sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chuyện đêm Vong Xuyên đường - Chuyện thứ 7 - phần 4

Thiếu niên tuấn tú từ xa xa đã vẫy tay với bên này, Thanh Minh giấu mình vào trong bóng tối, nhìn Hạ Chí chạy về phía Dao.

- Anh! - Cô gọi.

Thiếu niên ôm cô vào lòng, cúi đầu mỉm cười.

Dù cho ở nơi hoang lạnh như thế này, nụ cười của anh vẫn tràn ngập ánh sáng, trông rất vui vẻ.

- Anh, hôm nay đến quá muộn quá đấy!

- Hôm nay anh vướng mấy chuyện nên chậm trễ. Xin lỗi, chúng ta về nhà đi.

Dao xoa tóc cô, nụ cười trên gương mặt vô cùng dịu dàng, đôi mắt anh nhìn về phía xa, dường như tâm trí đang để ở đâu đâu.

Hạ Chí chỉ nhìn con đường trước mắt, không hề chú ý đến biểu hiện khác thường trên mặt Dao.

- Anh!

- Sao hả?

- Lúc nào chúng ta mới có thể đi chơi?

Bước chân Dao ngừng lại một lát.

- Đợi đến sinh nhật em, anh sẽ dẫn em đi chơi, được chứ?

- Thật không?

- Đương nhiên.

Thiếu niên có đôi mắt màu vàng trở nên trầm ngâm, tựa hồ không muốn nói đến chuyện này, còn Hạ Chí thì lại vì lời hứa hàm hồ đó mà phấn chấn hẳn lên.

Đi chưa được bao xa thì hai người đã vào đến nơi sâu nhất trong núi, giữa sơn cốc được che phủ bởi cả một rừng trúc xanh rì có một ngôi nhà trúc nho nhỏ, ẩn mình giữa cảnh trí xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ rất khó phát hiện ra.

Đây là căn nhà hai người cùng chung sống.

- Hạ, hôm nay anh phải ra ngoài một lúc, em ngoan ngoãn trông nhà nhé.

Dao vừa cài nốt chiếc cúc cuối cùng của áo khoác, vừa quay đầu sang dặn dò Hạ Chí. Cô bé ngồi trước cửa sổ, vâng dạ đáp lời. Sau khi thấy bóng anh đã khuất hẳn, cô mới nhẹ nhàng ra khỏi nhà, đi vào trong rừng trúc.

Nơi đó có một thiếu nữ áo trắng, lưng đeo kiếm gỗ, đang bực dọc sốt ruột đi đi lại lại, xem ra đã đợi khá lâu rồi.

- Tô Tô!

- Tiểu Hạ, sao lâu thế!

- Chẳng làm thế nào được, hôm nay anh tớ đi muộn quá… Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Chẳng phải cậu luôn muốn ra khỏi núi xem xem bên ngoài thế nào sao? Tớ dẫn cậu đi nhé!

- Thật ư?

- Đương nhiên rồi! Đi thôi!

Thiếu nữ áo trắng nắm tay Hạ Chí, muốn đi ngay lập tức, nhưng Hạ Chí chợt do dự.

- Sao thế?

- Không có gì, chỉ là tớ vẫn chưa nói với anh…

- Ôi dào, dù sao trước khi trời tối thì chúng ta cũng sẽ quay về mà, anh ấy sẽ không phát hiện ra đâu! Nếu cậu mà nói với anh ấy thì chắc chắn tớ sẽ không thể đến tìm cậu được nữa.

- Cũng phải…

Hạ Chí nhìn lại căn nhà giữa rừng trúc, hạ quyết tâm đi cùng Tô Dương.

Mấy tháng trước, một hôm khi cô đang ở trong nhà, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn từ trong rừng trúc vẳng tới. Hạ Chí do dự một lát rồi quyết định đi theo âm thanh đó.

Đó chính là nguyên nhân đưa đẩy khiến cô gặp gỡ và kết bạn với Tô Dương - một pháp sư trừ yêu - khi ấy đang bị kẹp chân vào một chiếc bẫy thú. Đương nhiên là cô bé pháp sư này vẫn chưa rèn luyện được ngón nghề đến nơi đến chốn, nếu không thì đã chẳng bị sa chân vào một chiếc bẫy thú đơn giản như thế.

