Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng TàiChương 303: Đánh ghen nhầm
Phương Tiểu Ngư hiện giờ cả ngày vô cùng bận rộn, tan làm cũng không thể về nhà đúng giờ.
Nhưng ông trời không phụ người có lòng, nhờ sự cố gắng của cô mà đợt học viên đầu tiên của lớp cuối cùng cũng tốt nghiệp.
Họ được nhận vào làm ở phòng thiết kế công ty Mirandas, những bộ trang phục mới do họ thiết kế vừa tung ra thị trường đã cháy hàng.
Mirandas lại lấy lại sự huy hoàng như trước.
Chuyện này khiến Louise và tập đoàn S lo sốt vó. Tuy ngành thiết kế thời trang đối với Louise và tập đoàn S mà nói không phải là ngành kinh doanh chính, nhưng cũng là một lĩnh vực kinh doanh quan trọng thứ hai, doanh thu từ ngành này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu hàng năm của tập đoàn S và tập đoàn Tống Thị.
Thế nên Ôn Minh Nguyệt cũng liền tăng ca ngày đêm, An Ly cũng không ngoại lệ.
Mục đích duy nhất của họ chính là không muốn thua Phương Tiểu Ngư.
Sau khi bộ sưu tập mùa này của Mirandas được tung ra thị trường, Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi một chút.
Hôm nay, cô tan làm sớm, quyết định đến Thịnh Thế Mộc Thiên tham quan một chuyến, xem thử Mộc Du Dương bình thường khi đi làm rốt cuộc làm những gì.
Vào Thịnh Thế Mộc Thiên, lập tức có rất nhiều người nhận ra cô, cô liền đưa tay làm động tác “suỵt” với họ, tỏ ý bảo họ đừng gọi to tên cô.
Đến cửa văn phòng của Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư thấy cửa chỉ khép hờ, việc này rất hợp ý cô, thế là cô liền đẩy cửa bước vào, chợt trông thấy một cảnh tượng khiến cô trợn tròn mắt.
Cô nhìn thấy trên chiếc ghế ở chỗ bàn làm việc có một đôi nam nữa đang quấn lấy nhau.
Cô gái xoay lưng lại phía cô nên không nhìn rõ mặt, nhưng có vẻ có một mái tóc xoăn dài, trang điểm khá đậm, còn chàng trai thì đương nhiên chính là Mộc Du Dương.
Phương Tiểu Ngư cảm thấy như có một tiếng nổ vang lên trong đầu mình, cô không ngờ Mộc Du Dương sau lưng cô lại là một kẻ thế này! Cô thật sự không dám tin vào mắt mình, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Một lúc lâu sau cô mới có phản ứng, quát to lên làm hai kẻ đang ngồi trên ghế giật bắn mình: “Hai người đang làm cái gì đấy?”
Cô gái hốt hoảng quay đầy lại nhìn, Phương Tiểu Ngư liền trông thấy một gương mặt cực kì xinh đẹp, nhưng người đàn ông ngồi ở đó thì lại không phải là Mộc Du Dương.
Phương Tiểu Ngư lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt liền trở nên ngượng ngùng, “À, xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người rồi, hai người… hai người tiếp tục đi…”
Vừa nói cô vừa quay người định bước ra ngoài. Nhưng khi quay lại thì chợt nghĩ, không đúng, đây không phải văn phòng của Mộc Du Dương sao? Họ làm chuyện bậy bạ trong văn phòng của Mộc Du Dương như thế mà được à?”
Nghĩ như thế, Phương Tiểu Ngư liền hắng giọng rồi nói lớn: “Làm phiền hai người ở chốn công cộng thì chú ý một chút! Nếu thật sự không nhịn được thì hai người có thể về nhà đóng cửa thân mật với nhau, có cần phải làm ở công ty lại còn không đóng cửa như thế không?”
Người đàn ông kia lập tức nổi nóng: “Cô là ai? Có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? Cô nhìn cho rõ đi, đây là văn phòng của tôi, tôi muốn làm gì thì làm!”
Phương Tiểu Ngư quay lại nhìn tấm bảng gắn trên cửa, quả nhiên trên đó viết: Văn phòng giám đốc.
Cô thật sự đã đến nhầm chỗ, cũng tại mấy văn phòng ở đây giống nhau quá nên cô mới vào nhầm, chuyện này không thể trách cô được!
Vả lại điều cô nói cũng không hề sai, ở nơi công cộng mà làm thế này rõ ràng là không hay kia mà.
“Tôi bảo cô cút đi! Có nghe thấy không?” Người đàn ông có hơi nổi nóng, quát to bảo Phương Tiểu Ngư cút ra ngoài.
“Ai cho phép anh nói như thế với cô ấy?”
Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa vọng vào, Phương Tiểu Ngư quay lại nhìn, phát hiện Mộc Du Dương đang đứng ngoài ấy không biết từ lúc nào.
“Du Dương?” Phương Tiểu Ngư vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ gọi anh.
“Ừ.” Mộc Du Dương bước nhanh như sao xẹt vào trong, nhìn hai người đang quấn lấy nhau trên ghế, lạnh lùng nói: “Giám đốc Hứa, ai bảo với anh có thể làm việc này trong văn phòng?”
Người đàn ông được gọi là giám đốc Hứa kia lập tức sợ hãi run lẩy bẩy, vội nói: “Xin lỗi xin lỗi, tổng tài, tôi thật sự không phải cố ý đâu, là cô ta đã dụ dỗ tôi…”
Vừa nói anh ta vừa chỉ vào cô gái trên người mình rồi quát lên: “Cô còn không mau xuống đi?”
Cô gái giật bắn mình nhảy xuống khỏi người anh ta.
Mộc Du Dương nhận ra cô gái ấy, lạnh lùng nói một câu: “Cô là thư kí mới đến mấy hôm trước đúng không? Sau này không cần đến nữa, Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi không có cái tác phong này.”
Cô gái cúi mặt rời khỏi văn phòng, còn giám đốc Hứa thì chỉnh trang lại y phục rồi bước đến bên cạnh Mộc Du Dương, sợ sệt hỏi: “Tổng tài, cho hỏi cô đứng bên cạnh anh là vị nào?”
“Vợ tôi.” Mộc Du Dương lạnh lùng đáp, sau đó nói tiếp: “Nếu tôi nghe không lầm thì vừa rồi anh đã bảo cô ấy cút đi, có phải không?”
Giám đốc Hứa sợ đến mức run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống đất: “Xin lỗi xin lỗi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nhận ra cô ấy chính là phu nhân của anh! Không đúng không đúng, là tôi có mắt mà không tròng, không nhận ra phu nhân tổng tài, tôi sai rồi! Tổng tài, xin anh tha cho tôi!”
Mộc Du Dương lạnh lùng nói: “Muộn rồi.”
Thốt ra hai từ đó xong, anh liền dắt tay Phương Tiểu Ngư bước ra ngoài, khi ra đến cửa còn không quên quay đầu lại nói một câu: “Hứa Tuấn, kể từ mai anh không cần phải đến đây làm nữa.”
Dứt lời, anh dắt Phương Tiểu Ngư đi về phía văn phòng mình, hoàn toàn không quan tâm Hứa Tuấn đang ngồi kêu trời gọi đất ở phía sau.
“Sao em đến mà không báo cho anh biết trước?” Mộc Du Dương đóng cửa, bước đến ghế sô pha, bảo cô ngồi lên đùi mình.
“À… thì là, hôm nay em không có gì làm nên được tan làm sớm, nhất thời nổi hứng muốn đến thăm anh.” Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng trả lời.
Mộc Du Dương mỉm cười khẽ nói: “Đến thăm dò anh chứ gì? Tiểu Ngư à, cho dù em có đến thăm dò cũng phải dò đường trước đã chứ! Cứ xông vào văn phòng người ta như thế, còn nhìn thấy cảnh tượng ấy, chắc kích động lắm nhỉ?”
Phương Tiểu Ngư trách móc: “Còn không phải tại anh sao? Xây công ty gì mà to như thế, phòng nào cũng giống phòng nào, ai mà nhìn ra anh ở phòng nào chứ?”
Mộc Du Dương dở khóc dở cười, Phương Tiểu Ngư rõ ràng là đang đổ thừa mà.
Trên cửa phòng nào cũng có treo bảng, trên cửa văn phòng anh có gắn bốn chữ văn phòng tổng tài to đùng bắt mắt, chẳng ai có thể nhìn nhầm, huống hồ văn phòng của anh rộng rãi hơn của những người khác biết là bao, thế mà cô vẫn cứ tìm nhầm.
“Được rồi, bây giờ biết đường rồi chứ? Lần sau đừng có đi sai nữa nhé.” Mộc Du Dương cố gắng kiềm chế không bật cười, cố tỏ vẻ nghiêm túc nói.
Phương Tiểu Ngư bước xuống khỏi đùi anh, đi đến trước bàn làm việc, cầm xấp hồ sơ trên bàn lên hỏi: “Mỗi ngày anh đi làm thường làm những gì?”
@by txiuqw4