sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí - Chương 292 - 293

“Nên nghĩ tới, nhưng đoạn kí ức kia, vẫn là quá khứ hổ thẹn của cô ấy, tôi sở dĩ có thể thành công để cô ấy quên đi, nguyên nhân chủ yếu nhất là bản thân cô ấy cũng muốn quên đi chuyện đã trải qua, đem nó gột sạch, cho nên cô ấy mới có thể tự nhiên mà tiếp nhận tôi đi vào tiềm thức cô ấy. Bằng không dựa vào cô ấy người được huấn luyện có sức chịu đựng mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ tiếp nhận như vậy, đó là chuyện không thể...Đông tiên sinh, Hoắc tiên sinh, bây giờ hai người phải cho cô ấy không gian để cô ấy điều chỉnh bản thân, cô ấy phải đối mặt với quá khứ, mới có thể tiếp nhận những thay đổi của hiện tại”

Trịnh tiên sinh nói, Đông Đình Phong gật đầu, nói

“Cảm ơn bác sĩ Trịnh đã nhắc nhở”

“Không phải khách khí”

Bác sĩ Trịnh nhìn về phía Hoắc Khải Hàng “Hoắc thiếu, mọi chuyện đã ổn, tôi còn có việc, xin đi trước...”

“Được”

Hoắc Khải Hàng gật đầu, nhìn bác sĩ Trịnh rời đi, quay đầu liếc nhìn căn phòng kia, im lặng không tiếng động.

“Tôi cũng nên rời đi” đột nhiên anh cúi đầu nói một câu.

Từ nay về sau, cô sẽ có người đàn ông khác chăm sóc, anh tin Đông Đình Phong sẽ trân trọng cô, mà khúc mắc trong lòng cô có thể mở ra được hay không, đã không còn là chuyện anh có thể quản.

“Quay về Quỳnh Thành sao?” Đông Đình Phong nhìn.

“Ừ, tôi không cần thiết phải ở lại đây, anh cũng nhìn thấy, tôi vẫn còn cục diện hỗn loạn của mình cần phải thu dọn...”

Hoắc Khải Hàng quay người, nhớ tới cái gì đó, nói “Còn đề nghị của cha tôi, anh tốt nhất nên suy nghĩ một chút”

“Phía cô út anh không muốn đi gặp sao?”Đông Đình Phong không trả lời, chỉ hỏi

Hoắc Khải Hàng trầm mặc “Bà ấy chỉ sợ là không muốn gặp mặt chúng tôi, để ổn định chút đã...tạm biệt”

Anh đưa tay ra, Đông Đình Phong nhìn thoáng qua cũng đưa tay ra bắt lấy. Cái bắt tay này chính là cái bắt tay bạn tốt của bọn họ. Đông Đình Phong nhìn bóng anh biến mất ở cuối cầu thang. Trước kia không thích anh ta, bây giờ vẫn không thích như trước, nhưng lại có một loại cảm giác thưởng thức, lại được tạo thành trong im lặng___Phẩm chất tính cách của người này không tệ, A Ninh yêu thích, thật tinh mắt.

Anh đứng ở cửa một hồi, lặng lẽ đi vào, đẩy cửa phòng, nhìn thấy vợ mình, đang ôm đầu gối, đang ngồi trên chiếc giường của bọn họ, ngơ ngẩn đưa lưng về phía anh, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ đến ngẩn người, ... bóng dáng mông lung mờ mịt...

Không có đi vào, anh đóng cửa lại, lặng lẽ đi xuống lầu, nhìn thấy ông nội đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, nhắm hai mắt, cô không ở đây, Kim Hàm cũng không có.

“Ông nội, cô đâu rồi?”

“Cùng Kim Hàm nói chuyện rồi”

“Ồ”

“Lại đây ngồi, chúng ta cùng nói chuyện...”

Đông Lục Phúc vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

“Nói chuyện gì?” Đông Đình Phong đi qua.

“Đề nghị của Hoắc Trường An, con cảm thấy thế nào, ông cảm thấy, có thể thử một lần...”

Đông Lục Phúc châm điếu xì gà, vẻ mặt tính toán. Đông Đình Phong nhíu mày ngồi xuống, rất lâu không nói lời nào.

