Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 101: Cô gái ấy như dằm trong tim
Ánh đèn lung linh huyền ảo, âm nhạc du dương êm tai, món ăn đẹp mắt và ngon miệng, tất cả đã khiến cho bầu không khí bữa ăn trở nên vô cùng hoàn hảo.
Mộc Du Dương nét mặt như thường lệ, còn An Ly ngồi đối diện anh thì mỉm cười nho nhã cầm li rượu cụng với anh.
Mộc Du Dương cũng nhấc li rượu vang lên cụng nhẹ vào li cô.
An Li nhấp một ngụm rượu rồi cười nói: “Đây có lẽ lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta sau khi quay lại với nhau.”
Mộc Du Dương cũng uống rượu, gật đầu đáp: “Đúng thế.”
Câu trả lời ngắn gọn của anh khiến An Ly không kiềm được mà khẽ bật cười: “Lần này quay về, em phát hiện anh đã thay đổi rồi.”
“Hả?” Mộc Du Dương cảm thấy hứng thú với câu nói này, “Thay đổi chỗ nào?”
An Ly nhìn anh cười nói: “Lúc trước khi chúng ta hẹn hò, anh luôn là người mở đầu câu chuyện, lúc nào cũng kể cho em nghe những việc xảy ra trong cuộc sống và công việc của anh, nhưng lần này trở về, em phát hiện anh dường như đã khác, cảm giác trong lòng anh có rất nhiều việc không muốn cho em nhìn thấu.”
Mộc Du Dương lai nhấp một ngụm rượu, nhìn ngược lại vào mắt An Ly nói: “Là do em nghĩ quá nhiều thôi, anh trước nay luôn thế này, chưa bao giờ thay đổi cả, chỉ là thời gian này việc của tập đoàn nhiều quá, anh có hơi mệt.”
An Ly gật đầu thông cảm: “Em biết mấy năm nay để cho Thịnh Thế Mộc Thiên có thể từ vị trí top 3 mà trở nên đứng đầu như hiện giờ, anh hẳn đã tốn không ít tâm huyết và công sức, cảm thấy mệt cũng là lẽ thường, anh trước nay không bao giờ chấp nhận thua, nhưng có lúc cũng đừng nên ép bản thân quá, mệt thì phải nghỉ ngơi.”
“Ừ, anh biết rồi.” Mộc Du Dương nhoẻn miệng cười, gật đầu nói.
Anh lại nâng li rượu lên, định uống tiếp thì bị An Ly ngăn lại.
An Ly dịu dàng nói: “Anh uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Mộc Du Dương định thần, đặt li rượu xuống nói: “Em nói đúng, anh đang uống thuốc, đúng là không thể uống nhiều rượu.”
An Ly hơi giật mình hỏi: “Anh… giờ lại uống thuốc trở lại sao?”
Mộc Du Dương khẽ thở dài gật đầu: “Ừ.”
An Ly khẽ cúi mắt, nét mặt hiện lên vẻ đau lòng, cô buồn bã nói: “Xin lỗi anh, đều là lỗi của em.”
Cô cho rằng, khoảng thời gian khi cô và Mộc Du Dương yêu nhau trước đây đã giúp anh giải thoát được sự trói buộc của cơn trầm cảm, thoát được sự ỷ lại vào thuốc, nhưng bởi sau đó cô đã không từ mà biệt nên đã khiến anh tổn thương, khiến anh một lần nữa lại phải dùng thuốc.
Đối với việc này, An Ly cảm thấy vô cùng ray rứt.
Nhưng Mộc Du Dương hiểu rõ, việc An Ly không từ mà biệt đúng là đã khiến anh suy sụp một khoảng thời gian dài, nhưng sau đó sự xuất hiện của cô gái tên Phương Tiểu Ngư đã giúp anh thay đổi, việc anh lại phải dùng thuốc chỉ bắt đầu xảy ra sau khi đào hôn, nghĩa là từ lúc rời xa cô gái ấy chứ không hề liên quan gì đến An Ly.
Mộc Du Dương vì vẫn còn tình cảm với Phương Tiểu Ngư mà trong lòng cảm thấy có lỗi với An Ly rất nhiều, giờ nghe An Ly lại mở miệng nói xin lỗi mình thì anh lại càng không thể tha thứ cho bản thân.
“Không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi anh.” Mộc Du Dương khẽ nhíu mày, nói với An Ly: “Ngược lại chính anh, mấy năm nay bắt em phải chịu khổ một mình ở nước ngoài mà lại không hề hay biết gì hết, người xin lỗi nên là anh mới phải.”
An Ly lắc đầu, đưa bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh đặt lên tay Mộc Du Dương dịu dàng cười nói: “Việc đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, chỉ cần anh vẫn đối xử với em như trước đây, trong lòng chỉ có em thôi là đủ rồi, những việc khác em đều không hề quan tâm.”
An Ly nói rất tình cảm, khiến Mộc Du Dương xúc động.
Đã mấy năm trôi qua, nhưng tình yêu sâu sắc lúc đầu vẫn tồn tại trong tim Mộc Du Dương.
An Ly với anh mà nói vẫn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.
Điều này anh không thể phủ nhận, nhưng An Ly giờ có còn là người duy nhất trong tim anh nữa không?
Điều này đến ngay cả bản thân anh cũng không biết…
Bởi vì cô gái tên Phương Tiểu Ngư ấy như một cái dằm đâm sâu vào tim anh, không thể nhổ ra được, rất đau đớn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng sảnh nhà hàng đang yên tĩnh đột nhiên náo loạn.
Mộc Du Dương và An Ly đều đồng loạt quay sang nhìn về phía cửa nhà bếp, thấy một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên lao ra từ phía ấy, mà sau lưng cậu lại có hai đầu bếp đuổi theo.
Tất cả mọi người có mặt cũng đều nhìn về hướng ấy, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bóng dáng nhỏ bé ấy rất nhanh nhẹn, vì muốn trốn tránh hai kẻ “truy binh” kia mà luồn lách khắp các bàn ghế trong sảnh.
Lúc thì chạy nấp sau ghế, lúc lại chui xuống gầm bàn, khiến cho hai đầu bếp to lớn đuổi theo sau lưng cậu thật sự hụt hơi.
Hai đầu bếp đuổi một hồi mồ hôi nhễ nhại, chạy thở phì phò, mấy lần suýt bắt được cậu bé ấy nhưng cậu đều mau lẹ né tránh được, lúc này nổi giận đùng đùng mắng chửi: “Cái thằng nhãi ranh, mau đứng lại cho ông! Xem ông bắt được mày sẽ xử lí mày ra sao!”
Rồi họ lại vờn nhau mấy hiệp nữa, cậu bé cuối cùng cũng không thoát được sự kiềm cặp của hai người, bị họ tóm được.
Một đầu bếp nắm lấy cổ áo sau của cậu, giận dữ quát tháo: “Cái tên trộm ranh này giỏi lắm, dám đến đây ăn vụng, có biết đây là đâu không hả?”
Đầu bếp còn lại vừa thở hổn hển vừa nói: “Đúng thế! Nói mau, ngoài ăn vụng ra thì còn trộm cái gì nữa không?”
Vừa nói anh ta vừa lục tung cặp sách của cậu, lôi hết tất cả mọi thứ trong đó ra, muốn tra tìm chứng cứ trộm cắp của cậu bé.
Cậu bé vừa sợ vừa hốt hoảng, vừa trông thấy những bức vẽ mà mình yêu quý bị rơi xuống đất thì liền phân bua: “Con không trộm cái gì khác cả! Con chỉ ăn một ít bánh thôi, thật đấy, con không có nói dối!”
Nói xong cậu liền xòe hai bàn tay đang nắm chặt của mình, trong tay chỉ có một cái bánh nhỏ đã bị cẳn dở.
Cậu vừa rơi nước mắt vừa uất ức nói: “Các chú xem, con thật sự chỉ lấy có cái bánh thôi, giờ trả cho các chú…”
Bộp.
Ngay sau đó, miếng bánh ấy đã bị một đầu bếp hất văng xuống đất.
Đầu bếp ấy dí ngón tay thật mạnh vào đầu cậu bé rồi mắng chửi: “Cái thằng nhóc thối tha này, giỡn mặt đấy à? Món bánh bị mày làm hỏng như thế rồi, còn ăn được nữa sao? Có biết món này đắt tiền thế nào không? Nói, nhà mày ở đâu? Bảo bố mẹ mày đến đây trả tiền!”
Cậu bé sợ việc mình ăn vụng bị mẹ biết sẽ khiến mẹ giận liền vội vàng xua tay cầu xin: “Chú ơi, con xin chú, đừng cho mẹ con biết, hu hu hu…”
“Trời ơi, bây giờ biết cầu xin rồi cơ đấy, lúc nãy không phải trốn giỏi lắm sao? Khiến bọn tao chạy hụt hơi!” Đầu bếp vênh mặt nói rồi giơ tay lên định nắm lấy tai cậu bé.
“Ối trời ơi!”
Một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên trong sảnh nhà hàng.
Mà người phát ra tiếng kêu ấy lại chính là đầu bếp vừa rồi định véo tai Lạc Bảo Nhi.
Đầu bếp ấy giờ không còn bộ dạng khí thế vừa nãy nữa, đang rất khổ sở quằn quại trên mặt đất.
Một vệ sĩ mặc áo đen ngạo nghễ đứng trước mặt anh ta, vừa rồi chính vệ sĩ ấy đã tóm lấy cổ tay anh ta rồi bẻ tay ra đằng sau, đẩy xuống đất.
Đầu bếp còn lại thì đang run rẩy đứng bên cạnh, vừa không dám đến dìu anh ta vừa không dám động đậy, cứ trơ mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sau lưng vệ sĩ ấy.
“Chú Mộc!”
@by txiuqw4