CHƯƠNG 43: QUÁN BAR MA MỊ
Sau khi rắn đen có được lời hứa của Thẩm Mai Chi, cũng không quan tâm tới chuyện Thẩm Mai Chi có muốn báo thù nữa không, trực tiếp rướn đầu chui lên.
Cùng với động tác của nó, gò đất nhỏ trên đỉnh mộ cũng hoàn toàn bị nó chọc thủng, có một con rắn đen to từ dưới vươn lên.
Tôi lập tức cả kinh không khép nổi miệng, vừa rồi thấy cái đầu rắn nho nhỏ của nó, không ngờ cơ thể phía dưới của nó lại to đùng như vậy, to phải cỡ như chân voi, hơn nữa còn mãi mà vẫn chưa thấy đuôi rắn đâu, ước chừng phải dài ít nhất mười mấy mét.
Đợi mãi, chờ nó chui hẳn từ trong đất ra ngoài xong, tôi phát hiện ra tôi đã coi thường nó rồi, bởi vì nó dài chừng hơn ba mươi mét, lại có thể ẩn mình trong một cái gò đất nho nhỏ, không biết không gian hạn hẹp phía dưới đã chèn ép nó đến thế nào.
Tôi có Tô Mộc bảo vệ, tuy sợ con rắn đen này, nhưng vẫn không sao, ông chủ Châu đi theo sau chúng tôi nhìn thấy một màn này, lại kinh ngạc mà hô một tiếng, ngất xỉu tại trận.
Có điều bây giờ ông ta ngất rất đúng lúc, không có ông ta, mọi người làm việc đều lưu loát hơn nhiều.
Chỉ thấy rắn đen chui ra từ trong nấm mồ rồi trực tiếp quật đuôi tới, phần đất ở mộ bị quật cho xáo trộn cả lên, lộ ra chiếc quan tài sơn màu đỏ đất phía dưới.
“Dầu Oa Sát đã được giải trừ, lúc nào cũng có thể nâng quan tài lên được.” Rắn đen nói.
Tôi không khỏi khiếp sợ, trong miệng ông chủ Châu, Dầu Oa Sát tá ác là thế, vậy mà lại bị hóa giải dễ như trở bàn tay thế này sao?
Rắn đen cũng đâu có làm gì đâu, chỉ đào mộ ra thôi mà, hơn nữa không phải Tô Mộc đã nói trong Dầu Oa Sát này có sát linh sao, cũng đâu có thấy gì đâu?
Lúc tôi đang thấy khó hiểu thì rắn đen đột nhiên xoay đầu rắn lại, cơ thể to lớn đột nhiên trườn bò tới chỗ tôi, mở miệng nói: “Ông đây chính là sát linh.”
“Ông, ông còn có thể biết được tôi đang nghĩ gì nữa sao!” Tôi lại càng bị nó dọa sợ, cả kinh nói.
“Nhóc con, đúng là thiếu hiểu biết.” Rắn đen khè lưỡi ra, lại đập thẳng vào mặt tôi, xúc cảm lạnh lẽo kì quái lập tức khiến tôi nổi hết cả da gà.
Có điều bây giờ tôi biết nó có thể cảm nhận được tôi nghĩ gì trong lòng rồi, cho dù có thấy ghê tởm, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cố gắng dời lực chú ý đi, đặt toàn bộ tâm tư lên người Tô Mộc, nghĩ xem sau khi phá được Dầu Oa Sát rồi thì anh ta định sắp xếp như thế nào cho cháu của Thẩm Mai Chi.
Quả nhiên, rắn đen thấy trong lòng tôi không mắng nó thì cũng không thèm để ý đến tôi nữa, mà quét nhẹ đuôi rắn, chọc một cái lỗ nhỏ trên trán Thẩm Mai Chi, nói: “Giờ thì Dầu Oa Sát ta giúp ngươi bày ra cũng đã giúp ngươi giải trừ rồi, giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành, ta để lại dấu ấn của ta trên trán ngươi, đợi sau khi ngươi chết, hồn vía sẽ tự tới tìm ta.”
“Ngài phải rời đi sao?” Thẩm Mai Chi gật đầu không có ý kiến gì khác, ngạc nhiên hỏi.
“Ừ, ta muốn đi theo cô nhóc này.” Rắn đen nói, nói xong bỗng nhiên xoay đầu rắn, ánh mắt âm u lạnh lẽo trực tiếp nhìn về phía tôi!
Tôi lập tức nghiêng đầu đi, giả bộ không phát hiện ra, thực ra trong lòng đã hoàn toàn bị chấn kinh, một con thuồng luồng tiên như nó, mới gặp tôi lần đầu tiên, sao lại muốn đi cùng tôi?
Nhưng có phải là tôi không, quanh đây 500 mét, ngoài tôi ra, nào còn cô nhóc nào nữa chứ?
Lẽ nào nó nói cô nhóc là chỉ Tô Mộc?
Nghĩ vậy, tự tôi cũng không nhịn được cười khổ, nếu nói Tô Mộc là cô nhóc, thì trừ phi con rắn đen này bị mù mắt không phân biệt được nam nữ.
“Cô mới mù mắt ấy, đừng nhìn nữa, ông đây đúng là đang nói cô đó!” Rắn đen cảm nhận được suy nghĩ trong lòng tôi, thân thể to lớn trực tiếp lắc lư một cái, đầu rắn đi thẳng tới trước mặt tôi, đối thẳng với khuôn mặt của tôi, cách tôi chỉ khoảng một mét.
“Tôi...” Tôi cũng chợt sắp khóc, từ khi sinh ra đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với rắn ở khoảng cách gần như vậy đó!
Hơn nữa lúc trước không dám nhìn kỹ nó, giờ đây vừa nhìn, tôi lại phát hiện ở giữa đầu rắn đen nhánh của nó có một cái bướu nhỏ nhô ra, cái bướu này nổi ở chính giữa đầu rắn, thoạt nhìn lại giống như một cái vương miện!
Mẹ nó, đây là một con rắn mang vương miện à?
Lòng tôi nói vậy, nhưng ý tưởng này vừa mới xuất hiện, tôi đã sợ đến mức vội vàng phủi bỏ, rất sợ rắn đen biết tôi có ý nghĩ này trong lòng rồi lại mắng tôi.
Cảm giác bị người khác nhìn thấy tâm tư này rất khó chịu, khá là khó chịu, nhưng tôi sợ rắn lắm, khó chịu cũng đâu làm gì được nó.
Càng tức hơn chính là Tô Mộc, sự sợ hãi của tôi với rắn đen đã thể hiện rõ thế rồi, anh ta biết rắn đen muốn đi cùng tôi mà còn không chỉ không ngăn cản nó, ngược lại còn cong môi cười, như thể anh ta rất thích con rắn đen này vậy.
Anh ta ôm tôi trực tiếp đi tới trước phần mộ, trên tay dùng sức, điều khiển một luồng âm khí nhấc quan tài từ trong hố ra, chuyển dời sang một bên, sau đó chỉ vào ông chủ Châu đang hôn mê nói với Thẩm Mai Chi: “Người này giao cho bà, muốn chém giết muốn róc thịt tùy bà, bây giờ chúng ta nói đến chuyện nơi chốn cho cháu trai bà đi, chuyện hồi sinh rõ ràng đã không thể làm được nữa rồi, nhưng bà hy vọng nó vẫn đi theo bà sao?”
Thẩm Mai Chi tuy đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, nhưng nghe thấy chuyện cháu bà ta đã không thể hồi sinh nữa, sắc mặt vẫn trầm xuống thêm, có điều nghe thấy đề nghị vẫn để cháu bà ta luôn ở lại bên cạnh bà ta xong, con mắt ảm đạm của bà ta lập tức nhen nhóm lên một tia sáng, nói: “Đương nhiên, với bản lĩnh của tôi, cứng rắn giữ nó trong trời đất vốn cũng không chống đỡ được bao lâu, sư thúc, ngài là lệ quỷ, chắc chắn có cách giữ lại hồn vía cho cháu tôi, đúng không?”
Tôi cho rằng Tô Mộc sẽ nói đúng, ai ngờ anh ta lại lắc đầu, nói: “Vật quỷ ở lại trần gian, vốn dĩ đã trái với quy luật tự nhiên, mặc dù tôi thân là lệ quỷ, cũng phải đợi sau khi kết âm hôn với vợ tôi xong mới lên được, nên cách để cháu bà ở lại trần gian, tôi cũng bất lực, có điều vợ tôi quen biết một người, người đó có thể giúp một tay.”
Nói đoạn Tô Mộc quay đầu sang nhìn tôi.
Tôi cũng cả kinh trong lòng, người tôi quen biết?
Tôi biết ai vậy?
Động não mấy giây xong, tôi mới phản ứng lại được Tô Mộc đang chỉ người nào.
Anh ta không vừa mắt với Đường Dũng như vậy, lại vẫn bằng lòng tìm Đường Dũng hỗ trợ, điều đó khiến tôi rất bất ngờ.
May mà tôi có lưu số điện thoại của Đường Dũng, vì thế tôi lấy di động ra, tìm số của Đường Dũng rồi gọi.
Hồi lâu...
Trong ống nghe đều là tiếng máy bận, không ai nghe.
Lại qua hồi lâu, lúc tôi cho rằng Đường Dũng đã vứt bỏ điện thoại di động đi đâu rồi thì bên kia rốt cuộc vang lên tiếng Diệu Diệu, chỉ có điều bên kia vô cùng ầm ĩ, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc, hình như đang ở quán bar.
“Chị sân bay.” Diệu Diệu dè dặt nói, trong giọng lại lộ vẻ chột dạ.
“Mọi người ở đâu vậy, sao lại loạn như vậy?” Tôi không khỏi nhíu mày, tôi rất thích nhóc Diệu Diệu này, chỉ có điều tính cách thằng bé quá đơn giản, rất dễ bị người khác ảnh hưởng, ví dụ như lúc thằng bé ở cùng tôi thì rất bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Đường Dũng thì lại khác hẳn.
“Ở... trong nhà ạ, em đang nghiêm túc ăn mì cay.”
“Phụt.” Tôi suýt nữa thì phì ra, thằng bé Diệu Diệu này đang lừa quỷ hả, trong nhà nếu ầm ĩ đến mức đó, hàng xóm đã sớm báo cảnh sát rồi OK!
“Kêu đại ca em nghe điện thoại, chị có việc tìm anh ta.” Tôi không định lảm nhảm với Diệu Diệu, trực tiếp bảo.
Ai ngờ Diệu Diệu lại do dự, nói: “Đại ca em giờ không tiện nghe máy.”
Hửm?
Tôi không khỏi liếc mắt sang nhìn Tô Mộc, sau đó hỏi Diệu Diệu tiếp xem Đường Dũng giờ đang làm gì, anh ta có gì bất tiện.
“Anh ấy đang tu luyện.” Diệu Diệu nghiêm trang nói dối.
Tôi căn bản không tin, lại kêu Diệu Diệu đưa điện thoại cho Đường Dũng.
Nhưng dù sao Diệu Diệu cũng là tiểu quỷ của Đường Dũng, vô cùng trung thành với Đường Dũng, nói Đường Dũng không tiện xong, mặc kệ tôi có ép buộc dụ dỗ thế nào, cũng vẫn không chịu đưa điện thoại cho Đường Dũng.
Tôi thực sự hết cách, chỉ cần tìm Diệu Diệu đòi địa chỉ chỗ ở của bọn họ, lúc trước Diệu Diệu còn một mực nói là bọn họ đang ở nhà, tôi nói có thể dùng địa chỉ IP tra ra vị trí cụ thể của bọn họ xong, Diệu Diệu dường như bị tôi dọa, nên mới thành thật báo cáo một địa điểm: quán bar Ma Mị.
Quả nhiên là đến quán bar, chẳng qua tôi không rõ Đường Dũng cũng là người trưởng thành rồi, đến bar chơi cũng không sao cả, kể cả có mang theo Diệu Diệu, nhưng Diệu Diệu là tiểu quỷ của anh ta, vì sao lúc nói với tôi lại có vẻ có tật giật mình, giống như Đường Dũng làm chuyện gì đó khuất tất lắm vậy, thằng bé cũng không cần phải giấu tôi mà?
Bất đắc dĩ cười cười, không hiểu trong lòng Diệu Diệu nghĩ như thế nào, tôi chỉ có thể nói địa chỉ quán bar Ma Mị này cho Tô Mộc, hỏi anh ta tiếp theo nên làm gì.
Đường Dũng không nghe điện thoại, Tô Mộc dường như cũng không có cách gì hay, chỉ nói với Thẩm Mai Chi rằng phải dẫn cháu bà ta đi một thời gian, hỏi Thẩm Mai Chi có đồng ý không?
Thẩm Mai Chi lúc này đã hoàn toàn không có chủ kiến gì, nhưng bà ta thấy Tô Mộc bằng lòng giao ông chủ Châu cho bà ta xử lý, nên rốt cuộc cũng bắt đầu tin tưởng Tô Mộc, gật đầu, có điều cũng nói bà ta cũng phải đi theo, dù sao cháu bà ta ở đâu thì bà ta ở đó.
Tô Mộc không có ý kiến, lái xe dẫn chúng tôi về lại thành phố.
Chỉ là trước khi đi Thẩm Mai Chi có nói chờ một chút, nhấc chân đi tới bên người ông chủ Châu, trực tiếp huýt sáo một tiếng, dơi hút máu lúc trước bị Tô Mộc lạnh lùng ép lui lại rít gào xông tới, trực tiếp cắn một cái lên người ông chủ Châu.
Ông chủ Châu kêu thảm một tiếng, tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chỉ là dơi hút máu dưới sự chỉ huy của Thẩm Mai Chi, căn bản không cho ông chủ Châu cơ hội lấy lại bình tĩnh, hàm răng sắc bén và móng vuốt bén nhọn không ngừng cắn xé trên người ông chủ Châu, chỉ trong chốc lát, tôi đã thấy trong móng vuốt của dơi hút máu có túm lấy một thứ tròn vo, máu chảy nhầy nhụa, trông như ruột người...
Không đợi tôi thấy rõ đó rốt cuộc là cái gì, Tô Mộc đã ôm tôi, lấy tay ấn đầu tôi xuống, nghiêm khắc dán lên vai anh ta, nói: “Đừng nhìn.”
“Đó là ruột của ông chủ Châu sao?” Giọng tôi run lên một cái, mặc dù đã sớm nghĩ đến việc Thẩm Mai Chi sẽ giết ông chủ Châu, nhưng không ngờ bà ta sẽ dùng cách thức tàn bạo máu tanh như vậy, ngay cả ruột cũng móc ra.”
Tô Mộc không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nói: “Ông ta đã chết.”
Trong lòng tôi đau xót, yên lặng gật đầu, không phải là thấy đáng tiếc vì ông chủ Châu chết, mà là vì Thẩm Mai Chi rốt cuộc cũng báo được thù.
Lại đợi thêm khoảng nửa giờ, Tô Mộc rốt cuộc buông tôi ra, tôi nhìn thấy Thẩm Mai Chi cười rất kì lạ, quay lại và lên xe, trên mặt tuy cười hả hê, nhưng trong mắt rõ ràng có chứa nước mắt.
Mặc dù bà ta bày ra Dầu Oa Sát, cướp đoạt cơ thể con trai ông chủ Châu, còn dùng cách tàn bạo như vậy để giết chết ông chủ Châu, nhưng nói cho cùng, bà cũng là một bà lão trong núi có tính cách đơn giản, lần này báo thù xong, chắc hẳn bà ta sẽ thấy rất trống rỗng nhỉ?
Ông chủ Châu chết, chúng tôi vốn dĩ muốn lái xe của ông ta trở về thành phố, nhưng Tô Mộc đột nhiên nói xe này không thể lái nữa, tuy anh ta và thiếu niên kia là ma, nhưng tôi và Thẩm Mai Chi là người, giờ ông chủ Châu chết rồi, chúng tôi lại lái xe của ông chủ Châu về, nhất định sẽ gây ra không ít phiền phức.
Xe không thể lái được, giờ chúng tôi lâm vào thế khó, núi này cách thành phố hơn một trăm km liền, lái xe cũng phải mất hai giờ, nếu chúng tôi đi bộ về, thì phải mất mấy ngày mới xong đây?
Lúc tôi đang buồn thối ruột mà nghĩ liệu có thể bắt xe đi không thì Tô Mộc lại cười nguy hiểm tới gần con rắn đen kia.
“Ngươi muốn làm gì?” Cái đầu ngẩng cao của rắn đen lúc này đột nhiên hạ thấp xuống, đôi mắt to như hạt đậu xanh cảnh giác trừng mắt với Tô Mộc.
“Ngươi đã là thuồng luồng tiên rồi, biết bay không? Nếu muốn đi cùng vợ ta, thì đưa chúng ta bay về được không?” Tô Mộc cười nói.
@by txiuqw4