sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cô gái hái hoa tặc - Chương 03

Beta: Bé bự

P/s: Trong truyện có một số từ hán việt mà BB quyết định giữ lại để đúng với phong cách cổ trang, ko phải là do vô ý để sót, dạo gần đây có nhiều scandal về vấn đề này nên BB xin giải trình trước kẻo có kẻ lại nói BB miệng hô hào thuần việt mà lại làm truyện không thuần việt.

Xin chú thích thêm mặc dù mấy từ này ta đoán các tình yêu biết thừa rồi:

- Khất cái: ăn mày.

- Đại thúc: ông chú, ông bác.

- Đại nương: cô, dì.

* Đại thúc và đại nương là dùng để chỉ những người lớn tuổi.

- Đại má: đồng nghĩa với đại nương, cũng là chỉ cô, dì…những người phụ nữ có tuổi, nhưng được dùng trong các trường hợp gọi thân thiết.

- Lão đầu tử: trong trường hợp này thì từ này có ý chỉ ông xã, dịch ra thuần việt nó sẽ là lão già nhà này.

* * * * * * * * *

“Đại thúc, thúc có biết trong thành Kim Lăng xuất hiện một hái hoa tặc…”

Đại thúc khất cái mờ mịt nhìn ta, ta nhắc nhở ông ta: “Hình như họ Thích”.

Đại thúc tiếp tục nhìn ta một hồi, chậm chạp lắc đầu.

Hừ, có thế mà cũng không biết.

“Đại nương, nương có biết…”

“Ai a, tiểu cô nương, cô lại tới mua bánh nướng của đại nương hả.”

“Ưm, cháu muốn bánh mặn, đại nương, nương có biết…”

“Hả, được rồi, tặng cháu thêm một cái bánh ngọt.”

“Đa tạ đại nương, đại nương người có biết trong thành xuất hiện một hái hoa tặc không?” Cuối cùng cũng nói hết câu, ta thở ra.

“Thật sao?” Đại nương kinh hãi, “Ai da, chết rồi, tối nay lão đầu tử không có nhà.”

……

Đại nương, người ta chỉ hái nam nhân thôi mà ~~>_<~~

Ta cắn một miếng bánh nướng, ảo não rời đi, vả lại đại nương à, người yên tâm đi, nếu thật sự có tặc đến nhà nương, chắc chắn cũng là trộm bánh nướng, không thèm trộm người đâu…

Ta ngồi ở chỗ cũ bắt đầu ăn bánh nướng, ưm, ngon thật. Thật ra làm kẻ trộm bánh nướng cũng hạnh phúc đó chứ… Đúng lúc ta đang miên man suy nghĩ, đại thúc bộ khoái mỗi ngày chăm chỉ, cần mẫn đi tuần tra trên đường lại xuất hiện.

Mắt ta sáng lên, lập tức chạy trốn, họ đang đi tới đi lui bên ngoài.

Mặc dù ta biết rõ, biết rõ hiện tại mình chưa lợi hại đến mức bọn họ phải truy nã, có điều gương mặt ngốc nghếch mà lại bị quen mặt rồi chính là điểm trọng yếu, tương lại họ sẽ vẽ chân dung truy nã, lúc ấy ta phải chuẩn bị một bức truyền thần mới được.

Khi ta cho rằng mấy vị đại thúc đó không chú ý đến mình như mọi lần, thì đột nhiên có một vị đại thúc lớn tiếng quát ta đứng lại.

“Ngươi đứng lại!”

A! Ta hốt hoảng đứng im, quay đầu lại, nhìn vị đại thúc nọ, có đúng là gọi ta không, phải gọi ta không?

Ánh mắt vị đại thúc ấy nói cho ta biết, chính xác là gọi ta.

Lẽ nào cuối cùng ta đã nổi danh rồi, cuối cùng cũng muốn bắt ta rồi? Vậy ta nên chạy trốn thôi chứ nhỉ?

Sư phó từng nói cho ta biết đã nhìn thấy bộ khoái chạy rất nhanh, chẳng thế thì dâm tặc đã không bị bắt, mà hiện giờ có nói rõ mình là hái hoa tặc cũng vô dụng.

~~>_<~~

Ta rất sợ hãi.

“Ngươi đừng sợ hãi.”

Ánh mắt vị đại thúc bộ khoái này thật tinh thường, mới nhìn đã biết ta có tật giật mình, nhưng thật sự ta rất căng thẳng sợ hãi.

Đại thúc mở miệng: “Tiểu…”

“Đại, đại thúc, ta, ta không phải là dâm… dâm…” Mặc dù biết có nói cũng vô dụng, nhưng ta không nhịn được lắp bắp muốn nói cho rõ ràng, nhưng giọng nói lập tức bị giọng  oang oang của đại thúc át đi.

“Tiểu cô nương, trông dáng vẻ của cô nương, có lẽ là lưu dân phương bắc tới, tối nay trên Thất Lý Kiều sẽ có phát chẩn cháo cho mọi người, cô nhớ kỹ là phải tới trước đó.”

Hả?

Trong khi ta đang ngây ra, thì vị đại thúc đó ném cho ta hai đồng tiền, sau đó rời đi cùng đồng môn với vẻ mặt thương xót.

Ta đứng ngây ra một lúc, cầm hai đồng tiền, uể oải ngồi xuống một góc tường.

Nổi danh thật khó.

Nổi danh ở Kim Lăng sao khó thế, muốn nổi danh toàn quốc thì chẳng phải càng khó hơn sao? Vậy không biết nơi sư phó  đến bao giờ mới có thể nghe tới đại danh của ta đây?

Ăn sạch sẽ bánh nướng, ta âu sầu, ảo não đi tới trà quán mình thường tới nghe đại thúc nói chuyện. Gần đây sinh hoạt của ta rất có quy củ, cơ bản là thế này… sáng sớm ăn bánh nướng, sau đó ngủ bù, bởi vì buổi tối rất cực nhọc. Trưa dậy lại ăn bánh nướng, ăn xong đi dạo hỏi chuyện mọi người có biết hái hoa tặc họ Thích không (Không biết vì sao gần đây các cô nương đi trên đường rất ít, kỳ thực ta thích tìm họ để hỏi chuyện hơn, thuận tiện hỏi xem công tử nhà nào đẹp), tiếp đó đi đến trà quán nghe giảng sách, sau đó lại ăn bánh nướng, ăn xong thì đi hành sự.

Thật ra ta rất chăm chỉ cần cù, mỗi tối đều đi làm việc, nhưng không biết vì sao vẫn không nổi danh. Chẳng phải vị tiên sinh giảng sách đã nói trời luôn đền đáp những nỗ lực của người cần cù sao, vì sao không đền đáp ta đi?

Tối nay vị tiên sinh trà quán, giảng không phải là chuyện tam quốc, ta có chút thất vọng, hoàn toàn không hiểu được sao Chu đô đốc chưa thiêu cháy quân Tào.

Có điều vị tiên sinh ấy vừa mở miệng đã thu hút ta.

“Các vị quan khách, tối nay tiểu nhân kể hồi thứ 52 Đại hán giết giặc… Công chúa phiên bang bị trúng mai phục, vô danh tiểu tốt thành danh một đêm.”

Ta lập tức dỏng tai lên nghe, một đêm thành danh, đây không phải là nói về ta sao?

Chuyện kể rằng, Đại Hán Chiêu tiểu tướng nọ, tối đó đặt ra cạm bẫy, bắt được công chúa với võ công rất lợi hại, rồi đưa về đại doanh của mình, sau đó liền nổi danh, thoắt cái cả thiên hạ đều biết.

Tôi cau mày suy tư, vì sao người ta nổi danh dễ dàng đến thế? Nghĩ không ra lý do, ta hỏi đại thúc khất cái ngồi bên cạnh, uhm, không phải là vị đại thúc lúc trước đó đâu.

“Đại thúc, thúc nói xem vì sao tên tiểu tướng ấy lại nổi danh nhanh như thế?”

“Bởi vì hắn bắt được công chúa.” Đại thúc vừa ăn bánh ta cho vừa dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn ta nói.

Công chúa?

Đúng thế! Ta ngây người một lát, đột nhiên thông hiểu, hưng phấn đứng dậy.

Người mà tên tiểu tướng kia bắt được chính là công chúa! Nếu như hắn bắt được một binh sĩ bình thường thì sao có thể nổi danh nhanh như thế?

Đáp án chính xác là thế.

Sẽ không phải chứ!

Nguyên tắc như vậy, vì sao trước giờ ta vẫn không nổi danh, nguyên nhân chính là những người ta hái đều không nổi danh! Ví như tên thư sinh lần trước chưa bị thổi mê dược đã ngã xuống, nếu hắn nổi danh chắc cũng là đói ngất trên bàn đọc sách suýt chết ấy chứ.

Nói như thế, nếu như ta hái một người rất nổi danh, có phải ta sẽ  mau chóng nổi danh không?

Ha ha ha, ta hiểu rồi!

Hái hoa cũng phải chọn đóa nào lớn lớn.

******

Nghe ngóng mấy ngày, cuối cùng cũng có thu hoạch, ta ngồi xổm trên đất, dùng đá viết danh sách lên đất.

Đầu tiên, võ lâm tứ  công tử.

Nổi tiếng nhất là Vân Khê công tử, Lý Vân Khê, đại công tử của minh chủ võ lâm, dùng quạt làm vũ khí, nghe nói võ công rất cao. Võ công cao ta không sợ, có điều dường như người trong võ lâm thích chạy loạn đi khắp nơi, tìm bọn hắn rất phiền phức.

Hưm, gạch bỏ bốn người bọn họ.

Tiếp theo, thiết diện Ngự sử Mẫn Bảo Y.

Ta cau mày, cái tên này rất quen thuộc… ôi, nhớ ra rồi, chính là cái tên mà mấy ngày trước ta hái, kỳ thực là một tỷ tỷ giả trai, sau đó ta còn tặng cho tỷ ấy một thanh chủy thủ sắc bén, dặn tỷ ấy phải cận thận với nam nhân hái hoa tặc.

Thế nên cũng bỏ đi.

Sau đó là tiểu hầu gia họ Triệu. Tiểu hầu gia họ Triệu… người trước đó thực hành cũng là tiểu hầu gia, không biết có phải cùng một người không, sư phó nói hái hoa tặc không nên hái một đóa hai lần, mặc dù ta rất muốn nhìn hắn, nhưng thôi bỏ đi.

Thích Lương?

Không ngờ điệt tử của sư phó cũng rất có tiếng, có điều họ là người thân, cũng không được.

Vậy, chỉ còn lại hai cái tên – Ninh Tích, Luật Phi Ưng.

Ninh Tích, vị tiên sinh kể chuyện và các vị đại thúc, đại má nói hắn ta rất nổi danh, nghe nói hắn là thủ lĩnh trẻ tuổi của nghĩa quân phương Bắc. Hắn xuất thân từ sĩ tộc phương Bắc, tuy chỉ là phường thư sinh yếu đuối, nhưng lại xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao. Hắn ta túc trí đa mưu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, bài binh bố trận không có gì là không biết. Đến nay cả gia tộc Ninh dời nam đến trú tại Tô Hàng, hắn lại đơn thân độc mã ở tiền tuyến, phối hợp với quan quân chống lại quân giặc có ý đồ xâm chiếm nam phương, từng hiệp lực trợ giúp Tông lão tướng quân thủ thành một tháng trong tình huống quân địch đông gấp bội, cho đến khi quân cứu viện tới.

Ta xoa cằm khổ não. Mặc dù điều kiện các phương diện của hắn rất phù hợp, nhưng đại nương bán bánh nướng dường như có nói, không có Ninh công tử thì không có những tháng ngày yên ổn cho chúng ta ngày nay, vả lại Ninh công tử bị thương, sức khỏe không tốt, nếu hắn bị ta hái sau này sinh bệnh thì làm thế nào?

Ta âm thầm đi thăm dò, những người bị ta hái sau tình huống đó vẫn rất ổn, chỉ có đại thiếu gia họ Tào ức hiếp dân nữ là tức giận tới mức thổ huyết, mọi người xung quanh nói hắn bị nữ quỷ ám, “ấy ấy cái gì” cũng không làm được, Tào gia tuyệt tự rồi.

Ta áy náy rất lâu.

Sở dĩ nói tuy sau khi bị hái sinh bệnh nhưng khả năng rất nhỏ, có điều vẫn là có, hơn nữa sức khỏe Ninh công tử vốn không tốt, vạn nhất hắn cũng giống như đại thiếu gia họ Tào, “làm việc gì” cũng không được thì sẽ hại chết người. Ta tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ đó. (BB: cái việc gì đó chính là nối dõi tông đường nga :-”)

Chọn cả nửa ngày cũng không được, ta có chút tức tối, thấy còn cái tên nổi tiếng nhất – Luật Phi Ưng.

Luật Phi Ưng cũng được vì tiên sinh kể chuyện và các vị đại thúc đại má nhắc đến cùng với Ninh Tích, có điều Ninh Tích anh hùng đại nghĩa, thì Luật Phi Ưng lại là ma vương sát nhân, đại gian tặc, ai nhắc tới hắn đều nghiến răng nghiến lợi. Hắn là đại tướng quân của Liêu Yên liên quân, là em của hoàng hậu Yên quốc.

Ta cảm thấy không thích hắn cho lắm, đang định gạch bỏ, đột nhiên nhớ lại chuyện tiểu tướng bắt công chúa phiên bang của vị tiên sinh kể chuyện.

Công chúa phiên bang – đại tướng quân phiên bang.

Bắt được công chúa phiên bang, tiểu tướng liền trở thành anh hùng dân tộc, vậy nếu ta hái được đại tướng quân phiên bang, chẳng phải sẽ thành anh hùng dân tộc sao?

Nếu như thành công, vậy ta sẽ thành đại anh hùng hái hoa của dân tộc – Thích Thải sao?

“Đại anh hùng hái hoa của dân tộc.” Ta lẩm nhẩm trong miệng hai lần, có vẻ rất oai phong lẫm liệt!

Chìm đắm trong ảo tưởng, ta không nhịn được bật cười ha ha.

Được, vậy chọn người này!

Luật Phi Ưng!

Ta tới đây.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx