sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 115-3

Vết thương của anh ta đã được xử lý xong, trên mông bị băng đầy vải trắng, nằm sấp ở trên giường.

Người vẫn chưa tỉnh.

Cũng may anh ta không còn độc thi, sắc mặt đã khá hơn nhiều.

Tôi thấy anh ta không sao liền đi qua phòng cha mẹ tôi nhìn một cái, lại cho bọn họ uống nước mật đường rồi cũng xuống lầu nghỉ ngơi.

Trải qua một buổi tối dày vò khiến tôi mệt mỏi hết sức.

Ngủ hơn nửa ngày, tới khi tôi tỉnh thì Diệu Diệu đã về, trước mặt nó là một đống lớn đồ ăn, hiển nhiên là đồ do Tô Đoàn mua về, đang mặt mày ủ dột không biết nên làm gì.

Thấy tôi tỉnh nó lập tức chạy tới tìm tôi nhờ giúp đỡ, nói đại ca nó đói, bảo tôi đút đồ ăn cho Đường Dũng.

Tôi gật đầu một cái, làm một phần cơm rang trứng đưa lên cho Đường Dũng.

Mấy ngày kế tiếp tôi theo lời của Tô Mộc ở lại trong biệt thự, một bước cũng không bước ra khỏi cửa, mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc Đường Dũng cùng cha mẹ tôi, ăn uống sinh hoạt thường ngày thì chính là ngồi ngẩn người trong phòng khách chờ kết quả Tô Đoàn tìm kiếm thông tin.

Khoảng một tuần lễ sau, tâm tình tôi nóng nảy bất an, thậm chí nghi ngờ có phải Tô Đoàn đã quên mất chuyện này hay không. Ngay khi tôi sắp không nhẫn nại được, muốn gọi điện cho Tô Đoàn hỏi xem tình hình thế nào thì Tô Đoàn rốt cuộc đã tới!

Lần này cậu ta không chỉ mang tới rất nhiều đồ ăn mà còn mang cho tôi một cuốn sách cổ.

Cuốn sách cổ là bản đóng bằng dây, các trang sách bao gồm cả bìa đều được làm bằng da đã ố vàng, sờ lên da rất mịn, giống như da người vậy, hết sức tinh xảo.

Tôi lập tức nhớ tới Vương quả phụ đã từng may quần áo da người, vội hỏi Tô Đoàn sách này làm bằng chất liệu gì, có phải làm bằng da người hay không.

Tô Đoàn bất ngờ nhìn tôi một cái, do dự một chút rồi gật đầu, nói: “Quyền này đúng là sách tổ truyền của Tô gia, đúng là làm bằng da người. Cháu tìm thấy trong quyển sách này một loại thuật pháp có chút tương tự như tình huống của ông Hai bây giờ. Bên trong ghi lại là phương pháp kéo dài tính mạng cho người khác, chính là dùng pháp thuật đem tính mạng của mình chuyển tới trên người sắp chết, dùng tuổi thọ còn dư của mình từ đổi cho vong hồn người chết từ tay âm sai (âm sai/ âm soa: người đi bắt linh hồn xuống địa ngục), sau khi đổi được hồn phách là có thể kéo dài được sinh mạng người sắp chết, nói trắng ra là thuật pháp dùng một mạng đổi một mạng.”

“Một mạng đổi một mạng?” Tôi nghe Tô Đoàn nói có chút bất ngờ, nhìn sách kia, nói: “Anh ấy không phải quỷ sao, bản thân không có tuổi thọ sao còn có thể dùng thuật pháp một mạng đổi một mạng, cậu có nhầm không?”

“Vấn đề là ở đây, mặc dù ông Hai là quỷ nhưng tuổi âm của ông lại lớn, hơn nữa khi chết là người có đạo hạnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, ông đã dùng lực cực âm trên người giao dịch với âm sai, âm sai chắc sẽ không cự thuyệt. Chỉ là lực cực âm là toàn bộ năng lượng của hồn phách, đem lực cực âm trao đổi cho người khác không khác gì đem nửa cái mạng trao cho người khác, tự nhiên sẽ rất gầy. Đây là pháp thuật trong tất cả các loại phù hợp nhất với tình huống của ông Hai bây giờ.”

Tôi chau mày, chầm chậm gật đầu một cái, nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu, hỏi Tô Đoàn: “Coi như là vậy đi, nhưng anh ấy vì muốn cứu ai mà hy sinh lớn như thế? Cho dù là Lâm Yến Nhi thì bản thân cô ta cũng là quỷ, chưa tính là người sắp chết thì dường như thuật pháp này cũng không có tác dụng với Lâm Yến Nhi đi?”

Trừ Lâm Yến Nhi, tôi không nghĩ ra Tô Mộc sẽ vì ai mà phí khí lực lớn như vậy.

“Vì cứu bà.” Tô Đoàn trầm giọng nói, cặp mắt của cậu ta nhanh chóng nhìn tôi một cái, sau đó lại cứu đầu, biểu tình rất phức tạp.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx