sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 90-2

Thấy vẻ mặt khó có thể tin của tôi, bà của Vương Văn liền mất hứng: “Con gái, con chớ nghi ngờ, bà có thể nhận lầm ai nhưng chắc chắn không nhận lầm ông ta. Ông ta ban đầu là một người nước ngoài, ở thôn chúng ta tìm được vợ rồi ở lại làm rể luôn, thậm chí còn có quan hệ thân thích với chúng ta.”

“Là người thân sao?” Tôi thậm chí rất ngạc nhiên vào lúc này, cảm thấy rằng thế giới thật nhỏ bé.

Xem ra bà của Vương Văn biết rất nhiều, tôi lúc này không còn chú ý theo dõi Đường Dũng nữa mà cùng bà nội nói chuyện về Lý Chùy, càng cặn kẽ càng tốt.

“Nhắc tới bà lại thấy tức giận. Nắm đó hắn ta cửa nát nhà, khi tới làng chúng ta thì không có gì cả, người cũng bị bệnh sắp chết, là cô em nhà dì ta cứu hắn. Cô em năm đó hơn ba mươi, đang là quả phụ, sau đó thấy hắn là người lương thiện liền sống cùng với hắn.”

“Vốn điều này cũng tốt. Ở nông thôn một góa phụ nuôi một đứa bé cũng không dễ dàng gì. Sau đó cháu biết như thế nào không? Kết hôn chưa tới một tháng cô em bà đã bị một trận đòn, toàn thân đầy vết thâm nhìn rất đáng sợ, nhưng tính tình của nó mềm yếu, mẹ hỏi là chuyện gì thì nó chi nói là đi cắt cỏ heo nên bị. Nếu là do cắt cỏ heo thì sao trước kia lại không thấy?”

“Sau đó hắn thường xuyên đánh đập cô em bà, đối với con trai của nó cũng không tốt, không được mấy năm thì cô em bà bị ung thư chết.”

“Sau đó cháu của bà cũng bị chết trong một tai nạn xe. Giờ cái nhà to đẹp đó chỉ có một mình hắn ta sống, hơn nữa kì lạ chính là, Lý Chùy đã ở đây nhiều năm như vậy nhưng không thấy già đi, năm đó đã như này, bây giờ cũng vẫn như vậy, mệnh vốn có của em và cháu bà vì xung khắc với hắn mà chết sớm chắc chắn đã thuộc về hắn!”

Bà nội Vương Văn kể xong, nhìn vê hướng bóng người áo đen hung hăng nhổ một cái, cho dù đã chết mười sáu mười bảy năm nhưng nhắc tới chuyện khi xưa lòng vẫn đầy căm phẫn.

Tôi không có hứng thú tới chuyện gia đình của hắn, mhưng tôi vẫn chú ý đến một số chi tiết, tôi hỏi bà “Bà ơi, vết thâm mà bà vừa kể trên người em gái bà, có phải do bị đánh không, bà vẫn nhớ nó chứ, hình dạng nó như thế nào?”

“Cho dù không phải là bị đánh thì bà cũng vẫn không ngĩ chị ấy sẽ bị trầy xước do cắt cỏ. Nếu là bị thương do cắn cỏ thì vết thương sẽ dài mảnh, cũng sẽ nhanh khỏi. Vết thương trên người em gái bà năm đó bà nhớ rất rõ, từng khối từng khối lại không lành được, chắc chắn ở nhà bị đánh không ít. Hơn nữa sau đó hắn lên làm trưởng thôn cũng không làm được chuyện gì cho làng, lại chi khiến chúng ta gặp phiền toái.” Bà nội Vương Văn nói.

Tôi không thể không suy nghĩ, dường như mọi thứ không hề đơn giản.

Vết thương màu đen, người bình thường nếu như thật sự bị đánh thì cũng phần lớn sẽ là veetx thương mà tím, sao lại là màu đen?

Có thể để lại màu đen thì chỉ có một khả năng là vết thương có âm khí đậm đặc, dù âm khí chỉ ở một mức độ đậm đặc nhất định mới có thể hiển hiện màu đen trong mắt người thường.

Tất nhiên, cũng có một khả năng khác.

Đí là vết thương màu đen kia không phải là dấu vết bị đánh, mà là thi ban.

Trước kia thì tôi khoog biết xác chết là dạng gì, nhưng sau khi cùng ở với Tô Mộc, đi theo anh ấy tới mộ phần cha Chu Thông, lúc ấy mặc dù thi thể ông Chu đã khô nhưng thi ban vẫn còn đó.

Trên người ông ta cũng có từng khối vết màu đen.

Bất kể em gái bà nội Vương Vi năm đó là thi ban hay là âm khí tụ lại thì vấn đề cũng rất rõ ràng, Đường Dũng nói không sai, Lý Chùy kia không phải là người bình thường, ít nhất chắc chắn hắn không thân phận đơn giản như bề ngoài.

Hơn nữa tôi còn chú ý tới một chi tiết, bà Vương đã chết mười sáu năm, nói cách khác Lý Chùy cùng em gái bà ở cùng nhau ít nhất là chuyện mười sáu năm trước, thậm chí còn lâu hơn, vậy mà bề ngoài Lý Chùy lại không có chút biến hóa?

Có thể anh ta cũng là quỷ?

Tôi không thể không nói với bà của Vương Văn về câu hỏi này.

Ai ngờ bà nhìn theo hướng Lý Chùy một hồi, sau đó khẳng đỉnh với tôi: “Hắn là người, bà nội bây giờ cũng là quỷ, có thể không nhận ra đồng loại sao? Hắn trăm phần trăm là người.”

Điều này thật kì lạ, ông ta là một con người, nhưng ông ta đã không thay đổi trong hai thập kỷ qua. Ông ta đã đến phòng phẫu thuật thẩm mỹ để tái tạo mặt sao?

Hay đơn giản ông ta là bất tử? Thời gian không tác dụng với ông ta?

Không phải hỏi kỹ, tôi tự đã có câu trả lời

Ngĩ đến đây, tôi chợt cho lắng cho Đường Dũng, lúc trước còn tưởng đối phương chỉ là một Long Phù bình thường, vậy mà hắn ta lại có thuật trường sinh bất lão, nói cách khác tuổi thật không biết đã bao nhiêu, ít nhất là không đơn giản chỉ hơn 60 tuổi như vậy.

Nếu như vậy, trong năm tháng rất dài đó thì thực lực của hắn đã được tích lũy rất nhiều.

Trong nháy mắt tôi lo lắng cho Đường Dũng, muốn đi nhắc nhở anh ta.

Nhưng suy ngĩ của tôi vừa xuất hiện thì có tiếng hét của Đường Dũng ở phía rừng đối diện

Sau đó là một đạo âm phong kịch liệt thổi tới trước mặt thôi,  một đạo khí thế ác liệt vô cùng tấn công thẳng vào tôi.

Vòng tròn màu trắng được vẽ bởi Đường Dũng dưới chân tôi loé lên rực rỡ, tạo thành một bức tường dương khí trước mặt tôi để chặn cú đánh chết người này

Nhưng âm khí của cơn gió này quá mạnh, bức tường dương khí kia cũng chỉ có thể ngăn cản một lần tấn công của âm phong, sau đó vỡ tan tành giống như gương.

Tôi đờ đẫn, đầu óc trống rỗng.

Cũng may vòng trắng kia ngăn chở được một lúc, bà nội Vương Văn bên cạnh tôi đã kịp phản ứng, bà thấy tình huống không ổn liền nắm lấy tay tôi kéo chạy về phía sau.

Không lâu sau bà đã mang tôi chạy tới trước một bia mộ, sau bia mộ kia không có gò đất cao mà là một cái hố to, chúng tôi tung người nhảy vào trong hố.

Một cơn lạnh thấu xương ngay lập tức chiếm lấy cơ thể tôi, hoà với âm dương trên cơ thể tôi, phát ra tiếng nổ đùng đùng.

Trong nháy mắt, dương trong cơ thể tôi bị đốt bởi âm khí, và âm khí trong cơ thể tôi được giải phóng ngay lập tức.

“An toàn rồi, con không sao chứ?”  Sau khi thấy tôi, bà của Vương Văn thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn tôi.

Nhưng bà vừa nhìn tôi một cái, ánh mắt bà trở nên hoảng sợ nhìn về phía sau tôi.

Tâm trí tôi nén lại, có người phía sau tôi.

Tôi lập tức quay lại, nhưng đầu tôi còn chưa kịp xoay thì đã cảm giác một trận âm phong ập tới đập vào mặt.

“Hoá ra cô đang ở đây, ha ha, tiểu nha đầu, ta cho cô một cơ hội, lên đây, ta hứa sẽ không làm khó dễ cô.”

Tôi không biết khi nào bóng đen đó dã đứng trên hố, nó cách tôi không đến một mét, chỉ cần đưa tay là có thể tóm lấy tôi.

Lúc này ông ta từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng đầy vẻ thích thú giống như tôi đã bị ông ta luyện thành tiểu quỷ vậy.

Hồn vía tốt cũng sắp bay mất, tôi không thể khống chế được, chỉ có thể cố gắng hết sức trấn tĩnh lại.

Nhưng đây là một cái hố bốn không sâu, cho dù tôi đã ép sát người xuống đất cũng vẫn không tạo thêm được khoảng cánh với người mặc đồ đen.

Lần này kết thúc thật rồi, thậm chí Đường Dũng còn không xuất hiện, tôi chắc chắn sẽ chết thật rồi

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn thật kĩ xem ông ta trông như thế nào.

“Chó chết, đi lên! Đừng để ta mất kiên nhẫn đi xuống bắt cô, lúc đó cô phải chết rất thảm hại.” Người đàn ông da đen rất kém kiên nhẫn, thấy tôi không đáp lại, đột nhiên gầm lên.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx