sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 10 phần 2 (Hết)

Như bị lĩnh trọn một cú đánh khủng khiếp Sam sực tỉnh khỏi nỗi sợ hãi. Chúng đã trông thấy cậu chủ của chú. Chúng sẽ làm gì? Chú từng nghe nhiều chuyện về lũ Orc đủ để khiến máu phải đông lại. Thật không thể chịu đựng nổi. Chú vùng dậy. Chú vứt toẹt Nhiệm Vụ và tất cả quyết định của chú đi, vứt cả sợ hãi và nghi ngờ theo cùng. Lúc này chú biết chú nên ở đâu từ trước tới giờ: bên cạnh cậu chủ, cho dù vẫn chưa rõ chú có thể làm được gì ở đó. Chú chạy ngược xuống những bậc thang trên đường mòn dẫn đến Frodo.

“Ở đó có bao nhiêu?” chú thầm hỏi. “Mình đoán có ít nhất ba mươi bốn mươi tên từ tòa tháp, lũ từ bên dưới còn nhiều hơn vậy. Mình có thể giết được bao nhiêu trước khi bị chúng bắt? Chúng sẽ nhìn thấy ánh lửa thanh kiếm ngay khi mình rút ra, và sớm muộn gì chúng cũng sẽ bắt được mình. Không biết liệu có bài ca nào nhắc đến việc này không: Samwise ngã xuống trên Đèo Cao và xây một tường xác quân thù quanh cậu chủ. Không, không có bài ca nào hết. Dĩ nhiên là không, bởi chiếc Nhẫn sẽ bị tìm thấy, và sẽ không còn bài ca nào nữa. Mình chẳng thể đừng được. Chỗ của mình là bên cạnh cậu Frodo. Họ phải hiểu điều đó - Elrond và Hội Đồng, và những Lãnh Chúa, những Phu Nhân vĩ đại vốn vô cùng thông thái. Kế hoạch của họ thất bại rồi. Mình không thể là Người Mang Nhẫn. Nếu không có cậu Frodo.”

Thế nhưng lũ Orc giờ đã nằm ngoài tầm nhìn mờ ảo của chú. Chú đã không có thời gian để nhìn lại mình, nhưng giờ chú nhận ra rằng chú đang mệt, mệt đến gần như kiệt sức: đôi chân chẳng chịu mang chú đi như chú mong muốn. Chú đi quá chậm. Đường mòn dường như dài hàng dặm. Tất cả chúng đã biến đi đâu trong màn sương rồi?

Chúng lại kia rồi! Vẫn còn cả một chặng đường phía trước. Một đống những hình thù đang vây quanh một thứ gì đó đang nằm trên mặt đất, một số tên như có vẻ đang lao đi đường này đường kia, khom người như chó theo dấu hơi. Chú cố thực hiện một cú nước rút.

“Nào Sam!” chú nói, “nếu không mi sẽ lại quá muộn.” Chú nới lỏng thanh kiếm trong vỏ. Chỉ một phút nữa chú sẽ tuốt nó ra, và rồi...

Một bầu huyên náo, la hét và cười cợt, cất lên khi một thứ gì đó được nhấc lên khỏi mặt đất. “Ya hoi! Ya hari hoi! Lên! Lên!”

Rồi một tiếng quát: “Đi thôi! Con đường tắt! Quay lại cổng ngầm! Các dấu hiệu cho thấy mụ sẽ không quấy rầy chúng ta trong đêm nay đâu.” Cả đội quân những hình dáng Orc bắt đầu di chuyển. Bốn tên ở giữa vác theo trên vai chúng một xác người. “Ya hoi!”

Chúng đã lấy được xác Frodo. Chúng đã đi mất. Chú chẳng thể bắt kịp chúng. Thế nhưng chú vẫn cố đuổi theo. Lũ Orc đã đến đường hầm và đang tiến vào. Những tên vác xác Frodo đi trước, sau chúng là cả một đám đông đang chật vật chen lấn. Sam vẫn bước tới. Chú tuốt kiếm, ánh sáng màu xanh dương lấp lánh trong bàn tay do dự của chú, nhưng chúng chẳng nhìn thấy. Chú vừa mới hổn hển đến nơi thì tên cuối cùng đã biến mất vào bên trong lỗ đen.

