Chồng Hờ Vợ TạmChương 184: Sợ rồi sao
Tôi nhớ câu nói đó của anh ấy là nói khi Chung Giai rời đi, vốn cho rằng anh ấy chỉ đuổi Chung Giai đi thôi, không ngờ thư ký Đinh cũng sắp bị đuổi đi theo.
Nhất định là hậu quả của chuyện bọn họ hãm hại tôi.
"Em sẽ cố gắng." Tôi siêu nghiêm túc, nói như là đang cam đoan với anh, ngay sau đó, tôi lại bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà, anh phải dạy cho em cơ."
Anh mỉm cười gật đầu: "Chuyện này không gấp được, em không thể nào trong một đêm mà vượt qua thư ký Đinh. Cô ấy có thể làm được như ngày hôm nay cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi sẽ chờ đến khi em tốt nghiệp."
Đến khi tôi tốt nghiệp...
Vậy chính là còn hai tháng nữa!
Tôi nhìn một chồng sách bên kia, trong lòng rầu rĩ, tôi cần ở trong vòng hai tháng, chẳng những đọc hết chỗ sách này, mà còn phải hiểu hết, hiểu một cách thấu đáo. Tôi cảm thấy thách thức này không phải khó bình thường thôi đâu, tôi rất nghi ngờ mình có thể làm được hay không.
"Sao hả? Sợ rồi?" Khóe môi Trác tiên sinh cùng nhếch lên theo giọng nói, ánh mắt nhìn vào tôi mang theo vẻ như đang khiêu khích.
Tôi rất muốn nói một cách lẫm liệt là "ai sợ ai", nhưng lời vừa đến miệng thì đã yếu thế xuống thành: "Có một chút."
Tôi không phải học bá, cũng không cho là mình có thể làm được.
"Một người có thể học thuộc lòng hết "Ly Tao" mà sợ đọc thêm mấy cuốn sách sao?" Trác tiên sinh mỉm cười.
Tôi cười gượng: "Khác nghề như cách núi, em là người học ngành Trung văn. Anh xem thử đi, mấy quyển sách mà anh chọn cho em, có về kinh tế học, có về thương hiệu, có tâm lý học, có thống kê học, còn có sách khảo cứu... Muốn tiêu hóa hết mấy thứ này, làm thế nào cũng phải tám đến mười năm!"
"Vả lại, em đoán chừng, những cái này vẫn là căn bản nhất. Ít lâu nữa, e là anh còn muốn em học chính sách vĩ mô, học công trình dân dụng. Bằng không, cho dù là làm thư ký cho anh thì em cũng nghe không hiểu, xem không hiểu cái gì, đúng không?" Tôi hỏi.
Trác tiên sinh vậy mà lại gật đầu: "Đúng vậy, có giác ngộ này, biết chính sách rất quan trọng, cũng biết công trình dân dụng rất quan trọng. Theo tôi thấy, em sớm muộn gì cũng có thể trưởng thành. Mười năm tám năm không dám chắc là được, nhưng ba năm rưỡi một mình phụ trách một mặt công tác cũng không thành vấn đề gì."
"Vậy thì mượn lời chúc tốt lành của anh đấy!" Tôi nói, "Nhưng mà, em phải nói trước, cho dù em đọc hết toàn bộ chồng sách này, học được cũng chỉ là lý luận suông, không chắc có thể hiểu thấu đáo và kết hợp toàn diện mọi mặt được. Đúng như lời anh nói, thư ký Đinh có thể như ngày hôm nay là đã trải qua rất nhiều chuyện, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Trong vòng một hai năm, em chắc chắn không vượt qua cô ấy được!"
"Sợ cái gì? Em có tôi đây mà!" Trác tiên sinh cười, "Tôi cũng không có cầm tay tự chỉ dạy cô ấy."
"Nói cũng phải." Tôi nghiêng đầu, "Như vậy, thầy Trác à, xin hỏi sau này thầy định dạy dỗ em mỗi ngày hay sao? Đến chỗ em ư?"
Tôi lấy ngón tay chỉ chỉ chỗ dưới chân.
Trác tiên sinh càng thêm vui vẻ, đưa tay nhéo mũi tôi: "Tự em soi gương nhìn xem, cả gương mặt của em đều viết không thuần khiết đây này! Em có dám nói, em muốn tôi đến còn không phải là treo cờ hiệu học tập, chứ thực ra là muốn ngủ với tôi không?"
"Em đương nhiên là... không phải rồi!" Tôi cố gắng giả vờ ra dáng vẻ đứng đắn, nhưng vẫn tiếp tục cười cười, "Mục đích thứ nhất của em là học tập, mục đích thứ hai mới là ngủ với anh cơ!"
"Nhưng mà tôi sợ em vừa nhìn thấy tôi, một giây sau là biến thành cầm thú ngay!" Anh cười cự tuyệt.
Anh cự tuyệt như vậy, tôi sớm đã không lạ gì, vốn cũng chẳng có bao nhiêu hi vọng, bây giờ cũng không thất vọng.
Anh ấy không chỉ có một mình tôi, anh ấy còn có một gia đình.
Mỗi một phút mỗi một giây của tôi và anh ấy, đều là trộm được.
Sự ra đi của Chung Giai cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn đến phòng ban của chúng tôi.
Cho dù...
Cô ta là nhân viên nòng cốt.
Cho dù...
Cho dù dự án của chúng tôi mới vừa bắt đầu phiên giao dịch không lâu, chính là thời điểm phát triển mạnh nhất.
Từ trong chuyện này, tôi hoàn toàn hiểu ra một điều: trái đất sẽ không vì bất cứ ai mà ngừng chuyển động, công ty cũng là như thế.
Một công ty, chỉ cần người rời khỏi không phải là linh hồn của công ty ấy, thì ai cũng có thể thiếu.
Như công ty chúng tôi, linh hồn ấy chính là Trác tiên sinh.
Tôi tin rằng chỉ cần anh còn tại, những người khác đều là người đến người đi mà thôi.
@by txiuqw4