Cô Dâu Của Trung TáChương 107-2: Hôn 2
Lúc này giọng nói buồn bực của Sở Lăng Xuyên truyền đến: “Phòng vệ sinh không có giấy.”
Tố Tố nhíu mày, trầm mặc nắm chặt một tập giấy vệ sinh, đưa cho Tiểu Bao, sau đó mở cửa: “Tiểu Bao, đưa cho mũ mũ đi.”
Tiểu Bao ôm giấy vào, sau đó nhanh chóng ra ngoài, cu cậu ra phòng khách ngồi chơi, chờ mũ mũ, mũ mũ nói rất nhanh sẽ ra chơi cùng.
Đi theo con ra phòng khách, đúng lúc điện thoại của cô vang lên, trong lúc cô nghe điện thoại, Sở Lăng Xuyên cũng đã ra phòng khách, chỉ là quần áo có chút chật, đồ của ba An hơi nhỏ so với thân hình anh.
Sở Lăng Xuyên ngồi chơi cùng Tiểu Bao, nghe Tố Tố nói chuyện điện thoại, thấy đầu dây bên kia giống như hẹn cô, cô sắp phải ra ngoài.
Sau khi cúp máy, Tố Tố vào phòng ngủ thay quần áo, lúc ra ngoài, cả người xinh đẹp thêm mấy phần, Tiểu Bao thấy vậy vỗ tay: “Đẹp quá, đẹp quá...”
Sở Lăng Xuyên hỏi cô: “Ra ngoài sao?”
“Ừ, có chút việc, phải ra ngoài một chuyến.”
Cô đến trước mặt Tiểu Bao, ngồi xuống, dùng giọng điệu thương lượng nói chuyện với tiểu tử: “Bảo bảo, mẹ có chuyện cần ra ngoài, con ở nhà chơi cùng mũ mũ có được không?”
Tiểu Bao kiên quyết lắc đầu, nhào vào ngực cô: “Không không không...”
Tố Tố hết cách, cưng chiều nói: “Vậy đi cùng mẹ có được không?”
“Dạ.” Tiểu Bao gật đầu, cười chỉ Sở Lăng Xuyên: “Mũ mũ... mũ mũ... đi.”
Sở Lăng Xuyên nhìn con trai đang giúp mình, vội vàng nói: “Anh đi với em.”
Tố Tố không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “À, không cần, anh ở nhà dưỡng bệnh đi.”
Sở Lăng Xuyên đứng lên, ưỡn thẳng sống lưng: “Sức khỏe của anh đã tốt hơn rồi.”
Tố Tố ôm Tiểu Bao đứng dậy, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Quần áo anh không có, định đi ra ngoài thế nào?”
Sở Lăng Xuyên nhìn bản thân, hơi nhíu mày, ở đây không có quần áo của anh, đồ của ba An quá nhỏ, anh mặc chắc chắn không được.
Nếu hôm nay không có cách nào bồi dưỡng tình cảm cùng với Tố Tố, anh bồi dưỡng trước với con trai cũng được, anh nhanh chóng chuyển hướng sang Tiểu Bao: “Tiểu Bao, ở lại chơi với mũ mũ, mẹ đi ra ngoài một chút thôi, được không?”
Tiểu Bao nháy mắt, cuối cùng gật đầu một cái, lựa chọn ở nhà cùng mũ mũ, có mũ mũ ở nhà chơi cùng, không tồi. Sở Lăng Xuyên giang tay, ôm tiểu tử vào ngực.
Tố Tố hôn khẽ lên mặt Tiểu Bao, sau đó đưa má đến trước mặt cu cậu: “Thơm mẹ chưa?”
Tiểu Bao ôm cổ cô, hôn chụt một cái lên má một cái, Tố Tố đang muốn đi, cánh tay nhỏ của Tiểu Bao chưa buông cô ra, ngược lại còn kéo chặt hơn: “Mũ mũ... thơm.”
Sở Lăng Xuyên đằng hắng một tiếng, nghĩ thầm, con trai quá quan tâm ba rồi.
Tố Tố khẽ thẹn thùng, cô muốn kéo tay Tiểu Bao ra, đang lúc đó, một nụ hôn khẽ rơi trên khuôn mặt mềm mại của cô.
Đã rất lâu không có người đàn ông thành thục nào hôn cô như vậy, Tố Tố không tránh khỏi giật mình, còn Sở Lăng Xuyên rung động, tham luyến gương mặt cô.
Tố Tố rất nhanh đã hồi phục tinh thần, cô cuống quýt quay mặt, kéo tay Tiểu Bao ra: “Bảo bảo, chờ mẹ.”
Cô hốt hoảng quay sang dặn dò Sở Lăng Xuyên: “Anh, nhớ cho Tiểu Bao uống sữa.”
Trước khi cô bước đi, Sở Lăng Xuyên khẽ níu cổ tay cô, cô quay người lại, hỏi: “Có, có chuyện gì sao?”
Đôi mắt anh tĩnh mịch: “Khi nào về, mua giúp anh một bộ quần áo.”