Chú đứng lại trong giây lát, thở dốc, tay giữ chặt lấy ngực. Rồi chú quệt tay áo lên mặt, lau đi những bụi bẩn, mồ hôi, và nước mắt. “Quỷ tha ma bắt đồ bẩn thỉu!” chú nói, rồi lao theo chúng vào bóng tối.

Dường như đường hầm không còn quá tối nữa, chỉ giống như lúc chú vừa bước ra khỏi màn sương mỏng đi vào một vùng khói đặc. Sự mệt mỏi trong chú mỗi lúc một tăng, nhưng ý chí của chú lại cứng rắn hơn nữa. Chú tưởng như có thể thấy ánh đuốc cách không xa phía trước, song dù cố thế nào chú vẫn chẳng thể đuổi kịp. Lũ Orc di chuyển rất nhanh trong đường hầm, hơn nữa chúng lại biết nằm lòng đường hầm này; bởi, dù có Bà Nhện, chúng vẫn thường buộc phải sử dụng nó, lối đi nhanh nhất đến Thành Phố Chết bên kia dãy núi. Chúng không biết đường hầm chính và hang tròn lớn, nơi Bà Nhện chiếm làm nơi trú ngụ từ hàng đời trước, đã được đào từ bao giờ, thế nhưng chính chúng đã đào rất nhiều đường phụ ở cả hai vách hầm để tránh xa động của mụ trong những chuyến đi qua lại phục vụ công chuyện của chủ nhân chúng. Đêm nay chúng không định xuống sâu, mà chỉ khẩn trương tìm đường nhánh quay lại tòa tháp canh trên vách núi. Đa số bọn chúng đều phấn khởi, mừng rỡ vì thứ chúng tìm thấy, vừa chạy chúng vừa hò hét ầm ĩ theo đúng tác phong của giống loài chúng. Sam nghe thấy âm thanh chói gắt chúng phát ra, vô âm sắc và khó nghe trong bầu không khí chết, và chú phân biệt được hai giọng nói trong số còn lại: chúng to hơn, và ở gần chú hơn. Có vẻ như chỉ huy của hai đội quân đang bọc hậu sau cùng, và vừa đi vừa tranh cãi.

“Mày có thể bảo đám của nợ nhà mày thôi ầm ĩ được không, Shagrat?” một kẻ cằn nhằn. “Bọn tao không muốn bị Bà Nhện đuổi theo đâu.”

“Nói nữa đi, Gorbag! Quá nửa số đó là do bọn mày đấy,” giọng kia nói. “Nhưng cứ để anh em chơi! Tao đoán tạm thời không phải lo lắng về Bà Nhện đâu. Có vẻ như mụ vừa ngồi phải móng chân, và chúng ta không cần phải khóc thương vì điều đó. Vậy nên cứ để chúng cười. Bởi rút cục vận may đã mỉm cười với chúng ta: bắt được thứ mà Lugbúrz muốn có.”

“Lugbúrz muốn nó hả? Mày nghĩ nó là giống gì vậy? Tao trông nó có vẻ là Tiên, nhưng còi hơn. Một thứ như vậy thì có nguy hiểm gì?”

“Phải nhìn tận mắt mới biết được.”

“Ô hô! Vậy ra họ không nói cho mày biết phải trông đợi việc gì à? Họ chẳng nói cho chúng ta tất cả những gì họ biết, phải không nào? Một nửa còn chưa được ấy chứ. Nhưng họ có thể sai lầm đấy, ngay cả đám Chóp Bu cũng vậy.”

“Suỵt, Gorbag!” giọng Shagrat chùng xuống, đến nỗi thính giác sắc bén từ trên trời rơi xuống cũng chỉ đủ giúp Sam hiểu được những gì nói ra. “Có thể, nhưng họ có tai mắt khắp mọi nơi; có cả ở trong đội của tao, hầu như chắc chắn là thế. Còn điều này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, họ đang lo lắng về một điều gì đó. Bọn Nazgûl dưới kia lo, như chắc mày đã biết; và Lugbúrz cũng vậy. Có gì đó suýt lọt ra.”

“Mày bảo suýt à?” Gorbag nói.

“Đúng vậy,” Shagrat nói, “nhưng chúng ta sẽ nói chuyện này sau: Chờ khi nào xuống được Đường Ngầm đã. Ở đó có chỗ cho chúng ta nói chuyện, trong lúc bọn lính hành quân.”

Chẳng lâu sau Sam thấy những ngọn đuốc biến mất. Rồi có tiếng ầm ầm vọng đến, và ngay lúc chú bắt đầu khẩn trương hơn, một tiếng va đập mạnh. Tất cả những gì chú có thể đoán là lũ Orc rẽ vào ngách hang mà lúc trước Frodo và chú định vào nhưng nhận ra bị bịt kín. Giờ nó vẫn đang bị bịt kín.

Hình như có khối đá lớn chặn đường lại, nhưng bằng cách nào đó lũ Orc vẫn qua được, bởi chú nghe thấy tiếng chúng phía bên kia. Chúng vẫn tiếp tục chạy, mỗi lúc một sâu hơn vào lòng núi, về phía tòa tháp. Sam thấy tuyệt vọng. Chúng đang mang xác cậu chủ đi vì một mục đích xấu xa nào đó còn chú thì không thể đuổi kịp. Chú cố chọc, đẩy, thậm chí xô cả người vào khối đá, thế nhưng nó chẳng chịu nhúc nhích. Rồi chú lại nghe thấy từ cách đó không xa, hoặc chú nghĩ vậy, tiếng hai tên chỉ huy đang nói chuyện. Chú đứng im nghe ngóng, hi vọng có thể biết được điều gì đó có ích. Có lẽ Gorbag, dường như là người của Minas Morgul, sẽ đi ra, và chú có thể lách được vào bên trong.

“Không, tao không biết,” giọng Gorbag cất lên. “Thông điệp tới còn nhanh hơn bất cứ thứ gì bay được, thường là vậy. Nhưng tao không hỏi han tại sao lại làm được như vậy. An toàn nhất là không nên làm thế. Grr! Lũ Nazgûl khiến tao phát ớn. Và chúng lột da mày ngay khi nhìn tới mày, khiến cho mày lạnh lẽo trong bóng đêm ở phía bên kia. Nhưng Ngài thích chúng; giờ chúng là thân cận của Ngài, nên càu nhàu chẳng ích gì đâu. Để tao nói cho mày biết, công vụ dưới thành phố chẳng dễ dàng đâu.”

“Mày nên thử lên đây làm bạn với Bà Nhện,” Shagrat nói.

“Tao muốn thử ở chỗ nào đó không có đứa nào hết. Nhưng giờ chiến tranh nổ ra rồi, chừng nào kết thúc thì mọi chuyện có thể dễ dàng hơn.”

“Họ nói đang tốt đẹp cả.”

“Tất nhiên họ sẽ nói vậy,” Gorbag cằn nhằn. “Để rồi xem. Nhưng dù thế nào, nếu đúng là tốt đẹp thì sẽ rộng thêm rất nhiều chỗ đấy. Mày nghĩ sao? - nếu chúng ta có cơ hội, mày và tao sẽ chuồn đi tự gây dựng ở đâu đó với vài đứa đàn em đáng tin, đâu đó có nhiều của cải và dễ cướp bóc, và chẳng có mấy gã to đầu.”

“A!” Shagrat thốt lên. “Giống như trước kia.”

“Phải,” Gorbag nói. “Nhưng đừng trông đợi quá. Tao không thấy yên dạ lắm. Tao nói rồi đấy, mấy Gã To Đầu, ai chà,” giọng hắn chùng xuống gần như chỉ còn là thì thầm, “ai chà, ngay cả Gã To Nhất cũng có thể sai lầm. Mày nói có gì đó suýt lọt. Còn tao nói có gì đó đãlọt. Và chúng ta cần phải đề phòng. Lúc nào cũng là đám Uruk phải giải quyết mấy đứa lọt ra, mà chẳng mấy khi được cảm ơn. Nhưng đừng quên: kẻ thù không yêu mến chúng ta hơn yêu mến Ngài chút nào đâu, và nếu chúng cưỡi được cổ Ngài, chúng ta cũng coi như xong. Nhưng này: mày nhận lệnh xuất quân từ lúc nào?”

