sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 02 - Phần 2

“Chẳng có nổi một con chim!” Sam buồn bã nói.

“Không, không có chim,” Gollum nói. “Chim ngon lành!” Gã liếm răng. “Không có chim ở đây. Chỉ có gián, giun, những thứ dưới ao. Bao nhiêu thứ, bao nhiêu thứ bẩn thỉu. Không có chim,” gã buồn bã kết luận. Sam nhìn gã kinh tởm.

Thế là đã qua ngày thứ ba trong cuộc hành trình của họ cùng Gollum. Trước khi những cái bóng của buổi tối đổ dài ở những miền đất hạnh phúc hơn, họ lại tiếp tục lên đường, và cứ đi hoài đi mãi, cùng những chặng dừng chân ngắn ngủi. Những chặng dừng không phải để nghỉ mà để hỗ trợ cho Gollum; bởi giờ đây ngay cả gã cũng phải bước đi thận trọng cao độ, và đôi khi gã cũng mất phương hướng trong chốc lát. Họ đã đến được trung tâm của Đầm Lầy Chết, và ở đây thật là tối.

Họ khom người bước đi chậm chạp, giữ khoảng cách thật gần theo hàng, chăm chú làm theo từng cử động của Gollum. Vùng đầm lầy trở nên ẩm ướt hơn, mở ra thành những ao hồ tù đọng rộng lớn, ở đây càng lúc càng khó tìm được chỗ cứng cáp nơi bàn chân có thể bước lên mà không bị lún ùng ục xuống bùn. Những kẻ bộ hành đều nhẹ, bằng không có lẽ chẳng ai trong số họ lần được đường qua đó.

Lúc này trời đã tối hẳn: hình như chính bản thân không khí cũng đen và khó thở. Khi có ánh sáng hiện ra Sam đã dụi mắt: chú tưởng đầu chú bắt đầu rối loạn. Thoạt tiên chú thấy thoáng qua bên mắt trái, một dải sáng nhạt đã phai dần; nhưng không lâu sau lại có những dải khác xuất hiện: vài dải trông như những làn khỏi tỏa ánh sáng mờ ảo, vài dải khác như những ngọn lửa mờ bập bùng chậm rãi trên những thân nến không nhìn thấy; đây đó chúng còn nhăn nhúm lại như những tấm khăn ma quái được vuốt ra bởi những bàn tay bí ẩn. Nhưng cả hai bạn đồng hành của chú đều chẳng nói chẳng rằng.

Cuối cùng Sam không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. “Tất cả những thứ này là gì vậy, Gollum?” chú thì thầm hỏi. “Những ánh sáng này? Giờ chúng ở khắp xung quanh chúng ta. Có phải chúng ta đang bị bẫy không? Chúng là ai vậy?”

Gollum nhìn lên. Một vùng mặt nước đen ngòm ở ngay phía trước gã và gã đang bò trên mặt đất, hết ngả này lại ngả kia, băn khoăn không biết đường nào. “Phải, chúng ở khắp xung quanh,” gã thì thầm. “Những ánh sáng ma mãnh. Ánh nến của xác chết, phải, phải. Đừng để ý đến chúng! Đừng nhìn! Đừng đi theo chúng! Chủ nhân đâu rồi?”

Sam quay lại nhìn thì thấy Frodo đã lại tụt về phía sau. Chú không nhìn thấy cậu. Chú quay lại bước vài bước vào trong bóng tối, không dám đi xa, cũng không dám cất tiếng gọi lớn mà chỉ thì thầm. Đột nhiên chú vấp phải Frodo, đang đứng thất thần, nhìn những dải sáng nhạt. Tay cậu buông thõng bên mình; nước và thứ gì đó nhớp nháp nhỏ xuống từ trên tay.

“Đi thôi cậu Frodo!” Sam nói. “Đừng nhìn chúng! Gollum nói không được nhìn. Cứ đi theo gã và nhanh chóng ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này - nếu chúng ta có thể!”

“Được rồi,” Frodo nói, như thể vừa tỉnh khỏi giấc mơ. “Tôi đến đây. Cứ đi đi!”

Lao vội về phía trước, Sam lại vấp ngã, chân chú vướng phải chùm rễ hay bụi cỏ già nào đó. Chú nặng nề ngã đè xuống hai tay, khiến tay chìm sâu vào lớp bùn nhầy nhụa, còn mặt chú thì áp gần sát xuống mặt hồ đen. Có tiếng rít nhẹ, một làn hơi hôi hám bốc lên, những ánh sáng bập bùng nhảy nhót và xoắn lấy nhau. Trong chốc lát vùng nước bên dưới chú trông như một ô cửa sổ nào đó, được lắp một lớp kính bẩn thỉu, và chú đang nhìn chằm chằm qua đó. Giật mạnh tay khỏi vũng lầy, chú bật ngửa người lại và hét lên. “Có những thứ chết, những khuôn mặt chết dưới nước,” chú hoảng loạn nói. “Những khuôn mặt chết!”

Gollum cười phá. “Đầm Lầy Chết, phải, phải: chính là tên nó,” gã khúc khích. “Không nên nhìn xuống khi nến thắp lên.”

“Chúng là ai? Chúng là gì vậy?” Sam rùng mình hỏi, chú quay về phía Frodo, giờ đã ở ngay phía sau chú.

“Tôi không biết,” Frodo trả lời bằng giọng mơ màng. “Nhưng tôi cũng nhận thấy họ. Dưới mặt ao lúc nến được thắp lên. Tất cả họ đều nằm dưới ao, những khuôn mặt trắng nhợt, tít sâu dưới làn nước tối. Tôi thấy họ: những khuôn mặt dữ dằn và tàn ác, cả những khuôn mặt cao quý và buồn bã. Rất nhiều khuôn mặt trông kiêu hãnh và đẹp đẽ, cỏ vương đầy mái tóc bạc. Nhưng tất cả đều hôi thối, tất cả đều mục rữa, tất cả đều đã chết. Bên trong họ có thứ ánh sáng thật khủng khiếp.” Frodo lấy tay che mắt lại. “Tôi không biết họ là ai; nhưng tôi nghĩ mình đã thấy có Con Người và người Tiên ở đó và cả Orc bên cạnh họ nữa.”

“Phải, phải,” Gollum nói. “Chết cả, thối rữa cả. Tiên, Con Người, Orc. Đầm Lầy Chết. Một trận đại chiến cách đây lâu lắm rồi, phải, người ta đã kể như vậy cho Sméagol nghe khi gã còn trẻ, khi tôi còn trẻ, trước khi Bảo Bối đến. Đó là một trận đại chiến. Con Người lớn cao cầm kiếm dài, cả Tiên ghê gớm, và Orc gào thét. Họ chiến đấu trên đồng bằng suốt ngày suốt tháng trước Cổng Đen. Nhưng đầm lầy đã dâng lên kể từ đó, nuốt lấy những nấm mồ; và ăn dần, ăn mòn.”

“Nhưng chuyện đó đã cách đây cả một kỉ nguyên hoặc hơn thế nữa rồi,” Sam nói. “Người chết không thể thực sự ở đó được! Có phải đây là quỷ thuật nào đó được sinh ra ở Vùng Đất Tối không?”

“Ai biết được? Sméagol không biết,” Gollum trả lời. “Không thể với tới họ, không thể chạm vào họ. Bọn ta từng thử rồi, phải, bảo bối à. Tôi từng thử rồi; nhưng không thể với tới họ. Có lẽ chỉ là hình thù nhìn thấy được, chứ không chạm vào được. Không đâu bảo bối à! Chết hết rồi.”

Sam nhìn gã đầy u tối và lại rùng mình, nghĩ rằng chú đã đoán ra tại sao Sméagol lại muốn chạm vào họ. “Hừ, tôi không muốn thấy chúng,” chú nói. “Không bao giờ nữa! Chúng ta không thể đi tiếp và đi khỏi đây sao?”

“Phải, phải,” Gollum nói. “Nhưng chậm thôi, thật chậm thôi. Thật cẩn thận nữa! Không thì Hobbit sẽ xuống cùng người chết và thắp những ngọn nến tí hon đấy. Hãy theo Sméagol! Đừng nhìn vào ánh sáng!”

Gã bò sang bên phải, tìm con đường đi vòng qua hồ. Họ khom người theo sát phía sau, thường xuyên phải dùng tay như chính gã. “Nếu chuyện này tiếp diễn lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành ba tên bảo bối Gollum nhỏ bé,” Sam nghĩ.

Rốt cục họ cũng đến được điểm cuối của mặt hồ đen đúa, và họ mạo hiểm vượt qua đó, bò hoặc nhảy từ nấm cỏ nổi xảo trá này sang nấm khác. Họ thường xuyên loạng choạng, giẫm phải hoặc ngã chống tay xuống làn nước hôi thối như hầm chất thải, cho đến lúc cả ba đều nhớp nhúa, bốc mùi lên tận cổ và hành hạ lỗ mũi nhau.

