Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng TàiChương 338: Bố thật và bố giả
Tô Lạc Nhĩ phát điên mà gào thét, An Ly không nghe nổi nữa nữa. Cái bụng lớn làm cô rất khó khăn bước lên lầu. Cô muốn lên lầu vào phòng tránh né, có chết đói cũng ở trong phòng chứ không ra ngoài.
Tô Lạc Nhĩ đuổi theo, lên đến góc rẽ lầu hai, bà ta nắm lấy cổ tay An Ly.
“Mày biết tao đã tốn biết bao công sức cho chuyện lần này không? Mày biết vì chuyện này, tao đã chuẩn bị cả một đời không? Mày có biết tao sắp thành công rồi không? Nhưng bây giờ mọi chuyện đều thất bại cả, đều là vì mày! An Ly, ngay lúc sinh mày ra, tao nên bóp chết mày thì hơn!”
Hai mắt Tô Lạc Nhĩ long lên sòng sọc, bà ta dường như mất hết lý trí. An Ly rất sợ bộ dạng này của bà. Cô cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay bà nhưng không cách nào thoát được.
“Mẹ, con xin lỗi... Con xin lỗi... ” An Ly vừa nghẹn ngào nói vừa dùng sức để thoát.
Tô Lạc Nhĩ ra sức nắm cổ tay cô, lực càng lúc càng mạnh.
Trong lúc giằng co, An Ly lảo đảo, lăn xuống cầu thang...
Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, Tô Lạc Nhĩ trơ mắt nhìn An Ly từ từ lăn xuống dưới cầu thang, lúc lăn đến lầu một, cô đã nằm yên bất động.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, vệt máu tươi dần dần chảy ra giữa đùi...
Thẩm Mục đang bị tạm giam, chịu sự thẩm tra của cảnh sát thì bỗng nhiên có cảm giác nhói trong tim.
“Tôi muốn gọi điện thoại, cho tôi gọi điện thoại!” Thẩm Mục đột nhiên hét lớn vào mặt cảnh sát.
Đám cảnh sát nhìn nhau rồi trả lời anh ta: “Nếu anh biết điều thì đương nhiên có thể cho anh gọi điện thoại.”
“Lập tức đưa điện thoại cho tôi, ngay! Tôi sẽ khai, sẽ khai hết!”
Cảnh sát đã thẩm tra rất lâu nhưng Thẩm Mục vẫn không khai gì cả. Bây giờ đột nhiên anh ta lại đồng ý khai nhận, yêu cầu duy nhất chỉ là một cú điện thoại.
Anh ta cũng chẳng có thể giở được trò gì nên cảnh sát đồng ý yêu cầu của anh ta, dẫn anh ta đi gọi điện thoại.
Anh ta đã thuộc nằm lòng số điện thoại của An Ly nên rất nhanh đã bấm được hết dãy số. Điện thoại reo rất lâu thì cũng có người bắt máy nhưng lại là giọng của một người phụ nữ xa lạ.
Đó là tiếng của giúp việc nhà Tô Lạc Nhĩ, bà nói với Thẩm Mục, An Ly vừa tranh cãi với Tô Lạc Nhĩ, cô bị bà ta lỡ tay đẩy xuống lầu, thai nhi trong bụng chắc không giữ được, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.
Đầu Thẩm Mục ù ù cả lên, lúc này anh ta cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, vặt vẹo khụy người xuống đất.
Anh ta có thể tưởng tượng ra mọi chuyện. Mộc Du Dương sở dĩ còn sống là vì An Ly đã không nhẫn tâm ra tay hạ sát.
Bây giờ Mộc Du Dương quay về phá hoại toàn bộ kế hoạch, Tô Lạc Nhĩ chắc chắn sẽ đem mọi lỗi lầm trách phạt lên đầu An Ly, cho nên mới có chuyện “lỡ tay” đẩy xuống lầu.
Nghĩ đến chuyện mạng sống An Ly đang nguy kịch trong bệnh viện, Thẩm Mục cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót.
Anh ta thậm chí ngay cả tư cách đến thăm cô, lo lắng cho cô cũng không có...
Còn đứa con của anh ta, nó đã là một bào thai bảy tháng tuổi, đã là một đứa trẻ thành hình, chưa mở mắt nhìn thế giới này một cái mà đã vội ra đi rồi...
Thẩm Mục ngồi bất động trên đất rất lâu, cảnh sát đến lôi anh ta cũng không đi. Đôi mắt anh ta tuyệt vọng, vô hồn. Ai nhìn thấy cũng đều rất sợ hãi.
Cuối cùng, anh ta đã giữ lời hứa, theo cảnh sát đến phòng thẩm tra cho lời khai.
Anh ta đã khai hết tất cả mọi chuyện.
Đây là điều duy nhất anh ta có thể làm được bây giờ để báo thù Tô Lạc Nhĩ.
Trong phòng khách Mộc gia, thành phố Y.
Lạc Bảo Nhi được quản gia đón về không bao lâu. Cậu đang một mình đọc sách trong phòng, lẳng lặng chờ mẹ về nhà.
Sau đó có tiếng động ở dưới lầu, chắc là mẹ đã về. Cậu vui mừng đặt sách xuống, chạy ra khỏi phòng chuẩn bị xuống lầu hôn mẹ một cái.
Bố bây giờ không còn nữa, cậu phải càng yêu thương mẹ nhiều hơn mới phải, phải yêu thương mẹ hơn lúc trước một trăm một ngàn lần.
Vừa xuống lầu, cậu đã nhìn thấy cái tên “bố giả” đang ở sau lưng mẹ, cậu bĩu môi nhìn về phía mẹ đang đi tới.
Mộc Du Dương khi nhìn thấy Lạc Bảo Nhi, lòng xúc động không thua gì lúc vừa mới hồi phục trí nhớ. Lâu lắm không về, cậu nhóc của anh đã cao lớn thế này rồi.
Anh bước đến bên cạnh Lạc Bảo Nhi, dang hai tay định ôm lấy cậu thì bị Lạc Bảo Nhi từ chối. Cậu bé thậm chí không nhìn lấy anh một cái mà chạy thẳng vào lòng Phương Tiểu Ngư.
“Mẹ, mẹ về rồi!” Nói xong cậu hôn lên má Phương Tiểu Ngư một cái khiến cho Mộc Du Dương thấy rất ghen tị.
Phương Tiểu Ngư xúc động nói: “Lạc Bảo Nhi, con xem đây là ai?”
Lạc Bảo Nhi liếc nhìn Mộc Du Dương, chán ghét trả lời: “Bố.”
Vốn dĩ lúc bố quay về, Lạc Bảo Nhi đã rất vui mừng. Nhưng sau đó cậu vô tình nghe trộm được mẹ nói chuyện với quản gia, cậu biết được tên bố kia chỉ người giả mạo thôi. Nhưng mẹ vì một số lý do nên tạm thời không thể vạch trần hắn ta.
Cho nên cậu đành phải phối hợp diễn tuồng với mẹ. Nhưng từ lúc biết tên bố kia là giả, Lạc Bảo Nhi cũng không còn thân thiết với anh ta nữa, cũng rất ít khi gọi anh ta là bố.
Bây giờ, Lạc Bảo Nhi tưởng Mộc Du Dương vẫn là tên bố giả kia.
Phương Tiểu Ngư dở khóc dở cười nói: “Lạc Bảo Nhi, con ghét bố rồi sao?”
Lạc Bảo Nhi giận dỗi, lí nhí nói: “Không... Không ghét.”
Phương Tiểu Ngư nói: “Vậy con mau mau đến ôm bố đi, bố cũng nhớ con lắm đấy.”
Lạc Bảo Nhi nhìn thấy tên bố giả kia, trong lòng có điều khó nói, đành lắc đầu nói: “Không muốn, con muốn ôm mẹ thôi.”
Phương Tiểu Ngư có chút giận: “Lạc Bảo Nhi, sao con lại như thế? Con biết bố nhớ con nhiều thế nào không? Nếu con có điểm nào ghét bố thì con nói đi. Bố sẽ sửa đổi.”
Lạc Bảo Nhi tủi thân, cúi đầu, không nói chuyện.
Phương Tiểu Ngư không biết giữa hai cha con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành nói tiếp: “Ngoan, Lạc Bảo Nhi, mau đến ôm bố đi, hôn bố đi con.”
Mộc Du Dương trong lòng vô cùng buồn, mấy tháng không về, ngay cả con trai cũng không cần anh nữa.
Lạc Bảo Nhi cuối cùng không chịu được nữa, cậu bé ngẩng đầu lên, mặt giàn giụa nước mắt nói: “Con không muốn ôm ông ấy, con không muốn hôn ông ấy! Con không muốn bố này! Con không muốn! Ông ấy không phải là bố của con, ông ấy là giả, là giả đấy! Ông ấy là người xấu! Huhuhu... ”
Nói đến đây, Phương Tiểu Ngư đã hiểu tại sao Lạc Bảo Nhi lại không muốn thân thiết với Mộc Du Dương.
Cô dịu dàng ôm Lạc Bảo Nhi vào lòng, khẽ nói: “Lạc Bảo Nhi từ lâu đã biết tên bố kia là giả rồi sao?”
Lạc Bảo Nhi gật đầu, tủi thân nói: “Vâng, Lạc Bảo Nhi lần đó đã nghe mẹ nói chuyện với ông quản gia rồi... ”
Phương Tiểu Ngư đau lòng nói: “Lạc Bảo Nhi, xin lỗi con, mẹ lúc đó đã đã không nói cho con biết, tên bố trước thật sự là giả, là người xấu. Nhưng bây giờ, bố này là thật, là người mà mẹ và Lạc Bảo Nhi yêu thương nhất!”
@by txiuqw4