“Cách đây khoảng một giờ, ngay trước lúc mày gặp bọn tao. Thông điệp là: Nazgûl bất an. E rằng trên các Cầu Thang có gián điệp. Cảnh giác gấp đôi. Tuần tra trên đỉnh các Cầu Thang. Tao đi ngay lập tức.”

“Quả là công việc tồi tệ,” Gorbag nói. “Nghe đây này - lũ Gác Câm của bọn tao cũng bất an từ hai ngày nay rồi, tao được cho biết vậy. Nhưng đội tuần tra của tao không được giao xuất quân ngay, và cũng chẳng có tin tức nào gửi lại Lugbúrz: bởi Hiệu Lệnh Vĩ Đại đã điểm, và Nazgûl Trưởng đã ra trận, đủ thứ việc đó. Và tao được biết rằng suốt một thời gian chúng chẳng làm gì được để bắt Lugbúrz phải quan tâm.”

“Tao cho rằng Con Mắt đang bận bịu đâu đó,” Shagrat nói. “Họ nói những việc đại sự đang xảy đến đằng Tây.”

“Dám lắm,” Gorbag gầm gừ. “Nhưng trong lúc đó kẻ thù lại có mặt ở Cầu Thang. Còn bọn mày thì đang tính gì vậy? Lẽ ra bọn mày phải canh gác chứ, dù có lệnh đặc biệt hay không? Bọn mày định làm gì?”

“Đủ rồi đấy! Đừng dạy tao làm công việc của tao. Bọn tao đều thức cả. Bọn tao biết có nhiều thứ hay ho đang xảy ra.”

“Hay đấy nhỉ!”

“Phải, hay lắm: ánh sáng và hò hét và các thứ. Nhưng Bà Nhện khởi hành rồi. Quân của tao nhìn thấy mụ và thằng Lén Lút của mụ.”

“Thằng Lén Lút của mụ à? Thứ gì vậy?”

“Mày phải thấy nó mới hiểu: một thằng cha gầy nhom đen nhẻm; gã trông cũng giống nhện, hoặc có lẽ giống một con ếch đói hơn. Gã đã từng đến đây rồi. Lần đầu là chạy khỏi Lugbúrz, nhiều năm trước, và bọn tao có lệnh từ Trên Cao để gã qua. Kể từ đó gã lên lối Cầu Thang thêm một hai lần nữa, nhưng bọn tao mặc kệ gã: có vẻ như gã có thỏa thuận ngầm nào đó với Lệnh Bà. Tao cho rằng thịt gã không ngon: chứ mụ chẳng mấy bận tâm về những gì Trên Cao nói. Nhưng chúng mày canh thung lũng tốt gớm: gã đã lên đây trước vụ ồn ào này cả một ngày. Bọn tao nhìn thấy gã đêm qua lúc trời vừa tối. Dù sao thì đàn em tao cũng báo cáo lại rằng Lệnh Bà đã có trò vui, và chuyện đó tao thấy cũng tốt chán, cho đến khi thông điệp tới. Tao cứ tưởng thằng Lén Lút mang đồ chơi đến cho mụ, hoặc bọn mày gửi quà đến, một thằng tù chiến tranh hay một thứ gì đó. Tao không can thiệp trong lúc mụ chơi. Chẳng có gì thoát được khỏi Bà Nhện trong lúc mụ đi săn.”

“Mày nói chẳng có gì sao! Lúc ở đằng đó mày không có mắt à? Tao đã bảo với mày là tao không thấy yên dạ rồi mà. Bất cứ thứ gì lên được Cầu Thang thìđãchuồn khỏi mụ. Nó đã cắt tơ của mụ và vọt ra ngoài cái lỗ. Đó là thứ đáng phải suy nghĩ đấy!”

“À ừ, nhưng cuối cùng mụ cũng tóm được hắn, phải không nào?”

“Tóm hắn? Tóm ai chứ? Thằng ranh con này sao? Nếu nó là tên duy nhất thì mụ đã đưa nó vào chạn thức ăn từ lâu rồi, và bây giờ nó phải nằm ở đó. Và nếu như Lugbúrz muốn nó, mày hẳn đã phải đi mà bắt nó về. Tốt cho mày đấy. Nhưng có nhiều hơn một thằng.”

Đến đây Sam bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn và áp hẳn tai lên đá.

“Đứa nào cắt mấy sợi tơ mụ buộc quanh nó, hả Shagrat? Vẫn là đứa đã phá tấm mạng. Mày không thấy điều đó sao? Và đứa nào đã găm kim vào Lệnh Bà? Tao đoan chắc vẫn là hắn. Và hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi hả Shagrat?”

Shagrat không trả lời.

“Mày nên động não đi là vừa, ấy là nếu mày có não. Chẳng có gì đáng cười cả. Chưa một ai, chưa một ai từng găm được kim vào Bà Nhện, như mày phải biết rõ. Điều đó chẳng có gì đáng buồn; nhưng nghĩ mà xem - quanh đây có một kẻ xổng chuồng còn nguy hiểm hơn bất cứ tên phản loạn đáng nguyền rủa nào từng xuất hiện kể từ thời tồi tệ ngày xưa, kể từ Cuộc Vây Hãm Vĩ Đại. Có gì đó đã lọt ra rồi.”

“Vậy nó là giống gì?” Shagrat gầm gừ.

“Thưa Chỉ Huy Shagrat, dựa theo các dấu hiệu, tao có thể nói vừa có một tên chiến binh to con xổng chuồng, có vẻ là Tiên, ít nhất thì cũng dùng kiếm tiên, và có lẽ cả một cây rìu nữa: hắn đã xổng chuồng trong khu vực của mày, vậy mà mày không phát hiện được hắn. Thật là vui đấy!” Gorbag nhổ bọt. Sam cười nhạt khi nghe miêu tả chính mình.

“Ai chà, mày thì lúc nào cũng bi quan,” Shagrat nói. “Mày đọc các dấu hiệu kiểu gì cũng được, nhưng vẫn có thể còn nhiều cách giải thích khác. Dù sao thì tao cũng đã bố trí lính canh ở mọi điểm, và tao sẽ giải quyết từng việc một. Để xem anh chàng vừa bị bắt thế nào đã rồi hẵng lo những việc khác.”

“Tao đoán mày sẽ không phát hiện được nhiều điều ở anh bạn tí hon đó đâu,” Gorbag nói. “Có lẽ nó chẳng có gì liên quan đến mối nguy thực sự. Có vẻ như anh bạn to xác mang thanh kiếm sắc chẳng coi nó ra gì - cứ mặc kệ nó nằm đó: trò mèo cũ rích của bọn Tiên.”

“Để xem. Giờ thì đi thôi! Nói vậy là đủ rồi. Đi xem mặt mũi tù binh cái đã!”

“Mày định làm gì với nó? Đừng quên là tao nhìn thấy nó trước. Nếu có trò vui nào, tao và quân của tao nhất định phải được tham gia đấy.”

“Nào, nào,” Shagrat gầm gừ, “tao có lệnh rồi. Nếu cưỡng lệnh là cái bụng của tao, hay của mày, cũng không đủ trả giá đâu. Mọi kẻ xâm nhập bị bắt đều phải được giải tới tháp. Tù binh sẽ bị lột truồng. Mô tả đầy đủ về mọi thứ, quần áo, vũ khí, thư từ, nhẫn, hay đồ trang sức đều phải được gửi ngay lập tức đến Lugbúrz, và chỉLugbúrz mà thôi. Tù binh sẽ được đảm bảo an toàn lành lặn bằng chính mạng sống của mọi thành viên đội lính gác, cho đến khi Ngài cử người đến hoặc đích thân đến. Điều đó rõ ràng lắm rồi, và đó là điều tao sẽ làm.”

“Lột truồng hả?” Gorbag nói. “Cả răng, móng, tóc, và các thứ sao?”

“Không, các thứ ấy thì không. Tao nói cho mà biết, nó là để cho Lugbúrz. Nó phải được an toàn và nguyên vẹn.”

“Mày sẽ thấy điều đó là rất khó,” Gorbag cười phá. “Giờ nó chỉ còn là một cái xác thối. Tao chẳng thể đoán được Lugbúrz sẽ làm gì với thứ đó. Rồi cũng lại vào nồi thôi.”

“Đồ ngu,” Shagrat gầm lên. “Mày ăn nói nãy giờ có vẻ thông minh, nhưng còn nhiều điều mày không biết đâu, cho dù bọn khác đều đã biết cả. Nếu không cẩn thận, chính mày mới là đứa phải vào nồi, hoặc để làm mồi cho Bà Nhện. Xác thối ư! Đấy là tất cả những gì mày biết về Lệnh Bà đấy à? Mụ trói bằng tơ nghĩa là mụ cần thịt. Mụ không ăn thịt chết, và cũng không hút máu lạnh. Anh chàng này chưa chết!”

Sam quay cuồng, bám chặt vào tảng đá. Chú cảm giác như cả thế giói tối tăm này đang đảo lộn. Cơn chấn động khiến chú suýt ngất lịm, nhưng chú còn chưa kịp trấn tĩnh để duy trì các giác quan thì từ sâu thẳm bên trong chú đã có được lời nhận xét: “Đồ ngu, cậu ấy chưa chết, và trái tim mi biết điều đó. Đừng có tin cái đầu mi, Samwise, đó không phải bộ phận tốt nhất của mi đâu. Thói xấu của mi là không bao giờ thực sự có tí hi vọng nào. Giờ thì phải làm gì đây?” Lúc này thì chẳng còn gì khác ngoài việc dán cả thân mình vào tảng đá bất động mà lắng nghe, lắng nghe miệng lưỡi đê tiện của lũ Orc.

“Hừ!” Shagrat nói. “Mụ không chỉ có một thứ chất độc. Những lúc săn mồi, mụ chỉ cần chấm một phát vào cổ là chúng mềm như cá lóc xương, rồi sau đó mụ sẽ có cách xử lí chúng. Mày có nhớ lão già Ufthak không? Bọn tao để lạc lão suốt bao nhiêu ngày. Rồi sau đó bọn tao tìm thấy lão trong một xó, bị treo lủng lẳng, thế nhưng lão lại vô cùng tỉnh táo và tức tối. Bọn tao cười quá trời! Có lẽ mụ đã quên mất lão, thế nhưng bọn tao không dám chạm vào lão - can thiệp vào công chuyện của Mụ chẳng hay ho chút nào. Không - cái thẳng lỏi con bẩn thỉu này, nó sẽ tỉnh dậy, ngoài chuyện cảm thấy nôn nao đôi chút, vài giờ nữa sẽ khỏe thôi. Hoặc có lẽ sẽ khỏe thôi, nếu Lugbúrz để nó yên. Và dĩ nhiên, ngoài cả chuyện băn khoăn nó đang ở đâu và điều gì đã xảy ra với nó.”

“Và điều gì sắp xảy ra với nó,” Gorbag cười phá. “Dù sao thì chúng ta cũng có thể kể cho nó một vài câu chuyện, nếu chúng ta chẳng thể làm gì khác. Tao không nghĩ rằng nó từng đến Lugbúrz xinh tươi, nên chắc nó muốn biết phải trông đợi điều gì. Chuyện này sẽ vui hơn tao tưởng đấy. Đi thôi!”

“Tao nói cho mà nghe, chẳng có gì là vui cả,” Shagrat nói. “Và nó phải được đảm bảo an toàn, không thì chúng ta chết cả nút đấy.”

“Được rồi! Nhưng nếu tao là mày, tao sẽ bắt cái thằng to con xổng chuồng trước khi gửi bất cứ tin tức gì về Lugbúrz. Chuyện mày bắt được con mèo con và để xổng mất con mèo to nghe không êm tai lắm đâu.”

Tiếng nói chuyện bắt đầu rời xa. Sam nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Chú đã tỉnh khỏi cơn chấn động, và lúc này cơn tức giận điên cuồng đang dâng lên trong chú. “Mình đoán sai toét cả!” chú hét lên. “Mình đã biết mà. Giờ chúng bắt được cậu ấy rồi, bọn quỷ sứ! bọn bẩn thỉu! Không bao giờ được rời xa chủ nhân, không bao giờ: đó mới là quy định đúng. Và thâm tâm mình biết điều đó. Cầu cho mình được tha thứ! Giờ mình phải quay lại với cậu ấy. Bằng cách nào đó!”

Chú lại tuốt kiếm ra và lấy chuôi đập lên tảng đá, nhưng nó chỉ phát ra một tiếng khô khốc. Tuy nhiên thanh gươm lại bừng lên và sáng đến nỗi chú có thể lờ mờ nhìn thấy nhờ ánh sáng của nó. Chú ngạc nhiên nhận ra rằng tảng đá chặn có hình thù như một cánh cửa hạng nặng, và cao gần gấp đôi chiều cao của chú. Bên trên, giữa mép trên cánh cửa và phần trần hang thấp có một khoảng trống tăm tối. Chắc hẳn cánh cửa này chỉ nhằm mục đích ngăn cản sự xâm nhập của Bà Nhện, đóng chặt từ bên trong bằng một cái then hay chốt nào đó nằm ngoài tầm với đầu óc xảo quyệt của mụ. Bằng toàn bộ sức lực còn lại Sam nhảy lên bám vào mép cửa phía trên, đu lên, rồi thả người xuống; rồi chú chạy thục mạng, thanh kiếm bừng sáng trong tay, vòng qua một lối rẽ rồi lên một con đường hầm quanh co.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tin cậu chủ vẫn còn sống đã kích động chú làm một nỗ lực cuối cùng không để ý gì đến chuyện mệt mỏi. Chú chẳng nhìn thấy được gì phía trước, bởi con đường mới này vòng vèo liên tục; thế nhưng chú nghĩ mình sắp bắt kịp hai tên Orc: tiếng chúng mỗi lúc một gần hơn. Lúc này chúng đã ở sát lắm rồi.

“Tao định làm như vậy đấy,” Shagrat nói bằng một giọng bực tức. “Để nó ở ngay phòng trên cùng.”

“Để làm gì chứ!” Gorbag làu bàu. “Ở dưới mày không có phòng nào có khóa hết sao?”

“Để tao nói cho mày biết, phải đặt nó ngoài vòng nguy hiểm,” Shagrat trả lời. “Hiểu không? Nó rất quý giá. Tao không tin tưởng tất cả quân của tao, và không tin quân nào của mày; và cả mày nữa, những lúc mày phát điên muốn chơi đùa. Nó sẽ đến nơi nào tao muốn, và nơi ấy mày sẽ không được đến, nếu mày không biết lễ độ. Tao bảo là lên tầng cao nhất. Nó sẽ an toàn ở đó.”

“Thật không?” Sam lên tiếng. “Các ngươi đang quên mất chiến binh Tiên to con vĩ đại đang xổng chuồng đấy!” Vừa nói chú vừa chạy băng qua góc cua cuối cùng, để rồi nhận ra rằng, vì trò đùa nào đó của con đường hầm, hay của thính giác mới mà chiếc Nhẫn vừa cho chú, chú đã đánh giá sai khoảng cách.

Những hình thù Orc vẫn còn cách một quãng phía trước. Giờ chú đã nhìn thấy chúng, đen đúa và béo lùn trên nền đỏ rừng rực. Cuối cùng con đường cũng chạy thẳng, hướng lên trên; và ở cuối đường, mở ra thật rộng, là hai cánh cổng khổng lồ, có lẽ dẫn đến những căn phòng ở tít sâu bên dưới chiếc sừng cao của tòa tháp. Lũ Orc vác Frodo đã lọt vào trong. Gorbag và Shagrat cũng đang tiến đến gần cổng.

Sam nghe thấy một bài hát khản đặc cất lên, cùng tiếng tù và lanh lảnh, tiếng cồng chiêng, ồn ào khủng khiếp. Gorbag và Shagrat đã lên đến ngưỡng cửa.

Sam vừa hò hét vừa khua thanh Mũi Đốt, nhưng giọng chú chìm nghỉm trong bầu huyên náo. Chẳng ai thèm đếm xỉa đến chú.

Hai cánh cổng rầm rầm dịch chuyển. Sầm. Những thanh sắt bên trong leng keng sập vào vị trí. Chiếc cổng đã đóng. Sam lao cả người vào những bản đồng thau đã chốt lại rồi bất tỉnh ngã xuống đất. Chú ngất lịm trong bóng tối. Frodo vẫn còn sống nhưng đã bị Kẻ Thù bắt đi.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên :

Sienna – Bupbecaumua – tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx