Cô Dâu Của Trung TáChương 93-1: Chân tướng ảnh 1
Sắc mặt Sở Lăng Xuyên âm trầm, chân mày cau lại, đối với sự xuất hiện của Tô Tuệ Vân hết sức khó chịu, lần say rượu trước đó bị cô ta chụp hình, mặc dù Tố Tố tin anh, nhưng trong lòng cô khẳng định rất khó chịu, bây giờ cô ta còn dám xuất hiện ở đây, thật khiến người ta chán ghét.
Tô Tuệ Vân đối với thái độ của Sở Lăng Xuyên không phải không quan tâm, nhưng chỉ cười cho qua: “Bạn học cũ, đây là sao, chẳng lẽ không hoan nghênh tớ sao?”
Sở Lăng Xuyên khép thực đơn lại, đứng dậy định xách Tô Tuệ Vân ra ngoài, nhưng không kịp nữa, vì bóng dáng yểu điệu của Tố Tố đã xuất hiện trước mắt anh, khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc biến mất, anh chưa làm gì nhưng cũng chột dạ.
Tố Tố chỉ muốn đánh cho Tô Tuệ Vân một trận, nhưng cô biết, đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa đó cũng không phải là phong cách của cô.
Tầm mắt anh và cô chạm nhau, cô cười khiến Sở Lăng Xuyên không giải thích được, anh rợn cả tóc gáy, trong lòng thật oan uổng, vợ à, anh đâu có đi trêu chọc cô ta.
Tố Tố vừa mới rửa tay, còn chưa có lau khô, trên tay còn dính chút nước, cô ra sức vẫy tay về phía Tô Tuệ Vân, cười nói: “A, đây không phải Tô Tuệ Vân sao, thật là trùng hợp.”
Trên mặt Tô Tuệ Vân bị dính nước, cô ta cau mày nhìn Tố Tố, cảm thấy người phụ nữ vô cùng vô duyên, trừ gương mặt xinh đẹp, chẳng có chỗ nào tốt cả.
Tố Tố không thèm để ý cô ta, trực tiếp ngồi bên cạnh Sở Lăng Xuyên, anh liền rút khăn giấy đưa cô lau tay, hai người thân mật thắm thiết, coi Tô Tuệ Vân bên cạnh là không khí.
“Xin hỏi các vị gọi món gì ạ?”
Nhân viên phục vụ đợi được lúc rồi, cảm thấy không khí của ba người không thích hợp, chẳng lẽ vợ cả với tiểu tam.
Tố Tố cầm thực đơn, biểu hiện thân thiết khác thường với Sở Lăng Xuyên: “Ông xã, em gọi đồ cho anh nhé, được không?”
Mặc dù đối với sự nhiệt tình của Tố Tố, Sở Lăng Xuyên rất hưởng thụ, nhất là một tiếng ông xã này vì Tố Tố rất ít khi gọi anh như vậy.
Sự thay đổi của Tố Tố khiến anh có chút không hiểu, chỉ sợ bây giờ cô cho anh chút ngọt ngào, trở về lại cho anh quả đắng, nhưng anh rất biết phối hợp: “Được, bảo bối, em tự chọn đi.”
Tố Tố chọn vài món, bây giờ chỉ còn ba người bọn họ, Tô Tuệ Vân không có ý rời đi, cô ta cứ ngồi đối diện vợ chồng bọn họ.
Sở Lăng Xuyên chuẩn bị mở miệng đuổi người thì Tố Tố đã nói trước: “Chị Tô à, lúc vợ chồng tôi dùng cơm không thích bị người khác quấy rầy, hy vọng chị không làm ảnh hưởng đến khẩu vị, cảm ơn hợp tác, xin mời.”
Sắc mặt của Tô Tuệ Vân khẽ biến, cô ta không để ý đến Tố Tố, bởi vì cô ta không có cách nào nói lại, ngược lại chuyển hướng sang Sở Lăng Xuyên: “Lăng Xuyên, chuyện của chúng ta, cậu lại coi như không có gì xảy ra sao?”
Sắc mặt Tố Tố bình tĩnh, thật ra thì trong lòng đã sớm sôi trào, bàn tay nhỏ bé để dưới bàn ra sức bấm Sở Lăng Xuyên, ăn một bữa cơm cũng ngột ngạt, không an thân, cô ta cố ý không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì.
Mặc dù Sở Lăng Xuyên đau đớn, nhưng mặt không đổi sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Tôi và cô, chuyện gì cũng không có, Tô Tuệ Vân, hy vọng cô biết nặng nhẹ, mời đi ngay bây giờ.”
Tô Tuệ Vân hết sức ảo não: “Lăng Xuyên, sao cậu có thể đối với tớ như vậy, đêm hôm ấy, cậu coi như không có gì xảy ra, nhưng tớ lại nhớ rõ, hy vọng cậu cho tớ một câu trả lời hợp lý.”
Tố Tố cũng lười phải bấm anh, tự anh giải quyết đi, trứng không nứt, ruồi bọ không bâu, chính anh cho Tô Tuệ Vân cơ hội, hừ, uống rượu say, để người ta chiếm tiện nghi ra oai.
Sở Lăng Xuyên không nói, anh vẫy tay về phía nhân viên phục vụ, có một người cung kính tới hỏi: “Xin hỏi anh cần gì?”
Sở Lăng Xuyên liếc nhìn Tô Tuệ Vân rồi đứng dậy kéo nhân viên đó ra xa, Tô Tuệ Vân và Tố Tố chỉ thấy, không biết anh nói gì với người kia, mà nhân viên rất kích động, còn gọi cả quản lí đến, sau đó nhìn về phía Tô Tuệ Vân.
Sở Lăng Xuyên trở lại bên cạnh Tố Tố, tầm mắt hai người phụ nữ rơi vào anh, Sở Lăng Xuyên không nói, không bao lâu, hai người phục vụ đi đến nói với Tô Tuệ Vân: “Quý khách, xin mời cô lập tức rời khỏi nhà hàng.”
Tô Tuệ Vân không hiểu, cô ta có chút tức giận: “Tôi làm sao, các người mở nhà hàng không phải để cho khách vào dùng cơm sao? Đuổi khách là đạo lí gì?”
Một người nam lạnh lùng lên tiếng: “Cô này, nếu như cô không rời đi, tôi không thể làm gì khác hơn là thi hành biện pháp cưỡng chế, đến lúc đó đều làm mọi người khó coi, cô cũng đừng trách chúng tôi.”
Tô Tuệ Vân sợ mất thể diện, cầm túi đứng dậy, căm phẫn nhìn Tố Tố và Sở Lăng Xuyên, lại nhìn về hai người phục vụ, xoay người, tức giận đùng đùng rời đi.
“Bảo bối.” Sở Lăng Xuyên ôm hông Tố Tố, sợ cô tức giận, Tố Tố lại hết sức bình tĩnh, chỉ quay sang hỏi anh: “Anh nói gì với phục vụ vậy? Sao tự nhiên bọn họ dứt khoát muốn đuổi Tô Tuệ Vân?”
Sở Lăng Xuyên cười: “Bí mật.”
“Thôi đi, không nói thì thôi.”
Lát sau, món ăn đã được đưa lên, Tố Tố vui vẻ ăn, thỉnh thoảng Sở Lăng Xuyên sẽ quay sang nhìn cô một cái, anh sợ nha đầu vô lương tâm này tức giận, cho đến lúc cô ngoan ngoãn ăn xong, hai người đi tính tiền, Sở Lăng Xuyên mới thả lỏng một chút.
Hai người ra khỏi quán, lại phát hiện Tô Tuệ Vân đang chờ ở bãi đỗ xe, sắc mặt cô ta không tốt: “Sở Lăng Xuyên, chuyện của chúng ta, không thể cứ cho qua như vậy.”
Tố Tố không lên tiếng, Sở Lăng Xuyên nhíu mày: “Cô nghĩ như thế nào?”
Tô Tuệ Vân muốn bằng bất cứ giá nào, cũng không kịp nghĩ nhiều, nói thẳng luôn: “Bỏ cô ta, lấy tớ. Cậu không thể... , chiếm tiện nghi của tớ, lại làm như không có chuyện gì xảy ra.”
“Cô...” Sở Lăng Xuyên nắm chặt tay thành nắm đấm, nổi giận, anh thật sự nổi giận, Tố Tố nắm tay anh, nghĩ thầm, ngu ngốc, bà đây trả lại trong sạch cho anh vậy: “Tô Tuệ Vân, cô nói chồng tôi với cô đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Hai cánh tay Tô Tuệ Vân khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Tố Tố, hừ nhẹ: “Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, cô thử nghĩ xem?”
“Ơ, cô trả lời uyển chuyển như vậy, ý cô là người đàn ông của tôi với cô đã ngủ cùng nhau?”
Tố Tố nói xong, cho Sở Lăng Xuyên một ánh mắt an ủi: “Ông xã, anh đừng khẩn trương, cô ta nói vậy càng không thể tin, vợ anh không chịu nổi thử thách, nhưng ánh mắt cũng không thể kém như vậy, đúng không?”
Sở Lăng Xuyên không biết nên cười hay nên giận, khẽ cong khóe môi. Mà Tô Tuệ Vân khẽ biến sắc, cô ta biết Tố Tố mắng chửi người đều thô tục, khoản đó Tố Tố mạnh hơn cô ta không biết bao nhiêu lần.
Tố Tố nhìn Tô Tuệ Vân, vô cùng nghiêm túc nói: “Chồng tôi rất chung thủy, cho nên chuyện này tôi không tin cô, cô không cần dùng chuyện này khích bác quan hệ của chúng tôi, tôi khuyên cô không nên uổng phí tâm cơ vô ích.”
Tô Tuệ Vân nóng nảy, không ngờ tới, Tố Tố sẽ nói như vậy, hơn nữa lại còn trấn định như thế: “Say rượu mất lý trí, cũng không có cái gì là không thể.”
“Say rượu mất lý trí? Quả thật cũng không có gì là không thể.”
Tố Tố nhìn về Sở Lăng Xuyên: “Sở Lăng Xuyên, ngày đó anh uống bao nhiêu rượu hả? Không phải em đã cảnh cáo anh không cho phép uống rượu ư, anh lại coi như gió thoảng bên tai à?”
Sở Lăng Xuyên hình như hiểu ý, vội vàng giải thích: “Bảo bối, say rượu mất lý trí là không thể nào, hôm đó anh uống có chút, tuyệt đối không đến nỗi say rượu mất lý trí.”
Tô Tuệ Vân giống như bắt được nhược điểm gì rồi, cười nói: “Lăng Xuyên, cái người này, nói gì vậy, tớ nhớ lúc gặp cậu thì đã uống say như chết.”
“Thật? Sở Lăng Xuyên, anh lại say như thế?” Tố Tố giống như nổi giận, Sở Lăng Xuyên phủ nhận: “Bảo bối, thật không có, đừng có nghe cô ta nói bậy.”
“Sao tớ lại nói bậy, lúc đó cậu uống say đến nỗi đi bộ cũng ngã.”
Tô Tuệ Vân rất hài lòng, nói như thế rồi mà còn không tin ư.
“Ha ha, anh còn nói uống rượu.” Tố Tố cười phá lên, không để ý đến Tô Tuệ Vân, ngược lại nhìn Sở Lăng Xuyên: “Ai, ông xã, anh đã uống bao nhiêu rượu có biết hay không, chị Tô tốt bụng chăm sóc anh... anh lại đánh người ta thành mắt gấu mèo...”
Sở Lăng Xuyên khẽ nhếch môi, Tô Tuệ Vân tái mặt, Tố Tố thu lại tiếng cười, nhìn về phía cô ta: “Chị Tô, chị làm trò cười sao, chị cảm thấy một người uống say đến nỗi đi bộ cũng ngã thì còn có thể làm cái gì sao? Công phu chị cũng lớn thật!”
“Cô...” Tô Tuệ Vân nổi giận, mặt trắng bệch, môi run run, muốn nói gì đó nhưng Tố Tố cũng không cho cơ hội: “Chị Tô, bản thận mình tự phụ họa, tuy nhiên cô không cần tự hạ thấp chính mình như vậy chứ?
Cô làm như vậy, đại khái là quá mức yêu Sở Lăng Xuyên đi, nhưng yêu đến mức độ này, thật kì lạ, cả đời cũng không thể quên được cảm giác kia.
Nhưng tôi nghĩ, hiện tại cô làm như vậy hẳn là không cam lòng, hoặc là oán hận, hận Sở Lăng Xuyên năm đó để cô chờ đợi lâu như vậy.
Bây giờ gặp lại lần nữa, cô không chịu nổi, trong khi bản thân yêu anh ấy, thích anh ấy, nhớ thương anh ấy, nhưng anh ấy lại yêu người khác, thậm chí đối xử với cô lạnh lùng.
Cô cảm thấy anh ấy đối xử với cô quá vô tình, làm tổn thương cô... nhưng cô có nghĩ tới, kể cả cô chiếm được anh ấy, cũng không thể giúp anh ấy tốt hơn, mà là vô tình trừng phạt hay không?”
Tô Tuệ Vân không lên tiếng, hình như bị Tố Tố nói đúng tâm tư.
Tố Tố tiếp tục nói: “Đứng ở góc độ một người phụ nữ, tôi có thể hiểu tâm tình của cô, nhưng đứng ở góc độ là vợ của Sở Lăng Xuyên, tôi không chấp nhận nổi cô, cũng không thích cô.
Lăng Xuyên không giỏi nói chuyện, có mấy lời tôi có thể thay anh ấy nói một chút.
Bây giờ anh ấy đối xử vô tình với cô, có thể là không thân thiện, nhưng anh ấy cũng muốn tốt cho cô, bởi vì anh ấy đã kết hôn, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, không thể cho cô cái gì, cho nên anh ấy không hy vọng cô lãng phí thời gian và thanh xuân lên người mình.
Nếu như anh ấy để ý cô, vậy sẽ làm tổn thương tôi, cũng là thương hại cô, cuối cùng ai cũng không có kết quả tốt.
Nếu anh ấy là loại người đứng núi này trông núi nọ, thì anh ấy không đáng giá để cô yêu, cũng không đáng giá để tôi tin tưởng.
Tự cô suy nghĩ cho kĩ, tôi hy vọng cô có thể nhìn thấu, không cần tăng thêm tình thú cho vợ chồng chúng tôi.”
Tố Tố nói lời này cho Tô Tuệ Vân nghe, cũng là cho Sở Lăng Xuyên nghe, anh anh biết, anh dám có tư tâm, sẽ có hậu quả gì.
Tô Tuệ Vân hồi lâu không lên tiếng, mà Sở Lăng Xuyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tố Tố, anh vừa trầm luân vào lời cô, vừa cảm thấy mất mát, nhưng anh hiểu sâu hơn về con người cô, một người phụ nữ như vậy, sao anh có thể không thương, không đau.
Tố Tố kéo Sở Lăng Xuyên đang ngẩn người ở đó: “Đi thôi, thất thần cái gì, đồ ngốc.”
Lúc này Sở Lăng Xuyên mới hoàn hồn, mở cửa lên xe, quay đầu, rời đi, hòa vào dòng xe cộ trên đường.
Trong xe, thi thoảng Sở Lăng Xuyên lại nhìn về phía Tố Tố, thỉnh thoảng cô cũng nhìn anh, đến khi xe chờ đèn đỏ, Sở Lăng Xuyên không nhịn được hôn lên cánh môi cô.
Giữa ban ngày ban mặt, vẫn còn ở trên xe, mặc dù rất kích thích, nhưng đồng chí Tố Tố rất dè dặt, cô cuống quýt đẩy anh, nhưng anh chính là không buông ra, ngược lại còn hôn sâu hơn.
Tiếng còi xe đằng sau vang lên, rốt cuộc Sở Lăng Xuyên cũng buông Tố Tố ra, đã đèn xanh rồi, hai người còn ở đây thắm thiết, giao thông sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, Tố Tố đỏ mặt đánh anh: “Đi nhanh lên!”
Sở Lăng Xuyên nhếch môi cười tà, vội vàng khởi động, chở cô về nhà ba mẹ, hai người xuống xe, nắm tay nhau vào nhà, truyền đến cảm giác ngọt ngào tận trong lòng.
@by txiuqw4