“Cái này…” Tần Cát nhìn xấp tiền một cái, mặt lộ ra vẻ khó xử, do dự một hồi lại đưa tay cầm lấy tiền vàng bạc, nói: “Được rồi, tôi mở cửa làm ăn không thể từ chối khách tới tận cửa được. Tiền cọc tôi nhận, lúc nào anh lên đường nhắn qua wechat thông báo cho tôi là được.”
Chuyện lại thuận lợi như vậy, mới vừa rồi còn nói đi chuyến này nguy hiểm bây giờ lại khuất phục bởi kim tiền, hơn nữa còn là tiền vàng bạc*. (* có vẻ tiền vàng bạc này là kiểu vàng mã)
Điều này khiến cho tôi có chút bất ngờ, có điều ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu, Tần Cát là thương nhân, vừa rồi nói vậy chẳng qua chỉ là anh ta tìm cớ mà thôi, là muốn nhiều tiền hơn một chút.
Nói xong anh ta đứng lên, hướng chúng tôi cười một tiếng rồi rời đi, trước khi đi còn cố ý quay đầu lại nói với tôi muốn ăn hoa bỉ ngạn thì tới lúc nào cũng được, anh ta sẽ mời tôi ăn.
Tôi gật đầu cười đáp lại.
Sau đó anh ta rời đi. Chờ sau khi Tần Cát đi rồi nụ cười trên mặt Tô Mộc cũng biến mất, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn tôi, nói tôi không có anh ấy đi cùng thì sau này tuyệt đối không thể lại tới tiệm cơm này, tiệm cơm này là buôn bán với quỷ, nhân viên rất phức tạp, tránh cho tôi lại gặp phải chuyện gì.
Anh ấy nói vậy rõ ràng là làm nghiêm trọng vấn đề. Mặc dù quán cơm này bán đồ cho cả âm dương hai giới nhưng suốt thời gian tôi ăn một bữa cơm cũng không thấy những quỷ vật khác, ngược lại thấy có không ít sinh viên trường tôi tới.
Không biết tại sao tôi luôn cảm giác Tô Mộc có chuyện giấu tôi, anh ấy không để tôi tự tới hình như chính là không muốn để tôi ăn hoa bỉ ngạn.
Có điều lúc anh ấy dặn dò rất nghiêm túc, hơn nữa trong mắt có vẻ rất lo âu khiến lòng tôi mềm nhũn, gật đầu một cái, nói tôi sẽ không tới một mình.
Sau khi tôi đảm bảo Tô Mộc mới yên lòng, đưa tôi rời khỏi tiệm cơm, nói đi trung tâm thương mại một chút, mua hai cái điện thoại để dùng.
Nghe anh ấy nói tôi mới nhớ ra điện thoại của tôi bị nước vào đã hỏng, bây giờ anh ấy mua điện thoại cho tôi dĩ nhiên tôi vô cùng vui vẻ, bám lấy một cánh tay của anh ấy phấn khởi đi vào trung tâm thương mại.
Dọc đường tới trung tâm thương mại tất cả mọi người đều nhìn tôi và Tô Mộc với cái nhìn tuyệt đẹp.
Tỷ lệ quay đầu nhìn lại cơ bản là trăm phần trăm, thậm chí còn có người đổi cả hướng đi, ngay cả ban đầu không định đi hướng đó cũng bắt đầu đi theo chúng tôi.
Tôi không khỏi có chút buồn bực, đẹp quá quả thật phiền phức, trước kia khi tôi cùng Tô Mộc ra khỏi nhà đã có rất nhiều cô gái vì vẻ đẹp trai của anh ấy mà đi theo, bây giờ lại có thêm một thân thể yêu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sẽ có một số đông đi theo tôi cũng không lấy làm kỳ quái.
Trước kia tôi đặc biệt hy vọng được người khác chú ý, nhưng bây giờ đang bị dõi theo mới phát hiện ánh mắt nóng bỏng của người khác giống như đèn loang loáng vậy, quá chói mắt, tôi thậm chí còn bắt đầu thấy nhớ thân thể thật sự của tôi.
@by txiuqw4