Khi họ lại đặt được chân lên nền đất cứng thì đã quá nửa đêm. Gollum rít xì xì và thì thầm gì đó một mình, nhưng trông gã lại có vẻ hài lòng: bằng cách thức bí ẩn nào đó, tổng hợp cảm nhận và mùi vị, và trí nhớ phi thường về hình dạng trong bóng tối, gã dường như đã lại biết mình đang ở chỗ nào, và tỏ ra chắc chắn vào con đường phía trước.

“Giờ chúng ta đi tiếp!” gã nói. “Hobbit dễ thương! Hobbit can đảm! Dĩ nhiên là rất rất mệt rồi; bọn ta cũng vậy, báo bối à, tất cả bọn ta. Nhưng bọn ta phải đưa chủ nhân ra khỏi ánh sáng xấu xa, phải, phải, đúng vậy.” Vừa dứt lời gã lại tiếp tục lên đường, gần như chạy, xuống nơi có vẻ là một lối đi nhỏ và dài giữa những đám sậy, và họ lật đật bám theo gã nhanh hết sức. Nhưng chỉ một lát sau gã chợt dừng lại mà hít ngửi bầu không khí một cách băn khoăn, và còn rít lên như thể gã lại gặp rắc rối và bực mình.

“Cái gì vậy?” Sam gầm gừ, chú đã hiểu sai hành động của gã. “Cần gì phải khụt khịt chứ? Mùi thối gần như hạ gục ta ngay cả khi đang bịt mũi. Ngươi thối và cậu chủ cũng thối; cả vùng này đều thối.”

“Phải, phải, và Sam cũng thối!” Gollum trả lời. “Sméagol tội nghiệp ngửi thấy, nhưng Sméagol tốt chịu đựng. Giúp chủ nhân dễ thương. Nhưng không phải chuyện đấy. Không khí đang thổi, thay đổi đang tới. Sméagol đang thắc mắc; gã không vui đâu.”

Gã lại tiếp tục đi, nhưng sự bất an của gã ngày càng dâng cao, đôi lúc gã đứng thẳng dậy hết cỡ, cổ nghểnh hết về phía Đông lại về phía Nam. Mất một lúc hai chàng Hobbit không thể nghe thấy hay cảm nhận được điều gì đang làm phiền gã. Nhưng rồi cả ba bất chợt dừng lại, cứng người nghe ngóng. Đối với Frodo và Sam dường như họ vừa nghe thấy, từ tít đằng xa, một tràng thét dài rền rĩ, vừa cao vừa the thé lại vừa ác nghiệt. Họ rùng mình. Cùng lúc đó họ cảm nhận được bầu không khí đang chuyển động; và nó trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trong lúc vẫn còn đứng căng tai ra, họ nghe thấy tiếng ồn ào như có cơn gió đang thổi đến từ phía xa. Những dải sáng mờ ảo uốn éo, phai nhạt dần, rồi biến mất.

Gollum không động đậy. Gã đứng run rẩy và lắp bắp một mình, cho đến khi cơn gió thổi ào về phía họ, gào rú và gầm gừ khắp vùng đầm lầy. Đêm đã bớt tối hơn, đủ sáng cho họ nhìn thấy, hay lờ mờ thấy, những dải sương không hình không dạng đang trôi dạt, cuộn tròn và xoắn xuýt vào nhau khi chúng tạt vào rồi trôi qua họ. Nhìn lên trên, họ thấy mây đang bị xé vụn và tan tác; và rồi ở cao tít về phía Nam mặt trăng ló ra, cưỡi trên tầng mây dạt bồng bềnh.

Trong chốc lát sự hiện diện của vầng trăng làm bừng sáng trái tim hai chàng Hobbit; nhưng Gollum lại nằm rúc xuống lầm bầm chửi bới tên Mặt Trắng. Rồi Frodo và Sam nhìn chăm chú lên bầu trời, hít thật sâu bầu không khí đã trở nên tươi mát hơn, và nhìn thấy thứ đó đang đến: một đám mây nhỏ bay ra từ vùng đồi đáng nguyền rủa; một bóng đen thoát ra từ phía Mordor; một hình thù khổng lồ có cánh mang theo điềm xấu. Nó lướt nhanh qua mặt trăng, và với một tiếng thét chết chóc hướng về phía Tây, vượt cả cơn gió với tốc độ khủng khiếp.

Họ ngã dúi về phía trước, nằm sõng soài không buồn che chắn trên mặt đất lạnh. Thế nhưng bóng tối kinh hoàng kia lượn vòng quay lại, và giờ sà xuống thấp hơn, ngay ở phía trên họ, quét bạt mùi hôi đầm lầy dưới đôi cánh khủng khiếp. Và rồi nó biến mất, bay trở lại Mordor nhanh như cơn thịnh nộ của Sauron; phía sau nó cơn gió gầm rú cuộn đi, bỏ lại Đầm Lầy Chết trơ trụi và trống trải. Cả một vùng hoang dã trần trụi, mà con mắt có thể dõi đến hết tầm, đến tận dãy núi xa xôi đe dọa, thảy đều loang lổ ánh trăng chập chờn.

Frodo và Sam đứng dậy, dụi mắt, như những đứa trẻ vừa thức tỉnh khỏi cơn ác mộng và nhận ra buổi đêm quen thuộc vẫn bao phủ thế giới. Nhưng Gollum thì nằm dưới đất cứ như đã bất tỉnh. Họ bắt gã dậy một cách khó nhọc, và mãi một lúc gã không chịu ngẩng mặt lên, cứ chống khuỷu tay quỳ xuống, che gáy bằng đôi bàn tay rộng và dẹt.

“Hồn ma!” gã khóc lóc. “Hồn ma có cánh! Bảo Bối là chủ nhân chúng. Chúng thấy mọi thứ, mọi thứ. Chẳng gì có thể qua mặt chúng. Quỷ tha ma bắt đồ Mặt Trắng! Và chúng báo cho Hắn mọi thứ. Hắn thấy, Hắn biết, ôi chao, gollum, gollum, gollum!” Phải đến tận lúc mặt trăng lặn xuống hẳn, về phía Tây tít đằng sau Tol Brandir, gã mới chịu đứng dậy đi tiếp.

Kể từ đó Sam nghĩ chú lại cảm nhận được sự thay đổi trong Gollum. Gã xun xoe nịnh nọt và tỏ vẻ thân thiện hơn; nhưng đôi khi Sam bất chợt gặp được những ánh nhìn lạ lùng trong mắt gã, đặc biệt nhìn về phía Frodo; và gã ngày càng hay trở lại cung cách ăn nói trước đây. Và Sam còn phải ấp ủ một mối lo âu khác càng lúc càng tăng. Dường như Frodo đã rất mệt, mệt đến độ kiệt sức. Cậu chẳng nói gì, hay đúng hơn cậu khó mà nói được điều gì; và cậu cũng chẳng phàn nàn, thế nhưng cậu bước đi như một người vác theo một gánh nặng, mỗi lúc một nặng thêm; và cậu cứ lê bước đằng sau, chậm dần chậm dần, đến nỗi Sam luôn phải khẩn nài Gollum đứng lại chờ, không được bỏ rơi cậu chủ của họ ở đằng sau.

Thực tế là càng tiến gần đến những cánh cổng Mordor, Frodo lại thấy chiếc Nhẫn trên sợi dây chuyền quàng vào cổ cậu càng trở nên nặng nề hơn. Giờ đây cậu bắt đầu cảm thấy nó như một khối nặng thực sự đang kéo cậu xuống đất. Nhưng còn hơn thế nữa, cậu cảm thấy bất an vì Con Mắt: cậu gọi nó trong đầu như vậy. Nó khiến cậu phải rúm người, phải còng lưng xuống trong lúc bước đi còn hơn cả sức kéo của chiếc Nhẫn. Con Mắt: cảm giác khủng khiếp cứ lớn dần về một ý chí thù địch, đã tung đòn bằng sức mạnh lớn lao xuyên thủng mọi bóng mây, mặt đất, da thịt, tìm cách nhìn thẳng vào cậu: ghìm chặt cậu, trần trụi và bất động, dưới cái nhìn chết chóc của nó. Quá mong manh, càng lúc càng quá yếu đuối và mong manh là những tấm mạng còn che con mắt ấy. Frodo biết rõ nơi cư ngụ và trái tim của ý chí đó hiện nằm ở đâu: biết chắc như người ta có thể nhắm mắt mà chỉ hướng mặt trời. Cậu đang đối mặt với nó, và uy lực của nó đang đe nẹt cậu.

Có lẽ Gollum cũng cảm thấy điều gì đó tương tự. Thế nhưng hai chàng Hobbit chẳng muốn đoán điều gì đang diễn ra trong trái tim khốn khổ của gã giữa sức ép của Con Mắt, sự thèm thuồng chiếc Nhẫn ở ngay tầm tay, và lời hứa hèn hạ được đưa ra vội vã trong cơn sợ hãi trước sắt lạnh. Frodo chẳng để tâm. Còn tâm trí Sam thì bận rộn chủ yếu vì cậu chủ, hầu như không nhận thấy đám mây đen đã phủ xuống trái tim của chính mình. Giờ chú đặt Frodo lên trước nhất, trông chừng từng cử động của cậu, giúp đỡ cậu lúc sảy chân, và cố động viên cậu bằng những lời lẽ vụng về.

Khi rốt cục một buổi sáng nữa lại đến, hai chàng Hobbit mới ngạc nhiên thấy dãy núi đáng sợ đã tiến lại gần biết bao. Bầu không khí giờ thoáng đãng và lạnh hơn, và dù vẫn còn ở tít xa, song những bức tường Mordor không còn là mối đe dọa mờ mịt ở phía cuối tầm nhìn nữa, mà như những tòa tháp dữ dằn lù lù bên kia vùng đất hoang vắng và ảm đạm. Vùng đầm lầy đã đến điểm kết thúc, nó biến mất vào những bãi than bùn chết chóc và những bãi rộng toàn bùn khô nứt nẻ. Vùng đất phía trước vươn lên thành những triền dốc dài thoai thoải, cằn cỗi và khắc nghiệt, dẫn về hoang mạc trước cổng Sauron.

Trong khi ánh sáng mờ xám vẫn còn vương vấn, họ núp mình dưới một tảng đá đen như những con giun đang chùn thân lại, sợ rằng nỗi khủng khiếp có cánh có thể bay qua và theo dõi họ bằng những con mắt độc ác. Phần còn lại của cuộc hành trình chỉ là bóng đen nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn thêm, khiến kí ức chẳng tìm được chỗ nào bấu víu. Họ gắng đi thêm hai đêm nữa qua vùng đất chán chường chẳng có lấy một lối đi ấy. Họ cảm thấy bầu không khí dường như trở nên quá khắc nghiệt, và nồng nặc một mùi đắng ngắt khiến họ ngạt thở còn miệng thì khô khốc.

Rốt cục, vào buổi sáng thứ năm kể từ khi lên đường cùng Gollum, họ lại dừng chân lần nữa. Trước mặt họ, tối sầm trên nền bình minh, dãy núi sừng sững vươn đến tận trần mây khói. Từ dưới chân trải ra những dải núi ngang khổng lồ và những ngọn đồi nhấp nhô, mà ngọn gần nhất giờ chỉ còn cách họ khoảng trên chục dặm. Frodo khiếp hãi nhìn quanh. Đầm Lầy Chết đáng sợ là vậy, trảng đất trên miền vô chủ khô cằn là vậy, nhưng vùng đất mà buổi sáng lê thê đang dần mở ra trước đôi mắt đang nheo lại của cậu còn ghê tởm hơn nhiều. Ngay cả ở Hồ Mặt Chết chắc hẳn vẫn có bóng ma hốc hác nào đó của xuân xanh ghé đến; còn ở đây sẽ chẳng có mùa xuân hay mùa hạ nào còn quay lại. Ở đây chẳng thứ gì sống được, kể cả những sinh vật hủi lậu sống nhờ mục ruỗng. Những hồ ao ngoác miệng bị bóp nghẹt bởi tro bụi và bùn lầy lúc nhúc, một màu trắng xám bệnh hoạn, như thể dãy núi đã nôn những cặn bã trong ruột nó ra khắp xung quanh. Những đống đá vụn vỡ hoặc bị nghiền nát như bột chất cao, những gò đất lớn khô cháy và vấy độc, đứng như một bãi tha ma tởm lợm thành những hàng bất tận, từ từ lộ ra trong ánh sáng miễn cưỡng.

Họ đã tới vùng điêu tàn nằm trước mặt Mordor: bãi tưởng niệm vĩnh cửu thứ lao khổ tăm tối của những nô lệ, sẽ còn trường tồn khi tất cả mục đích làm ra chúng đều đã hóa thành vô dụng; vùng đất nhớp nhúa, bệnh hoạn không thể chữa lành được nữa - trừ khi Đại Dương tràn vào gột sạch nó bằng sự lãng quên. “Tôi thấy muốn nôn,” Sam nói. Còn Frodo thì chẳng nói gì.

Họ đứng đó suốt một lúc, như những người ở bên rìa giấc ngủ nơi có cơn ác mộng đang ẩn nấp, cố ngăn nó lại gần, cho dù họ biết chỉ có thể đến được buổi sáng bằng cách vượt qua đêm tối. Ánh sáng lan ra và mạnh dần. Những miệng hố thao láo và những gò đống độc hại trở nên rõ ràng một cách gớm ghiếc. Mặt trời đã lên, thả bộ giữa những đám mây và những vệt khói dài, nhưng ngay cả ánh nắng cũng bị vấy bẩn. Hai chàng Hobbit không muốn đón chào thứ ánh sáng đó; nó chẳng hề có vẻ thân thiện, nó phơi họ ra trong sự bất lực - như những bóng ma nhỏ bé và nhắng nhít lang thang giữa những đống tro tàn của Chúa Tể Hắc Ám.

Quá mệt mỏi không thể đi tiếp, họ đành tìm một chỗ nghỉ ngơi. Suốt một lúc lâu họ ngồi chẳng nói chẳng rằng dưới bóng một đống xỉ; nhưng vẫn có những làn hơi hôi thối rỉ ra từ đó, chộp lấy và bóp nghẹt cổ họng họ. Gollum đứng dậy đầu tiên. Vừa đứng dậy vừa thở phì phì và chửi bới, rồi chẳng thèm nói lấy một lời hay nhìn hai chàng Hobbit, gã bò đi bằng cả tứ chi. Frodo và Sam bò theo gã cho đến khi họ đến được một miệng hố rộng gần như hình tròn, bờ vách phía Tây dựng cao. Nó lạnh lẽo và chết chóc, dưới đáy là một hầm hôi thối nhầy nhụa chứa đầy một thứ bùn nhiều màu. Họ co người nấp trong cái hố độc địa này, hi vọng bóng nó sẽ che khuất được sự chú ý của Con Mắt

Ngày hôm đó chầm chậm trôi đi. Cơn khát cồn cào làm khổ họ, nhưng họ chỉ uống vài giọt trong bình nước mang theo - lần tiếp nước gần nhất là lúc còn ở khe đá, mà giờ đây nghĩ lại họ cảm thấy là một nơi thật thanh bình và đẹp đẽ. Hai chàng Hobbit thay phiên nhau canh gác. Ban đầu dù rất mệt, chẳng ai ngủ được một chút nào; thế nhưng khi mặt trời ở tít đằng xa lặn xuống sau một đám mây trôi chậm rãi, Sam bắt đầu mơ màng. Lúc đó đang là phiên gác của Frodo. Cậu nằm dựa lưng lên vách hố dốc, song chẳng vì thế mà nhẹ đi cảm giác về gánh nặng đang chất lên cậu. Cậu nhìn lên bầu trời chằng chịt vệt khói và thấy những bóng ma lạ lùng, những hình thù cưỡi ngựa tối tăm, những khuôn mặt từ quá khứ. Cậu lạc mất khái niệm về thời gian, cứ lơ lửng giữa ngủ và thức, cho đến khi sự quên lãng chiếm lấy cậu.

* * *

Đột nhiên Sam choàng tỉnh vì tưởng nghe thấy tiếng gọi của cậu chủ. Khi đó đã là buổi tối. Chẳng thể là Frodo gọi, bởi cậu đã chìm vào giấc ngủ, và trượt xuống gần đáy hố. Gollum đang ở bên cậu. Trong giây lát Sam nghĩ gã đang cố đánh thức cậu; nhưng rồi chú thấy không phải vậy. Gollum đang nói chuyện một mình. Sméagol đang tranh cãi với một luồng suy nghĩ khác sử dụng cùng giọng nói nhưng chói tai và liên tục rít xì xì. Một tia sáng trắng nhạt và một tia sáng xanh thay phiên bừng lên trong mắt mỗi lần gã cất lời.

“Sméagol đã hứa,” luồng suy nghĩ đầu tiên nói.

“Phải, phải, bảo bối à,” câu trả lời cất lên, “bọn ta đã hứa: bảo vệ Bảo Bối của bọn ta, không để Hắn có được - không bao giờ. Nhưng nó đang tiến đến gần Hắn, phải, gần hơn từng bước. Bọn ta không hiểu tên Hobbit định làm gì với nó, phải bọn ta không hiểu.”

“Tôi không biết. Tôi chẳng có cách nào khác. Chủ nhân giữ nó. Sméagol đã hứa sẽ giúp chủ nhân.”

“Phải, phải, giúp chủ nhân: chủ nhân của Bảo Bối. Nhưng nếu bọn ta là chủ nhân, bọn ta có thể giúp chính mình, phải, và vẫn giữ lời hứa.”

“Nhưng Sméagol đã nói gã sẽ rất rất tốt. Hobbit dễ thương! Người lấy thừng ác ra khỏi chân Sméagol. Người nói năng dễ thương với tôi.”

“Rất rất tốt ssao, hả bảo bối? Hãy cứ tốt, tốt như cá, mình à, nhưng tốt với bọn ta thôi. Không làm đau Hobbit dễ thương, dĩ nhiên rồi, không, không đâu.”

“Nhưng Bảo Bối ràng buộc lời hứa,” giọng Sméagol phản đối.

“Vậy thì hãy lấy nó,” giọng kia nói, “và tự bọn ta ràng buộc! Và bọn ta ssẽ là chủ nhân, gollum! Bắt tên Hobbit kia, tên Hobbit đa nghi bẩn thỉu, bắt hắn bò lết, phải rồi, gollum!”

“Nhưng không làm gì Hobbit dễ thương chứ?”

“Ồ không, không cần nếu không làm bọn ta vui. Nhưng vẫn là một tên Bao Gai, bảo bối à, phải một tên Bao Gai. Một Bao Gai đã ăn trộm nó. Hắn tìm được nó mà chẳng nói gì hết, chẳng nói gì. Bọn ta ghét lũ Bao Gai.”

“Không, không phải Bao Gai này.”

“Có, Bao Gai nào cũng thế. Tất cả những đứa giữ Bảo Bối. Bọn ta phải có nó!”

“Nhưng Hắn sẽ thấy, Hắn sẽ biết. Hắn sẽ lấy nó khỏi bọn ta.”

“Hắn thấy. Hắn biết. Hắn đã nghe chúng ta hứa hẹn ngu xuẩn - chống lại mệnh lệnh của Hắn, phải rồi. Phải lấy nó thôi. Lũ Ma đang truy lùng. Phải lấy nó thôi.”

“Không phải cho Hắn!”

“Không đâu, mình à. Xem này, bảo bối ơi: nếu có nó, bọn ta có thể thoát được, thậm chí thoát được cả Hắn, phải không nhỉ? Có lẽ bọn ta ssẽ vô cùng mạnh, mạnh hơn cả lũ Ma. Chúa Tể Sméagol? Gollum Vĩ Đại? Vua Gollum! Ngày nào cũng ăn cá, mỗi ngày ba bữa cá, tươi rói vừa bắt dưới biển lên. Gollum Bảo Bối! Phải có nó. Bọn ta muốn nó, bọn ta muốn nó, bọn ta muốn nó!”

“Nhưng bọn họ có tận hai người. Họ sẽ tỉnh dậy nhanh chóng và giết chết chúng ta mất,” Sméagol rên rỉ trong nỗ lực cuối cùng. “Không phải lúc này, chưa được đâu.”

“Bọn ta muốn nó! Nhưng” - đến đây có một khoảng ngập ngừng khá lâu, như thể có luồng suy nghĩ vừa mới lóe lên. “Chưa hả? Có lẽ vậy. Mụ sẽ giúp một tay. Mụ sẽ giúp, phải.”

“Không, không! Đường đó không được!” Sméagol ré lên.

“Được! Bọn ta muốn nó! Bọn ta muốn nó!”

Mỗi lần luồng suy nghĩ thứ hai cất lời, cánh tay dài của Gollum lại từ từ lần ra, mò mẫm về phía Frodo, và rồi thình lình thu về khi Sméagol lại lên tiếng. Cuối cùng thì cả hai tay, với những ngón dài cong lên và co giật liên hồi, đã vươn về phía cổ cậu.

Sam nằm im, bị mê hoặc bởi cuộc tranh cãi, thế nhưng vẫn dõi theo từng cử động của Gollum từ dưới đôi mi nhắm hờ. Đối với suy nghĩ đơn giản của chú trước giờ, mối nguy chủ yếu từ phía Gollum chỉ là cơn đói xui gã ăn thịt người Hobbit. Nhưng giờ chú nhận ra rằng không phải như vậy: Gollum cũng chịu đựng sức lôi cuốn khủng khiếp của chiếc Nhẫn. Dĩ nhiên Chúa Tể Hắc Ám là Hắn; nhưng Sam tự hỏi Mụ là ai. Chú đoán rằng đó là một trong số những bạn bè bẩn thỉu mà tên đáng thương kia đã làm quen trên quãng đường lang thang của gã. Rồi chú quên mất vấn đề, bởi rành rành mọi thứ đã đi quá xa, và đang trở nên nguy hiểm. Một sức nặng lớn lao đè lên cả tay lẫn chân đánh thức chú, nhưng chú vẫn gắng tự đánh thức mình và ngồi dậy. Có điều gì đó cảnh báo chú hãy cẩn thận đừng để lộ mình đã nghe được cuộc tranh cãi. Chú cố tình thở một tiếng thật to và ngáp một cái thật lớn.

“Mấy giờ rồi?” chú nói giọng ngái ngủ.

Gollum rít lên một tiếng dài qua kẽ răng. Gã đứng lên trong chốc lát, căng thẳng và đầy vẻ hăm dọa; nhưng rồi gã lại sụp xuống, đổ người lên cả chân lẫn tay và bò lên bờ hố. “Hobbit dễ thương! Sam dễ thương!” gã nói. “Những con sâu ngủ, phải, những con sâu ngủ! Để mặc Sméagol tốt canh gác! Nhưng tối rồi. Bóng đêm đang len lỏi. Đến lúc đi thôi.”

“Quá đến lúc ấy chứ!” Sam nghĩ bụng. “Và cũng đến lúc chúng ta chia tay thôi.” Song trong đầu chú lại lóe lên thắc mắc đằng nào mới là nguy hiểm hơn: thả Gollum đi hay giữ gã lại bên họ. “Quỷ tha ma bắt gã đi! Ước gì mình được bóp cổ gã!” chú lẩm bẩm. Chú loạng choạng đi xuống bờ hố đánh thức cậu chủ.

Thật kì lạ là Frodo đã cảm thấy khỏe lại. Cậu đã ngủ mơ. Bóng đen đã trôi đi, và một hình ảnh đẹp đẽ vừa đến với cậu trong vùng đất bệnh hoạn này. Chẳng còn gì lưu lại trong kí ức của cậu về nó nữa, song cũng nhờ nó mà cậu cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm trong tim hơn. Gánh nặng của cậu đã bớt đè nặng lên cậu. Gollum mừng rỡ chào đón cậu như một con chó nhà. Gã cười khúc khích và nói luôn mồm, bẻ những ngón tay dài quờ quờ vào đầu gối Frodo. Frodo mỉm cười với gã.

“Đi thôi!” cậu nói. “Ngươi đã dẫn bọn ta rất giỏi và tận tâm. Đây là đoạn đường cuối cùng rồi. Hãy đưa bọn ta đến Cổng rồi sau đó ta sẽ không đòi hỏi thêm nữa đâu. Hãy đưa bọn ta đến Cổng, rồi ngươi có thể đi đâu tùy ngươi - chỉ đừng đến với kẻ thù của bọn ta là được.”

“Đến Cổng hả?” Gollum ré lên, có vẻ kinh ngạc và hoảng sợ. “Đến Cổng, chủ nhân nói vậy đấy! Phải, người nói vậy. Và Sméagol tốt làm theo những gì người nói, ô phải rồi. Nhưng khi đến gần, có lẽ chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy. Nó không hay ho chút nào cả đâu. Ô không! Ô không!”

“Đi đi nào!” Sam nói. “Cố mà chịu đựng đi!”

* * *

Trong bóng tối đang trùm xuống, họ loạng choạng bước ra khỏi hố và chậm rãi len lỏi xuyên qua vùng đất chết. Chưa đi được bao xa họ đã lần nữa cảm thấy nỗi sợ hãi đã từng trút lên đầu khi hình thù có cánh liệng qua vùng đầm lầy. Họ dừng chân, rạp người xuống mặt đất nặng mùi; thế nhưng họ chẳng nhìn thấy gì trên bầu trời tối tăm ảm đạm phía trên, và mối đe dọa rồi cũng sớm bay qua, ở tít phía trên cao, có lẽ là để thực hiện một công chuyện chớp nhoáng nào đó của Barad-dûr. Một lát sau Gollum đứng dậy và lại lần mò về phía trước, vừa càu nhàu vừa run rẩy.

Khoảng một giờ sau nửa đêm nỗi sợ hãi lại trút lên họ lần thứ ba, nhưng lần này dường như xa xôi hơn, như thể đang bay qua ở mãi tít trên cao những đám mây, lao đi với tốc độ khủng khiếp về đằng Tây. Tuy nhiên Gollum thì khiếp sợ đến khổ sở, và đinh ninh rằng họ đang bị săn lùng, rằng cuộc hành trình của họ đã bị phát hiện.

“Ba lần liền!” gã rên rỉ. “Ba lần là đe dọa rồi đấy. Chúng cảm thấy ta ở đây, chúng cảm thấy Bảo Bối. Bảo Bối là chủ nhân của chúng. Chúng ta không đi tiếp đường này được nữa, không. Vô ích thôi, vô ích!”

Cầu xin và nói ngọt không còn hiệu quả chút nào nữa. Phải đến tận khi Frodo tức giận ra lệnh cho gã và đặt tay lên chuôi kiếm gã mới chịu đứng lên. Rồi gã vùng vằng lên đường, đi phía trước họ như con chó vừa bị đánh.

Họ cứ thế loạng choạng xuyên qua buổi tàn đêm đầy mệt nhọc, bước đi trong im lặng, đầu cúi thấp, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít bên tai, cho đến tận khi bắt đầu một ngày mới đầy sợ hãi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx