Cô Dâu Của Trung TáChương 90-2: An Nhược Tố, ông đây đổi ý! 2
Sau khi ăn điểm tâm, cô và anh chuẩn bị đi bệnh viện, hôm nay là ngày nghỉ nên bệnh viện rất đông, đợi rất lâu, cho nên Lý Nguyệt Hương hẹn trước với bác sĩ vào sáng chủ nhật.
Thứ bảy ở nhà nghỉ ngơi, chủ nhật đến bệnh viện kiểm tra, Lý Nguyệt Hương đã sớm gọi cho Triệu Đình Phương, cho nên vừa ăn điểm tâm xong, ba Sở và mẹ Sở đã đến rồi.
Không khí trong nhà hết sức nào nhiệt, mấy trưởng bối ngồi chung với nhau, Sở Lăng Xuyên ôm Tố Tố vào lòng, một tấc cũng không rời, vì lúc trước huyên náo quá căng, cho nên bây giờ có đôi chỗ không được tự nhiên.
Các trưởng bối đều vui mừng thay cho hai người, đều dặn dò cô cẩn thận, từ lúc hai nhà trở thành thông gia, chưa bao giờ được vui vẻ hòa thuận như lúc này.
Bây giờ Tố Tố và Sở Lăng Xuyên cần có không gian riêng, cho nên tìm một cái cớ để Sở Lăng Xuyên đưa Tố Tố về nhà, nhà của hai người, thiếu chút nữa thì không còn.
Anh nắm tay cô từ lúc xuống xe, một trước một sau, ngay khi khép lại cánh cửa, anh ngắm nhìn cô, ôm chặt cô vào ngực.
Hai người si ngốc, cứ như vậy là đủ rồi. Trong đầu mỗi người đều nghĩ về chuyện lúc trước, họ thiếu chút nữa đã trở thành người xa lạ, thiếu chút nữa không còn cơ hội để ôm nhau như thế này.
Có lẽ rất lâu, rất lâu rồi hai người không ôm nhau thật lâu như thế này, cũng không ngắm nhìn nhau lâu như vậy, cho dù từng có kích tình, triền miên cũng không thân mật như bây giờ.
“Bảo bối.” Sở Lăng Xuyên nỉ non: “Nha đầu, em nỡ lòng nào độc ác như vậy, thế nhưng không cần anh.”
Tố Tố nhìn anh, đột nhiên cười, mắt sáng ngời, nụ cười giống như cầu vồng sau mưa, nhưng cô cười, rồi cô lại khóc, từng giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, giọng nói vang lên, nức nở trong lồng ngực anh: “Sở Lăng Xuyên... anh cũng quá độc ác, anh lại có thể bỏ mặc em không quan tâm những mấy tháng liền...”
Tiếng khóc của cô, lời nói của cô, từng câu từng chữ như gõ vào tim anh: “Là anh không tốt, bảo bối, ngoan, đừng khóc.”
“Anh cố ý phải không?” Tố Tố túm chặt lấy thắt lưng anh, càng nức nở nghẹn ngào hơn: “Anh cố ý không ly hôn với em, lại không để ý em, khiến em khó chịu, anh hả hê lắm phải không?”
Sở Lăng Xuyên bưng lấy khuôn mặt cô, giúp cô lau nước mắt: “Bảo bối, là em không cần anh, báo cáo ly hôn kia khiến anh như sụp đổ, anh có kiên trì đến mấy cũng không chịu được.
Mấy tháng không để ý em, không phải là diễn tập ư, trở lại không gặp em, sợ em vừa thấy mặt lại thúc giục làm thủ tục ly hôn.
Còn nữa, anh thừa nhận mình giận em, ai cho em đối xử với anh như vậy. Tốt rồi, bảo bối, không nói chuyện cũ nữa.”
“Lật lọng, lật lọng...” Tố Tố tức giận đánh vào lồng ngực anh, nhìn tưởng sinh khí, nhưng thực chất là làm nũng, Sở Lăng Xuyên nắm lấy tay của cô, cúi đầu hôn lên.
Anh nhìn Tố Tố như vậy rõ ràng vô cùng quan tâm anh, không giống như bị Thẩm Hạo Vũ đoạt mất, cái ý nghĩ này tuyệt đối không được để Tố Tố biết.
Sở Lăng Xuyên rất vui mừng, hai người không ly hôn, Tố Tố vẫn quan tâm anh, anh sắp được làm ba, anh quả thật đã nghi ngờ sai cho cô rồi.
Nếu như Tố Tố vẫn thích Thẩm Hạo Vũ, sao anh còn có thể làm hòa được với cô, còn có thể ôm cô, hôn cô, có lẽ vị trí của anh trong lòng cô cũng không hề nhỏ.
Hai người đắm chìm trong nụ hôn, một đường từ phòng khách, đến phòng ngủ, lên đến trên giường, Sở Lẵng Xuyên vuốt ve người phụ nữ mà anh yêu nhất, cảm động nói: “Bảo bối, vợ, bà xã, anh rất muốn em, nằm mơ cũng thấy em, em có nhớ anh hay không?”
Nhớ nhung có nghĩa là luôn muốn ở chung một chỗ, muốn được ôm nhau, dựa vào nhau như bây giờ.
“Hừ, nói dễ nghe nhỉ.” Tố Tố thở hổn hển, đưa tay bẹo má anh: “Không muốn, không nhớ, nhớ anh có ích lợi gì, ngay cả bóng người còn không thấy, nhìn thấy em thì trưng ra bộ mặt như có thâm cừu đại hận, em mới không cần nhớ anh.”
Gương mặt tuấn tú của Sở Lăng Xuyên tràn đầy đau lòng, anh đặt một tay của cô lên miệng: “Thật sự không có, anh tan nát cõi lòng rồi, thật... Một chút cũng không nghĩ đến à?”
Tố Tố không nói lời nào, cô chính là muốn anh không được như ý, Sở Lăng Xuyên nóng nảy, trực tiếp cướp đoạt môi cô, vừa gặm vừa cắn, bàn tay thừa dịp làm loạn trên người cô, giọng nói trầm thấp uy hiếp: “Có nói hay không? Hả?”
“Thật sự muốn biết?” Tố Tố đẩy mặt anh ra, hai má cô ửng hồng, đôi mắt sáng như sao, bây giờ cô có em bé, người đàn ông này cuối cùng cũng trở về bên cạnh cô, như vậy cái gì cô cũng không quan tâm nữa.
Sở Lăng Xuyên như được thổi thêm gió đông, mọi đau lòng tức giận đều tan biến hết, nếu như không phải cô có em bé, giờ phút này anh thật muốn hung hăng đoạt lấy cô.
Đúng nha, đứa bé, vậy khẳng định các biện pháp của anh đều thất bại, anh thật bội phục với quyết định ban đầu của mình, Sở Lăng Xuyên kích động hôn Tố Tố, nỉ non bên tai cô: “Bảo bối, có biết chuyện vĩ đại nhất anh từng làm là gì không?:
Hơi thở của Tố Tố không ổn định hỏi: “Cái gì?”
Anh khẽ gặm vành tai cô: “Thứ nhất chính là khi ly hôn cho em leo cây, thứ hai, đó là, đem em làm, hí...”
Cằm Sở Lăng Xuyên bị Tố Tố cắn, hai người trở về thời ngọt ngào hạnh phúc, bọn họ tin tưởng, hai người có thể bắt đầu lại lần nữa thật tốt.
Sở Lăng Xuyên vừa làm cơm vừa ngâm nga một bài hát, Tố Tố như một cái đuôi nhỏ đi theo anh, nhìn anh bận rộn, anh muốn để cô nghỉ ngơi, nhưng cô nhóc này hết sức không nghe lời.
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ trưa, cùng nhau trở về chỗ ba mẹ ăn cơm tối, rồi lại về nhà mình, ngay cả đến lúc tắm cũng không tha, anh thế nhưng cũng đi theo, lấy lý do bảo vệ phụ nữ có thai, kì thực là giở trò bên trong, tranh thủ ăn đậu hũ của cô.
Đêm hôm đó, hai người ôm nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, đến lúc mệt không nói được nữa mới hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Sở Lăng Xuyên còn đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng vệ sinh, anh đột nhiên tỉnh táo, bên cạnh mình không có ai, xảy ra chuyện gì?
Sở Lăng Xuyên căng thẳng, vội vàng chạy vào xem, chỉ thấy Tố đi đến cửa, khóc nức nở, anh bước đến ôm cô vào lòng, lo lắng khẩn trương hỏi: “Sao vậy, chuyện gì khiến bảo bối của anh phải khóc?”
Tố Tố thở không ra hơi, cả khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem: “Em chảy máu, em chảy máu, em không giữ lại được đứa bé..ô... ô...”
Đây là lần thứ ba, nếu lại không có, Tố Tố liệu... Anh cố gắng trấn tĩnh, an ủi cô: “Bảo bối, đừng lo, chúng ta đi bệnh viện.”
Anh vội ôm lấy Tố Tố đi ra ngoài, chính anh còn khẩn trương đến toát hết mồ hôi lạnh, đứa bé này không thể có bất kì sơ sẩy nào.
@by txiuqw4