Tố Tố nhìn anh: “Ngày mai quần áo khô rồi, thân thể anh cũng khỏe mạnh, không cần tiếp tục ở lại đây để người khác chăm sóc đấy chứ?”
Đây là hạ lệnh đuổi khách, Sở Lăng Xuyên nghiêm mặt: “Quần lót!”
Quần lót của anh bị cô ném, cô mới không giúp anh giặt đấy. Tố Tố quẫn, không đợi Tiểu Bao tạm biệt đã vội vàng rời đi, Sở Lăng Xuyên hôn một cái lên má Tiểu Bao: “Đi, chúng ta đi chơi đánh kẻ địch.”
Tố Tố ra khỏi nhà, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ nơi Sở Lăng Xuyên vừa hôn, mặc dù hằng ngày con trai đều hôn cô, nhưng không giống anh, cô sớm đã quên nụ hôn của chính chồng mình, hiện tại, trong lòng trừ chút khác thường, còn lại đều không ảnh hưởng gì cả.
Xuống nhà, đi tới bãi đậu xe, ngồi trên xe, cô không lập tức lái đi, trong đầu đang suy nghĩ quan hệ giữa mình và Sở Lăng Xuyên.
Nói thật, khi sinh bảo bảo, cô vẫn còn suy nghĩ chờ anh, nhưng mà, anh không trở về.
Anh không chào mà biệt, tuyệt tình tổn thương cô, cô khổ sở, đau lòng, oán hận, tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy.
Nếu như trước khi đi anh cho cô biết một tiếng, cô sẽ chờ anh, đừng nói hai năm, hai mươi năm, cô cũng có thể chờ.
Nhưng trái lại, anh chỉ tạm biệt người nhà, duy chỉ có cô, cô có một loại cảm giác bị vứt bỏ.
Một lần nữa gặp lại, trong lòng cô không ít gợn sóng, thậm chí cô cảm thấy may mắn, may mắn anh còn sống trở về, mà không phải một thi thể lạnh băng hay một bình tro cốt.
Cô không phải không biết khổ sở của anh trong hai năm này, giống như lời ba cô nới, anh chỉ là quân nhân bình thường, cũng sẽ làm cô rung động.
Chỉ là, đứng ở góc độ vợ con, cô giống như một đóa hoa nở rộ dần khô héo, bỏ biết bao tháng năm thanh xuân bên cạnh anh, tình cảm vợ chồng cũng dần quên mất, dần phai nhạt, dần chết lặng.
Cô nghĩ ly hôn là phương pháp tốt nhất, nhưng nhìn đứa bé ở chung một chỗ với anh không muốn xa rời, cô lại do dự, không đành lòng.
Cô cũng nghĩ tới lời Tiểu Nhiên nói, nếu như hai người có thể ở bên nhau, thì đừng so đo quá khứ, nếu thật sự không được, vậy thì ly hôn.
Vậy... cô còn có thể quay lại với anh như ngày xưa sao?
Lần đầu tiên Tố Tố suy nghĩ vấn đề này, hai người thật sự có thể sống yên ổn, không để bụng quá khứ sao?
Đáp án vẫn không rõ ràng lắm, chỉ là cô biết, cô đang do dự.
Một hồi suy nghĩ lung tung cho đến khi có chuông điện thoại cắt đứt, cô khởi động xe đến điểm hẹn, cùng bạn bè gặp mặt.
Địa điểm gặp mặt là một quán cafe, cô tới chậm, cho nên người đó đã đến từ trước, một thân tây trang thành thục, phong độ, nụ cười thu liễm.
Cô lại gần: “Lục Trăn, xin lỗi, chờ lâu chưa?”
Anh ta cười: “Không có, mới vừa tới, ngồi đi.”
Hai người gọi đồ uống, sau đó ngồi tán gẫu. Tố Tố tình cờ biết Lục Trăn vào một năm trước. Cô không cẩn thận đụng vào xe anh ta, cô còn đánh đòn phủ đầu, nói anh dừng xe bừa bãi.
Bị cô làm khó, thế nhưng anh chỉ cười, cuối cùng đưa cho cô một chai nước suối: “Khát không, uống nước rồi tiếp tục.”
Trong lúc cô uống nước, anh ta tiếp tục: “Lần đầu tiên tôi thấy có người sai mà còn lý luận hùng hồn như thế.”
Đầu năm nay mặt người dạ thú quá nhiều, cô chỉ là cô nhi quả mẫu không quyền không thế, cho nên cường đại một chút mới bảo vệ được con trai, miễn cho bị người ta khi dễ.
Cô uống nước xong, lườm anh ta: “Anh bị tôi mắng vẫn có thể bình tĩnh, hơn nữa còn cười được, lại còn cho người mắng mình uống nước của mình.”
Anh ta cười, cô cũng cười.
Hai người giải quyết chuyện này trong yên bình, vốn cho rằng đây chỉ là nốt nhạc đệm trong cuộc sống thôi, không ngờ, lại trở thành bạn tốt, dĩ nhiên, Tố Tố cảm thấy anh giống một người anh trai hơn, Lục Trăn mỉm cười, vậy cứ để anh làm một người anh trai đi.
Điều kiện Lục Trăn rất tốt, thành thục, có phong độ, sự nghiệp thành công. Nhưng Tố Tố thấy lạ rằng, anh đã 35 tuổi, vẫn chưa kết hôn, có rất nhiều phụ nữ, nhưng không cố định.
Lục Trăn nói những người phụ nữ kia ở cùng với anh, chỉ vì tiền, không có tình cảm.
Tố Tố nói anh như vậy không tốt, nhưng Lục Trăn chỉ cười cho qua, nói như vậy không thấy có gì không ổn, tối thiểu cũng không làm tổn thương phụ nữ, cũng không tổn thương bản thân mình.
Cô cũng không thể đi sâu vào cuộc sống của anh nữa, chỉ đoán có lẽ anh đã từng bị tổn thương.
Hôm nay Lục Trăn hẹn cô, thực ra, chính xác mà nói, đối tượng không phải cô, mà là Tiểu Bao, anh muốn để Tiểu Bao chụp quảng cáo đồ chơi trẻ em cho công ty mình.
Lần trước gặp mặt có đề cập đến, chỉ là Tố Tố còn đang suy nghĩ. Cho nên, hôm nay hẹn lại để nói chuyện này, nhưng cô còn chưa cân nhắc kĩ, không muốn ảnh hưởng bảo bảo, cho nên cuối cùng cô uyển chuyển cự tuyệt.
Hai người không đạt được thỏa thuận, quyết định ra về, trên đường về nhà, Tố Tố ghé qua siêu thị, mua một số đồ dùng hàng ngày.
Cô đi thang máy lên lâu, không lâu sau, lại gặp được người quen, Tố Tố sửng sốt, nhưng không nhớ nổi tên đối phương.
Ngược lại người nọ lại nhận ra cô: “Bà Sở, không nhớ tôi sao?”
Tố Tố nghĩ mãi, sau đó nhớ ra đây là tài xế nhà họ Sở, hai năm không gặp, cô thật sự không nhớ ra, bên cạnh ông là bà xã của mình.
“Xin chào, thật trùng hợp.” Tố Tố lễ phép.
Kháo sáo mấy câu rồi tạm biệt, mỗi người đều phải mua đồ cho mình, Tố Tố đứng trước quầy bán đồ trang điểm, tỉ mỉ chọn, bỗng nghe được giọng nói của người đối diện.
“Đó là vợ Sở Lăng Xuyên à?”
“Ừ...”
“Nhìn bề ngoài đứng đắn, thật không ngờ làm mẹ chồng tức giận đến suýt chút nữa thì mất mạng.”
“Được rồi, chớ nói nhảm.”
“Không phải ông và mẹ Lăng Xuyên thấy sao, phu nhân thiếu chút nữa đã mất mạng, té xỉu dưới nhà người đàn ông kia, nếu không có ông, sợ rằng đã không còn trên nhân thế nữa rồi. Sao lại thành tôi nói bậy?”
“Được rồi, chuyện đã qua lâu rồi, có mua ha không?”
Giọng nói hai người nhỏ dần rồi biến mất hẳn, Tố Tố sững sờ.
Cô rốt cuộc cũng hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì, là Triệu Đình Phương cho rằng cô và Thẩm Hạo Vũ có vấn đề, cho nên tức giận quá mà sinh bệnh.
Lúc ấy đi cùng tài xế, Triệu Đình Phương té xỉu, người nhà họ Sở đương nhiên biết mọi chuyện, cho nên, họ đều cho rằng cô phản bội Sở Lăng Xuyên, cũng làm hại mẹ anh bị bệnh.
Sau đó, Sở Lăng Xuyên trở lại, người trong nhà nói ra chuyện ấy, nhất định anh tin là thật, cộng thêm Triệu Đình Phương thiếu chút nữa đã mất mạng, cho nên...
Thật may, thật may Triệu Đình Phương không sao, thật may cô chứng minh được sự trong sạch của mình, nếu không, cô trở thành người gián tiếp hại chết mẹ chồng.
Cô nên áy náy mẹ anh phát bệnh vì cô, hay là cảm thấy may mắn vì bà qua khỏi đây?
Rốt cuộc cô cũng hiểu thái độ lạnh nhạt của mọi người trong nhà họ Sở là từ đâu, tại sao Sở Lăng Xuyên nổi giận đùng đùng trở về nhà, tại sao vừa thấy cô thì không nghe giải thích.
Bởi vì, mọi người trong nhà anh biết chuyện cô qua đêm tại nhà Thẩm Hạo Vũ, cộng thêm bệnh tình của mẹ, cho nên trút hết tất cả giận dữ lên người cô.
Tố Tố không muốn nhớ lại chuyện đã qua, nhưng một màn đó vẫn không ngừng tái hiện lại trong đầu, cô đưa Thẩm Hạo Vũ về nhà, mẹ chồng và tài xế theo sau, không tránh khỏi có chút khó chịu.
Cô vốn còn do dự có nên quay lại với Sở Lăng Xuyên hay không, giờ phút này, đáp án đã trở nên rõ ràng.
@by txiuqw4