“Có một chút rắc rối, nhưng hiện tại, rắc rối đó đã được giải quyết. Tịnh Tịnh, chuyện ly hôn mà em còn phải suy nghĩ kĩ sao? Cuộc sống ở Đông gia không khác gì ngục tù, em còn muốn ở đó đến bao giờ? Lẽ nào, em muốn lãng phí cả cuộc đời mình ở Đông gia? Em xem, bây giờ tôi đã trở về, chúng ta bắt đầu lại từ đầu không tốt sao?”
Thôi Tán từng bước từng bước một đi tới, ánh mắt đào hoa chứa đầy tâm ý, nhìn rất nồng nàn chân thực, thoạt nhìn đúng là có chút thích thú ***.
Ninh Mẫn thầm nghĩ, nếu thật sự là Hàn Tịnh thì nhất định sẽ cảm kích vạn phần, nguyện một lòng một dạ nối lại tình xưa. Từ mấy dòng nhật ký cuối cùng của Hàn Tịnh có thể thấy: Khi cô ấy biết được Thôi Tán đã quay về Hải Nam, cô ấy chỉ hận không thể có được đôi cánh để lập tức bay đến bên anh ta.
Đúng là ngu xuẩn, nha đầu đó thật dễ gạt.
“Ly hôn đúng không! Anh đã trở về, đương nhiên phải ly hôn, nhưng việc này phải từ từ. Không thể nóng vội mà hỏng chuyện. Đúng rồi, mẹ em đâu?”
Ninh Mẫn hùa theo, nhưng sau đó lập tức chuyển đề tài, bắt đầu từ chiếc hộp được thiết kế tinh sảo cho đến mọi thứ xung quanh.
Thôi Tán rất bất mãn về thái độ này của cô, nhíu mày một cái, bĩu môi rồi mới nói:
“Ở bên trong!”
Lúc đó, cửa phòng mở ra, mẹ của Hàn Tịnh - Triệu Bình Phương, từ đầu đến chân ăn mặc như một bà lớn, nhìn thấy Ninh Mẫn lập tức thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ tiến tới, xoa xoa khiến cái miệng đỏ chót đó cũng động đậy theo:
“Tịnh Tịnh, cuối cùng con cũng tới. Thế nào? Con rể có tới không?”
Từ khi làm thông gia với Đông gia, Triệu Bình Phương chỉ gặp qua Đông Đình Phong có một lần, chuyện này nói ra thật sự là mất mặt chết được. Càng mất mặt hơn khi con gái đã là người của Đông gia, lại còn sinh con, nhưng đến nay vẫn chưa từng làm một bữa tiệc chính thức, vậy nên bà ta ra ngoài nói rằng Đông Đình Phong là con rể thì ai cũng cho la bà ta bị điên.
Đối với đứa con rể như vậy, bà ta đương nhiên là hài lòng, nhưng bà ta rất không hài lòng với thái độ không xem bố mẹ vợ ra gì của hắn. Đây chỉ có thể trách con gái bà quá kém cỏi.
Cho nên bà ta luôn muốn gặp lại hắn một lần nữa để nói lên ý kiến của mình.
Triệu Bình Phương đỡ cổ ra bên ngoài nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng anh tuấn của cậu con rể, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn tà lạnh của Thôi Tán, vội vàng trở lại.
“Không có tới!” Ninh Mẫn thẳng thắn trả lời.
“Cái gì? Không tới?” Triệu Bình Phong nuốt nước bọt, thình thịch chạy tới trước mặt con gái. “Vậy con có đem tiền đến không?”
“Không có tiền!”
“Cái gì? Con cái gì cũng không mang theo vậy còn đến làm cái gì? Hàn Tịnh, ta nói cô như vậy thật đúng là không có tiền đồ mà, gả cho Đông Đình Phong bao nhiêu năm nay, cô cũng đã sinh, kết quả là nửa phần lợi ích cũng không có? Trên đời có người ngu xuẩn như vậy sao? Con gái nhà người ta gả vào nhà giàu có đều có phí sinh con. Cô làm thế nào mà ngủ với người ta lại còn sinh con được?”
Người đàn bà này đúng là trở mặt nhanh như trở bàn tay, đương nhiên đây là thói quen chuyên ức hiếp Hàn Tịnh mà.
Ninh Mẫn nheo mắt nhìn, cũng không tức giận, ngược lại chỉ mỉa mai một câu:
“Mẹ vẫn là nói đúng, con như vậy thì làm sao có tiền đồ được? Cho người ta ngủ không, sinh con không công cho người ta. Trái lại mẹ là người rất có tiền đồ, rõ ràng bị người ta giam giữ ở đây, đang trông đợi cái đứa ngu xuẩn lại còn không có tiền đồ như con đây đến cứu... Aiya, hai so sánh này rốt cuộc ai mới là kẻ không có tiền đồ, cái vấn đề này, mẹ mới là người rõ nhất?”
“Mày... mày làm sao mày có thể nói như vậy. Tao là mẹ mày... tao nuôi mày bao nhiêu năm nay... mới dùng có chút tiền của mày mà mày dám lên mặt tự cao tự đại...”
Triệu Bình Phương tức đến hai mắt bốc hỏa, trong lòng kinh hãi: Đây rốt cuộc là chuyện gì, mấy năm không gặp, miệng lưỡi nha đầu chết tiệt này lại trở nên cay độc như vậy?
“Cái gì? Bà đã nuôi tôi nhiều năm như vậy? Phiền bà nhớ lại giùm cho? Mấy năm nay, hình như toàn là Đông gia nuôi tôi... Từ khi ba tôi mất, Đông gia liên tục giúp đỡ gia đình chúng ta... Bằng không, những bộ quần áo này, trang sức này, bà có thể mua nổi sao? Cho dù bà có thể mua nổi đi nữa, xin bà đừng có khoe khoang, đừng có mặc loạn hay đeo loạn lên được không? Chưa từng thấy qua trên đời này lại có kiểu ăn mặc như bà, ai thấy cũng sẽ cười bà là cái loại nhà giàu mới nổi, lại còn là dựa vào cái chết của chồng mình để nhận lấy mấy đồng tiền bất chính nữa. Có phải bà sợ nếu bà không mặc như vậy, không đeo như vậy... thì người ta không biết rằng bà có nhiều đất đúng không? Cần nhân phẩm thì không có nhân phẩm, cần tiết chế thì không tiết chế, cần tiền tài cũng không có tiền tài, vậy bà chạy đến chỗ của những kẻ có tiền mà khoe khoang rộng rãi cái gì chứ? Bà không tự cảm thấy mất mặt xấu hổ sao, lại còn dám nói tôi là kẻ không có tiền đồ...”
Bị quở trách tả tơi, Triệu Bình Phương kinh ngạc đến ngây người ra, tức đến ói máu liền giậm chân một cái:
“Mày... mày... mày, con nha đầu chết tiệt này, mày dám cười nhạo tao, đừng cho rằng mày gả vào gia đình giàu có rồi thì có thể cao hơn người khác một bậc, mày cũng không khá hơn chút nào... Hàn Tịnh, mày... đây gọi là vong ân phụ nghĩa sao...”
“Vong ân phụ nghĩa? Xin hỏi, bà đối với tôi có gì gọi là ân nghĩa? Triệu Bình Phương phu nhân, phiền bà ít đặt cái từ đó lên mặt mình thôi. Từ hôm nay, tôi đây là muốn nhắc nhở bà, sau đó nếu bà còn ra ngoài đánh bạc làm loạn lên, thì sẽ không có ai đến giúp bà giải quyết nữa đâu. Đông gia đã giải quyết nó cho bà suốt sáu năm qua, sớm đã thấy chán rồi.”
Những câu nói trước cô còn tử tế, ngữ khí khá kịch sự, nhưng đến câu này, thái độ đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cũng vô cùng sắc lạnh, hứ, lại còn dám đứng trước mặt Ninh Mẫn cô mà la lối om sòm, cũng không chịu lấy gương tự xem mình là ai?
Triệu Bình Phương trong lòng run lên, nghẹn lời, sau một lúc lâu, gào lên khóc:
“A Trùng ơi, anh mau đến đây xem, đứa con gái bảo bối của anh muốn tạo phản rồi, nó không muốn nhận người mẹ này. Nó còn định đẩy Nương Tam của chúng ta ra chết đường chết chợ nữa...”
Ồ, vừa khóc, vừa ồn ào, vừa nói láo.
*Bịch...!*
Nét mặt Ninh Mẫn trầm xuống ném cái túi nhỏ trong tay xuống mặt bàn:
“Muốn khóc tang ba tôi thì chạy đến trước mộ ông ấy mà khóc. Đừng có khóc ở đây. Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài. Ở đây tôi vẫn còn chuyện phải bàn với Thôi tiên sinh... Tôi nói cho bà biết, hôm nay là lần cuối cùng, sau này tái phạm, sống chết mặc kệ bà...”
Triệu Bình Phương vừa nghe xong, biết rõ chuyện ngày hôm nay của bà ta đã kết thúc, vội vã cầm lấy túi của mình, chạy nhanh ra ngoài.
Đợi đến khi cửa được đóng lại, bà ta thẫn người ra, cơn giận dữ trong lòng đằng đằng sát khí, đứng tại chỗ giậm chân một cái: Trước kia cô là cô gái hiền lành nhát gan đến thế, sao hôm nay lại biến thành như vậy, lại dám hô to gọi nhỏ với bà ta.
Bên trong phòng, Thôi Tán lộ ra vài nét kinh ngạc, một Hàn Tịnh hung hãn như vậy, anh ta đúng thật là lần đầu tiên được thấy, Hàn Tịnh trước đây, ôn nhu nhỏ nhẹ, lúc chọc cô, hiếm khi mới thấy những ngôn từ kịch liệt, còn dáng vẻ lúc này... thật giống như cọp cái...
“Mấy năm không gặp, em đã thay đổi không ít!” Anh nói.
“Kì lạ lắm sao? Là người thì đều sẽ thay đổi! Khoảng thời gian sáu năm, con người dù có ngây ngô đi nữa cũng sẽ trưởng thành thôi. Thôi Tán, chúng ta đừng chỉ nói về quãng thời gian đấy, sau cái khoảng thời gian trong sáng đó, anh còn tưởng em vẫn là em của lúc trước sao?”
Ninh Mẫn để anh ta nhớ lại một lần nữa, xoay người ngồi xuống ghế sô-pha.
Đúng vậy, cô không còn là Hàn Tịnh của trước đây nữa, nhưng cô như vậy, cả người toát lên một sức hấp dẫn khác biệt khiến người ta mê mẩn, thậm chí còn hơn cả cô của sáu năm trước. Và ngay cả chính anh cũng không biết tại sao lại bị hấp dẫn như vậy.
“Hàn Tịnh, nếu tôi có thể một lần nữa quen biết em thì em cũng nhất định có một ngày lại yêu tôi!”
Anh yên lặng một lúc sau đó đứng trước mặt cô, dùng thân hình cao lớn của mình ôm lấy cô từ đỉnh đầu, tự tin nói ra những lời như vậy.
“Nhưng lúc trước tôi còn có một chuyện khác phải làm...”
Đột nhiên, anh cúi người xuống, chống hai tay xuống ghế sô pha, ánh mắt dò xét kĩ càng:
“Hàn Tịnh, hãy để tôi làm luật sư đại diện cho em, để tôi phụ trách hoàn toàn vụ án ly hôn của em và Đông Đình Phong...”
Hóa ra anh ta là luật sư.
Ninh Mẫn ngộ ra đồng thời cảm thấy sợ hãi với dã tâm của anh ta.
Ngay từ khi bắt đầu, cô đã mắc bẫy của anh ta: Người này dùng Triệu Bình Phương để dụ cô tới.
Sở dĩ anh ta làm như vậy, chắc chắn anh ta không thể gọi cho Hàn Tịnh. Đơn giản bởi vì Hàn Tịnh đáng thương đâu có điện thoại di động, với cả bất cứ cuộc điện thoại nào gọi đến Đông gia, đều được kiểm tra rõ ràng mới đến tay cô.
Sau đó anh ta lại lợi dụng mối quan hệ của của mình và Hàn Tịnh thuyết phục cô ly hôn. Chỉ cần anh ta nắm được quyền đại diện, đối với Đông Đình Phong mà nói, đây tuyệt đối là một rắc rối. Một khi ly hôn thành công, anh ta sẽ cởi bỏ thân phận của mình, bỗng chốc sẽ thành bạn trai của Hàn Tịnh. Lúc đó thử hỏi thể diện của Đông gia sẽ để đi đâu?
Hứ! Anh ta suy nghĩ thật nham hiểm.
Đối với Ninh Mẫn mà nói, hôn nhân này nhất định phải chấm dứt. Nhưng cô nghĩ lại, Đông lão gia chắc chắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, rất khó để ly dị, cho dù muốn mời luật sư đại diện đi nữa thì hỏi xem cả đất Ba Thành này, thậm chí cả nước này có ai dám nhận. Ngoại trừ vì bị thất bại, còn không Đông gia tuyệt đối sẽ không thả người.
Mà người đàn ông này dám đối nghịch với Đông gia, sợ rằng không đơn giả chỉ là việc Đông Đình Phong cướp bạn gái của anh ta.
Người anh ta hướng đến không chỉ là Đông Đình Phong, mà còn muốn tuyên chiến với cả Đông gia.
Kỳ lạ, anh ta dựa vào cái gì mà dám tuyên chiến với gia tộc đệ nhất Ba Thành?
“Anh bây giờ là luật sư?”
“Ngày trước thì không nói làm gì! Nhưng năm năm trở lại đây, chưa từng thua kiện lần nào?”
Nụ cười câu dẫn, ánh mắt bình tĩnh, cũng không lộ ra vẻ kiêu ngạo, người này nhất định là kẻ có tài.
“Anh chắc là có thể đối đầu với Đông gia?”
“Tất nhiên tôi có thể. Chỉ cần em mời tôi, tôi có thể khiến Đông Đình Phong một tay ôm cả đống tài sản ấy chia cho em ít nhất một nửa, coi như là phí phụng dưỡng của em sau này...”
Mới vừa cho là anh ta có tài, giờ thì cái bản chất ngông cuồng cũng lộ ra.
Hứ, mấy năm nay, giới luật sư lúc nào cũng chả xuất hiện những kẻ ngông cuồng như vậy?
Cô nheo mắt lại, suy nghĩ, trong nước hình như không có, trừ phi là ở nước ngoài, đúng, không phải anh ta vừa nói là mới về nước sao, xem ra cô cần phải nghiên cứu một chút về những dữ liệu mới nhất của giới luật sư ngoại quốc mấy năm gần đây.
Về phần phí phụng dưỡng mà anh ta nói tới, cô cũng không hứng thú gì. Nhưng nếu sau này cô kiểm chứng được Hàn Tịnh chính là em gái của cô thì cô nhất định sẽ lấy cái khoản phí đó. Cô phải để lại chút tài sản cho con trai của Hàn Tịnh, Đông Đình Phong nhất định phải trả giá vì tất cả.
Ninh Mẫn bật ra khỏi dòng suy nghĩ, vòng vo mấy câu:
“Được, nếu như hôn nhân giữa em và Đông Đình Phong không thể giải quyết bằng hòa bình thì nhất định em sẽ tìm đến anh!”
Cô vén mái tóc dài qua tai, ngón tay đan xem qua những lọn tóc mềm mượt như dòng nước, khiến cô có chút nhỏ bé, nhu nhược, nhưng những câu nói của cô hoàn toàn không có chút nhu nhược, ngược lại vô cùng quả quyết:
“Nhưng Thôi Tán, trong cam kết của anh, em có chút không hiểu: Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ. Nếu như em và Đông đại thiếu thật sự phải đưa nhau ra tòa mới có thể giải quyết được chuyện ly hôn, thì em mong muốn tới lúc đó em mời anh, sau khi chúng ta có thể đạt được mục đích của mình, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau! Trừ chuyện này ra, chúng ta không có chuyện gì khác. Nếu như anh đồng ý, chúng ta xem như một lời đã định.”
Cô đưa tay ra, tạm thời quyết định vậy, chỉ cần điều đó là cần thiết, cô sẽ cùng với người này hợp tác, miễn là có thể nhanh chóng ly hôn. Dựa vào thân phận của Hàn Tịnh hiện nay mà nói, cô không có cách nào để tìm được một người có thực lực mạnh để làm chỗ dựa cho kế hoạch ly hôn. Nếu như Thôi Tán đã tự mình tìm đến, lợi dụng một chút cũng không có gì đáng trách. Đương nhiên, vừa lợi dụng nhưng vừa phải đề phòng cẩn thận.
Thôi Tán đang nhìn bàn tay trắng như tuyết kia, cùng với cái khí chất thong dong toát ra trên khuôn mặt cô, tim đột nhiên bị chệch đi vài nhịp, thật khó tin cô trước mặt sáu năm trước từng là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối chuyên dựa dẫm vào anh.
“Quá khứ có thể không cần nhắc đến, chuyện này không vội, chúng ta có thể nói đến chuyện ly dị của em trước. Về vụ án ly hôn này, anh tin chúng ta nhất định có thể vui vẻ hợp tác...”
Anh cầm lấy tay, rất lịch sự hôn lên một cái rồi cười bí hiểm:
“Để có thể giúp em ly hôn thuận lợi, hãy đồng ý cùng anh đến dự một bữa tiệc!”
“Bữa tiệc gì?”
“Em đi rồi sẽ biết!”
Ninh Mẫn rút tay lại, rất muốn đem nụ hôn mà anh ta vừa hôn lên tay cô đi chà sát cho sạch, bởi lẽ cô rất ghét người khác chạm đến mình.
Cô cau mày, trong đầu thoáng qua ý nghĩa, dựa vào quy ước có thể đoán được anh ta muốn làm gì, khẳng định nếu cùng anh ta đi sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cô vẫn gật đầu.
“Được!”
Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở quán rượu Hoàng Tước, cùng lúc đó, Đông Đình Phong cũng bước vào cửa lớn của quán rượu.
Quán rượu Hoàng Tước, phòng tổ chức yến tiệc loại VIP ở tầng mười sáu, hôm nay đã có người bao hết.
Vừa bước vào bữa tiệc, Ninh Mẫn đã khẽ chau mày. Tính đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ thích thú với mấy bữa tiệc náo nhiệt như thế này cả, nên trong lòng sinh ra bản năng chống cự. Sống hai mươi sáu năm trên đời, đây mới là lần thứ hai hay thứ ba gì đấy cô tham gia vào mấy bữa tiệc như thế này.
“Đừng lo lắng, chỉ cần theo anh là được!” Thôi Tán thấy mặt của cô có chút biến sắc liền an ủi.
“...”
Anh ta nghĩ cô là dế trũi chắc, nhưng ngẫm lại thì là Hàn Tịnh cũng chưa bao giờ tham dự vào mấy bữa tiệc sang trọng như thế này.
Khóe môi Ninh Mẫn dật dật, không nói được lời nào, đưa tay vòng qua cánh tay Thôi Tán, nét mặt lập tức hiện lên nụ cười nhàn nhạt, vô cùng chuyên nghiệp, vừa bước vào cửa đã hấp dẫn được không ít ánh nhìn kinh ngạc.
Cả người cô tỏa ra mọt thứ ánh sáng khó có thể cưỡng được.
Khoác lên người bộ váy màu tím với đôi giầy cao mười phân càng làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô. Nụ cười nhàn nhạt nhưng có nét quỷ dị khiến lòng người mê hoặc, uyển chuyển thanh thoát đi vào...
Thôi Tán nghe được vài lời bàn tán xung quanh và thấy không ít ánh mắt thèm muốn của những nam nhân khác đang nhìn cô.
Quả thật cô rất bình tĩnh, mỗi cử chỉ tay chân đều toát lên vẻ cao quý sang trọng, đến ngay cả anh cũng không thể tự chủ mà dừng lại trên khuôn mặt được trang điểm nhẹ lưu luyến không rời: Sáu năm trước, anh đã biết chắc Hàn Tịnh là một mỹ nhân chính hiệu, quả nhiên sáu năm sau, cả người cô toát ra một ánh hào quang vô cùng đặc biệt.
Còn Ninh Mẫn đang suy nghĩ một chuyện khác: Thôi Tán này trước đây là một tên nghèo kiết xác, bây giờ không biết thực lực có được bao nhiêu, cô chưa điều tra được, nhưng từ cách ăn nói của Thôi Tán cũng không phải dạng tầm thường, hơn nữa còn là kẻ vô cùng kiêu ngạo. Một kẻ kiêu ngạo như vậy thường có ba lý do: Thứ nhất là quyền. Thứ hai là tiền. Còn thứ ba là tài. Đối với Đông Đình Phong thì cả ba thứ kia đều có, nhưng Thôi Tán thì liệu có thể có được mấy cái, chuyện này cô vẫn chưa điều tra được.
“Xin lỗi nhưng em muốn đi rửa tay...”
Đi quanh một vòng, Ninh Mẫn rút tay lại, hỏi một nhân viên phục vụ, lập tức ung dung bước về hướng khác, xung quanh cô đều là những người ăn mặc sang trọng, người sặc sụa mùi nước hoa.
Còn Thôi Tán thấy đây là lần đầu tiên Hàn Tịnh tham gia vào mấy loại tiệc như thế này, nhưng biểu hiện của cô lại vô cùng xuất sắc. Tuy lúc đầu cô có chút khẩn trương nhưng ngay lập tức đã ứng phó được.
Anh vẫn bình tĩnh đứng đó, đôi mắt thâm sâu rò xét, nhưng có chút thắc mắc không lí giải được, cô đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi anh còn cho rằng căn bản cô không còn là Hàn Tịnh nữa.
Lúc Ninh Mẫn đi ra, Thôi Tán không còn ở đứng ở đấy nữa, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, nên không để ý phía sau có một cô gái mặc lễ phục màu hồng nhạt đang tiến đến, sau đó vừa nhấc tay lên đã đổ cả ly rượu vang đỏ trên tay xuống, hung dữ quát cô:
“Hàn Tịnh, rốt cuộc cô có biết xấu hổ không vậy?”
Kẻ gây rối đó không ai khác chính là Đông Lôi.
Đông Lôi rất tức giận, ánh mắt trợn ngược như muốn giết người.
Vừa có tài xế mặt mày nhễ nhại mồ hôi chạy đến nói với ông cô rằng: Đại thiếu phu nhân đã biến mất. Phản ứng của anh cô rất bình tĩnh, nhưng ông cô thì vô cùng lo lắng, còn phái người đi tìm kiếm, đáng khen cho Hàn Tịnh, không chỉ vụng trộm sau lưng anh cô, mà còn dám ngang nhiên cùng nhau xuất hiện chỗ này, đúng là không nhịn được mà.
Sau màn náo nhiệt này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cô.
Ninh Mẫn hoàn toàn không có đề phòng, bị cả ly rượu đổ thẳng lên đầu.
Cảm nhận đầu tiên của cô, chính là loại rượu này quả thật không tồi, mùi vô cùng thơm, vị cũng rất ngọt, chí ít cũng phải được ủ trên ba mươi năm. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ, cái kẻ tên Thôi Tán này, sau này cô cần phải đề phòng cẩn thận hơn.
Ninh Mẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vì ngày xưa cô đã từng học qua chuyên ngành tâm lý học, đối với những suy tính trong lòng người, cô vốn đã được miễn dịch, trước khi tới đây, cô đã biết Thôi Tán chả phải loại tử tế gì. Đến lúc nhìn thấy tên của quán rượu, cô gần như đoán được những gì Thôi Tán muốn.
Hôm nay là ngày mừng thọ lão thái gia của Y gia, một trong ba gia tộc lớn ở Ba Thành, mà Y gia và Đông gia vốn có kết giao, một ngày trọng đại như vậy, làm sao Đông gia có thể không đến chúc mừng cho được?
Không chỉ Đông Đình Phong, mà ngay cả lão thái gia cũng sẽ đến. Buổi chiều, khi cô rời khỏi nhà, lão thái gia đã đặc biệt dặn dò rằng buổi tối có việc nên về sớm một chút, còn nhắc đến chuyện Đông Đình Phong sẽ đưa cô đến dự một bữa tiệc và căn dặn cô nhất định phải mặc cho thật đẹp.
Nhưng đáng tiếc, cô đã ra ngoài để gặp Thôi Tán.
Hiện tại xem ra, tất cả mọi chuyện ngay từ ban đầu căn bản đã là một cái bẫy.
Sở dĩ, lúc thuyết phục cô ly hôn, Thôi Tán mới liên tục nói: Muốn ly hôn thuận lợi thì phải cùng anh ta đến dự bữa tiệc này.
Tại sao anh ta lại làm như vậy?
Nguyên nhân chỉ có một: Người này muốn mượn danh thân phận của Hàn Tịnh để được biết tới, muốn ép cô và Đông gia cắt đứt quan hệ, để cô nhanh chóng tìm đến anh ta cầu cứu, do đó thông qua tòa án để tiến hàng mục đích của cuộc ly hôn.
Vì Hàn Tịnh và Đông Đình Phong đơn thuần chỉ là đăng kí kết hôn, sau đó cô bị gian giữ, thế nên ở Ba Thanh này hầu như không có ai nhận ra Hàn Tịnh. Chuyến này điều Thôi Tán muốn chính là chuyện ly hôn giữa cô và Đông Đình Phong vỡ nở ra. Đối tượng mà anh ta muốn tuyên chiến chính là Đông gia.
Hơn nữa ở Đông gia, Đông Lôi chính là người dễ bị kích động nhất, thân là em gái của Đông Đình Phong, lại hết sức tôn sùng anh trai mình. Trong mắt cô ta, anh trai chính là biểu tượng của một nam thần hoàn mỹ, mà Hàn Tịnh chính là vết nhơ không thế xóa sạch được. Nhưng vết nhơ này lại đang ở bên người đàn ông khác, đối với Đông Lôi mà nói đó là sự sỉ nhục, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt.
Chỉ là Ninh Mẫn không có nghĩ tới Đông Lôi trước mặt bao nhiêu người dám hắt rượu vào mặt cô.
“Làm gì vậy? Vị tiểu thư này, cô thần kinh sao? Tôi đưa bạn gái đến đây đâu có trêu trọc gì cô? Cẩn thận không tôi sẽ kiện cô xúc phạm nhân phẩm người khác...”
Thôi Tán ở đằng sau chăm chú quan sát, cuối cùng giả bộ có vẻ xuất hiện rất kịp thời, vừa lấy khăn lau mặt cho Ninh Mẫn xong, lập tức quay sang mắng.
“Cảm ơn, để em tự lau!”
Ninh Mẫn vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ không tức giận, cầm lấy cái khăn, liếc nhìn anh ta một cái, quả thật anh ta rất biết diễn trò, sau đó quay sang cười nhạt với Đông Lôi:
“Xin hỏi, tôi có chỗ nào đắc tội với cô?”
“Cô vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi?”
“Tại sao tôi không thể hỏi? Vô duyên vô cớ cô tới hắt rượu vào mặt tôi? Ở nơi đông người như thế này, cảm phiền tự cô hãy giữ thể diện một chút?”
“Thể diện? Hàn Tịnh, cô đã làm gì, trong lòng cô rõ nhất?”
“Đúng, tôi rất rõ tôi đang làm gì? Nhưng tôi lại không rõ cô đang làm gì? Đông Lôi, trình độ của cô chỉ có vậy thôi sao?”
Xung quanh có rất nhiều khách khứa đang nhìn họ, trong đó có một cặp mắt đặc biệt sắc bén.
Theo bản năng quay lại, vừa lúc hai ánh mắt gặp nhau. Chính xác đó là Đông Đình Phong, hắn mặc âu phục, đi giày da, bên cạnh là một mỹ nữ, quả là một đôi hoàn hảo, hắn đang cùng mấy vị khách nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ bên kia vọng lại mới quay sang. Đảo mắt qua một lượt, hắn nhìn thấy cô thì lập tức cau mày, nói một tiếng “xin lỗi không tiếp được” rồi xoay người đi về hướng Ninh Mẫn.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại vô cùng hấp dẫn, lực cũng rất rõ ràng.
@by txiuqw4