Nhưng Hạ Chí lại không biết điều này. Đối với cô, Tô Dương là một con người rất đặc biệt, không giống với những đứa trẻ khác luôn ghét cô, ngược lại còn đối xử với cô rất tốt. Từ sau lần đó, Tô Dương thường lén đến chỗ cô chơi.

Có lẽ vì mình đã cứu cô ấy chăng? Hạ Chí nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy hơi lạ lẫm vì được yêu mến.

Đây là người bạn đầu tiên của cô.

Con đường núi ngoằn ngoèo dường như đi mãi mà không hết, những ngọn núi nhấp nhô nối liền nhau, hết ngọn này đến ngọn khác. Khi Tô Dương lại một lần nữa vòng về chỗ cũ, Hạ Chí mới biết, hóa ra ngọn núi lớn này không dễ ra khỏi như mình tưởng.

Họ lạc đường rồi.

- Á! Tớ nhớ rõ ràng chỉ cần đi thẳng về phía trước là có thể ra khỏi núi mà! Sao lại thành ra đi vòng thế nhỉ?

Nhìn cột mốc đường vừa lạ vừa quen, Tô Dương có chút lo lắng, còn Hạ Chí tuy vẫn không lên tiếng nhưng cũng ngầm sốt ruột.

Mặt trời đã sắp sửa xuống núi, cho dù có quay trở lại đường cũ thì với tốc độ này, họ cũng vẫn không thể về kịp đến nhà trước khi trời tối.

Anh nhất định sẽ lo lắng.

Vầng mặt trời đỏ ối đang lặn xuống dãy núi phía tây, hắt xuống những tia sáng cuối cùng trong ngày, sau đó chìm vào đáy sơn cốc tối đen.

Bầu trời tối sầm lại, trên con đường núi đột nhiên nổi lên cơn gió quái lạ, lạnh lẽo hiu hắt, mang theo một mùi tanh nồng.

- Cơn gió này lạ quá! Tớ đi lên trước xem sao!

Tô Dương nhìn Hạ Chí một cái rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay, đi vào màn đêm.

Khi Hạ Chí ý thức được tình cảnh lúc này của mình thì đã một thân một mình trơ trọi giữa vùng núi lạ.

Trước, sau, trái, phải đều là một màu đen, mặt trăng cũng không biết đã lặn đi đằng nào. Cô vừa gọi tên Tô Dương, vừa lần theo vách đá, chật vật đi lên phía trước.

Trong màn đêm đen kịt tới mức giơ tay ra cũng không nhìn thấy gì, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Sau khi lòng vòng tìm kiếm trong núi hồi lâu mà vẫn không thấy Tô Dương quay về, Hạ Chí bắt đầu cảm thấy mệt, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

Cô sờ thấy một tảng đá khá bằng phẳng, đang định ngồi xuống thì chợt nghe thấy một giọng nói ma quái vang lên ngay bên cạnh.

- Này cô bé, muộn thế này rồi cô còn ở đây làm gì?

- Tôi… Tôi đang tìm người.

- Ồ, người đó như thế nào? - Giọng nói đó tiếp tục truy hỏi, dường như rất thích thú. Hạ Chí tuy hơi do dự, nhưng vẫn mô tả cho hắn đặc điểm nhận dạng của Tô Dương, và còn hỏi hắn có gặp cô ấy không.

- Cô bé à, cô hỏi đúng người thật đấy. Tôi biết người cô tìm hiện đang ở đâu. Có điều, điều kiện để tôi dẫn cô đi là, cô phải giúp tôi làm một việc.

- Nếu đơn giản, tôi có thể giúp ông.

- Vô cùng, vô cùng đơn giản thôi… Cô nhất định làm được.

- Vậy thì được.

Hạ Chí hơi suy nghĩ một lát, rồi đồng ý.

- Cô nhận lời rồi… Nhận lời rồi nhé…

Cô đột ngột cảm thấy tay mình bị một đôi móng vuốt lạnh như băng tóm lấy.

Gió rít như điên cuồng, mây dần dần tụ lại, vần vũ, mặt trăng biến thành màu đỏ thê lương, ghê rợn. Đây là điềm báo thiên kiếp đã tới.

Đêm nay nhất định có người sẽ chết.

Cơn gió từ xa đem tới mùi chẳng lành.

Dao nhìn mặt trăng đỏ treo trên bầu trời đêm phía xa, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an. Đương nhiên, dự cảm này đã biến thành hiện thực khi anh về đến nhà.

Hạ Chí biến mất rồi!

Chạy như điên dại đi tìm ở khắp các nơi có thể tìm, Dao biết rằng những ngày bình an mà ngắn ngủi này đã kết thúc.

Rốt cuộc kiếp này cũng đã sắp hết rồi sao?

Những đám mây đen cuồn cuộn, giống như cảnh tượng ngày tận thế. Thiên kiếp sắp tới rồi.

Buổi tối hôm nay đúng là phù hợp cho việc kết thúc một cuộc đời.

Thanh Minh đứng trên đỉnh núi, im lặng nhìn Hạ Chí bị một con xà tinh thấp kém xấu xí lừa bắt đi. Không biết vì sao, anh không hề ngăn cản nó.

Nghĩa vụ của anh chỉ là giám sát mà thôi.

Ghi lại một cách trung thực cái chết của cô là trách nhiệm của anh, đã kinh qua thiên kiếp thì cho dù chỉ là linh hồn cũng chắc chắn không thể tồn tại được nữa.

Linh hồn? Là thứ gì chứ?

Hết kiếp này đến kiếp khác, cuộc sống cứ đau khổ và không hoàn mỹ như thế, có lẽ kết thúc sẽ tốt hơn chăng?

Từ trước đến nay, trong ký ức của Thanh Minh, luôn chỉ có hình ảnh một người duy nhất là rõ ràng.

Anh ngỡ rằng mình có thể lặng lẽ nhìn cô tan biến.

Vậy mà trong khoảnh khắc sét đánh kinh hồn đó, anh vẫn không thể kiềm chế được mình.

Cho đến giờ phút này, trong cuộc đời của Hạ Chí, cảnh tượng ấy là khó quên nhất.

Chưa bao giờ cô thấy một tia sét lớn như vậy, xé tan cả bầu trời đêm, nhằm thẳng vào cô với một tốc độ nhanh đến khó tin.

Đúng lúc đã tưởng mình chết chắc thì một bóng người lao tới chắn cho cô, ánh sét sáng trắng quật thẳng vào người ấy.

Hạ Chí ngửi thấy mùi da thịt cháy khét.

Cuối cùng cũng vẫn làm chuyện ngốc nghếch, Thanh Minh nghĩ vậy, cười đau khổ.

Anh chầm chậm hít thở rồi cố gắng nhìn ra xung quanh.

Cả sơn cốc đều là một màu đen đặc quánh, trên mặt đất có một cái hố cực lớn do sét đánh, trong đó có một con rắn lớn, toàn thân đã bị nướng chín đen sì.

Vốn nó định lừa người đi thay nó chịu thiên kiếp, vậy mà cuối cùng vẫn phải mất mạng.

Quả không dễ dàng trốn tránh thiên kiếp.

Hạ Chí nằm ở phía dưới mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Anh có đau không?

Anh cúi đầu nhìn mình, hóa ra cơ thể cũng chẳng còn lành lặn gì, từ lưng lan tới một cơn đau xuyên thấu vào tận tim, có lẽ là bị bỏng.

Anh không cảm thấy đau, ngược lại còn cười với cô:

- Em có muốn đi cùng tôi, tìm tương lai em đã để mất không?

Khi Dao tìm đến nơi này, thì đã không còn thấy người đâu.

Mùi của Hạ Chí biến mất ở đây, đồng thời còn có mùi của tên đó lưu lại nữa!

Rõ ràng cứ ở bên cạnh quan sát là được, tại sao còn can thiệp vào việc của chúng tôi chứ?

Dao nghĩ vậy, bất giác những móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết máu thật sâu.

Nhất định phải tìm thấy họ!

Dù sao thứ anh thừa thãi nhất chính là thời gian, dùng sinh mệnh lâu dài này từ từ tìm kiếm vậy.

Khi anh gặp lại Hạ Chí thì lúc ấy đã là dịp tế Tháng Ba.

Tại một căn phòng nằm sâu trong tòa nhà, cô gái đang ngồi trên bàn, gương mặt hiện hữu nụ cười láu lỉnh, nghịch ngợm tách trà trong tay, không biết đang nghĩ gì.

Lâu ngày không gặp, giờ cô đã trở thành một thiếu nữ thanh tú, toàn thân toát lên một sức sống phơi phới, hoàn toàn khác xa với những yêu ma quỷ quái đang lởn vởn khắp căn phòng. Xem ra tinh thần của cô rất sảng khoái.

Tuy trái tim Dao đang đập loạn, nhưng anh vẫn lặng lẽ đi đến trước mặt rồi lấy chiếc tách trên tay cô, do bất cẩn nên làm nó rơi vỡ.

Chiếc tách sứ màu xanh vỡ tan trên đất, nở bung ra như một đóa hoa tuyệt đẹp.

Nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của cô, Dao ngồi xuống, nhặt những mảnh vỡ rồi nhẹ nhàng thả vào lòng bàn tay cô.

- Tiểu Hạ…

Nghe thấy giọng nói này, cô kinh ngạc. Trong giây phút nhìn thấy anh, đôi mắt cô mở to, vô cùng ngạc nhiên. Trong đôi mắt đó hiện lên những cảm xúc đầy phức tạp, không giống với cô bé Hạ Chí anh từng biết, mà giống với một người khác hơn.

Sau đó rất nhanh, cô nhào tới.

Anh không đỡ kịp, đứng không vững.

- Anh!

- Tiểu Hạ…

Dao ôm chặt cô vào lòng.

- Anh, em xin lỗi!

- Hả? Tại sao phải xin lỗi anh?

- Vì em đột nhiên quên mất khuôn mặt anh, cũng không nhớ đường về nhà!

- Vậy bây giờ em đã nhớ ra anh rồi chứ?

- Vâng, nhìn mặt anh là trong chốc lát em nhớ ra ngay.

Dao vuốt mái tóc rối của cô thả ra sau vai, vùi đầu mình vào đôi vai cô, còn đôi mắt thì vẫn nhìn vào người đứng phía sau đó.

Từ đầu chí cuối, Thanh Minh đều đứng ở đó nhìn hai người.

- Tiểu Hạ, đi cùng anh nhé.

- Không được.

- Tại sao?

- Vì em sắp chết rồi.

Hạ Chí ngẩng đầu lên, đôi mắt ngước nhìn Dao, cho dù nói những lời bi thương ấy, nhưng trong mắt cô vẫn lấp lánh nụ cười.

- Em sắp chết rồi, anh ạ. Trước khi chết có thể gặp lại anh, thật là tốt biết mấy.

Dường như chạm phải công tắc của cái chết, gương mặt tràn đầy sức sống đó đột nhiên mất đi sinh khí, tối sầm xuống.

Dao ôm lấy cơ thể mềm oặt của cô, không dám tin vào điều đang xảy ra.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Người đàn ông tóc đen đang đứng bên cạnh, nhìn họ với ánh mắt có phần phức tạp.

- Hẳn cậu đã nhận thấy rồi chứ? Linh hồn cô ấy đã vỡ nát…

Dao nhíu mày nhìn Thanh Minh.

- Tôi biết, cho nên mới hỏi chuyện này là sao? Tại sao anh nhất định phải truy đuổi cô ấy, không chịu buông tha? Tại sao nhất định phải hại cô ấy thành ra thế này? Một vị thần cao quý như anh, vì sao ngay đến một không gian sinh tồn nhỏ nhoi mà cũng không chịu chừa lại cho chúng tôi?

Dao xem ra hơi suy sụp, giọng nói cũng hơi lạc đi.

- Từ cái ngày thiên kiếp đó, cô ấy đã chết rồi.

- Sở dĩ tôi ở đây, chính là vì muốn để cô ấy sống. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã chạm phải cánh cửa thời gian, khiến cô ấy quay về quá khứ. Xét cho cùng, cậu mới là kẻ gây họa.

Ngữ khí Thanh Minh rất bình thản, nhưng từng câu từng câu sắc nhọn.

Dao bị anh nói vậy, không thể phản bác lại, chỉ biết ôm Hạ Chí trong lòng càng chặt hơn nữa.

- Linh hồn cô ấy đang dần dần tiêu tán, rồi cuối cùng sẽ trở thành một người hoàn toàn bình thường. Duy nhất chỉ có dùng mỹ ngọc trân quý tương đương mới có thể cứu được. Mà dưới gầm trời này, loại đá có hiệu quả kỳ diệu như vậy, duy nhất chỉ có kết tinh của Tuyết Diên mà thôi.

- Vì bị cậu phá ngang như vậy, nên công sức lúc trước của tôi đã phí hoài hết rồi.

- Cho dù có thể lấy được kết tinh của Tuyết Diên thì cô ấy cũng không thể trở lại như ngày xưa, cách tốt nhất có lẽ là giữ nguyên hiện trạng. Nếu linh hồn của cô ấy đã không thể khôi phục, cậu còn có thể tiếp tục vượt qua luân hồi để ở bên cô ấy không?

Ánh mắt của Thanh Minh rất sắc, anh đang đợi câu trả lời của Dao.

- Miêu Nhi, điều cậu thực sự muốn là gì?

Dao lặng người đi một lát rồi trả lời:

- Cho dù cô ấy có biến thành một người bình thường, không còn nhớ tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy, cho đến ngày sinh mệnh của tôi kết thúc. Một vị thần cao ngạo như anh sẽ không thể nào hiểu được tình cảm của tôi đâu.

- Vậy thì tôi cũng sẽ ở cạnh cậu - Thanh Minh nhìn Dao, lạnh nhạt mỉm cười.

- Ở cạnh tôi?

- Tôi muốn thử lý giải tình cảm của cậu. Tôi muốn xem xem, thứ tình cảm vĩnh viễn mà cậu nói có thể kiên trì đến bao giờ. Tôi có nghĩa vụ giám sát cô ấy, còn cậu cũng sẽ luôn đuổi theo phải không?

- Đã vậy thì hãy cùng tôi đợi lần chuyển thế tiếp theo của cô ấy nhé.

- Ở lại chỗ tôi, mới có thể tạo nên một nơi cho cô ấy sinh sống ổn định.

- Tỉnh rồi à?

Dao ngồi cạnh giường, dường như đang e dè nhìn tôi.

- Mấy giờ rồi?

- Ba giờ rưỡi, nhưng là chiều của ngày thứ hai, em ngủ lâu quá rồi, có đói không?

Tôi nheo mắt, hỏi Dao một câu:

- Bao nhiêu năm cứ luôn ở cạnh một người, anh không thấy mệt sao? Hơn nữa còn là một kẻ ngốc nghếch thế này.

Dao nhìn tôi, mặt hơi biến sắc:

- Tiểu Hạ, anh…

Không đợi Dao nói hết câu, tôi nhào tới, ôm chặt lấy cổ anh:

- Xin lỗi, xin lỗi. Dao, em xin lỗi…

- Em sao vậy? Chẳng phải anh vẫn ở đây sao?

Dao khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi.

Tôi buông tay ra, nhìn vào đôi mắt anh, nơi đó ngập tràn ấm áp.

Vì tôi, nên người này mới ở đây.

Đối diện với người dịu dàng nhất thế giới này, tôi không biết phải làm thế nào.

- Em nhìn thấy rất nhiều chuyện đã qua, về anh, về cả Thanh Minh nữa.

- Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? - Dao lo lắng nhìn tôi, vẻ mặt và lời nói đều thể hiện sự quan tâm, ân cần.

Tôi lắc lắc đầu, xuống giường.

- Giống như xem một bộ phim vậy, tuy rằng rất cảm động, nhưng em không cảm thấy đó là câu chuyện của em.

- Tiểu Hạ…

- Em không phải là Văn Ngọc nghìn năm gì đó, cũng không có trái tim lấp lánh.

- Tiểu Hạ…

- Em chỉ là chính em, một người rất đỗi bình thường.

- Tiểu Hạ…

- Đừng ở bên em, để rồi thất vọng.

- Tiểu Hạ…

- Em không có cách nào để thể nghiệm được tình cảm của cô ấy, cũng không thể đáp lại anh.

Dao từ phía sau lưng ôm chặt lấy tôi, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

- Chỉ cần em sống là tốt rồi, chỉ cần em sống là tốt rồi!

- Này, buông em ra, buông… ra! Em đã nói rồi, em chỉ là em thôi!

- Không buông!

- Thế thì lấy cho em bát cháo đi….

- Hả?

- Nếu không em sẽ chết đói ngay lập tức trước mặt anh đấy.

- Anh đi ngay…

Ánh nắng chiều chiếu vào trong cửa hàng, vạch lên những bóng nắng màu vàng trên mặt đất. Tôi ngồi thu lu trong chiếc ghế mây đọc sách, trong lòng còn ôm một chiếc “gối ôm” mèo đen trơn bóng, thật là dễ chịu.

“Gối ôm” bị ánh nắng chiếu tới mức nóng rực, lật mình hắt hơi một cái, rồi tiếp tục ngủ.

Tôi vuốt ve bộ lông trơn mịn đó, đột nhiên rất muốn biết, anh đang mơ thấy gì?

Trong giấc mơ của anh có hình bóng tôi không?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx