Đối với Đông Đình Phong, cô chỉ mới biết hắn qua những tài liệu sách báo nên trong trường hợp này, rất khó để đoán được, khẳng định phải có sơ hở nào đó, nhất là khi cô lại đang giả danh là người vợ bên cạnh hắn ta. Mà cô lại không hiểu rõ lắm Đông Đình Phong đối xử với Hàn Tịnh như thế nào, nói tóm lại: Chỉ cần hé răng nói ra một câu nào sai thì cái thân phận này của cô lập tức bị lật tẩy.
“Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Tôi vẫn cảm thấy ly hôn là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai chúng ta!”
Nam nhân với khuôn mặt như được tạc lên ấy, bỗng nhiên cảm thấy quai hàm có chút co cứng. E rằng đã bị hai từ “ly hôn” kia làm cho kích động.
Nhà chồng là thân phận gì? Nếu phải nhắc đến hai từ đó thì cũng phải là từ miệng của hắn nói ra?
Ngược lại bị vợ mình nhắc đến hai từ này trước, nói ra thật mất mặt.
Ninh Mẫn đang thăm dò tâm tư của hắn, nhưng không thấy được gì bởi vì hắn đã thu lại sắc mặt bất thiện ấy của mình, đắn đó một lúc rồi hỏi ngược lại:
“Đông Đình Phong, anh biết bộ dạng của tôi thế này là có ý gì không? Thoáng một cái đã sáu năm. Không có một người phụ nữ nào lại cam tâm tình nguyện đem tính mạng của mình dần dần kiệt quệ trong một cuộc hôn nhân không còn hy vọng nữa không? Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, lại phải khổ sở để sống cùng nhau. Như vậy có đáng không? Một người, liệu có thể trải qua được mấy lần sáu năm? Còn nữa hai cái sáu năm thì anh cũng đã ngoài bốn mươi, nam nhân bốn mươi thì như một nhành hoa, còn nữ nhân ư, không khác gì bã đậu.”
Mỗi câu nói ra, sắc mặt của Đông Đìng Phong lại lạnh thêm một phần, đen thêm một phần.
Ninh Mẫn đột nhiên nghĩ, có phải cô đã tự chuốc họa vào thân hay không, khi mà cô dám chọc tức hắn, sau đó hắn sẽ đóng cửa mà bạo hành cô không?
Phụ nữ... thường đều bị chồng đánh.
Cũng may, theo những tư liệu của hắn cho thấy hắn là kẻ lịch thiệp, sắc mặt mặc dù lạnh như băng đá nhưng hành vi lại hết sức lí trí.
Hắn lại châm thêm điếu thuốc, hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng bay bay khắp phòng, mùi tanh cay đến ngạt thở đó nhanh chóng sộc thẳng vào mũi cô.
“Vẫn còn muốn nói gì, tiếp theo hãy đem tất cả những điều cô muốn nói cho ta biết!”
Giọng nói tà mị của loại người lạnh lùng này nói ra có phần thần bí nhưng nghe lại có vẻ như đang thương lượng.
Ninh Mẫn cắn chặt môi nhìn lại bộ quần áo trên người mình, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề khác:
“Tôi phải đi thay quần áo trước đã... Xin chờ một chút...”
Cô quay người rời đi, đến phòng thay đồ, chọn một cái áo len dài mặc lên người, phía dưới cũng là chiếc quần dài, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng của hắn trong phòng, cô nhìn quanh một vòng, thấy hắn đang đứng trước của sổ trong phòng đọc sách, áo khoác ngoài cũng cởi ra, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đen, hai tay sỏ túi đang dựa lưng vào tường, yên tĩnh suy nghĩ cái gì đó, ngoài của sổ, ánh mắt trời đang hắt vào người hắn, khiến cả người hắn được tỏa ra một vầng quang chói mắt, ánh sáng chỉ chiếu vào một nửa mặt hắn, khiến giờ khắc này đây, trông hắn vô cùng anh tuấn mờ mờ ảo ảo như một bức họa.
Đúng là không thể không thừa nhận, Đông Đình Phong quả thật rất xuất sắc, hắn có một khuôn mặt có thể khiến cho không ít nữ nhân trên thế gian này phải mu muội si mê. Nếu như cô trở lại năm, sáu năm trước, có lẽ cô đã động lòng. Nhưng hiện tại, cô không thể...
Nhìn hắn như vậy, tim cô cũng đập nhanh hơn bình thường mấy nhịp. Nhưng chẳng biết tại sao, đối với hình ảnh này, cô lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, hình như rất nhiều năm về trước ở một nơi nào đó cô đã gặp qua.
“Đông Đình Phong!”
Cô khẽ gọi hắn một tiếng.
Hắn ta quay đầu lại, lông mày hạ xuống quan sát một chút, bước lại gần, bóng dáng cao lớn của hắn che hết người cô: Cô của hiện tại, thanh tịnh thuần khiết, dịu dàng ít nói, nhưng trong mắt cô lại cho thấy, đối với việc ly hôn, cô sẽ không chịu thỏa hiệp, một con người làm sao lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Chẳng lẽ sáu năm qua đã khiến cô biến thành một con người như thế này sao?
Hắn có chút hoài nghi.
“Mời, ta đang đợi để lắng nghe!”
Vóng dáng cao lớn của hắn, Ninh Mẫn mới thấy thôi đã không muốn mặt đối mặt, cô chọn cách lùi lại, đi đến rót một cốc nước, sau khi uống được vài ngụm, bình tĩnh đứng dậy cả người toát ra một thứ tâm tình khó hiểu, bắt mình loại bỏ tạp niệm, sau đó lại một lần nữa cố bình tĩnh, ngẩng đầu:
“Điều tôi muốn nói là, cuộc sống như thế này tôi chịu đủ rồi, từ nay về sau, tôi muốn tự mình trải qua những ngày mình mơ ước. Đông Đình Phong, chúng ta ly hôn đi, ly hôn trong hòa bình. Chuyện này đối với anh mà nói không có gì là tổn thất cả. Con, tôi sẽ mang đi. Anh vẫn có thể sinh con... cưới người con gái mà anh thích, cho cô ta quang minh chính đại làm Đông thiếu phu nhân mà cô ta muốn. Chúng ta hãy đem những sai lầm sửa lại cho đúng. Một lần nữa quay trở về là hai đường thẳng song song. Không can thiệp vào chuyện của nhau, tự tìm kiếm hạnh phúc mà mình từng mong ước. Như vậy không phải là rất tốt sao?”
Những câu này đều là sau khi cô nghiên cứu tâm lý của Hàn Tịnh, từ xuất phát điểm của cô ấy mà bịa ra, chỉ là cái chuyện muốn mang con đi cùng là có chút hơi quá mức, Đông gia khẳng định không đồng ý. Nhưng cô nghĩ, đây cũng là phản ứng bình thường của một người mẹ.
Bởi vì, cô cũng là một người mẹ, đúng cô đã có con.
“Con?”
Đông Đình Phong đột nhiên bật cười, ánh mắt lóe lên, sắc nhọn như ngọn đao, lộ ra vài điểm khó tin:
“Cô vẫn muốn mang con đi? Không phải cô rất ghét đứa con này sao? Trước khi nó được một tuổi, không phải cô đã mấy lần muốn giết nó sao? Thế nào mà bây giờ lại không những muốn ly hôn với ta lại còn muốn đưa cả con trai cùng đi...”
“Tôi đương nhiên phải mang đi rồi, con do tôi mang nặng đẻ đau sinh ra. Trước đây tôi làm như vậy là bởi vì lúc đó tôi bị bệnh, anh yên tâm, sau này sẽ không phát bệnh lại... Hơn nữa, từ trước đến nay, anh cũng đâu yêu thương gì đứa con này... Mẹ anh cũng không thích... Con theo tôi là tốt nhất... Đợi sau này anh lấy vợ khác, anh sẽ có được đứa con mà anh mong muốn. Đông Kỳ tồn tại, đối với anh mà nói, đó chỉ là một kí ức khó chịu mà thôi, giữ lại nơi này, thân phận rất xấu hổ.”
“Thích hay không thích là một chuyện, nhưng... muốn mang con đi...”
Hắn làm sao có thể đồng ý?
Đông Đình Phong lạnh lùng khẽ nhếch môi, mắt híp xuống một chút, đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm:
“Cô nghĩ ta sẽ cho phép cô mang con đi để rồi nương tựa vào Thôi Tán sao?”
Dừng lại một lúc, đột nhiên nói ra một câu:
“Đừng có nằm mơ!”
Thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng, tiếng hai hàm răng va vào cũng cực kỳ rõ ràng, vô tình để lộ ra một lực vô cùng mạnh.
Ninh Mẫn: “...”
Cũng là tại sau sự việc phát sinh trong bữa tiệc, cũng khó trách hắn lại nghĩ như vậy, hơn nữa cô chẳng thể cam đoan được, cô tuyệt đối sẽ không để cho cái rắp tâm kia của tên người tình cũ thực hiện được. Vì thế cô khẽ chau mày lại, suy nghĩ nên dùng cách nào để có thể cùng nam nhân kia hoàn thành cuộc đàm phán ly hôn...
Nhưng biểu tình này của cô khi vô tình lọt vào mắt của Đông Đình Phòng lại thành một loại cảm giác cam chịu.
“Hôm nay ta đến tìm cô, là muốn nhắc cô một câu, từ này về sau, tránh xa Thôi Tán ra một chút! Lần này hắn trở về căn bản là không có ý tốt gì. Nếu như cô vẫn định cùng loại người này dây dưa không rõ, thì không ai có thể cứu được cô đâu... Cô hiểu chứ?”
Môi hắn mang đầy vẻ băng lãnh, dùng giọng cảnh cáo để nhắc nhở cô, bởi vì hắn căn bản không có thành ý, thái độ hào phóng vừa rồi cũng chỉ là giả tạo.
“Nhưng, tôi muốn ly hôn... Nếu như anh vẫn nhất quyết không khiến chuyện này loạn lên, không chịu ly hôn thì, đúng, chúng ta cứ để pháp luật giải quyết đi. Nhưng nếu thật sự phải đi đến bước đường này thì Đông Đình Phong anh sẽ phải mất một khoản trợ cấp ly hôn rất lớn đó...”
Cô hất cằm, không nghe theo, cũng không chịu từ bỏ quay lại nhìn hắn, thái độ vô cùng kiên định.
“Thật là cô vẫn muốn để tên họ Thôi đã xử lý vụ ly hôn của chúng ta sao?”
“Nếu cần thiết. Tôi sẽ mời anh ta làm luật sư đại diện cho tôi!”
Đông Đình Phong buồn cười, vợ của hắn quả nhiên lá gan cũng không nhỏ, hắn từng bước bức tới nhưng cô không hề nổi đóa, hơn nữa còn dùng ánh mắt không chịu khuất phục nhìn hắn, không hề có đến nửa phần sợ hãi, hoàn toàn không giống trước đây.
“Vấn đề là, ta sẽ không ly hôn. Ta cũng muốn xem xem, Thôi Tán kia có được bản lĩnh gì có thể giúp cô ly hôn với ta...”
Đột nhiên có một cánh tay luồn ra đằng sau cô đẩy cô xuống mặt bàn, hắn khống chế cô trong vòng tay của mình, sáu năm nay, hắn chưa bao giờ nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, gần đến nỗi có thể nhìn rõ cả tuyến mồ hôi trên mặt cô.
Trắng mịn, mát mẻ không hề có mồ hôi.
Đó là những gì hắn vừa nghĩ đến.
Vợ của hắn, sinh ra đã có một khuôn mặt xinh đẹp. Cô lúc này không hề trang điểm cũng không có một tì vết, bởi vì hắn quá gần mà nheo mắt lại.
“Ừ, ta không những không định ly hôn, hơn nữa, từ tối nay ta còn quyết định trở về phòng ngủ.”
A?
Cái gì?
Cô vô cùng kinh hãi.
Khóe môi hắn khẽ nhếch kên, ánh mắt lóe lên, không biết có chủ ý gì, cũng không có làm khó cô nữa, quay đầu rời đi.
Buổi chiều ánh nắng cũng không còn chói chanh nữa, lão thái gia Đông Lục Phúc đang vuốt đôi lông mày đợi cháu dâu trưởng đến nói chuyện, chỗ huyệt thái dương có chút đau nhức, bởi vì trước đó một lúc, đứa cháu gái của ông, Đông Lôi hùng hổ đi tới và làm loạn cả lên sau đó còn chạy đến trách móc ông:
“Gia gia, người đang hủy hoại hạnh phúc cả đời của anh con, người có biết không?”
“Hàn Tịnh căn bản là thứ đàn bà hạ đẳng, trong lòng cô ta căn bản không có anh con, nhưng người lại bắt anh ấy phải ở cùng một chỗ với cô ta. Đây rốt cuộc là có ý gì?”
“Gia gia, người có nghĩ đến cảm nhận của anh con không? Anh ấy không phải là vật sở hữu riêng của người.”
“Còn cả chuyện ngày hôm qua nữa, lẽ nào người vẫn một mực nhắm mắt làm ngơ, hiện tại toàn bộ trên dưới những người trong Đông gia đều biết cô ta và tên người yêu cũ đó có quan hệ bất chính. Cô ta còn mặt dày đến bữa tiệc đó. Cô ta đã như vậy, lẽ nào ông vẫn muốn bảo vệ cô ta? Rồi còn bắt anh con sống cùng, như vậy có hạnh phúc sao?”’
“Tại sao người không thể bỏ qua cho anh con, giúp anh ấy tìm được người mà anh ấy yêu mến, có được một hôn nhân như mong muốn?”
Nói xong câu này, Đông Lôi lại òa ra khóc.
Nha đầu đó, tính tình rất thật, vốn không thuận mắt Tịnh Tịnh đã nhiều năm nay, trước kia Tịnh Tịnh sống an phận ở Hoa Châu, cô chỉ có thể kìm chế, nhưng lúc này đây... thì không...
Đông Lục Phúc trầm mặc.
Đúng vậy, cuộc hôn nhân ràng buộc này có thể nói là do chính tay ông sắp đặt, không chỉ là bởi phụ thân của Hàn Tịnh có ơn cứu mạng với ông, mà còn bởi vì cô bé đã cứu vợ ông trong lúc nguy nan.
Mười tám năm trước, ông và vợ của mình, Giang Tử Quân bị bắt cóc, phụ thân của Hàn Tịnh là đặc công phụ trách vụ án này, trong quá trình cứu vợ chồng ông không may đã bị thương nặng.
Lúc bị giam giữ, hai người gặp một bé gái cũng bị bắt cóc, cô bé chỉ mới tám tuổi. Trong tình cảnh nguy hiểm nhất, cô bé đã đỡ thay vợ ông một viên đạn. Để rồi vợ ông sống còn cô bé đó đã chết.
Sau đó, bọn họ được cứu, đám cướp trúng đán tự sát, vụ án này thành một mê án, không thể điều tra được thế lực đằng sau.
Một tháng sau, trong đám tang của Hàn Trùng ông đã gặp cô bé mặc áo tang quỳ trước mộ, không một tiếng động phát ra cũng không hề rơi nước mắt, cô bé ấy chính là Hàn Tịnh – con gái của Hàn Trùng.
Vợ của ông khi nhìn thấy Hàn Tịnh thì lập tức rơi nước mắt, nắm lấy tay ông và nói:
“Lục Tử... em muốn đứa trẻ này làm cháu dâu trưởng của chúng ta... Và em muốn để lại cổ phần của mình cho nó.”
Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, vì phụ thân của Hàn Tịnh, thứ hai là bởi vì dung mạo của Hàn Tịnh và cô bé đã đỡ đạn thay bà vô cùng giống nhau.
Kỳ thực, vẫn còn nguyên nhân thứ ba, nhưng nguyên nhân đó cho tới tận lúc vợ ông qua đời, ông cũng chưa từng nghe qua.
Sau vụ bắt cóc đó, ông vô cùng chiếu cố cho cô nhi quả phụ Hàn gia, đưa họ đến Ba Thành, giúp Hàn Tịnh được học trường đại học tốt nhất, và luôn để cô dưới tầm kiểm soát của ông.
Sáu năm trước, lúc Giang Tử Quân bệnh nặng nằm trên giường, bà nắm tay ông và nói:
“Lục Tử... Trước khi em chết... em muốn nhìn thấy Tịnh Tịnh được gả cho Cẩn Chi.”
Ông không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.
Ra khỏi phòng bệnh, ông liền gọi đứa cháu nội này đến và nói lên tâm nguyện của bà nội nói.
Cần Chi nghe xong liền cười khổ một tiếng:
“Gia gia, ông đã nói, hôn nhân là một việc thiêng liêng, không thể coi thường, vậy mà ông bây giờ lại lấy một lí do như vậy bắt hai người không yêu nhau sống với nhau, ông nghĩ hợp lí sao?”
Lúc đó Đông Đình Phong mới hai tư tuổi, nhưng hắn hoàn toàn đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Khắp cả Ba Thành này thử hỏi có cậu ấm nào có được thành tích kiêu ngạo như hắn?
Hắn không chỉ được sinh ra trong Đông gia cao quý, mà cũng có một tài năng hơn người, có thể tự mình tạo ra sự nghiệp và danh vọng, khiến ba chữ “Đông Đình Phong” này là thứ ánh sáng chỉ thuộc về một mình hắn.
Nhưng ở trong gia tộc, hắn vẫn phải là một đứa trẻ hiếu thuận được giáo dục đoàng hoàng, và không vì hắn đã có được sự nghiệp thành công mà trở nên tự mãn, kiêu ngạo.
Đồng thời hắn cũng không phải là dễ hiểu. Bởi vì hắn rất thông minh, vừa có năng lực nhưng thủ đoạn cũng không kém.
Đối với một đứa cháu như vậy, muốn bắt hắn kết hôn quả thật khó như lên trời...
Sau đó, Đông Lục Phúc đã sắp đặt một màn kịch, đưa chính đứa cháu mà ông coi trọng nhất vào tròng... Một tháng sau, Tịnh Tịnh mang thai, xuất phát từ trách nhiệm của một người làm cha, Cẩn Chi tuyệt đối không từ chối, vội vã cùng Tịnh Tịnh đăng kí kết hôn.
Ông vẫn luôn cho rằng, Đông Đình Phong sẽ là một người chồng tốt, hơn nữa cũng sẽ là một người cha tốt, nhưng sự thật đã chính minh, quả dưa chín ép sẽ không ngọt.
Ông thở dài một tiếng, cũng bởi từ sau khi Đông Lôi nói ra những lời đó ông mới biết: Nguyên nhân là Hàn Tịnh đã từng có quan hệ tốt với một người bạn trai, chỉ toàn làm những việc thất kém, hơn nữa lại bị mẹ kế quản nghiêm nên vẫn không công khai quan hệ yêu đương cho mọi người biết. Còn Cẩn Chi ư, hắn cũng có quan hệ rất sâu đậm với một người bạn gái. Mấy năm nay, cô gái kia cũng không hề có bạn trai khác.
Tất cả mọi người đều biết, Đông đại thiếu bên ngoài một biệt thự riêng, bên trong biệt thự này cất giấu người mà hắn yêu thương, người con gái ấy tên Anna, mấy năm nay cô ta không hề oán thán gì, chấp nhận đi theo hắn.
Nói thật, ông cảm thấy tiếc cho chuyện của họ, không ngờ nó lại trở nên phức tạp như vậy, từ góc độ của một người lớn, thành tâm ông muốn họ có thể phá vỡ được cục diện bế tắc này, từ đó buông bỏ tình cũ trở thành đôi vợ chồng ân ân ái ái.
“Cốc...cốc...cốc”
Tiếng đập cửa vang lên.
“Vào đi!”
Ông lấy lại tinh thần, đáp lại bằng giọng đầy uy nghiêm.
Mở cửa, Ninh Mẫn bước vào, thấy một ông già tóc bạc trắng ngồi ở bàn làm việc đang day day thái dương, nhìn qua thì tinh thần có vẻ không thoải mái.
Cô bước lại gần, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
“Gia gia!”
Đông Lục Phúc ngẩng đầu, khuôn mặt uy nghiêm cố gắng nặn ra một nụ cười, đứng lên, nhìn thấy cách ăn mặc rất tươi mát tự nhiên của đứa cháu dâu, ra hiệu đến gần nói:
“Tịnh Tịnh đến đây... Ừ, ngồi xuống... Gia gia có câu này muốn nói với cháu.”
Ninh Mẫn ngồi xuống, lập tức người hầu rót trà xong đi ra, sau đó cánh cửa khép lại.
Ông ngồi xuống đối diện với cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, chẳng biết tại sao nhưng ông thấy nó càng ngày càng sắc bén.
“Mặt của cháu làm sao vậy? Ai đánh?”
Đột nhiên ông nổi giận khi thấy khuôn mặt sưng đỏ của Hàn Tịnh.
“Cẩn Chi sao?”
Giọng nói cũng lớn hơn, mặt mày phẫn nộ đằng đằng đập tay xuống bàn:
“Khốn nạn, Đông gia chúng ta từ lúc nào lại bắt đầu có gia phong bạo lực đánh phụ nữ thế này. Đứa cháu này, thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ rồi!”
“Không phải ạ!”
Ninh Mẫn lắc đầu.
Lúc này, ngữ khí của Đông Lục Phúc mới chậm lại lập tức hỏi:
“Vậy đó là ai? Kẻ nào dám đánh cháu dâu của Đông gia ta?”
Vấn đề này quả thật khó trả lời, nói ra chẳng khác cáo trạng, còn không nói thì hình như không thỏa đáng.
Cô suy nghĩ rồi đáp:
“Gia gia, là Tịnh Tịnh đáng bị đánh...”
Đôi lông mày bạc của ông nhất thời nheo lại, nghĩ tới sự việc phát sinh ngày hôm qua, nha đầu kia không chịu nói, chắc chắn là do đứa con dâu của ông ra tay.
Rất tốt vẫn còn biết mình đáng bị đánh, như vậy đúng là không uổng công ông thương cô:
“Nói thử xem, vì sao lại đáng đánh... Để gia gia giúp cháu phân tích...”
“Bởi vì Tịnh Tịnh muốn ly hôn.”
Ninh Mẫn biết cô đang đối mặt với ai, Đông Lục Phúc vốn là một con cáo già đã ngang dọc trên thương trường bao nhiêu năm. Người như vậy, địa vị cao không ai có thể với tới, cho nên rất coi trọng gia phong và sĩ diện gia tộc, nhưng ông ta lại đang nhìn Hàn Tịnh bằng ánh mắt vô cùng thản nhiên. Đó chính là điểm cô không biết khi Hàn Tịnh xác định ý nguyện muốn ly hôn, vị lão gia này có trở mặt hay không?
“Hồ đồ!”
Đông Lục Phúc buông xuống một câu, thanh âm vô cùng dữ dội, mặt cũng trở nên cứng nhắc:
“Ly hôn là chuyện có thể đem ra đùa giỡn sao... Đây là cháu đang muốn giỡn gia gia phải không? Hôn nhân là chuyện cả đời, làm sao có thể nói ly hôn là ly hôn, cái đó đối với hôn nhân mà nói là một loại thiếu tôn trọng, còn đối với chính mình là vô trách nhiệm. Thanh niên bây giờ sao cứ động một chút là đòi ly hôn vậy? Không được, Đông gia tuyệt đối không thể xuất hiện sự việc này...”
Ninh Mẫn: “...”
Lúc đầu, Ninh Mẫn vẫn nghĩ ông già này rất ôn hòa, dễ tính, nhưng lúc này, cái tính khí ngang ngược đó lập tức xuất hiện. Đúng là lão đại vẫn cứ là lão đại, những từ nói ra không có dù một chút khoan nhượng.
“Gia gia...”
“Gọi nữa cũng vô ích. Hôn sự của cháu và Cẩn Chi là do bà nội cháu quyết định. Vậy nên chỉ cần còn một hơi thở, gia gia cũng sẽ không cho các cháu ly hôn. Bằng không, đến khi gia gia chết, còn mặt mũi nào mà xuống gặp bà nội Cẩn Chi...”
“...”
Ninh Mẫn không biết nói gì, đau đầu nghĩ: Lão già chết tiệt này, làm sao mà lắm chuyện như vậy, lại còn mê tín nữa?
“Cháu yên tâm, ta sẽ khiến Cẩn Chi phải cắt đứt quan hệ với cô hồng nhan tri kỉ ở bên ngoài kia, nhưng cháu cũng phải có thái độ đoan chính, không thể cùng cái gã họ Thôi đó dây dưa không rõ như vậy. Tịnh Tịnh, cháu đã làm mẹ, cháu đang ở nhà này, cháu nên khiến cho chồng mình chỉ yêu thương cháu, và chăm sóc cho Đông Kỳ thật tốt. Ly hôn, đối với một người phụ nữ mà nói, đó tuyệt đối không phải chuyện tốt. Còn gã Thôi Tán đó, căn bản không phải loại tốt đẹp gì. Nếu anh ta thật lòng, thì sẽ không đem những tấm hình kia phát tán ra bên ngoài. Cháu có biết hay không, đó là một cái bẫy khiến cháu không thể quay đầu...”
Vừa nghĩ đến Thôi Tán, anh ta là một nhân tài, nhưng dù có là nhân tài đi nữa thì cũng không thể so với gia đình nhà Đông Cẩn Chi, hơn nữa anh ta lại đang mưu tính một cái gì đó xấu xa, Tịnh Tịnh khẳng định đã bị tên tiểu tử đó dụ dỗ bằng những lời ngon ngọt. Vừa nghĩ đến thôi cũng khiến ông tức giận.
“Tấm ảnh? Tấm ảnh nào?”
Hôm qua, Đông Lôi cũng nhắc qua chuyện này, lúc đó, cô lại không kịp hỏi rõ, nhưng hiện tại Đông lão gia lại nhắc đến nó tiếp. Xem ra ở đây có gì mờ ám.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Đông Đình Phong không biết từ lúc nào đã đứng ngoại cửa, hắn ta không phải đi làm sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được?
Cô liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn từ từ rút điện thoại di dộng ra giống như đang mở cái gì đó.
“Cô tự mình xem đi!”
Một bức ảnh đầy ám muội đập thẳng vào mắt Ninh Mẫn, nhất thời khiến mắt cô trợn tròn. Chết tiệt, tên tiểu tử đó đã chụp được tấm ảnh này từ lúc nào, tại sao cô không biết?
Đông Đình Phong vẫn dùng ánh mắt sắc bén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Theo lý mà nói, cô và Thôi Tán đã từng là người yêu của nhau, sáu năm trước bọn họ mất liên lạc, sáu năm sau lại có thể gặp lại, trong lúc gặp lại, khó có thể tự chủ được tình cảm mà ôm hôn thân mật, đó là một loại hành vi bản năng. Nhưng ánh mắt cô lại vô cùng kinh ngạc, không phải nói là kinh loạn.
Vậy đã xảy ra chuyện gì?
“Tất cả đều do Thôi Tán gửi tới. Tịnh Tịnh, nếu anh ta thật lòng yêu cháu, thì sẽ không gửi nó đến cho từng người của Đông gia như thế này. Nếu như những tấm hình này bị anh ta phát lên mạng, hoặc là bán cho một tạp chí nào đó, thì cháu thử đoán xem, kết quả sẽ như thế nào?”
Đông Đình Phong nhếch cặp môi mỏng lên, cũng không có nói thêm lời nào, còn lấy lại cái điện thoại, đem những tấm hình đang ở trước mặt cô xóa hết.
Hắn ta như vậy là có ý gì?
“Không thể ly hôn, chuyện lần này, cứ tính như vậy đi. Ta chỉ muốn nhắc cô một câu: Thôi Tán đó đã không còn là Thôi Tán của năm xưa nữa. Anh ta đang muốn mượn cô để đả kích Đông gia, nên cảm phiền mắt cô nên tinh tường một chút, nhìn rõ một chút. Sai lầm ngu xuẩn thế này đừng có lặp lại một lần nữa!”
@by txiuqw4