lại cảm thấy tình cảm mình bị giằng xé giữa Tara và Jessy như khi anh còn lấy Tara, tình cảm của anh cũng bị giữa 2 người.

- Chúng ta không thể đi ngược lại thời gian. - Ty nói, cho anh mà cũng cho cả Tara.

Cô thở dài, nhích lui một tí, để cho giữa 2 người có một quảng hở, tay cô lần xuống 2 bên hong anh, đầu ngửa ra sau.

- Đúng, chúng ta không thể đi ngược thời gian, phải không? Bây giờ đã có nhiều người xen vào giữa hai ta. Trễ quá rồi. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, vẻ thíhc thú. - Nhưng em không khỏi mơ ước chuyện chúng ta có thể ngược lại thời gian.

Cô nhướng người lên, đặt môi lên môi anh, chiếc hôn ấm áp, dịu dàng, đầy ngọt ngào ao ước. Ty cũng hôn lại, lòng cảm thấy buồn và mất mát.

Xa xa về phía bên phải, bỗng vang lên tiếng chân người đi trên đường rải sỏi, rồi có tiếng sỏi đá lăn nhẹ trên mặt đường. Tiếng chân báo hiệu có ai đấy đang đi đến nhà. Ty nhả môi ra, ngẩng đầu nhìn.

Tara bước ra khỏi anh, nhưng không hấp tấp hay tỏ ra vẻ có tội. Còn Ty đang ngây ngất vì nụ hôn, anh cảm thấy khó chịu khi có người đến.

- Nếu sáng ai anh ra đi, thì em cần phải thu xếp đồ đạc ngay từ bây giờ. - Tara nói, giọng đều đều bình thản. - Thưởng thức tiếp đi, Ty.

Nhưng điếu thuốc tắt đã lâu. Khi cô đi qua cửa chính, Ty thọc tay vào túi lấy diêm, anh thấy bóng người đội mũ từ trong bóng tối bước tới về phía tầng cấpp nhà. Ty quẹt diêm, châm vào đầu điếu thuốc, nhưng người đàn ông vẫn chưa đủ gần để anh nhận ra ai. Khói thuốc phì ra bên khóe môi. Anh tắt que diêm và bỗng cảm thấy bực mình khi thấy Ballard hiện ra trong ánh sáng.

- Ballard, tối tăm như thế này mà anh đến đây làm gì? - Ty hỏi, lòng phân vân không biết Ballard có thấy gì không, và bỗng anh tức giận khi nghĩ chắc anh ta đã thấy anh và Tara hôn nhau.

- Tôi kiểm trại các hóa đơn xây cất với Matt Sullivan, - anh ta nói, Matt là nhân viên kế toán của Triple C. - Chúng ta đang gặp khó khăn với nhà cung cấp thiết bị ánh sáng.

- Khó khăn như thế nào?

Ballard bước lên tầng cấp, đến đứng trước mặt Ty. Nét mặt anh ta quá thản nhiên, không để cho Ty thấy gì hết. Anh thấy thái độ của Ballard lạnh lùng, nhưng anh ta đã giữ thái độ như thế từ khi Ty bắt gặp anh ta đụng vào người Jessy.

- Ông ta không chịu k‎ý giấy khước từ quyền nhận đồ thế chấp. Ổng nhất quyết cho rằng chúng ta nợ ổng một số thiết bị chưa giao. Matt đã gởi cho ông ta những bản sao các hóa đơn ghi hàng chuyển đi từ công ty của ổng. Nhưng ông ta tuyên bố thiết bị đã chở đi rồi và chúng ta nợ ổng số thiết bị ấy. - Ballard ngừng lại một lát rồi nói thêm: - Tôi quyết định đến bàn với ông để ông quyết định sẽ giải quyết ra sao.

Ty nhìn vào xấp giấy tờ trên tay Ballard, rồi nhìn lên mặt anh ta.

- Đêm nay tôi không thể làm gì về việc này được. Anh nên đợi đến sáng mai; bây giờ anh quay về được rồi.

- Ông quên là sáng mai tôi không có mặt ở đây. Tôi phải lái xe ra Miles City đêm nay để nhận sơ đồ cổ mà Tara đã mua để "trang trí" thêm vào chuồng bò. - Anh ta nhấn mạnh hia từ "trang trí" với giọng châm biếm. Nhưng Ty không lưu tâm đến. Tara không được lòng các công nhân làm trong trại. - Phải đợi đến chiều mai tôi mới làm việc lại được, mà khi ấy biết tìm ở ở đâu?

- Đúng, tôi quên mất. - Ty xác nhận, anh đi đến cửa trước. - Anh vào đi, ta kiểm trại xem.

Trong suốt thời gian 2 người làm việc, Ballard không có thái độ gì tỏ ra anh ta đã thấy 2 người ôm nhau. Nhưng Ty cứ phân vân không biết anh ta có thấy hay không. Vì thế mà anh cảm thấy lòng bất an


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx