Chú Rể Của Ác MaChương 6. com.
Có chuyện gì đó không đúng.
Bốn phía giống như là có một tấm lưới chậm chạp buộc chặt, mà hắn chính là con mồi đang nằm trong lưới đợi làm thịt.
Xem ra cái lưới này rất kín đáo, cơ hồ không có một chút sơ hở nào. hắn không cách nào hiểu rõ nội tình, chỉ thấy cảm nhận được có một nhân vật thần bí thủy chung ẩn thân ở trong bóng tối, nhìn về phía hắn mỉm cười.
Người tựa trên lồng ngực hắn có động tĩnh, nàng mắt buồn ngủ ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn hắn một cái, lại gục xuống.
Hắn vò rối tóc của nàng, tròng mắt màu xanh lam hiện lên tình cảm nồng cháy.
Nàng khẽ gật đầu, nhưng mắt vẫn nhắm lại.
“Ta còn muốn ngủ” nàng lẩm bẩm nói, bàn tay nhỏ ở trên ngực của hắn vuốt vuốt, yêu cực kỳ cơ thể cùng hơi thở cực kỳ nóng bỏng của hắn.
Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ngón cái khẽ vuốt má phấn.
“Tại sao lại buồn ngủ thế?” ban ngày nàng ngủ được rất là nhiều, thỉnh thoảng bị hắn đánh thức, mới nửa tỉnh nửa mê dậy dùng cơm, tiếp theo lại ngã người xuống giường ngủ tiếp.
Hắn mày rậm nhăn lại, hoài nghi nàng hay không bị bệnh.
“Đại khái là ngủ không ngon!” nàng không có ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng. Người này còn dám nói, hắn buổi tối cơ hồ cũng không cho nàng ngủ nha!
Hôm nay là tới tham gia tiệc cưới, nhưng vừa đến khách sạn nàng đã kêu cảm thấy mệt mỏi, trong người không được khỏe, ánh mắt cơ hồ không mở ra được. Lý Ân liên lạc với nhà trai lập tức chuẩn bị phòng cao cấp để hai người vào nghỉ ngơi.
Bữa tiệc cưới này, vốn là Hắc Kiệt Khắc không muốn tham gia, nhưng vì An Kỳ nên nguyện ý đến đây một chuyến.
“Sau khi trở về thì nghỉ ngơi thật tốt” hắn nhàn nhạt nói, đứng dậy mặc quần áo vào.
“Không thể về ngay bây giờ sao?” nàng co người vào trong chăn bông, vì thiếu nhiệt độ của hắn nên cảm thấy có một chút lạnh lẽo.
“Ta phải tận mắt nhìn thấy mặt cô dâu” Hắc Kiệt Khắc ngồi ở trên mép giường, vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, ngũ quan nghiêm khắc giờ trở nên thật nhu hòa.
“Có tin tức truyền ra, cô dâu là con gái nuôi của tập đoàn ‘Tuyệt Thế’ Hỏa Nhạ Hoan”
Nhắc tới “Tuyệt Thế” vai mảnh khảnh co rúm người lại, nàng hô nhỏ một tiếng, mở trừng hai mắt.
“Nàng không phải là đã...”
Hắc Kiệt Khắc gật đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ép vào lồng ngực mình.
“Cho nên ta phải đi xác nhận. Thứ nhất, Hỏa Nhạ Hoan có thể thật hay không chưa chết, thứ hai cũng có thể đây là quỷ kế của Thượng Quan Mị” hắn nhanh chóng hôn lên trán nàng, đem nàng một lần nữa trở lại trên mặt giường lớn.
“Ngươi đợi ở chỗ này, ta chỉ đi xác nhận thân phận của cô dâu, rồi sẽ quay lại ngay.”
An Kỳ chui ra khỏi chăn, nâng khuôn mặt của hắn lên, nhẹ nhàng hôn.
“Ngươi phải nhanh lên một chút trở lại đó!” nàng nhỏ giọng nói, trên mặt phấn hồng đỏ ửng. Trong lòng hắn cảm thấy thật ấm áp, chậm chạp gật đầu, mở cửa bước ra ngoài, trên môi vẫn còn hơi thở ngọt ngào của nàng.
Ra khỏi phòng An Kỳ đang nghỉ ngơi, hắn lại trở lên lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn khắp bốn phía. Trong bóng tối có mấy nam nhân vô thanh vô tức xuất hiện xung quanh hắn.
Hành lang âm u, bọn thuộc hạ vây quanh hắn, lộ vẻ tôn trọng, kính cẩn. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần vừa tiếp xúc với tầm mắt của hắn sẽ phải run rẩy.
“Chủ nhân”
“Tra ra được cái gì?”
“Thượng Quan Lệ đã trở lại Đài Loan”
Mày dậm nhíu chặt “Hắn ít nhất vẫn còn biết một chút đạo lý”
“Còn nữa, cô dâu đang ở trong phòng chuẩn bị xác định là Hỏa Nhạ Hoan”
Tròng mắt màu xanh lam nheo lại, trầm ngâm một hồi sau mới mở miệng “Bên người nàng còn có ai?”
Thượng Quan Mị cũng tứ sao? Hắn lo lắng cho an nguy của An Kỳ.
“Một nam nhân tóc vàng, mắt xanh. Là thành viên của tập đoàn ‘Tuyệt thế’, biệt danh là Thần Thâu” (Ngọc Nhi:anh này buồn cười chết đi được ý =)) ).
“Thượng Quan Lệ cũng đến, hắn không tán thành hôn sự này” một thuộc hạ nhíu mày, chậm chạp nói “Hắn mới vừa xông vào phòng của chú rể, đem trói gô chú rể lại ở tầng cao nhất của khách sạn”
Có người thấp giọng xuống kết luận: “Tất cả người của ‘Tuyệt Thế’ đều không thể nói lý lẽ”
Phút chốc, có một âm thanh nào đó rất nhỏ từ bên trên lầu truyền xuống. Lung tung tạp âm, xen lẫn tiếng gọi ầm ĩ, giống như là có thật nhiều người đồng thời đang chạy trốn. Tạp âm rất ngắn, trước sau không đến một phút đồng hồ, nhanh chóng trở lại bình thường, một lần nữa quay về im ắng.
Trong đầu có dự cảm xấu, Hắc Kiệt Khắc khẽ rùng mình, thân hình cao lớn nhanh như tia chớp chạỵ lên trên lầu. hắn cước bộ nhanh, vội vã, tim đập mạnh, khó khi thấy được hắn mất tỉnh táo như bây giờ.
Đáng chết! Chỉ mới đi có một lát, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện?
Một người vì chạy vội quá nên bị vấp, lăn từ cầu thang lăn xuống. vừa lúc ngã sấp ở dưới chân của Hắc Kiệt Khắc, cùng sàn nhà tạo thành nụ hôn nóng bỏng. Hắn nghĩ phải nhanh chóng đứng dậy, nhưng luống ca luống cuống trông bộ dáng rất chật vật. (Ngọc Nhi:một người mà ai cũng đều biết, luôn có nụ hôn nóng bỏng với sàn nhà).
“Đã xảy ra chuyện gì?” một tiếng rống truyền khắp bốn phía.
“Chủ nhân, An Kỳ, An Kỳ tiểu thư nàng... nàng bị...” Lý Ân lắp bắp nói, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hắc Kiệt Khắc hai tay mạnh mẽ túm cổ áo hắn lên, chặn đứt hô hấp, Lý Ân ngạc nhiên nhìn vào hai tròng mắt cuồng nộ màu xanh lam.
Vẻ mặt của chủ nhân thật là đáng sợ, hắn bị dọa cho thiếu chút nữa thì tè ra quần. Đi theo bên cạnh Hắc Kiệt Khắc bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân có thần thái dữ tợn như vậy.
“Nàng làm sao?” giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm tới cực điểm, làm cho người ta dựng tóc gáy.
“Nàng... nàng...” Lý Ân mãnh liệt nuốt nước miếng, rất sợ hãi, cố gắng lấy lại dũng khí. Nếu không mau nói ra tung tích của An Kỳ tiểu thư, hắn chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
“Nói!”
Âm thanh nghiêm nghị, làm cho thần kinh của mọi người căng thẳng.
“An Kỳ tiểu thư, nàng... nàng bị bắt đi rồi”
Vào thời điểm Lý Ân chạy tới, chỉ nhìn thấy những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của tiểu thư bị đánh ngã trên mặt đất, mà An Kỳ tiểu thư thì đã biến mất.
“Là ai?”hắn chậm chạp phun ra hai chữ, toàn thân căng thẳng.
“Thượng Quan Mị, nàng, nàng nói...” Lý Ân run rẩy nói, bên trong phòng những người kia trong nháy mắt bị giết hết.
Ô. ô chủ nhân sẽ tha cho hắn sao, những tin tức này cũng là do hắn lấy được từ những người kia a!
“Nói tiếp” tròng mắt màu xanh lam híp lại.
“Nàng nói, nếu là ngài muốn gặp lại An Kỳ tiểu thư, thì nhất định phải tự mình đi một chuyến tới“Tuyệt thế” Lý Ân hoảng loạn, giãy dụa giơ tay đưa lên một bọc túi giấy: “Nàng còn... lưu lại cái này...”
Hắc Kiệt Khắc buông tay ra, nhận lấy túi giấy, vẻ mặt lạnh băng.
Túi giấy mở ra, một túm tóc đen bóng trong nháy mắt bay xuống, theo gió bay đầy đất. Hắn bóp nát túi giấy, toàn thân lạnh như băng.
Lần sau ngươi hy vọng đưa ta cái gì?
Hắn nhận ra sợi tóc này, mềm mại lạnh như băng, ban đêm dựa vào lồng ngực hắn. Bàn tay hắn không thể rời bỏ, tham luyến xúc cảm trơn mềm mại, một lần lại một lần nhẹ vỗ về...
Đây là tóc của An Kỳ.
Đêm khuya yên tĩnh, ở tại tầng cao nhất của trung tâm mua sắm, có ánh sáng của đèn dầu hắt ra.
Hai nam nhân cao lớn đi lại trên hành lang u ám. Đi ở phía trước là một nam nhân tóc đen, hai mắt của hắn bị miếng vải đen bịt kín, hai tay bị trói ở sau lưng, nam nhân tóc vàng mắt xanh đi phía sau dùng súng dí vào hông hắn, thái độ cẩn thận giám thị đối phương.
“Thượng Quan Mị nói thật là đúng”
Thần Thâu lầm bầm lầu bầu, ngó chừng nam nhân đi phía trước, rất hoài nghi người này chỉ là thế thân.
Thân là đầu não của “Lạc Nhĩ Tư”, thân thế kỳ bí, người người nghe thấy tên thôi là đã biến sắc-Hắc Kiệt Khắc-Nhưng lại một mình tới địa bàn của “Tuyệt Thế” để gặp Thượng Quan Mị. Hắn đầu bị hỏng rồi hay là không muốn sống nữa?
“Nàng nói gì?” mày rậm dưới vải đen nhướng lên, thái độ bình tĩnh, cho dù thân bị kẻ địch vùi lấp, nhưng vẫn còn khí phách cuồng vọng, không giống như tù nhân.
“Nàng nói ngươi nhất định sẽ đến” Thần Thâu nhún vai, cùng người này nhất định giữ vững khoảng cách.
“Ta phải tới để đưa nữ nhân của ta về” Hắc Kiệt Khắc nhàn nhạt nói. (Ngọc Nhi:ôi Hắc Kiệt Khắc, em yêu anh, *hức hức*anh thật tuyệt vời, khổ thân anh quá).
Thần Thâu lắc đầu liên tục, lộ ra ánh mắt đồng tình. Ai, Hắc Kiệt Khắc thật đáng thương, ngươi vẫn còn chưa phát hiện ra sao?
Nam nhân phía trước mím chặt môi, chú ý bước đi. Trên mặt đất được trải thảm đỏ thượng hạng, ánh mắt của bức chân dung treo trên tường im lặng chăm chú nhìn hắn. Đến cuối hành lang, trước mắt xuất hiện một cửa gỗ.
“Ngươi tự chui đầu vào lưới, nàng khẳng định là cao hứng cực kỳ” Thần Thâu lẩm bẩm tự nói, dùng súng hích vào lưng của Hắc Kiệt Khắc “Đi về phía trước, có người đang chờ muốn gặp ngươi”
Một tiếng động nhẹ vang lên, cửa gỗ được mở ra, bên trong phòng sáng ngời. Hắn dừng bước, có một cảm giác lông mềm mại đang cọ cọ vào mắt cá chân mình.
“Meo” âm thanh yêu kiều, mềm mại từ dưới chân hắn vang lên.
Là một con mèo.
Ngay cả khi hai mắt bị bịt kín, Hắc Kiệt Khắc tri giác như cũ vẫn nhảy cảm. Căn phòng này có vẻ là rất trống trải, tiếng bước chân vọng mãi, tựa hồ trong phòng không có đồ đạc gì. Hắn có thể cảm nhận được, ở trong những tầm mắt đang đánh giá hắn kia, trong không khí có hơi thở, hương vị ngọt ngào, ấm áp mà hắn cảm thấy rất quen thuộc.
“Nó rất thích ngươi” ở giữa gian phòng truyền đến âm thanh của một nữ nhân “Trừ ta ra, nó rất ít chạm vào bất luận kẻ nào, nhất là nam nhân”
Thanh âm của nàng mềm mại kèm theo một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười giống như tiếng mèo kêu nhỏ nhẹ, mềm mại.
Hắc Kiệt Khắc lạnh lùng xuy một tiếng, không đưa ra bình luận.
“Thần Thâu đưa Hắc tiên sinh tiến lên đây”nữ nhân mở miệng nói.
Thần Thâu lặng lẽ than thở dẫn Hắc Kiệt Khắc tiến lên.
“Vị này là người phụ trách tập đoàn‘Tuyệt Thế’ ở châu Á-Thượng Quan Mị” hắn dùng âm thanh nhỏ nhất bổ sung thêm một câu “Ngươi khẳng định đối với nàng rất quen thuộc”
Bên trong phòng trống rỗng chỉ có một chiếc ghế quý phi (1) được lót bằng gấm vóc sang trọng mềm mại. Thượng Quan Mị nằm nghiêng ở trên ghế, lắc bạc ở cổ chân khẽ lay động, nhìn phong tình vô hạn. Nàng quay đầu nhìn chăm chú vào nam nhân ở trước mặt, trên môi đỏ mọng nở nụ cười khó hiểu.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu”
Hắc Kiệt Khắc cười lạnh, không nói gì.
Từ trước đến nay nàng không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tìm hắn gây phiền toái, làm cho hắn không thể nào nhịn được nữa.
Vậy mà bây giờ lại còn tò mò hỏi, có phải hay không muốn để cho hắn tức chết?!
Hắc Kiệt Khắc trên trán gân xanh nổi lên, hai cánh tay gồng lên, đi lên phía trước, tới gần ghế dựa mềm mại, lòng bàn tay của hắn rất ngứa, khát vọng đích thân bẻ gãy cổ ma nữ này!
Bàn tay nhỏ bé mềm mại nâng lên, dán sát vào lồng ngực của hắn, ngăn cho hắn không tiến lại gần nữa.
“Hắc tiên sinh xin hãy tỉnh táo! Chớ lên gây xung đột” Thượng Quan mị nhẹ nói, tiến lại gần hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt hắn “Ngươi nên nghĩ đến An Kỳ”
Thân thể cường tráng đông cứng lại, bất động.
Ma nữ chết tiệt này, dám mang An Kỳ ra uy hiếp hắn.
Thân Thâu ở một bên liều mạng lắc đầu, lấy khăn tay lau một chút mồ hôi lạnh. Hô, hắn mồ hôi lạnh đều nhanh chảy thành một vạc. ( =)) ).
Nữ nhân này như vậy ác liệt, đến lúc này rồi mà vẫn còn đùa với lửa, không sợ tới mình sẽ bị thiêu cháy sao? Loại nam nhân như Hắc Kiệt Khắc này mà nổi giận lên, khẳng định là rất dọa người, hắn có nên bỏ qua đạo đức nghề nghiệp của một thuộc hạ, chạy trối chết trước đi không? (Ngọc Nhi:nghề nghiệp của anh là thần trộm ạ =)) ).
“Nàng ở đâu?” Hắc Kiệt Khắc trầm giọng hỏi, lệ khí biến mất. Nhắc tới An Kỳ, hắn không khỏi lo lắng.
“An Kỳ kia đối với ngươi quan trọng vậy sao?”Thượng Quan Mị không đáp, hỏi ngược lại, tay nhỏ bé không có dịch chuyển khỏi ngực hắn, mà thậm chí còn càn rỡ mở nút áo, ở lồng ngực cường tráng vuốt ve vài cái, ăn vụng chút đậu hũ của Tuấn nam. (Ngọc nhi:cho em ăn vụng đậu hũ của soái ca với >>’”
@by txiuqw4