Ninh Mẫn mất tích.

Lúc trời lờ mờ sáng, Đông Đình Phong đi ra khỏi phòng điều trị dưới tầng hầm của mẹ, gần đây vì Ninh Mẫn, anh không thường xuyên chú ý đến mẹ. Đêm hôm qua anh để Ninh Mẫn một mình yên lặng suy nghĩ, tự mình đi đến trước giường của mẹ, cùng mẹ tỉ mỉ kể những chuyện đã xảy ra gần đây, cho dù mẹ vô tri vô giác, nhưng anh vẫn muốn cho mẹ biết.

Anh nói cho mẹ biết, anh yêu một người con gái, người con gái này sinh cho anh một đôi long phụng đáng yêu, vì thế anh rất rất vui. Anh còn nhắc tới Hoắc Trường An, cảm thấy ông cũng không xấu xa như anh tưởng, cái chết của cha không có quan hệ tới ông ấy.

Còn nói về Chung Đề, 32 năm qua, bà vẫn chưa gả, trong lòng vẫn không thể bước ra khỏi chuyện đó, cô út trong lòng cũng chỉ yêu Hoắc Trường An, mà trong lòng Hoắc Trường An cũng chỉ có cô út, anh hỏi mẹ: loại tình cảm như vậy có thể tiếp tục sao?

Đặc biệt là, con của bọn họ vẫn sống tốt...

Anh ở trước mặt mẹ xúc động một phen, không biết Hoắc Trường An còn có cơ hội cùng với Chung Đề có tương lai nữa hay không, thân phận của ông còn ở đó, muốn li hôn, là một chuyện rất khó khăn, cho dù li hôn, phần tình cảm đó, trải qua 32 năm, lại một lần nữa ở cùng chung một chỗ, liệu có thật sự thích hợp, cũng chưa biết được.

Cuối cùng nói đến Hoắc Khải Hàng, người đàn ông này, cùng anh có quan hệ con chú con bác, bọn họ cùng yêu một người con gái, nếu không phải bởi vì chuyện xấu không thể tưởng tượng được xảy ra bảy năm trước, cô ấy thiếu chút nữa sẽ thành chị dâu của anh.

Anh nói rất nhiều, cuối cùng lại ở đầu giường mẹ ngủ một giấc.

Trời vừa hừng sáng, đồng hồ báo thức đánh thức anh, đắp chăn lại cho mẹ, anh rời khỏi phòng bệnh, anh đi lên lầu, đẩy cửa phòng mình.

Cho là cô đang ngủ, thời gian vẫn còn sớm, mới có sáu giờ, kết quả giường trống trơn không người. Anh kinh ngạc nhìn thoáng qua, gọi một tiếng không ai trả lời, đi tới sờ sờ giường, lạnh như băng, cũng không có dấu vết đã ngủ qua. Lần này anh vội vàn đứng dậy.

“A Ninh A Ninh..” Đông Đình Phong gọi, tìm từ trên lầu xuống dưới.

“Ninh Ninh làm sao vậy?”

Đông lục Phúc đang xem báo, nâng kính lão lên hỏi.

“Trong phòng không có người”

Quan trọng là giường cũng không ngủ qua.

“Có thể là đi vào nhà kính trồng hoa hay không?”

Đông Đình Phong đi về nhà kính trồng hoa tìm một vòng, không tìm thấy bóng dáng của cô, bởi vì xuống lầu vội không cầm theo điện thoại, anh đi thẳng ra cửa bảo vệ.

Vệ Lãm nói: “Sáng sớm, đại thiếu phu nhân đã đi một chiếc xe việt dã ra ngoài”

Anh điều tra máy giám sát thì thấy được, khoảng chừng 5h sáng, Ninh Mẫn từ gara lái một chiếc xe chạy rất nhanh ra ngoài, có một người tên Dương Lâm đuổi theo.

“Đại thiếu phu nhân trông tinh thần không ổn, tôi còn hỏi cô ấy có cần lái xe không?”

Lúc Dương Lâm bị gọi, nhớ lại tình hình Ninh Mẫn rời đi. Đông Đình Phong vừa nghe mí mắt giật giật, trực tiếp lấy máy điện thoại của phòng bảo vệ gọi cho Ninh Mẫn. Reo một hồi lâu cô mới nhận, nhẹ nhàng hỏi

“Ai vậy?”

Âm thanh có chút vô lực, anh nghe sốt ruột

“A Ninh..” Anh vội vàng gọi. Cô một chút âm thanh cũng không có.

“A Ninh...” anh gọi hai tiếng cô mới trả lời

“À...” ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, cũng không có cúp điện thoại của anh. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, ổn định lại âm điệu mới hỏi

“Em sao đi ra ngoài cũng không nói với anh một tiếng?”

“Em muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút”

Cô nói rất nhỏ, bốn phía rất yên tĩnh.

“Em là đang giận anh sao?” anh nhẹ nhàng hỏi, cô không nói

“Bây giờ đang ở đâu”

“Không biết, em không quen đường xá ở đây, chỉ tùy tiện đi, ...cũng không biết đi tới chỗ nào...à, phía trước mặt em có một tòa nhà cao...bên trên có màn hình TV...rất lớn, ... em đang đợi đèn xanh đèn đỏ...xe ngày càng nhiều rồi”

Đông Đình Phong nghĩ nghĩ một chút, đó hẳn là chợ trung tâm. Anh thấy cô vẫn chịu nói với anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không trách cứ chỉ nhẹ nhàng hỏi

“Em đang mang bảo bảo, tâm tình không được quá kích động, ngoan ngoãn về nhà được không... hay là em về vườn Tử Kinh đi, em muốn yên tĩnh anh bảo đảm sẽ không làm ầm ĩ tới em...em muốn suy nghĩ bao lâu anh cũng sẽ chờ em”

Ninh Mẫn trầm mặc một lúc mới nói.

“Đông Đình Phong, em có thể chăm sóc tốt bản thân”

Ngay cả xưng hô cũng mang cả họ anh ra, khiến trái tim anh căng thẳng___ có cảm giác xa cách.

“Nhưng anh sẽ lo lắng” cô lại không nói lời nào.

“Trong lòng em khó chịu có phải không? Nếu không muốn về nhà, vậy chúng ta nói chuyện một lúc được không? Một người kìm nén trong lòng thật sự rất khó chịu, sẽ suy nghĩ linh tinh...nói chuyện giao tiếp mới có thể giải tỏa hiểu lầm của chúng ta..”

“Không được” cô liền cự tuyệt

Khiến Đông Đình Phong trong lòng căng thẳng, vội kêu lên

“A Ninh...”

“Đèn xanh rồi... đằng sau có xe dục, em cúp máy đây, ... có việc em sẽ tìm anh...yên tâm, em không sao...em...em chỉ cần thời gian”

Cô cúp máy, hơn nữa còn tắt máy. Bên trong di động truyền đến tiếng tút tút.

Ninh Mẫn ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài cửa từng dòng người, từng người vội vã đi qua. Mỗi người bọn họ đều vì cuộc sống của họ bôn ba vất vả.

Nhìn lên đèn xanh, cô một lần nữa khởi động xe. Trong lòng hỗn loạn.

Cảm xúc, quá mâu thuẫn, ở lại vườn Tử Kinh, cô cảm giác trái tim mình, kiềm nén không thể thở nổi. Cô có yêu Hoắc Khải Hàng, tình yêu rất nóng bỏng, trong những năm tháng phơi phới của tuổi thanh xuân, cô toàn tâm toàn ý yêu thương anh.

Nhưng đồng thời, cô cũng có một chuyện không hiểu rõ: mặc kệ có phải lúc đầu chuyện kia anh bị lập kế hay không, cô và Hoắc Khải Hàng đều đến bước đường chia tay này. Tình hình chính trị lúc đó chi phối vận mệnh tình yêu của bọn họ, khiến cho tình yêu này không thể có được một kết thúc hoàn mỹ, anh muốn giải cứu Hoắc gia phải có lựa chọn như vậy.

Mà trái tim cô lại quá thuần khiết, không cách nào chấp nhận hoàn toàn ủy khuất của anh, trước đó đáp ứng chuyện hôn sự, sau khi vứt bỏ lại đến cầu hôn cô___ hứa hẹn như vậy, dùng con mắt của cô lúc đấy mà nhìn, thì là không tôn trọng tình yêu, cô không thể chấp nhận cho nên đã rời đi.

Mối tình đầu tiên tuyệt nhiên là khắc cốt ghi tâm, mang đến đau khổ cho cô, cũng khó có thể mất đi. Loại khó có thể mất đi này, nguyên nhân toàn bộ đến từ chuyện cô có thai, lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh trở thành vị hôn phu của người khác.

Khi đó cô nghĩ đến đứa nhỏ là của Hoắc Khải Hàng, cô mang thai đầy yêu thương, sau đó cũng đầy bất đắc dĩ, một mình mang thai, một mình sinh con, nuôi dưỡng, một mình cô phải chịu nỗi đau mất đi một đứa con sinh đôi. Một mình nuôi nấng, sáu năm này, cô vượt qua nỗi nhớ nhung, mâu thuẫn phức tạp.

Chuyện cho tới bây giờ, cô mới phát hiện, bản thân mình làm một giấc mộng hoang đường.

Những gì cô trải qua, lại là cảnh ngộ ngoài ý muốn khiến cô đau muốn chết, thời gian hơn sáu năm cô không nhớ sự việc đó, mà nay cô lại yêu người đàn ông lúc đầu khiến cô lâm vào thống khổ, hơn nữa lại một lần nữa vì anh mà mang thai...hơn nữa thành vợ của anh, hơn nữa còn yêu...

Trái tim cô cực kỳ không thoải mái. Theo quan điểm của cô, Đông Đình Phong cũng coi như là người bóp chết mối tình đầu của cô.

Theo nhận định đó mà nói, là anh đã khiến cô sống cô độc lưu lạc bên ngoài suốt sáu năm. Cho dù anh cũng là người bị hại trong chuyện này. Cô có bao nhiêu chuyện khó có thể tiêu tan đi được.

Cô của bảy năm sau, là yêu Đông Đình Phong, nhưng cô cũng hận người đàn ông bảy năm trước đã cướp đi sự trong sạch của cô. Nỗi hận đó, tuyệt đối là cực kỳ phẫn nộ.

Đúng là yêu hận đó đan xen vào nhau, làm cho cô thống khổ. Cô mờ mịt không có mục đích lái xe, cả người vẫn ở trong trạng thái...cảm xúc hỗn loạn... Vì hận mà đau, vì yêu mà loạn, vì yêu hận đan xen, mà ruột gan rối rắm.

Nhưng nghe thấy tiếng nổ lớn, cô lấy lại tinh thần, lại tông vào đuôi xe__ tông nát đuôi xe của người ta.

Ninh Mẫn ngơ ngác nhìn tình hình phía trước, trời mưa, trên đường có chút trơn, phanh lại không kịp, ừm, lái xe nhiều năm như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên xảy ra tai nạn xe...

Phía trước xe kia, có người đàn ông đi ra, hùng hổ đi đến

“Lái xe kiểu gì vậy?”

Ninh Mẫn cũng xuống xe, nhìn mức độ tổn hại, rất nghiêm trọng, chiếc xe của người đó là mấy trăm vạn, cô nhìn cũng biết siêu xe, giá cả hơn sang, va chạm như vậy, đoán chừng mười vạn đi. Người đó báo cảnh sát, mà cô thì vẫn gọi cho người đại diện xe xảy ra tai nạn. Cô vừa khéo biết được điện thoại của người này, trước kia ngẫu nhiên mà biết được.

Sau khi chụp ảnh làm bằng chứng, cô hoàn thành xong trách nhiệm, xe được mở ra sửa, thủ tục đền tiền, do người đại diện phụ trách, Đông gia dùng người đại diện tất cả đều tốt nhất.

Cô không đi theo, hai tay xỏ túi áo, đi trên con đường rộng lớn. Trời đang mưa rất nhỏ, như tơ như sương. Gió, có chút lạnh, thổi từng đợt từng đợt, ở mọi chỗ mọi nơi, thổi vào lòng người lạnh giá.

Hít một ngụm không khí, hơi ẩm ướt, lạnh thấu xương, cô không biết muốn đi đâu.

Trong lòng một mảng trắng xóa, cảm giác đau đớn, lớn như vậy, nhưng lại tìm trong tim không thấy, thời gian sáu năm trôi qua, nỗi đau ở tận đáy lòng, tưởng như thấu xương, nhưng vì cất giấu một quá khứ vô lí như vậy.

Mặc kệ một đêm phong lưu ma xui quỷ khiến nhiều năm trước, vẫn là nhiều năm sau lại an bài một lần nữa dây dưa, đều là người ở phía sau thao túng, vẫn cho mình là người thông minh a, vẫn cứ là quân cờ trong tay người khác, bởi vì dưới sự thao túng của người nọ, mà vận mệnh của bọn họ đã xảy ra, xoay quanh một vở kịch.

Cô nghĩ, suy nghĩ do dự. Không biết đi bao lâu rồi, không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt, người đến người đi, dòng xe cộ không ngừng.

Dòng người bận rộn, đều có mục đích của chính mình, mà cô thì sao, cô có thể đứng điểm cuối__ đã từng nghĩ Đông Đình Phong là điểm dừng chân cuối cùng của cô, làm cô động lòng, khiến cô cảm thấy an toàn, mà nay đâu, lại làm cho cô hoảng sợ, không biết có nên dựa vào hay không...người đàn ông đã từng hủy diệt mối tình đầu của cô, cha của con cô, cô không biết nên dùng loại tâm tình như thế nào để đối mặt...

Đợi đến khi cô trong mờ mịt không rõ ràng lấy lại tinh thần, thì đã sau trưa, mưa cũng ngừng, mà cô đã ở Quỳnh Thành, đang đứng trước quầy lễ tân khách sạn.

“Xin hỏi, tiểu thư, cô có gì cần tôi giúp không?”

Nhân viên làm việc đang muốn lặp lại một lần nữa

“1688 phòng tổng thống, có thể đặt được không?”

“Xin chờ một chút tôi kiểm tra giúp cô”

Nhân viên kiểm tra một lát “ Thật ngại quá, phòng này đã được hàng năm, không thể đặt được nữa”

“À”

Cô gật đầu, hồn bay phách lạc rời đi. Đi chưa được bao xa cô nhân viên lại gọi lại

“Chào cô, cô có thể đặt phòng khác”

“Không cần, chúng tôi đặt phòng này”

Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên “Xin chào. Tôi là Đông Đình Phong, là người khách đặt phòng 1688, hiện giờ tôi muốn dùng phòng này, phiền cô làm thủ tục nhận phòng...”

“Dạ được, anh ở một người?”

“Hai người”

Ninh Mẫn nghiêng đầu nhìn Đông Đình Phong đang đứng ở quầy lễ tân, nói chuyện cùng cô nhân viên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô.

“A Ninh, phòng kia anh đã đặt, chúng ta lên ngồi một chút...nếu em đồng ý chúng ta có thể nói chuyện, nếu em không muốn, em có thể coi anh không tồn tại...”

Phòng tổng thống

Trang hoàng hoa lệ một lần nữa phản chiếu trong tầm mắt cô. Rất ấm áp, trong không khí tản ra mùi hương bạc hà thơm mát, đèn chùm rất đẹp, chỉ mỗi một chiếc đèn, đem cả phòng trang trí chuẩn mực vô cùng cách điệu. Gian phòng này cũng không bởi vì nhiều năm không ai ở mà có hơi ẩm ướt, mốc meo, trái ngược lại, rất thơm, rất ấm, rất sáng.

“Ngồi một chút, anh đi lấy cho em cốc nước ấm”

Vừa vào cửa Đông Đình Phong đã cởi áo khoách, vất trên sô pha, đi vào trong bếp lấy cốc nước ấm

“Uống hớp nước đi, tay em rất lạnh”

Ninh Mẫn ánh mắt phức tạp, liếc nhìn anh vài lần, nhận lấy, cảm nhận ấm áp truyền từ ngón tay đến.

Từ dưới lầu đi lên trên phòng suốt đoạn đường bọn họ không nói chuyện, anh đi trước cô theo sau. Có một loại cảm xúc tế nhị, mơ hồ tràn ngập trong không gian của bọn họ.

Cô thổi thổi uống vài hụm, toàn thân bị gió kia thổi lạnh, như tìm lại hơi ấm.

Ngẩn đầu anh đã không thấy

Cô cầm cái cốc, nhìn bốn phía xung quanh, nơi từng khiến cô vô cùng hoảng sợ. Hiện tại lại có vẻ ấm áp, lại có tiếng âm nhạc vang lên. Lại thêm vài phần trong không khí quý tộc có sự giàu có của England...

Cô cắn cắn môi, đứng ở trước phòng ngủ, đưa tay, có thể đẩy cánh cửa kia, ác mộng đã từng trải qua kia, là trở ngại tâm lý không cách nào vượt qua được. một khi bị đánh thức liền như ác quỷ quấn quanh mình, ảnh hưởng đến cảm xúc hiện giờ của cô.

Đông Đình Phong lên tiếng ở đằng sau cô. Cô thu tay lại, xoay người lại, đối diện là gương mặt hé mỉm cười, áo sơ mi trắng như tuyết vô cùng anh tuấn, ba mươi mốt tuổi đúng là tuổi tác phân phát khí thế. Lại có sự nghiệp thành công, ở trên người anh cô có thể nhìn thấy có chí tiến thủ mạnh mẽ, mê người.

“Anh đã mở nước cho em, đi tắm một cái đi. Đã đói bụng rồi chứ...có muốn uống canh xương ngô hạt dẻ không, canh ở đây, rất đặc biệt, thích hợp cho phụ nữ có thai uống”

Qua lời nhắc nhở của anh như thế, cô mới nhớ tới, hôm nay, tâm tình tồi tệ của cô vẫn tâm trạng nặng nề, mà quên không ăn uống

“Tùy anh”

“Vậy anh bảo bọn họ mang đến, em đi tắm rửa, làm ấm thân mình đi”

Anh dắt tay cô đi vào phòng tắm, không biết từ khi nào ngay cả quần áo của cô cũng đã chuẩn bị tốt, rút cuộc vừa rồi cô đã xuất thân bao lâu.

Đông Đình Phong đi ra đóng cửa lại.

Ninh Mẫn nhìn quanh một vòng, cởi thắt lưng ra, đem thân lạnh như băng hòa nhập vào làn nước nóng với những cánh hoa màu xanh biếc, hương thơm quen thuộc từng đợt kéo đến, gột bỏ được phần khẩn trương nào đó trong tinh thần cô, thân mình ấm lên, tâm cũng bình tĩnh lại. Từng mạch máu nhỏ như dãn nở ra, căng cứng, từng chút thả ra dong đuổi.

Không biết ngâm bao lâu, cô lau khô thân mình, cuốn khăn tắm, đứng ở trước gương, lôi khăn tắm ra, cô nhìn chính bản thân mình trong gương, hiện ra mông lung sáng bóng. Ngực cao thẳng, vòng eo tinh tế, bụng vẫn như trước vẫn bằng phẳng, nhìn không ra là mang thai.

Cô mặc áo len, quần anh đã chuẩn bị sẵn. Màu đỏ sẫm, còn phối với dây chuyền tinh xảo, là sản phẩm nổi tiếng, rất đắt tiền.

Vừa tắm xong, da thịt hồng hào, quần đỏ khiến màu da cô xinh đẹp khác thường.

Sấy tóc xong, cô lẳng lặng nhìn hai gò má hồng của người con gái trong gương, cảm thấy xa lạ, hai tay không ngừng ở trên bụng vỗ về. Bảy năm trước, cũng chính cái phòng này đã cho cô những kí ức đáng sợ khó quên, đã từng, cô hận người đàn ông kia tận xương tủy. Bảy năm sau, cũng cái phòng này cô lại ở trong này im lặng tắm rửa, trong bụng bảo bối đang nảy mầm, cũng như trước là của người đàn ông đó.

“Ầm ầm ầm” cánh cửa vang lên tiếng gõ

“A Ninh, em tắm xong chưa, em tắm rất lâu rồi đó, anh có thể đi vào được không?”

Loại ngữ khí này, mang theo chút cẩn thận nào đó. Đúng vậy người đàn ông này đang lấy lòng cô. Anh sợ cô lấy chuyện bảy năm trước ra, tính toán với anh.

Aizzz, cô than nhẹ. Bây giờ cô nên làm gì với anh đây.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx