sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 203 - 204

Hà Cúc Hoa nhìn thấy An Na, lông mày liền nhíu lại, thật là chuyện càng dễ dàng càng không thuận lợi.

“Tiểu An, không phải nói con ở nhà dưỡng bệnh thật tốt sao? Sao lại chạy đến đây..”

Trong lời nói hay giọng nói đều không có một chút trách cứ, bởi vì trên mặt bà đang mỉm cười, hơn nữa còn nhẹ nhàng ôm vai An Na, quan tâm hỏi.

“Dì Hà, dì yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc An Na, chờ anh Đông tới con sẽ giao An Na đến tay anh ấy, nhát định không có sai lầm..”

Y Tử Lam nhẹ nhàng nói.

Lời này, khiến mí mắt Hà Cúc Hoa giật giật vài cái, nhưng lại không thể nói với bọn họ, Cẩn Chi sẽ dẫn vợ mình tới.

“Nếu vậy thì chú ý tới mình một chút, ở đây nhiều người, không khéo lại mệt..”

Hà Cúc Hoa dặn dò, cũng không nhiều lời nữa.

An Na cười gật đầu: “Dạ.”

“Nếu đói bụng, thì đi kiếm cái gì đó ăn đi, Tử Kiện đã tới rồi, dì qua đó một chút, Tiểu Lôi con cũng đi đi...”

Hà Cúc Hoa dặn dò thêm một chút, kéo con gái mình đi ra ngoài, trên mặt đều là mỉm cười khách sáo, vừa chào hỏi những người đi qua, vừa cúi đầu căn dặn con gái:

“Để ý tới An Na một chút, đừng để con bé một mình gặp chị dâu con.”

“Con biết mà mẹ, ...azz, mẹ, mẹ gọi điện thoại cho anh hai sao?

“Ừm.”

“Anh hai nói thế nào?”

“Nó nói nó sẽ xử lý.”

“Ý là sao? Đứa bé kia, đến cùng có phải con anh hai không?”

“Nó không có nói.”

Hà Cúc Hoa nặng nề thở dài, đưa tay xoa huyệt thái dương.

Sáu giờ tối, ở cửa sảnh Tây Hoa Đô, nổi lên một trận xôn xao, chủ tập đoàn Vạn Thế, Đông Đình Phong dẫn theo một người phụ nữ ưu nhã xinh đẹp—đi vào trong.

Một khắc kia, mọi người đang suy đoán, người con gái có má lúm đồng tiền như hoa choàng tay Đông thiếu, có lai lịch như thế nào- lớn lên thật sự rất xinh đẹp, không giống như bình hoa di động, toàn thân có một cỗ tự tin, cùng với một thân khí thế đầy kiêu ngạo.

Những người có tham gia lễ mừng thọ ở Đông gia đều biết: người đó không phải là người đi theo người đàn ông khác tới tham gia lễ mừng thọ sao?

Nhưng họ là vợ chồng nha, vậy là làm hòa rồi à?

An Na nghe người kêu, nói Đông thiếu đã tới, liền vội vàng chạy tới, lại thấy bộ dáng ân ái tay trong tay của bọn họ, vẻ mặt tức giận đến trắng bệch, cả người đều lạnh đi... không trách được nét mặt dì Hà nhìn cô là lạ, muốn cô đừng đến, thì ra là dì biết hắn sẽ dẫn bạn gái tới.

Tử Lam vừa mới đi tolet ra nhìn thấy cùng rất tức giận, lôi kéo An Na, oán hận nói:

“Đi, chúng ta đi tìm Đông Đình Phong nói lý lẽ.”

An Na kéo tay Tử Lam lại, lắc đầu, nghẹo ngào nói: “Ngày hôm nay, mình không thể nháo lớn chuyện này, nếu khiến dì Hà mất mặt...tiểu Lam, mình không thể khiến dì Hà thất vọng. Ở Đông gia, mình chỉ có thể dựa vào dì Hà, có thể danh chính ngôn thuận hay không chỉ có thể dựa vào dì..”

Đạo lý này làm sao Y Tử Lam không hiểu, nhưng cô không cam lòng:

“Chẳng lẽ cậu có thể dung túng cho con hồ ly tinh kia ở trước mặt chúng ta ân ân ái ái...”

An Na cúi đầu, sắc mặt buồn bã.

“Không được, chúng ta phải tìm cách khiến cô ta biết điều mà cút đi.”

Y Tử Lam bày mưu tính kế cho cô.

Đông Lôi cũng nhìn thấy, ngây người một chút, anh hai mặc âu phục, quần áo chỉnh tề, đôi mắt chị dâu sáng ngời, váy dài uốn lượn quanh co, xinh đẹp yêu kiều, hai người đều cười yếu ớt, chào hỏi khách nhân xung quanh, rất phối hợp dẫn tới không ít người liên tiếp bước lên chào hỏi.

Những người mới hợp tác hay hợp tác nhiều năm với Đông Đình Phong trên thương trường, ít nhiều cũng biết đến tính tình của hắn, trước kia Đông Đình Phong dẫn bạn gái tham gia các buổi tiệc đều rất lạnh nhạt, không quam tâm đến bạn gái, nhưng hôm nay lại không giống vậy. người con gái đó kéo tay hắn hắn cũng không thấy phiền, còn dắt tay nhau lấy thức ăn.

“Đông thiếu, vị tiểu thư xinh đẹp này là thiên kim nhà nào thế? Nhìn rất lạ mặt nha.”

Một vị thiếu gia lịch sự cười tươi nhìn Ninh Mẫn. hỏi Đông Đình Phong, có ý muốn theo đuổi.

Ai cũng biết Đông Đình Phong đã có vợ, rất nhiều người cũng biết chuyện hắn và An Na, nhưng Đông thiếu cũng thật lạ, không để ý tới người yêu của mình lại ở đây vui vẻ với người mới.

Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, phần lớn thì ít ai tới lễ mừng thọ lúc đó.

“Vợ tôi.”

Ca chữ này khiến người đàn ông đó ngơ ngác một chút, mới ngượng ngùng chúc phúc vài tiếng, liền rời đi.

Sau đó-

“Tiểu Lôi, phát ngốc cái gì vậy hả..”

Đông Đình Phong kéo Ninh Mẫn đến trước mặt Đông Lôi, cười hỏi.

Đông Lôi nhìn xung quanh một chút, không thấy An Na, trong lòng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm nói: “Anh hai đến trễ!..ê.. tại sao lại gõ đầu em..”

Cái trán bị gõ một cái, cô trừng mắt:

“Nhìn thấy chị dâu mà không chào, muốn bị gõ nữa phải không?”

“Chị dâu.”

Đông Lôi có chút bắt đắc dĩ, không thể không thừa nhận chị dau và anh hai đứng chung một chỗ giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.

Cô trốn qua bên cạnh Ninh Mẫn, cầm lấy cánh tay Ninh Mẫn, nịnh nọt nói:

“Chị dâu, sau này chị để ý anh hai một chút nha, người này luôn khi dễ em đó.”

Ninh Mẫn thấy cô thân cận mình như vậy, không giống như trước kia gặp mình là tức giận buồn bực, cô cúi đầu cười, hỏi:

“Ha, em không tức giận sao?”

“Em tức giận có tác dụng gì sao? Chị cũng đã thu phục anh hai, em mà còn buồn bực không phải là tự tìm khổ sao. Với tính tình của em, chị yêu anh hai em, thì em liền thích chị, chị phụ anh hai em, em sẽ hận chị... đó nguyên tắc cơ bản, ai cũng không thay đổi được...”

Nhìn cô xem, yêu ghét rõ ràng.

Ninh Mẫn bật cười, đột nhiên cảm thấy thích cô em chồng này hơn.

Đông Đình Phong cũng cười: con nhỏ này...

“Đúng rồi, anh hai, anh Na Dĩnh với mấy người khác ở bên kia, cũng đã tới lâu rồi. anh Dĩnh còn dẫn vị hôn thê của anh ấy đến nữa...”

Đông Lôi chi chỉ bên phía bên kia.

“Ừ, Cố Hiểu sao?”

“Ừm, hình như là vậy?”

Ánh mắt Ninh Mẫn sáng lên.

Đông Đình Phong thấy biết là cô muốn gặp, cười một tiếng: “Đi, đi qua đó chào hỏi một chút, sau đó anh đi tìm mẹ...Lôi Lôi em có đi không?”

“Không, không, em không đi đâu, Thần Tử Kiện có ở đó, em không đi!”

Đông Lôi liên tục rất đầu, cự tuyệt xoay người chạy đi.

Đông Đình Phong thấy liền cười, nói với cô:

“Lôi Lôi rất sợ Thần Huống.”

“Tại sao vậy?”

Thần Huống là một người rất nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, hoàn cảnh sống từ nhỏ đã buộc anh thành một người như vậy, nếu so sánh với Hoắc Khải Hàng cũng không kém mấy.

Ninh Mẫn đến chào hắn, tuy rất nghiêm túc nhưng cũng không phải loại người hung ác. Dĩ nhiên thân hình hắn cũng rất cường tráng không giống như khí chất nho nhã của Đông Đình Phong, cũng không giống Hoắc Khải Hàng một thân khi chất cao quý đầy ưu nhã, đầy quyến rũ. Nhưng cũng không phải loại người dã man.

Nếu mặc một bộ đồ bình thường, thì nhìn hắn như lỗ mãng ngang ngược, nếu hắn mặc quân trang trên người thì đặc biệt man lì, nếu một thân lễ phục thì hắn liền lộ vẻ đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt đẹp trai...đây là do những chiến hữu vui đùa đánh giá hắn.

Đông Đình Phong cười, nắm tay cô: “Sau này sẽ kể em nghe.”

Vừa chào hỏi, hai người rất nhanh đi đến bên kia, liền thấy ba người người đàn ông nổi bật đang nói chuyện phiếm, Nhị thúc Đông Diệu Huy cũng ngồi ở đó.

Đông Đình Phong tiến lên chào hỏi mọi người, Ninh Mẫn cũng chào theo, sau đó cùng ngồi ở một bên, ánh mắt dừng trên người Cố Hiểu ở đối diện- ngày xưa là chiến hữu, bây giờ là bạn tốt. Ninh Mẫn thấy Cố Hiểu nhìn cô khẽ cười.

“Ơ, Cẩn Chi, vợ yêu trong ngực cho nên cậu quên trời quên đất luôn phải không, đến giờ mới xuất hiện, đây đây phạt ba chén.” Uông Dĩ Hàm lên tiếng nói.

Đông Đình Phong cười nói: “Nếu vậy thì tôi nhất định sẽ cho cậu say trước..”

“Được, xem cậu có bản lĩnh đó hay không!” Uông Dĩ Hàm cười aa.

Thần Huống cũng giơ ly rượu lên, nhìn Ninh Mẫn nhợt nhạt cười một tiếng: “Ninh tiểu thư, chúc mừng!”

“Vậy tôi có nên nói một tiếng chúc mừng với Thần thiếu không, nghe nói Thần tư lệnh đã đặc cách đưa anh lê chức phó tư lệnh, hôm nay, bộ không quân gần như đã nằm hết trong tay Thần thiếu, Tôi và Cẩn Chi thuận lợi làm đăng kí ở nước ngoài, cũng là nhờ Thần thiếu không ít a, Cẩn Chi, anh nói em có nên mời Thần thiếu một ly không?”

Ninh Mẫn nói rất thâm ý, mỉm cười.

“Cám ơn thì không cần, nhưng rượu mừng thì nhất định phải uống.” Thần Huống vỗ vai Cẩn Chi, làm như không hiểu ý cô, nói: “Nếu đã xác định ngày rồi thì cho tôi biết.”

“Nhất định.”

Đông Đình Phong bắt tay Thần Huống, quay đầu liếc sắc mặt nhàn nhạt của bà xã một cái, nói tiếng xin lỗi liền kéo cô đi gặp Hà Cúc Hoa.

Thấy bọn họ đi xa, Uông Dĩ Hàm ngưng cười nói:

“Lần này Hoắc Khải Hàng xem như tiền mất tật mang, có điều Tử Kiện, chuyện này cậu và Cẩn Chi đùa thật qúa trớn... dùng Ninh Mẫn mạnh mẽ cho người ta một đao... hình như Ninh Mẫn cũng cảm giác được. Chỉ mong cô biết sẽ không giận Cẩn Chi...”

Thân fHuống uống một ngụm rượu, lắc đầu:

“Cô sẽ tức giận. Từ đầu đến cuối Hoắc Khải Hàng cũng không muốn ngồi lên vị trí kia, anh ta trong lúc sơ tuyển mà rời đi, chẳng qua là tương kế tựu kế thôi... người phụ nữ này thông minh như vậy sớm đã biết.”

Na Dĩnh gật đầu: “Tôi cũng thấy anh ta cố ý. Anh ta muốn cố ý thổi phồng cha của anh ta lên, rất cố gắng hàn gắng mối quan hệ của cha mẹ, một công đôi việc...”

“Cúng đúng.”

Thần Huống uống chút rượu, nói: “Lần tuyển cử này bởi vì anh ta rút lui cho nên Hoắc Trường An mới có số phiếu cao nhất. Toàn bộ là công của Hoắc Khải Hàng, ...nếu như anh ta tham gia tuyển cử, như vậy số phiếu sẽ phân tán rất nhiều, ngược lại sẽ khiến Hoắc gia không trúng cử, bây giờ nếu không có gì ngoài ý muốn Hoắc gia sẽ tiếp tục làm chính*(nghiệp vụ quản lý trong cơ quan nhà nước), gần như không có trì hoãn.”

Hoắc Khải Hàng cũng không phải xúc động gì tình đến liều mạng như vậy, giữa gia tộc và người yêu, hắn rất rõ ràng và cũng nắm chắc rõ ràng.

Vốn hắn nghĩ một mũi tên sẽ trúng hai con nhạn nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng Ninh Mẫn lại là con nhạn mạng lớn dù có nấu chín nhưng vẫn bay đi.

Tình huống bây giờ có thể thấy:

Hoắc gia nếu tiếp tục cầm quyền, cuộc sống của Đông gia sẽ rất khổ sở.

Cho nên chuyện bây giờ hắn cần làm là hợp tác với Đông Đình Phong, kéo Hoắc Trường An xuống ngựa...

Đông Đình Phong dẫn Ninh Mẫn đi gặp mẹ. Ninh Mẫn biết điều này là bắt buộc, cho dù mẹ chồng tương lai không mong gặp cô cỡ nào, nhưng để làm con dâu dù không đi lấy lòng, tóm lại cũng phải nỗ lực một phen thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì bọn họ cùng vì một người đàn ông, xây dựng không khí gia đình ấm áp, chính là việc quan trọng đầu tiên trong cuộc sống tương lai của cô.

Đông Đình Phong nói mẹ anh rất hiểu chuyện, đừng sợ, nhưng cô vẫn có chút khẩn trương. Sự khẩn trương này không đến từ nỗi sợ, mà là sự không thoải mái với thân phận như bây giờ.

Hơn nữa những đám tiệc long trọng như nào cô đều đã tham dự qua, nhưng lúc đó cô lại là cảnh vệ ở bên cạnh Hoắc Khải Hàng, là lính cảnh vệ, nhiệm vụ của cô là giám sát toàn bộ nhất cử nhất động trong bữa tiệc, phải đảm bảo bốn phía đều an toàn không có tai họa ngầm gì, mà hôm nay đây cô lại trở thành điểm sáng của bữa tiệc. Mỗi một quan khách đến đều đi cùng một người phụ nữ, một cái đánh giá hà khắc- người đàn ông của cô có địa vị trong xã hội rất cao, yêu cầu, người phự nữ của anh cũng phải lộng lẫy, chói mắt.

Cô thấy lúc Đông Đình Phong đi về hướng quan khách lúc giới thiệu cô là vợ của anh, những người này đều nói một câu tự đáy lòng:

“Đông thiếu và Đông phu nhân đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi”bất luận là nam, nữ hay già trẻ, ấn tượng đầu tiên khi gặp người khác đó chính là diện mạo

Lớn lên khô ngô tuấn tú, dù phạm tội cũng dễ dàng được mọi người tha thứ, nếu vô cùng xấu xí, cho dù không phạm tội cũng dễ dàng trở thành đối tượng điều tra.

Ninh Mẫn tối nay, phong nhã tài hoa, trở thành người phụ nữ chói sáng nhất bên cạnh Đông Đình Phong từ trước tới nay, làm cho tất cả trai gái ở đây đều nhớ kỹ gương mặt này, cũng trở thành người phụ nữ truyền kỳ trong vài thập niên tới đây.

Mà hôm nay chính cô bước vào cái vòng luẩn quẩn này, bước vào cuộc sống của Đông Đình Phong, bước đầu tiên mở ra cuộc sống mới. Lúc này Hà Cúc Hoa và Đông Dạng, cùng hai vị phu nhân khác đang nói chuyện.

“Mẹ, cô... thật ngại quá con đến muộn, con đưa vợ con đi gặp mặt bạn bè một lát, a, đây không phải Dì Hai và Di TƯ đây sao, hai người càng ngày càng trẻ đẹp, thiếu chút nữa làm con không nhận ra.”

Đông Đình Phong kéo Ninh Mẫn tới trước mặt trưởng bối, cười tủm tỉm, rất thân thiết, anh lại nói chuyện với trưởng bối vừa ngon ngọt vừa khoái trá, còn ôm hai vị một cái, sau đó quay đầu đẩy Ninh Mẫn lên và nói: “A Ninh, chào mọi người”

“Mẹ, cô, dì hai, di tư”

Ninh Mẫn chào một lần như vẹt học nói, còn cười mỉn, có vẻ đoan trang khéo léo, bất luận là về quần áo hay trang điểm, bất luận là lời nói hay cử chỉ đều hào phóng tự nhiên không hề nhăn nhó khó chịu, thực là tác phong rất tốt.

Hai vị phu nhân kia là em gái của Hà Cúc Hoa, bởi vì cô vừa chào như vậy, liếc mắt đánh giá, mới biết được phía trước ồn ào, nguyên nhân là do đứa nhỏ này tới đây.

Hai vị trưởng bối cùng xem xét một chút, họ cũng không rõ những chuyện xảy ra gần đây nhất của Đông Đình Phong, miệng của Hà Cúc Hoa rất lợi hại cũng rất kín miệng, đối với ai cũng không tiết lộ, cho dù là người thân của mình, cho nên ánh mắt đầu tiên của họ người phụ nữ trước mặt là Hàn Tịnh.

Về Hàn Tịnh, bọn họ đều đã gặp qua, chỉ là chưa từng thấy cháu trai và cháu dâu đi gần nhau như vậy, đều rất kinh ngạc, ngày trước còn nghe thấy bọn họ náo loạn ly hôn, hiện tại tại sao lại thành một đôi rồi?

“Thật là hiếm thấy, Cẩn Chi à, hôm nay con có tâm tình như thế nào lại đem TỊnh Tịnh tới đây...?”

Dì tư và anh có vẻ rất thân thiết, cười một cái, nghĩ thầm: “Tiểu Đông Đông à, con náo loạn ra như vậy, người tình nhân kia của con ở đâu rồi...”

Đông Dạng nhìn thấy bộ dạng ân ái của đôi vợ chồng thì liên tục lắc đầu, xem xem cái bộ dạng mặt mày hớn hở của đứa trẻ này cùng con nhóc xinh đẹp này hôm qua chỉ sợ đã cho hắn ăn không ít ngon ngọt, hừ, không đâu lại cùng tới muộn như vậy, một cuộc điện thoại cũng không nhận, toàn bộ đều không gọi được, đến bây giờ mới đến, chân tướng sự việc mọi người ai cũng có thể đoán được... thật như keo dính vậy.

Nhưng chỉ cần anh hứng thú Đông Dạng làm sao phản đối, đang nghe dì Tư Hà gia nói câu sau, biết bà hiểu lầm liền giải thích một câu:

“tôi nói này dì Tư, cô nhận nhầm người rồi, đứa nhỏ này không phải Tịnh Tịnh, người ta tên Ninh Mẫn, sau này cô có thể gọi A Ninh hay Ninh Ninh đều được.”

“Nói giỡn sao?”

Dì Tư kinh ngạc “ tôi không phải chưa nhìn thấy HÀn Tịnh “

“Cũng chính là bộ dạng xinh đẹp động lòng người này.” Đồng Đình Phong cười hì hì, tiến lên ôm dì tư xinh đẹp

“Cháu dâu của dì tên Ninh Mẫn sau này đừng có gọi nhầm nhé, con không muốn tới lúc về nhà lại bị vợ phạt quỳ bó gối đâu...”

Ninh Mẫn vừa nghe nét hổ thẹn đầy trên mặt, người đàn ông này, thật là...

Dì hai cùng dì tư trợn tròn mắt cùng đồng thanh hỏi: “Chuyện này là sao, con qua đây, tiểu tử thối nói rõ mọi chuyện cho ta nghe...”

“Cô à, phiền cô chăm sóc vợ con giúp con, con phải đi đối phó với hai lão hô li nghìn năm này...”

Đông Đình Phong bị lôi đi, còn cười với Ninh Mẫn một tiếng. Ninh Mẫn cũng tự nhiên bật cười. Hôm nay cô đến tự diện kiến người nhà người đàn ông này. Trong thương trường anh là Đông thiếu cao cao tại thượng, hắt hơi một cái, thì tất cả các thương nghiệp đều phải run sợ vài phần. ở nhà trong mắt các vị trưởng bối anh cũng chỉ là đứa nhỏ, Hà Cúc Hoa cùng Đông Dạng đều toàn tâm toàn ý che trở cho anh, không muốn có người phụ nữ nào vì tình cảm mà tổn thương đến anh, dì hai và dì tư cũng coi anh như con mình.

Ở trước mặt em gái, anh là một người anh trai hiếm có. ở trước mặt bạn bè anh là người có tình có nghĩa, thân mật khăng khít cùng anh em... so với Hoắc Khải Hàng, cuộc sống của Đông Đình Phong, tuy không cha không mẹ, nhưng vẫn có nhiều góc may mắn hơn nhiều.

Hoặc đúng vận may như vậy, tạo nên cho anh tính tình ôn hòa như ngọc mà lãnh đạm, thanh mát, ... mà khiến cho cô cứ mê luyến như vậy.

Hà Cúc Hoa trước mặt con dâu nhìn từ trên xuống dưới, thấn săc thản nhiên, nhìn không ra là chán ghét, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, tình huống lúc này, bà cũng không thể đi làm khó người ta, chỉ lẳng lặng nói một câu.

“Chờ khi tiệc kết thúc, con cùng Cẩn Chi quay trở về Đông viên, lúc đó ta có lời muốn nói cùng mọi người...”

Chuyện đó dù sao một câu cũng không thể giải thích hết được. “Vâng thưa mẹ “

Ninh Mẫn lẳng lặng đáp ứng, vừa vặn trông thấy ánh mắt đầy thù địch- là An Na đang đi tới.

“dì Hà, tại sao cô ta lại tới đây?”

An na sắc mặt lộ vẻ bi thương, ngữ khí vô cùng ủy khuất cùng khó chịu.

“Chị An Na chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi”

Đông Lôi kéo cô qua, nhưng cô không đi.

“Lôi Lôi em làm gì cứ kéo chị vậy, chẳng nhẽ ngay cả quyền hỏi một chút cũng không được hay sao. Em rút cuộc có phải là bạn chị không?”

An na sâu kín thoát ra khỏi tay Đông Lôi, vừa nghĩ tới khi nãy bộ dạng Đông Lôi cùng người phụ nữ này hòa thuận, trong lòng đầy tức giận. Người phụ nữ này thật lợi hại tự nhiên có thể mua chuộc được Đông Lôi.

Đông Dạng không có cảm tình với An Na không giống như Hà Cúc Hoa, từ nhỏ đã có tình cảm với cô. Trực giác nói cho bà biết nha đầu kia muốn tới gây chuyện, liền kéo Ninh Mẫn nói: “Ninh ninh con đi theo ta một lát, ta có chuyện muốn nói với con, chị, bọn em đi một chút...”

Mỗi bên một tay, để Hà Cúc Hoa thu phục đứa trẻ này, hoàn cảnh hôm nay không thể gây náo loạn được nếu không Đông gia sẽ mất mặt, cần phải ngăn chặn ngay.

“tiểu An con qua bên kia cùng ta, ta cũng có lời muốn nói với con”

Hà Cúc Hoa nhìn vẻ mặt bi thương của An Na, kéo cô đi về phía bên kia phòng nghỉ. Đông Lôi cũng đi theo

“Lôi Lôi, con ở bên ngoài đợi đi “

Hà Cúc Hoa không muốn cho cô theo vào

“tại sao ạ?”

Đông Lôi kỳ quái nói: “Có cái gì mà con không được nghe?”

Cạch, cửa đã đóng.

Đông Lôi sờ sờ cái mũi, đành phải quay lại bữa tiệc, ngẩng đầu nhìn, thấy một bóng dáng quần áo thanh mát đang nói chuyện vui vẻ. Cô đứng ở đó hết sức kinh ngạc nhìn vô, Kiều Sâm cùng với một người phụ nữ nói chuyện vui vẻ, thân mật - đó chính là bạn gái anh. Người phụ nữ kia hình như là chủ xí nghiệp rất thành công, tuổi cũng đã đến 30 tuổi, cùng là bạn học của Kiều Sâm, ánh mắt Kiều Sâm nhìn người đó, tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng cũng có phần ấm áp.

Đông Lôi nhìn thấy loại ấm áp như vậy, không hiểu sao trong lòng nảy sinh cảm giác trống rỗng.

Đứng ở bên trong nơi phồn hoa, cô chỉ là một người nhỏ bé, cởi bỏ thân phận Đông tiểu thư, cô nghĩ, cô bé nhỏ đến không đáng kể, không giống người phụ nữ kia rất tàn ác cũng rất thủ đoạn, có thể tự cho mình trở nên chói mắt như vậy. Cũng khó trách anh xem thường cô như vậy - cô bây giờ, trên người căn bẳn không có tí chất đặc biệt gì, phải nói là không đúng tý nào.

Đột nhiên, có vài phân buồn chán, với lấy ly rượu đi vào góc khuất không ai chú ý, đến bên cửa sổ sát đất.

Trên bầu trời những ngôi sao sáng rực rỡ, mà dưới chân hàng ngàn ngọn đèn. Dòng xe cộ tới lui, một cảnh phồn hoa đô thị.

Đêm trăng tròn, cảnh sắc thật đẹp.

Cô nhấp từng ngụm từng ngụm, chẳng mấy chốc ly rượu đã thấy đáy, trong lòng càng phát ra chua xót, cô nghĩ, cô nên làm tốt lý tưởng hiện tại của mình đi, nhưng lý tưởng của cô là gì?

Trước kia cô muốn làm một y tá xuất sắc, cô muốn trở thành một trợ thủ đắc lực bên cạnh Kiều Sâm. Nhưng bây giờ thì sao, cô dường như mất đi mục tiêu.

“Hi, chào người đẹp còn nhớ anh chứ?”

Phía sau bỗng có tiếng người gọi, cô thu hồi lại tâm tư phiền muội của mình, quay đầu nhìn trước mặt xuất hiện gương mặt anh tuấn trẻ tuổi xa lạ, ước chừng 20 tuổi sẽ không vượt quá tuổi 25.

“Anh... vị này?”

Cô ngập ngừng hỏi

“Cố Duy”

“Tề kinh thành Cố gia lão Tứ, Cố Duy”

Đông Lôi nhớ ra người vừa tới, lúc nhỏ có gặp mặt qua, lúc 9 tuổi, người này có tới Đông gia làm khách, là một cậu bé nhút nhát, nhưng sau đó nghe nói từng có một khoảng thời gian rất phản nghịch, lại về tận sau này vào quân đội, tính xấu ác liệt kia mới từng chút từng chút một uốn nắn trở lại.

“Cũng không phải là nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu biến thành đại cô nương. Thật là gái mười tám...khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa...a”

Cố Duy hiện tại cùng với Cố Duy lúc còn nhỏ hoàn toàn không giống nhau, trong lời nói ra thật sự rất ngọt.

“Con trai tuổi mười tám cũng vậy, nhìn một chút, cùng với gương mặt tròn bí ngô lúc còn nhỏ hoàn toàn không giống nhau...”

“Mặt tròn bí ngô?”

Người con trai ngẩn ra mà cười, sờ mặt mình một chút.

“thực sự kém cỏi như vậy sao?’

Đông Lôi che miệng cười: “Cũng tạm được, tạm được, nói khỏe mạnh kháu khỉnh có phải thuận tai một chút không?”

“Vì sao anh lại cảm thấy nghĩa khỏe mạnh kháu khỉnh này, lại là một nghĩa xấu vậy a...em phác họa cho anh bộ dạng của một tiểu tử ngốc nghếch...anh có thể hay không biểu đạt anh chịu đả kích nặng nề”

Người con trai đang nâng niu tâm can của mình, một bộ dạng thành thục của nhà binh, bộ dạng này làm cho Đông Lôi phì cười, tâm tình đột nhiên tốt lên – người con trai này nói chuyện, thực sự rất khôi hài nha...

Hoặc là do hồi ức khi còn nhỏ Đông Lôi và Cố Duy chơi rất vui. Cuối cùng Cố Duy nói: “Anh không có bạn gái, tiểu thanh mai không biết anh có vinh hạnh được mời em làm bạn gái anh không đây...”

Đại khái không khí đang hòa hợp, Đông Lôi không nghĩ nhiều, mỉn cười đáp ứng. Hai người vừa nói vừa cười cùng đi vào bữa tiệc.

Đông lôi lúc này, cũng chưa bao giờ biết người con trai có thể dỗ cho cô vui vẻ này trong tương lai sẽ phá hỏng cuộc đời cô, nhưng đồng thời cũng làm cô trưởng thành nhanh hơn, thành quả của cô có một đoạn hôn nhân đặc sắc truyền kỳ giàu có khác, lúc nguy cấp nhất đối với Đông gia chỉ cần tác động tích cực bùng phát lên.

Bên kia, trong một góc phòng, Thần Huống vừa gọi điện thoại xong, quay đầu muốn tìm Cẩn Chi, ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy quan khách tráo đổi ly rượu.

Cái vật nhỏ bé kia lại đang cùng vị Cố gia Tứ thiếu gia nổi tiếng lòng dạ độc ác, ít nói hay cười... tên kia vì mưu cầu mục đích thường không từ thủ đoạn...

Hắn nhấp một chút môi, trong lòng nhắc nhở chính mình, cần phải cùng Cẩn Chi đề cao cảnh giác. Đừng để Đông Lôi quá thân thiết với loại người này-lập tức loại tình huống này, thân cận với bất kỳ kẻ nào nhà Cố gia, cũng có khả năng mang đến rắm tâm đáng sợ, ... người Cố Hiểu kia cũng không phải loại tốt đẹp gì.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx