- San San! Em đâu rồi?
Căn nhà trống không, Nam Giao ngỡ San San vào phòng vệ sinh, anh gõ tay lên cửa. Im lặng! Nam Giao đẩy cửa vào. Không có ai. Anh quay nhanh ra, đôi mắt dừng lên tờ giấy dàn trên bàn. Thư của San San. Nam Giao chụp lấy đọc.
"Chúng ta không thể nào đến với nhau, quên em đi.
San San".
Ném lá thư Nam Giao lao ra cửa. San San, em đi đâu? Nhà San San khóa cửa. Nam Giao lao đến nhà Trác, anh gào lên:
- San San! Em ra gặp anh đi!
- Mày điên rồi hả, ổn ào quá, Nam Giao. Có cút xéo đi không!
Bọn người của Trác lao ra đánh Nam Giao. Nam Giao vẫn cứ gào lên:
- San San! Em ra gặp anh đi!
San San xuất hiện, không như một tiếng đồng hồ trước đây cô ôm anh hôn nồng nàn, mà gương mặt lạnh lẽo:
- Anh đi về đi! Em đã quyết định làm vợ anh Trác. Lẽ ra anh không nên phá đám cưới của em. Anh Nam Giao! Em hận anh. Anh đi đi, đừng bao giờ cho em thấy mặt anh nữa.
Nam Giao sững sờ:
- San San! Em nói gì vậy?
Trác cười khẩy:
- San San nói mày là thằng công tử bột. Ba mày vào tù rồi. Mày là đồ... chó ghẻ. San San thì phải ở nhà lầu, đi xe hơi. Mày bây giờ nghèo rồi.
Nam Giao nhìn San San, anh không tin chút nào:
- San San! Đi với anh đi!
San San lắc đầu lãnh đạm:
- Đã nói rõ rồi, bộ anh không nghe sao?
San San quay lưng vào. Nam Giao gào lên:
- San San!
Cánh cửa sắt đóng lại. Trác lạnh lùng:
- Nó còn la ầm ĩ, đánh nó cho tao!
Những cú đấm, cú đá tới tấp, Nam Giao gục xuống té ngã trên mặt đường nhớp nhúa...
- Anh Nam Giao ơi!
Hương Thủy lao đến đỡ người Nam Giao, trong lúc Sầm Giang đánh bọn người của Trác giải vây cho Nam Giao. Cô mếu máo lau mau cho Nam Giao.
- Tội tình gì như vậy hả anh?
Nam Giao đứng dậy loạng choạng:
- Anh không bao giờ quên mối hận ngày hôm nay. San San, sao cô ấy có thể cư xử tệ bạc với anh như vậy.
Nam Giao lùi lại xua tay với Hương Thủy:
- Cám ơn em, cám ơn ông bạn mới.
- Em đừng đi theo anh!
Nam Giao lên xe Chí Tướng đi mất. Hương Thủy quay sang nhìn Sầm Giang::.
- Cám ơn anh nghen.
Sầm Giang nhún vai. Anh không muốn nói cho Hương Thủy biết quá khứ "đánh lộn" của anh. Hai năm nay anh tu rồi. Vì cô, anh lại đánh người, khi đã hứa với ngoại là ''gác kiếm". Nhưng cả bọn mà ăn hiếp một người là không được.
- Em xin anh đừng uống rượu nữa, anh Nam Giao ơi.
Mặc cho Hương Thủy năn nỉ, Nam Giao cứ uống rượu như nước, anh cần say để quên thực tại đau lòng.
- Anh nhất định uống hoài phải không?
Hương Thủy tức giận chụp lon bia, cô đổ hết ra nền gạch. Nam Giao cười khẽ:
- Em lại phí phạm rồi, rượu để uống chử khóng phải để đổ.
- Nhưng anh uống rượu như thế này hèn lắm.
Nam Giao cười cay đắng:
- Vậy em bảo anh đi trả thù?
- Em không bảo như vậy. Em muốn anh là con người đàng hoàng.
- Đàng hoàng khi ba anh bị tù, bây giờ ai cũng quay lưng với anh.
- Em và anh Tường có quay lưng lại với anh không?
- Anh mang ơn em.
Hương Thủy chua xót. Cô không biết làm gì để kéo anh đừng sống sa đọa, say xỉn suốt ngày. Cô yêu anh, nhìn anh sống như thế này, lòng cô đau biết bao.
Anh có bao giờ hiểu thấu. Cô có khóc vì anh, anh cũng chẳng đếm xỉa. Trong đầu anh và trong trái tim của anh chỉ cô mỗi San San, mà cô ta thì đã quay lưng lại với anh.
Nam Giao vỗ mạnh bàn lớn tiếng:
- Mang rượu nữa ra đây!
Hương Thủy xua tay:
- Không được mang rượu ra nữa! Anh Nam Giao, em nói anh không nghe, là em bỏ mặc anh luôn đó.
Nam Giao nhìn chằm chằm vào gương mặt Hương Thủy. Gương mặt cô đang bùng thụng. Hôm nay cô cũng ăn mặc đàng hoàng, không ngổ ngáo và anh cũng biết là cô yêu anh. Anh hư hỏng như thế này làm cô tức giận, nhưng anh vẫn không thể nào quên được San San. Anh vén mái tóc trên trán cô, cười đau đớn:
- Anh biết là em không bao giờ mặc kệ anh, bao giờ em cũng xuất hiện đúng lúc anh cần. Hương Thủy à! - Nam Giao thở dài - Anh đúng là cái thằng không ra gì, đúng không? Cho nên em cứ mặc kệ anh.
- Làm sao em...
Đang nói Hương Thủy im bặt, vì một toán người đi vào phòng trà, dắn đầu là Trác. Anh ta đã nhìn thấy Nam Giao, nên choàng tay qua vai San San, ôm cô vào sát anh ta hơn.
San San có muốn cựa mình cũng không được cô sụp mắt xuống không dám nhìn lên. Ngay lúc Nam Giao cũng vừa nhận ra, anh đứng bật dậy như cái lò xo:
- San San!
Nam Giao lao lại ngáng đường San San.
- San San! Em cô thể sống với người làm nhực em và xem em như thứ đồ chơi sao? San San! Hãy về với anh đi! Anh biết là em mặc cảm...
Trác bóp mạnh vai San San, làm cô có cảm giác xương bờ vai mình vỡ ra, song cô không dám khóc mà ngước mắt lên.
- San San, về với anh đi!
Lần này Nam Giao định nắm tay San San kéo theo anh. San San đã gạt mạnh ra, lạnh lùng:
- Em không có gì để nói với anh cả! Anh làm ơn đi đi!
Nam Giao tức giận vừa định đưa tay kéo San San cái nữa, một cánh tay chặt mạnh vào tay Nam Giao đau điếng và cùng với gương mặt của Trác lạnh lùng:
- Buông cô ấy ra, cô ấy đã là vợ của tôi! Nam Giao! Cái thời oanh liệt bố cậu làm ông thứ trưởng qua rồi. Cậu không còn là cậu ấm ra đường tiền hô hậu ủng nữa.
San San bỏ cậu là cô ấy thức thời. Tốt nhất là cậu nên xéo đi, đừng có lảng vảng làm phiền San San. Đi, San San!
Trác ôm quàng qua vai San San kéo cô đi Nam Giao hét lên:
- Em cư xử với anh như vậy sao, San San?
Không có đáp trả của San San. Nam Giao lồng lên. Anh là con người xưa nay chưa từng bị lép vế. Vì San San, anh chịu ê chề đủ thứ. Thế mà giờ đây cô nỡ lạnh lùng quay lưng với anh.
- San San!
Nam Giao lao tới vung nắm tay toan đánh vào gáy Trác, toán vệ sĩ đi theo Trác đã dàn ngang chận Nam Giao và tấn công vào anh.
Mày đã hết thời như ông bố của mày vậy. Đừng có làm trời!
- Hự.... hự.... hự....
Những cú đấm tới tấp vào Nam Giao, Nam Giao cố chống lại. Hoảng sợ, Hương Thủy hét ầm lên:
- Đừng có đánh nữa, đừng đánh!
Nhóm người của Trác đông quá, áp đảo Nam Giao. Nam Giao bị đánh như cái bị cát, mà những tay võ sĩ đánh bốc muốn nện vào thế nào cũng được.
- Anh Nam Giáo ơi!
Hương Thủy khóc ròng:
- Cứu giùm anh Nam Giao đi!
Không ai dám can thiệp, họ còn chạy tứ tán lo cho thân mình.
- Hương Thủy, đừng có sợ!
Sầm Giang bay vào. Hương Thủy mừng quýnh:
- Anh Sầm Giang!
Sầm Giang dũng mãnh đánh nam dẹp bắc, khách trong quán bar chạy tán loạn.
Oét oét. Còi tu huýt vang dội, công an đến kịp thời can thiệp.
Chạy mau đi, đừng có để công an bắt!
Sầm Giang lôi Hương Thủy đi, cô lại lo cho Nam Giao.
- Còn anh Giao...
- Chạy!
Nam Giao phóng mình bằng cửa sau, anh đã quen với những ngõ ngách trong nhà hàng này. Hương Thủy chạy theo Nam Giao, Sầm Giang cũng băng mình chạy theo. Cả ba thoát ra con đường phía sau, chạy một khoảng nữa là tiếp giáp với sông. Đuối sức, Nam Giao nằm chuồi xuống:
- Anh chạy không nổi nữa đâu!
Hương Thủy cũng ngồi bệt xuống, trong lúc Sầm Giang nhìn quanh:
- Không sao đâu!
Bắt chước Nam Giao, Sầm Giang nằm trên bãi cô thở:
- Anh có sao không anh Giao?
Hương Thủy lo lắng, lấy tay chùi mặt cho Nam Giao.
- Anh đó, đã biết không làm lại người ta cứ thích đánh lộn.
Sầm Giang quay đi không dám nhìn cử chỉ thân mật Hương Thủy đang lo cho Nam Giao. Cánh tay anh ươn ướt. Sầm Giang nhìn xuống. Máu! Lúc nãy một chai bia đập vào đầu anh trượt xuống tay. Máu ra ướt hết, vậy mà nào Hương Thủy có trông thấy đâu, cô mải lo cho Nam Giao. Sầm Giang chợt nghe đắng cả lòng. Dù sao anh không thể trách Hương Thủy, khi trái tim cô chỉ có hình bóng Nam Giao.
Anh Giang! Anh đi dài tới trước giùm xem có xe taxi hay xe xích lô nào không? Chắc là anh Giao không ngồi dậy nữa rồi.
- Ừ!
Sầm Giang đứng lên. Hương Thủy vẫn không nhìn lại anh, Sầm Giang bước đi.
Sao mày lại ganh tị với Nam Giao? Đừng như thế Sầm Giang.
Bờ sông, ánh đèn vàng vọt soi bóng Sầm Giang đi nghiêng nghiêng...
Nam Giao nằm mở to mắt nhìn lên cao. Trái tim anh lịm chết, cái đau thể xác không bằng nỗi đau trái tim. Nước mắt Nam Giao ứa ra. Tại sao em lại về với hắn hở San San? Thì ra những gì anh làm cho em là dã tràng xe cát.
- Anh Giao?
Hương Thủy rụt rè đặt tô cháo nóng lên bàn:
- Em mới mua đó, anh ăn đi, anh Giao.
- Em đi ra ngoài đi, anh muốn một mình.
- Anh đừng như vậy mà.
Nam Giao vùng dậy quát tướng lên:
- Em có biết là em làm phiền anh quá không? Anh đã nói anh cần sự yên tĩnh kia mà. Ra ngay!
Nam Giao hung dữ đẩy mạnh Hương Thủy ra ngoài, đóng ập cửa lại. Không ngờ anh nỡ cư xử với mình như vậy, Hương Thủy khóc òa lên:
- Em muốn lo cho anh mà sao anh cư xử với em như vậy hả?
- Cút!
Nam Giao ném cái gì đó vào cánh cửa, kêu đánh "ầm" một tiếng. Hoảng hồn, Chí Tường vội lôi Hương Thủy đi.
- Bà biết tính ảnh rồi, sao còn cố lì vậy? Bây giờ ông trời có nói ảnh cũng không nghe đâu, chỉ có chị San San...
Lại San San! Hương Thủy tức mình xông lại bóp họng Chí Tường:
- Câm miệng lại!
- Cái bà này! Khi không...
Hương Thủy chán nản buông tay:
- Tui về đây. Cậu ở đây mà lo cho anh Giao. Chiều nay, tui còn có giờ học.
Hương Thủy đi ra đường. Cô thấy giận Nam Giao ghê gớm, anh nỡ cư xử với cô như vậy. Từ nay... anh đừng có hòng tôi quan tâm đến anh.
Đi cắm cúi như người ta lượm bạc cắc, Hương Thủy chợt nhớ đến Sầm Giang. Hai, ba hôm rồi mãi lo cho Nam Giao, cô quên anh mất tiêu. Mạnh mẽ như anh thì chắc mười con cọp... vật cũng chưa ngã. Nhưng dù sao cũng nên đến cám ơn một tiếng. Hương Thủy gọi xe đến...
- Anh Sầm Giang!
Bữa nay phòng máy không có Sầm Giang. Hương Thủy nhìn quanh:
- Anh Giang ơi!
- Kiếm Sầm Giang hả? Bệnh mấy ngày nay không có đi làm.
Gã làm việc chung với Sầm Giang dừng tay làm bảo trì, ngước lên nhìn Hương Thủy. Cô nhíu mày:
- Bệnh? Bệnh gì vậy.
- Sốt, do vết thương gì đó, đi bệnh viện khám mà chưa hết. Hay đi thăm nó coi!
- Nhà ở đâu?
- Không biết nhà à? Dễ tìm lắm, ở...
''Sầm Giang bị thương do vết thương gì đó". Có phải là đánh nhau bữa đó, anh đã bị thương? Ôi! Mình đúng là đoảng và vô tình. Hoảng hốt, Hương Thủy co giò phóng nhanh ra đường...
Nhà của Sầm Giang nằm trong căn hẻm nhỏ, mái tole thấp. Hương Thủy ngập ngừng đưa tay định gõ cửa:
- Ai đó? Ngoại về hả ngoại?
Người quấn cái mền, Sầm Giang đi ra cửa. Anh thảng thốt khi nhìn thấy Hương Thủy:
- Ai chỉ nhà cho cô vậy?
- Đàng rạp phim. Anh bệnh sao vậy?
Vừa hỏi, Hương Thủy vừa bước vào nhà với bịch trái cây, sữa và cả đường.
Sầm Giang nhăn nhó:
- Cái gì vậy? Mua quà cho tôi? Tôi là con nít hay sao?
- Anh không phải là con nít, nhưng anh là người bệnh, không đi làm đã mấy hôm.
- Cái thằng nhiều chuyện, ai khiến nó bẻm mép như vậy chứ!
Hương Thủy lườm Sầm Giang:
- Anh không bệnh tại sao lại quấn mền như vậy, lạnh lắm sao?
Sầm Giang cười trừ không nói quay vào ngồi xuống ghế:
- Ngồi đi! Nhà tôi chỉ có ghế tre chứ không có ghế xa lông nệm như nhà cô đâu, ngồi... hơi đau mông một chút.
- Anh này!
Hương Thủy phì cười đập vào cánh tay Sầm Giang:
- Ái!
Mặt Sầm Giang nhăn lại như rất đau. Hựơng Thủy kéo mền ra, cô sững sờ.
Cánh tay Sầm Giang đang sưng đỏ dù đang được băng lại. Cô kêu lên:
- Sao thế này?
- Bữa đó đụng độ tụi nó đập vỏ chai bia lên, ghim mấy mảnh vỡ, đã gắp ra song nó làm độc sưng tấy lên.
- Trời đất ơi! Như vậy mà không chịu đi bệnh viện! Mau lên, mặc áo vào tôi đưa anh đi bệnh viện!
- Thôi mà, ngoại tôi đi mua thuốc cũng sắp về.
- Sao anh chủ quan quá vậy? Muốn lành vết thương phải đi bác sĩ chứ, trị sơ sài thì khỏi à?
Hương Thủy lấy áo khoác lên vai Sầm Giang, bắt anh đi theo cô:
- Tại tôi mà anh mang họa, hãy để tôi lo cho anh chứ!
Không hiểu sao Sầm Giang thấy cảm động. Ừ, cô ấy đâu có bỏ mặc mình.
Sầm Giang ngoan ngoãn đi theo Hương Thủy, mắt len lén nhìn cô. Đã mấy hôm anh không gặp cô, dường như thấy cũng nhớ.
- Ăn đi cô! Thây kệ nó! Nó lớn rồi chứ đâu phải nhỏ, đã bảo đi ra ngoài đừng có đánh lộn, có chịu nghe đâu.
Bà Ba gắp thức ăn vào chén Hương Thủy. Bữa ăn chỉ có cá bống kho khô, rau muống luộc. Lấy nước luộc làm canh, nặn chanh vào, nhưng sao ngon tuyệt.
Hương Thủy ăn liền đến hai chén, cô cười:
- Nói thiệt nghen ngoại, từ hồi nào đến giờ con chưa ăn món này.
- Vậy hả! Có khó ăn lắm không?
- Đâu có khó! Ngon nữa là khác, con ăn hết phần cơm của ngoại luôn.
Bà Ba bật cười:
- Hết cơm thì đi nấu nồi khác. Ngoại mới mua năm ký gạo, đừng có lo hết gạo.
Sầm Giang nhăn nhó:
- Ngoại ơi! Ngoại mời cô ấy ăn cơm mà lại đi nói như vậy, ai mà dám ăn.
Tuy nói như vậy chứ trong lòng Sầm Giang vui đáo để, hôm nay nhà anh có thêm một người, cô chịu ở lại nhà anh ăn bữa cơm nghèo và quan trọng là cô quan tâm đến anh.
- Ngoại ơi!
Hương Thủy gắp một con cá bống nhỏ lên ngắm nghía trước khi bỏ vào miệng:
- Người ta kêu cá này là cá gì hả ngoại?
- Cá bống dừa, xương nó cũng rất mềm.
- Kho cá, mình kho làm sao hả ngoại?
Sầm Giang liếc liếc Hương Thủy một cái:
- Cô không biết nấu ăn sao mà hỏi.
- Thì tôi cũng tập làm, mai mốt kho cá cho ông xã tôi ăn. Không biết thì học.
Sao bữa nay cứ thích chọc quê người ta vậy. Ăn cái này đi!
Miệng nói, tay Hương Thủy vớ một trái ớt bỏ vào miệng Sầm Giang:
- Ăn cay cho đỡ nói cay đắng người ta.
- Cô thật là...
Sầm Giang phun cái phèo trái ớt xuống đất:
- Tôi ghẹo lại đừng có khóc nghen.
- Còn lâu! Anh ăn hiếp tôi, tôi mét ngoại.
Hương Thủy nép sau lưng bà Ba, cô trợn mắt le lưỡi nhái lại Sầm Giang:
- Ngoại ơi! Anh Giang ăn hiếp con.
Bà Ba mắng yêu:
- Cái thằng này, tay đau mà còn quậy hả?
- Ê! Bị ngoại mắng, đáng đời...lêu lêu...
Như là trẻ con! Sầm Giang mỉm cười, lòng anh thật ấm trong một cảm giác hạnh phúc. Giá như... Nhưng rồi Sầm Giang xua ngay ý nghĩ vừa đến. Mày là thằng khố rách áo ôm, còn cô ấy là con gái một người giàu có. Đừng có ''đỉa mà đeo chân hạc''. Trái tim cô ấy cũng chưa hề có xíu xiu hình bóng mày đâu, Sầm Giang ơi.
- Anh Giang này!
Ăn cơm xong, Hương Thủy ngồi bó gối ở ngạch nửa, ngó mông ra đường.
Cô đang nhớ Nam Giao và cũng hờn giận ngập lòng. Sao anh có thể cư xữ với cô như thế. Cô muốn lo cho anh mà.
- Hương Thủy! Buồn ngủ vào đây mà nằm nè. Hay là lại không quen nằm chiếu?
- Anh này! Nếu chê, người ta đã không đến đây. Tôi đang buồn, anh biết không?
Hương Thủy đứng lên đi lại gần Sầm Giang và ngồi xuống bên anh:
- Tay anh còn đau nhiều ít?
- Đã rút mủ nên bớt đau rồi.
- Tại sao anh lại xen vào cho ra nông nỗi này?
Sầm Giang nhún vai:
- Thấy bất bình xen vào. Hơn nữa, chuyện này có cô mà.
- Đưa tay cho tôi xem lại!
Hương Thủy mở băng ra xem. Trong một thoáng gần gũi, Sầm Giang gần như nín thở bởi gương mặt anh và cô thật gần nhau. HươngThủy chợt ngước mắt lên, bắt quả tang Sầm Giang đang nhìn cô, cái nhìn sâu thắm khó tả Sầm Giang quay đi lúng túng:
- Không sao đâu!
Hương Thủy ngồi dang ra xa, cô cũng không mấy tự nhiên nữa. Rồi cô vụt đứng lên:
- Tôi đi về đây!
Hương Thủy vù ra cửa. Cô đến và đi cứ như cơn gió chợt đến chợt đi. Chẳng biết sao cho lòng mình yên bình nữa. Yêu thầm một người, trái tim mang nhiều nỗi buồn.
Hôm nay em buồn như một con chó ốm Bước chân đi như chiếc thước kẻ ai làm cong.
Tổng giám đốc! Có một bà cụ xưng là mẹ Ba, mẹ của bà Thu Giang, nói là muốn gặp ông.
Ông Trương bật dậy như cái lò xo. Mẹ Ba, mẹ là mẹ của Thu Giang. Thu Giang, dòng sông mùa thu, cái tên đó như là một huyền thoại, một ký ức trong lòng ông hơn hai mươi năm nay. Ông Trương lao ngay ra cửa:
- Bà ấy đâu?
- Dạ!
Cô thư ký kéo cánh cửa ra, ông Trương nhận ra ngay:
- Mẹ!
Ông dang rộng vòng tay ôm bà Ba:
- Sao mẹ biết con ở đây?
- Tối qua tivi bản tin thời sự có hình ảnh con. Sầm Giang nói tổng giám đốc của nó và là ba của Hương Thủy.
Ông Trương kêu lên:
- Vậy Sầm Giang...
Hỏi xong, ông liên tưởng ngay đến cái tên Sầm Giang - Thu Giang. Bà Ba gật đầu:
- Là con của Thu Giang. Con có mấy đứa con rồi Trương?
- Dạ....
Ông Trương thở dài ôm vai bà Ba bước vào phòng xong khép cửa lại:
- Con đâu có cưới vợ. Hương Thủy là con một người bạn, con nhận nuôi lúc mới hai tuổi. Con vẫn nhớ Thu Giang. Có một lần con tìm về quề, nghe tin cô ấy đã lấy chồng.
- Nó lấy chồng...vì con đấy?
- Vì con?
- Nhà nghèo và rồi sợ miệng đời, lại nghe tin con đã hy sinh nên nó bằng lòng lấy người chồng bây giờ. Hắn không hề biết nhận con người khác là con mình.
Ông Trương sững sờ:
- Mẹ!
- Sầm Giang là con của con. Con không nhận ra nó giống con sao?
Một cảm giác choáng ngộp khiến ông sững người ra:
- Mẹ nói thật không mẹ?
- Con có thể xét nghiệm AND. Cha giàu có, còn núm ruột của mình lại long đong nghèo khổ. Thu Giang quá đông con, cho dù thằng Hoài có thương Sầm Giang hết lòng cũng không lo được. Bao nhiêu năm nay Sầm Giang ở với mẹ, nó được nuôi dưỡng bằng đồng tiền mẹ liệt sĩ.
- Con tin mà mẹ.
Ông Trương vui mừng ôm vai bà Ba:
- Chẳng qua con có quá choáng ngộp và hạnh phúc không ngờ là con có một đứa con trai. Mẹ ơi, con mừng quá!
Bà Ba ầu yếm vò đầu ông Trương, anh lính trẻ ngày nào, nay mái đầu đã bạc.
- Con vẫn chung tình với Thu Giang sao? Nó đã có chồng.
Ông Trương cười trong nước mắt. Sầm Giang. Ừ, nó thật là giống ông. Ông trời đúng là kỳ diệu đã xui khiến cho cha và con gặp nhau...
- Anh đừng tìm em nữa, cũng đừng ngu ngốc sống buông thả mình. Em đã thuộc về người ta, cũng chẳng thể nào quay về với anh. Có chết, anh cũng sẽ không quên giây phút chứng kiến người mình yêu bị làm nhục, có đúng không?
Nam Giao nhìn sững San San. Có mấy tháng thôi anh không gặp cô, vậy mà khi gặp cô, một San San hoàn toàn đổi khác, đổi khác đến cách ăn mặc, mái tóc dài ngày nào hôm nay cũng uốn thành từng sợi quăng xù lên. Móng tay sơn xanh đỏ, mắt kẻ chì đen đậm, chiếc áo rộng cổ và gần như phơi cả bộ ngực.
- Tại sao em thay đổi như vậy San San?
San San cười nhẹ:
- Vì anh Trác muốn em như vậy?
- Anh Trác, anh Trác!
Nam Giao giận dữ:
- Chưa bao giờ anh nghĩ là anh làm tất cả vì em, nhưng rồi em lặng lẽ bỏ đi trở về với hắn. San San, có phải em sợ hắn hại mẹ em không?
San San lạnh lùng:
- Anh đừng can thiệp vào chuyện của em, em xin anh đó. Sự can thiệp của anh không mang lợi ích gì cho em, còn hại em và mẹ em.
San San đứng lên bỏ đi. Nam Giao đau đớn nhìn theo, anh đã thực sự mất San San. Giận dữ, Nam Giao bưng cả chai rượu ngửa cổ tu ừng ực. Anh đã mất San San, cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa, có chăng là sống mà như đã chết rồi vậy.
- San San...
Nam Giao đi loạng choạng trên đường, bước chân nghiêng ngả bồng bềnh.
Điện thoại reo, Nam Giao rút ra, anh nói như quát vào máy:
- Đừng có gọi nữa!
- Anh đang ở đâu vậy anh Giao?
Nhận ra tiếng Hương Thủy, Nam Giao dịu lại:
- Em hỏi làm gì, hãy làm một cô tiểu thư ở trong lầu vàng nhà em đi.
- Đừng cư xử với em như vậy. Em và anh Tường đang đi tìm anh. Em lo cho anh... Alô! Anh Giao! Anh ở đâu trả lời em đi!
Tiếng máy kêu tút tút và rồi mất tăm. Nam Giao say đến buông cả máy điện thoại rơi xuống đường vỡ tan tành, chính anh cũng ngã lăn xuống đường. Tiếng rơi ngã nặng nề! Hương Thủy kêu lên:
- Chí Tường! Hình như...
Hương Thủy phóng đến, cô hét tó khi nhận ra Nam Giao say khướt nằm lăn kềnh trên mặt đường nhựa.
- Anh Giao!
Hương Thủy mếu máo cố xốc nách Nam Giao cho ngồi dậy:
- Sao vậy nè hả anh? Chí Tường! Cậu phụ với coi, mau lên! Cậu là đồ vô tích sự mà, không lo cho anh Giao được gì cả.
- Ụa... ụa...
Nam Giao chồm người qua nôn thốc nôn tháo trên đường, mùi rượu nôn chua loét. Sau cơn nôn, Nam Giao lờ đờ nhìn Hương Thủy:
- Giờ này mà em còn ngoài đường sao Thủy?
Hương Thủy mếu máo:
- Em đi tìm anh, anh hư qúa rồi anh Giao, ngày nào cũng đi uống rượu hết.
Em muốn bỏ anh luôn cho rồi, mà không bỏ được.
- Xin lỗi em, Hương Thủy.
Nam Giao ôm lấy Hương Thủy, anh gục mặt vào tóc cô:
- Anh sẽ không hư nữa. Ngày mai anh nhất định làm con người đàng hoàng.
Chúng ta về nhà đi.
- Cậu ngồi xuống đó đi.
- Vâng!
Sầm Giang ngồi xuống ghế, Không hiểu chuyện gì đây nữa, mà ông Trương cho mời anh. Ông ta muốn cảnh cáo anh là đừng có làm chuyện ''đỉa mà muốn đeo chân hạc'' chứ gì? Đã như vậy, anh cần nói cho ông ta yên tâm.
Sầm Ciang nhìn vào mặt ông Trương, rồi đưa tay vào túi áo lấy xấp tiền đặt lên bàn.
Ông Trương trợn mắt:
- Cái gì vậy?
- Tiền! Tiền con gái ông thuê tôi là bạn trai. Cả tháng nay tôi ốm chưa lãnh lương nên chưa có tiền bù vào chỗ đã hụt.
- Tại sao lại đưa cho tôi?
- Tôi muốn ông yên tâm, vì tôi không hề có ý đeo đuổi con gái ông. Tôi không phải đối tượng của cô ấy. Ông cho mời tôi đến đây để nhắc nhở hãy biết thân phận của tôi chứ gì? Vâng, thưa ông, ông yên tâm!
- Nếu như vậy cậu lầm rồi! Tôi không hề yên tâm khi cậu không phải là bạn trai của con gái tôi.
Đến phiên Sầm Giang trợn mắt:
- Tôi không hiểu ông nói gì nữa.
- Cậu chưa làm cha làm mẹ nên không hiểu nỗi khổ tầm của tôi. Hương Thủy đang phải lòng Nam Giao, nửa đêm gã này có gọi điện thoại đến nó cũng trèo tường mà đi. Tôi không muốn nó khổ.
- Tôi không giúp gì được cho ông đâu.
- Được. Tôi muốn cậu chinh phục con gái tôi.
Một đề nghị kỳ quặc! Sầm Giang phì cười:
- Thưa ông tôi là cái thằng nghèo kiết xác thiếu trước hụt sau, có hôm đi học suýt xỉu trong lớp vì đói. Tôi không muốn bị cười là đỉa đeo chân hạc, hay là con chuột ốm đi tìm chĩnh nếp.
Ông Trương gắt:
- Sao cậu không để tôi nói hết vậy. Tôi sẽ trả lương cho cậu, cậu giữ đứa con gái này giùm tôi. Ngoài giờ đi học, cậu cứ ở bên nó, hoặc tỏ tình với nó.
- Hình như ông không được bình thường cho lắm.
Không hề giận trước câu nói của Sầm Giang, ông Trương lại dịu giọng như tâm sự:
- Tôi không muốn nó dính vào Nam Giao, hoang đàng hư hỏng quá. Còn với cậu, tôi đặc biệt mến cậu và xem cậu như...con của tôi vậy.
Cái nhìn của ông là lạ, trìu mến. Sầm Giang ngẩn người ra. Anh có cảm giác mình đang lạc vào một câu chuyện cổ tích, ông vua tức giận cô con gái chảnh chọe, nên gọi gã ăn mày đến gả con, xong đuổi đi. Gã ăn mày bắt cô công chúa trở thành người vợ tốt.
Ông Trương lại vỗ vai Sầm Giang:
- Sao? Cậu mà không làm được việc này là dở ẹc. Con gái tôi đâu có xấu, không đáng cho cậu yêu à?
Sầm Giang lúng túng:
- Ông đề nghị.... làm tôi khá lúng túng.
- Hãy cất số tiền này, nó là của cậu. Còn nếu muốn đi làm, tôi nhận cậu vào công ty làm. Tôi thật lòng nâng đỡ cậu đó, nhận lời nghen!
Ông Trương lấy xầp tiên bỏ vào túi áo Sầm Giang, vỗ vào vai anh:
- Hãy thành công, không được thất bại!
Bước ra về, Sầm Giang có cảm giác như anh mới vừa uống xong ly rượu mạnh, say chếnh choáng.
@by txiuqw4